Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 10

Cậu tắm xong ra cứ như mọi lần cậu đi qua bên hông nhà bẻ một nhánh trúc đem vào, vô tới trong nhà cậu thấy mẹ ngồi chỗ máy may của mẹ. Cậu không dám lại chổ mẹ đưa cây roi mà cậu để nó xuống bàn rồi lại giường nằm xấp xuống. Mẹ nhìn lên thấy cậu hôm nay không đưa roi cho bà mà để đại lên bàn nên cơn giận của mẹ càng tăng lên, mẹ đi nhanh lại cầm roi lên đánh thẳng tay liền hai roi
Chát...chát...
Còn cậu vừa mới nằm xuống bỗng nhiên mẹ đánh liền hai roi làm cậu vừa bất ngờ vừa đau cậu nghiêng người xém chút nữa cậu bật ngồi dậy luôn rồi. Nhưng lí trí cậu nhanh hơn bản thân cũng may cậu không có ngồi dậy mà vội vàng nằm ngay ngắn lại
- Tiểu Nguyên!
- Dạ!
Tuy vẫn còn đau nhưng khi nghe mẹ gọi tên, cậu theo bản năng cậu vội vàng dạ một tiếng
- Từ nhỏ mẹ dạy con những gì con quên hết rồi phải không Nguyên?
- Dạ con...con...
Cậu nghe mẹ hỏi thì không biết phải trả lời làm sao nữa, giờ mà cậu nói cậu không có quên thì...không quên thì tại sao lại đi nhận quà của bà. Còn giờ cậu nói cậu quên rồi thì có khác nào cậu xem lời nói của mẹ không ra gì hay sao. Cậu càng nghĩ càng thấy sao đường nào cũng chết hết vậy không biết nữa. Mẹ thấy cậu cứ dạ rồi lại con lại nên bực mình quát
- Con không quên thì giờ con nhắc lại mẹ nghe từ nhỏ mẹ dạy con những gì, còn nếu con quên thì giờ mẹ nói lại lần nữa
- Dạ.. từ nhỏ mẹ đã dạy là không được nhận quà của bất kì ai khi mẹ chưa cho phép, cho dù món quà đó có nhỏ như thế nào đi nữa
Nghe mẹ quát cậu giật mình nên cậu nói một hơi không dấp một chữ nào cả, thà giờ cậu nói cậu nhớ mà cậu cố ý nhận. Cậu thấy cái lỗi đó nó còn nhẹ tội hơn một một chút
- Con nhớ, nhớ mà tại sao còn nhận, con có biết cây bút đó giá trị của nó như thế nào không Nguyên
- Dạ con...con xin lỗi mẹ!
Giờ phút này ngoài mấy từ xin lỗi ra hình như cậu không biết phải giải thích như thế nào nữa. Cậu nhìn cây bút thì nghĩ cây bút đó rất mắc, nhưng  nó quý tới nỗi số lượng có hạn thì cậu thật sự không biết
- Mẹ muốn nghe không phải là lời xin lỗi của con
- Dạ...con!
- Nói...!
Mẹ cậu đứng chờ cả buổi mà cậu chỉ nói ra đúng hai từ dạ con thôi nên mẹ tức giận quát cậu
- Dạ...hôm đó con định là tạm thời giữ cây bút đó một ngày, đợi hôm sau con gặp bà con trả lại rồi con nói với bà là mẹ không có cho con nhận. Nhưng hôm sau con tới chỗ hẹn mà không thấy bà đâu hết nên.... con giữ luôn tới bây giờ!
Cậu nghe mẹ quát thì biết mẹ không còn kiên nhẫn nghe cậu ấp a ấp úng nữa. Cậu sợ cậu mà cứ như vậy hoài thì cây roi trên tay mẹ, mẹ không còn cầm để trang trí nữa, nhưng khi cậu nói rồi cậu mới biết mình vừa phạm thêm tội nói dối nữa
- Tại sao hôm nay con lại đánh nhau!
Mẹ nghe cậu trả lời xong thì mẹ biết cậu không nói dối, nên mẹ chuyển qua hỏi câu khác
- Dạ..con đã nói con không có lấy rồi mà bạn ấy cứ nói mãi!
Cậu càng nói càng nhỏ vì lần này cậu không có nói lí do thật sự
- Cho dù bạn có nói mãi đi chăng nữa, con cũng không được đánh nhau như vậy. Ở trong trường còn có thầy cô mà, sao con không để thầy cô giải quyết!
Mẹ thấy cậu im lặng nên nói típ
- Sau này bạn có nói gì đi nữa con cũng không được đánh nhau nữa nha tiểu Nguyên
- Dạ mẹ!
Cậu hứa thì hứa như vậy thôi chứ cậu không dám chắt sau này có người nói mẹ như vậy mà cậu không đánh
- Hồi trưa mẹ kêu con xin lỗi bạn sao con không xin lỗi vậy Nguyên
- D...dạ
Cậu nghe mẹ hỏi thì biết hôm nay đời cậu coi như xong rồi, mẹ chia từng lỗi của cậu ra mà tính
- Bây giờ con dạ hay là trả lời!
Mẹ cậu bực mình cậu từ nảy tới giờ hết dạ rồi lại con
- Dạ tại bạn cứ nói...
- Con mà nói dối mẹ đánh một trăm roi thẳng tay!
Mẹ vừa nói vừa để roi trên mông cậu xem thử phản ứng của cậu như thế nào, và mẹ đã thành công những gì cậu định nói với mẹ bỗng khựng lại
- Dạ con sai rồi con xin lỗi mẹ!
- Con sai ở chỗ nào, con sai ở chỗ là con định nói dối mẹ, hay sai ở chỗ hồi nảy con không chịu xin lỗi bạn
- Dạ con không nghe lời mẹ là con sai, con làm mẹ mất mặt với mọi người là con sai
Cô nghe con trai mình nói mà đau lòng, cô chưa bao giờ thấy xấu hổ hay mất mặt gì lúc nảy cả. Cô mới bắt đầu giải thích cho con trai mình hiểu
- Mẹ không có gì là mất mặt khi con không chịu xin lỗi bạn cả, mẹ biết con có lí do của con. Nhưng con có biết mẹ kêu con xin lỗi bạn là vì mẹ sợ, mẹ sợ người ta bằng mặt chứ không bằng lòng, nhà người ta có tiền, có thế lực. Me sợ sau chuyện này người ta còn ghi hận chuyện con đánh con họ, rồi họ làm khó làm dể không để con yên ổn học hành. Nhưng đó không phải là lí do chính mẹ sợ, vì con không học trường đó thì con có thể học trường khác, con trai mẹ thông minh như vậy cho dù con có học ở đâu đi nữa thì mẹ tin chắt là sau này tương lai con của mẹ cũng trở thành một người tài giỏi. Cái chính mẹ sợ là người ta sẽ trả thù, lỡ người ta làm gì con, rồi con có mệnh hệ gì mẹ làm sao mà sống nổi hả tiểu Nguyên, con có biết con là động lực sống của mẹ, con là tất cả những gì mẹ có không tiểu Nguyên
Cậu nghe mẹ nói thì cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ, mắt cậu lúc này cũng đỏ hết lên. Còn mẹ cậu vừa nói vừa khóc
- Mẹ ơi, con sai rồi mẹ phạt con đi mẹ đừng khóc
Nghe cậu nói vậy làm nước mắt mẹ rơi, nhưng mẹ rất vui vì lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn như vậy
- Đợi mẹ hỏi xong tội của con rồi phạt luôn một lượt
Cậu nghe mẹ nói mà cậu giật mình, cậu định hỏi mẹ là nảy giờ còn chưa hết tội của cậu nữa hay sao, nhưng nghĩ thì nghĩ chứ sao cậu dám hỏi
- Dạ!
Mẹ muốn bật cười trước thái độ của cậu
- Còn một chuyện quan trọng nhất đó là chuyện túi xách của bà gì đó mà con đã nói, con nghĩ như thế nào mà lại chạy theo dành lại túi xách
- Dạ...
Cậu nghe mẹ hỏi mà vẫn không hiểu mình sai ở chổ nào không phải mẹ vẫn thường dạy là phải biết giúp đỡ người khác hay sao chứ
- Mẹ không nói con giúp đỡ ngườikhác là sai, nhưng con cũng phải tùy trường hợp. Con không nghĩ tên cướp đó giỏi võ hay sao, hay nó có dao hay thứ gì khác có thể gây nguy hiểm nếu vậy con có đánh lại không, giúp người khác là tốt. Nhưng trước tiên con phải giữ cho mình an toàn, đáng lẽ ra lúc đó con phải đợi mọi người tới giúp chứ không phải làm liều như vậy. Con có biết là mẹ sợ đến nhường nào khi nghe con kể lại việc đó không Nguyên!
Mẹ cậu càng nói càng khóc, cậu nghe mẹ nói mà giận bản thân mình, cậu mãi lo cho người khác mà cậu vô tình làm mẹ lo lắng
- Mẹ ơi mẹ đừng khóc, con không dám nữa, con hứa những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu mẹ ơi, con sai rồi mẹ phạt con đi!
Cậu nghĩ cậu thật đáng đánh mà, mẹ cậu cực khổ nuôi cậu lớn tới chừng này rồi. Ngoài việc làm cho mẹ phải lo lắng ra cậu chưa làm được việc gì nên thân hết
- Mấy năm trời học cấp hai con có bao giờ như vậy đâu, con mới lên cấp ba có được mấy tháng đâu mà con đã hư như vậy rồi. Bữa nay mẹ phạt một lỗi năm roi, con thấy con phạm bao nhiêu lỗi tiểu Nguyên!
- Dạ...bốn lỗi!
Cậu nói đại không biết đúng không nữa, vì nảy giờ cậu thấy mẹ hỏi có bốn câu thôi hà
- Bốn lỗi hai mươi roi, lần đầu mẹ phạt mười roi cho con nợ mười roi, con còn tái phạm mẹ phạt gấp đôi cộng với mười này nữa nha Nguyên!
- Dạ, con cám ơn mẹ!
Chát..chát..chát..chát!
Mẹ nói rồi đánh liên tiếp bốn roi, cậu đau đến nổi gồng cứng người, nhưng cậu vẫn nằm im không dám động đậy. Rồi đến roi thứ năm roi thứ sáu roi thứ bảy cậu đau quá hơi vặn vẹo một chút tay cậu thật không biết làm gì vào lúc này cho bớt đau. Nước mắt cậu cứ thi nhau chảy ra cho dù cậu đã cố ngăn lại, cậu đếm đến roi thứ tám tay cậu hình như giờ cậu không thể nào để yên được, cậu nắm lấy chiếc chiếu thật chặt, để tránh đưa tay ra phía sau che lại. Cậu đang cố gắng chịu qua hai roi nữa thì bỗng nhiên cậu thấy mẹ để roi xuống trước mặt cậu rồi mẹ nói
- Đánh đủ thì con đứng lên!
Tự nhiên mẹ để roi xuống cậu không biết mẹ định làm gì, nhưng bây giờ nhìn nó ở trước mặt sao cậu sợ quá. Bây giờ cậu mới nhận ra một điều là cậu sợ cái cây còn hơn là sợ mẹ nữa, cậu đang nhìn cây roi ở trước mặt không biết khi nào nó mới rời vị trí nữa thì mẹ lại lên tiếng
- Sao còn chưa đứng lên!
- Dạ chưa..chưa đủ còn hai roi nữa
Cậu không biết mẹ có đếm hay không, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời
- Hai roi đầu tiên con không đếm sao?
Cậu nghe mẹ nói thì ngẩng đầu lên nhìn mẹ, bao nhiêu vui mừng của cậu đều hiện lên khuôn mặt cậu lúc này. Mẹ cũng bật cười với thái độ của cậu, nên mẹ muốn trêu cậu một chút
- Con không tính vào vậy mẹ đánh thêm hai roi nữa!
Mẹ vừa nói vừa cầm lại cây roi lúc nảy
- Con tính, con tính mà mẹ!
Cậu nghe mẹ nói thì vừa nói vừa ngồi dậy sợ mẹ lại đổi ý
- Con xin lỗi mẹ, con không dám như vậy nữa
Vừa bước xuống cậu vòng tay lại xin lỗi mẹ
- Ừ, đi rửa cái mặt mèo của con đi rồi vô ăn cơm!
- Dạ!
Nghe mẹ nói mà cậu xấu hổ không thôi, lúc nảy vì ngăn không cho nước mắt chảy xuống mà cậu lấy tay quẹt tới quẹt lui. Cậu đi xuống tới nhà sau rồi cậu mới dám đưa tay xoa mông, cách hai lớp quần mà cậu cũng cảm nhận được có mấy chổ sưng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn