Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 104

- Cô ấy bị suy thận giai đoạn cuối!
- Mày nói cái gì?
Anh nghe mà không tin vào tai mình
- Bệnh cũng lâu rồi cô ấy chỉ uống thuốc cầm chừng bây giờ trở nặng rồi, bây giờ...!
- Em ấy sao?
- Bây giờ tao tiến hành lọc máu cho cô ấy nhưng mày cũng biết đó suy thận giai đoạn cuối thì lọc máu từ hai đến bốn lần một tuần, cô ấy sức khỏe quá yếu tao không biết cô ấy có chịu nổi không nữa...tao cũng không nói trước được đều gì!
- Chú nói gì vậy....chú có biết khám bệnh không hả....mẹ con đang khỏe mạnh như vậy sao có thể bị suy thận giai đoạn cuối được chứ... gì mà lọc máu... gì mà sức khỏe của mẹ con không nói trước được điều gì là sao!
Anh còn chưa biết phải làm sao thì con xong vào làm anh cũng giật mình
- Nguyên con bình tĩnh lại mẹ không sao đâu con!
- Bình tĩnh...chú kêu con bình tĩnh sao được...chú ấy nói mẹ sức khỏe yếu... chú ấy nói sức khỏe của mẹ không nói trước được... ý chú ấy nói mẹ con sắp chết rồi đó!
- Chú...người ta nói mẹ như vậy mà chú im lặng hả... hức!
- Con bình tĩnh mẹ không sao, mẹ không sao đâu con!
Anh nói rồi ôm chầm lấy con, anh an ủi con cũng như an ủi chính bản thân của mình

------------------

- Mẹ... hức!
Cậu và chú trở lại phòng thì mẹ đã tỉnh, thấy mẹ tỉnh cậu chạy lại ôm lấy mẹ
- Sao lại khóc?
Cô vừa hỏi vừa đưa tay xoa đầu con
- Dạ mẹ làm con sợ quá!
- Mẹ chỉ mệt chút thôi không có gì đâu con!
- Dạ!
Bệnh mẹ cậu nghĩ là mẹ cũng biết nên cậu cũng không muốn nhắc đến
- Để dì về lấy đồ rồi lên với bây!
- Má tư để con ở lại với em ấy cho!
- Ừ, cũng được!
Bà tư cũng muốn ở lại với cô, bà xem cô không khác gì con gái bà, nhưng bà nghĩ để anh ở lại để họ có thể vung đắp tình cảm
- Nguyên con về với bà tư đi con mai còn đi học!
Cô không biết mình bao giờ có thể xuất viện, con trai còn đi học nên mới kêu con về
Cậu nghe mẹ nói thì mắt cậu nhìn xuống rồi lắc đầu
- Vậy con về nhà với nội nha!
Cô thầm nghĩ con còn không chịu về với dì tư lấy đâu mà về nhà anh chứ, thấy con vẫn lắc đầu cô cũng hiểu ý con nhưng vẫn hỏi
- Chứ con muốn sao?
Hình như chỉ chờ có vậy cô vừa hỏi con trả lời ngay
- Con muốn ở đây với mẹ!
- Con còn đi học ở đây sao được?
- Dạ con đem tập vở đến đây đi học luôn!
- Không được!
- Hôm bữa mẹ hứa rồi mà cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa mẹ ở đâu con ở đó rồi mà!
Cậu nói thì nói chứ có dám nhìn mẹ đâu
- Con muốn ở đây cũng được!
- Thiệt hả mẹ?
- Ừ, nhưng năm nay con thi đại học không đậu là mẹ đánh đòn!
- Ơ...sao hôm bữa con hỏi mẹ là nếu con thi đại học không đậu thì sao, mẹ nói năm nay không đậu thì năm sau thi lại, mẹ còn nói học tài thi phận gì đó... mẹ nói con đừng áp lực bản thân mình mà!
- Giờ mẹ đổi ý rồi, con chịu thì ở đây không chịu thì về với bà tư!
- Dạ....chịu... mẹ lớn mẹ có quyền!
Câu sau cậu nói nhỏ xíu nhưng mẹ vẫn nghe được, mẹ đưa tay cốc đầu cậu một cái
- Con nói cứ y như mẹ lớn mẹ ăn hiếp con vậy!
- Dạ đâu có đâu mẹ!
- Má tư để tài xế đưa về nha con ở lại với em ấy!
- Được rồi dì tự về được con ở lại với Ngọc Liên đi sức khỏe con nhỏ là quan trọng nhất!
- Dạ, Nguyên chú Dương tới rồi con về lấy tập vở rồi chú Dương chở con vô với mẹ!
- Dạ, con về con vô với mẹ liền nha mẹ!
- Ừ, con về bẻ cây roi để sẵn luôn đi!
- Mẹ ...con sẽ thi đậu mà!
Thấy thái độ của cậu ai cũng cười, cậu cười với mẹ xong thì lập tức quay đi cậu sợ mẹ thấy cậu khóc, lúc này cậu nghĩ không biết cậu còn được mẹ đánh không nữa
- Em ăn chút gì nha?
Con và dì tư đi rồi anh mới lấy cho cô miếng cháo
- Anh để đó đi chút tôi ăn giờ tôi hơi mệt!
Con đi rồi cô cũng không cần cố hay giả vờ gì nữa
- Em ăn mới mau khỏe chứ!
- Anh để đó đi sức khỏe của tôi, tôi biết mà!
- Nếu biết thì em ráng ăn rồi uống thuốc mới mau khỏe về với con!
- Anh Minh!
Nghe cô gọi anh nhìn cô chứ không có trả lời vì anh biết cô muốn nói gì
- Nếu tôi có chuyện gì...!
- Em đừng nói bậy em sẽ không có chuyện gì đâu!
- Anh nghe tôi nói hết, nếu tôi có chuyện gì anh hứa là anh sẽ yêu thương chăm sóc con cho đến khi con thực sự trưởng thành!
- Em nói gì vậy, gì mà yêu thương chăm sóc con cho đến khi con thực sự trưởng thành chứ, anh sẽ yêu thương chăm sóc con cho đến hết cuộc đời của anh, không những yêu thương chăm sóc con mà cả em nữa anh cũng sẽ yêu thương chăm sóc em cho đến hết cuộc đời này.
Anh không dám mơ đến kiếp sau đối với anh yêu thương chăm sóc hai mẹ con cô đến hết cuộc đời này anh cũng thấy mãn nguyện lắm rồi
- Vậy coi như anh hứa rồi nha!
- Anh không hứa gì hết, em biết người con cần là em mà!
- Tôi biết, nhưng...!
- Không nhưng nhị gì hết bộ em không muốn nhìn con trưởng thành em không muốn nhìn thấy con lấy vợ sanh con hay sao?
Cô nghe anh nói mà không cầm được nước mắt, điều anh nói là nguyện vọng của cô khi cô phát hiện ra căn bệnh của mình nhưng cô sợ không còn kịp nữa
- Tất nhiên là tôi muốn nhưng tôi sợ sức khỏe của tôi không cho phép!
- Chỉ cần em chịu ăn uống rồi nghe theo sự điều trị của bác sĩ thì em sẽ không sao, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết!
- Tôi biết rồi nhưng anh hứa đi!
- Anh hứa... giờ em ráng ăn rồi uống thuốc để về với con!
Nghe anh hứa mà cô yên tâm khi biết mình bệnh cô chỉ lo cho con, giờ con đã có anh rồi lỡ cô mà có chuyện gì thì cô cũng yên tâm mà nhắm mắt
 
--------------

- Cứ lọc máu như vậy hoài tao sợ cô ấy chịu không nổi!
Trong lúc cô ngủ anh đến phòng trực để gặp bác sĩ
- Chúng ta có thể ghép thận mà phải không?
Mấy ngày qua anh cũng có nghiên cứu về bệnh tình của cô, bệnh cô chỉ cần ghép thận thì sẽ ổn
- Không phải là tao chưa nghĩ đến việc ghép thận, nhưng mà một năm không được mấy người hiến thận mà bệnh nhân thì xếp hàng dài để chờ, chưa kể đến việc thận của người hiến có phù hợp với bệnh nhân không nữa!
- Chúng ta có thể mua mà!
- Mày khùng hả mua bán nội tạng là phạm pháp đó!
- Tao không quan tâm đến chuyện đó vì em ấy tao bất chấp tất cả!
- Không lẽ bây giờ mày định đi bắt người ta về rồi lấy thận của người ta xong xui hết rồi mầy đưa cho người ta một số tiền hay sao?
- Tao...!
- Mày bình tĩnh chút đi!
- Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh mày không thấy mấy bữa nay lọc máu cơ thể em ấy chịu không nổi hay sao?
Gia Kiệt lúc này nghĩ sao anh lại không biết chứ từ lúc cô nhập viện tới giờ Gia Kiệt điều trị cho cô mà
- Kiệt chỉ cần có người hiến thận là được phải không?
- Ý mày...!
- Lấy thận của tao đi!
- Không phải mày muốn là được phải làm xét nghiệm nếu thích họp mới ghép được!
- Chú... mẹ ghép thận sẽ không sao phải không chú!
Cậu đi học về cậu vô phòng thì thấy mẹ đang ngủ, cậu nhớ lại hôm qua lọc máu xong thấy mẹ rất mệt cậu định đi tìm chú Kiệt hỏi thăm bệnh tình của mẹ, cậu vừa tới phòng trực thì nghe chú và chú Kiệt nói chuyện với nhau
- Con học về rồi hả, sao con không ở trong phòng với mẹ xem mẹ có cần gì không?
- Dạ mẹ còn ngủ... chú Kiệt chú nói đi chỉ cần mẹ con được ghép thận sẽ không sao phải không chú!
- Ừ...!
- Vậy lấy thận của con đi!
- Không được!
Bỗng nhiên chú quát làm cậu cũng giật mình từ lúc gặp lại chú cho tới bây giờ chú toàn dỗ ngọt lấy lòng cậu chưa bao giờ chú nói chuyện lớn tiếng với cậu nói gì tới quát lớn như vậy, lúc này cậu cũng nhìn qua chú
- Chuyện này không phải là chuyện con phải lo, nhiệm vụ của con bây giờ là con phải học thật giỏi thi đậu đại học và chờ mẹ con khỏe lại!
- Nhưng còn bệnh của mẹ...!
- Bệnh của mẹ đã có ba lo!
" - Anh nghe nè!
  - Con đang ở chỗ anh?
  - Ừ anh biết rồi!"
Đang nói với con thì cô điện thoại, từ lúc vào viện anh có dặn cô nếu cần gì mà không có anh ở đó thì điện thoại cho anh chứ cô không được một mình đi lung tung
- Mẹ hỏi sao giờ này con đi học chưa về con về phòng với mẹ đi!
- Dạ...!
Cậu đi rồi Gia Kiệt mới nói với anh
- Tao thấy thằng bé nói có lí đó nếu ghép thận thì thận của con cái, ba mẹ hoặc anh em thì tỉ lệ trùng khớp sẽ cao hơn!
- Lúc nảy mày nói tao khùng giờ tới mày khùng rồi đó, mày muốn thằng bé còn nhỏ mà phải ốm yếu bệnh tật suốt đời hả?
Tuy anh không rành về ngành y nhưng ít nhiều gì anh cũng biết nếu mất đi một quả thận thì sức khỏe sẽ giảm đi rất nhiều
- Thì tao nói vậy thôi chứ quyền quyết định là ở mày!
- Làm xét nghiệm giúp tao xem thận của tao hợp không?
Giờ chỉ còn hi vọng ở anh thôi nếu không được anh xem như trời cao đã an bài chứ không bao giờ anh để con cho thận cô được, anh cũng tin chắc là cô cũng sẽ không đồng ý cho con làm việc đó

-------------

Hôm đó anh đi làm xét nghiệm, kết quả  thận anh trùng khớp có thể ghép cho cô, hôm nay là ngày tiến hành phẫu thuật
- Mẹ con sợ quá...hức!
Đáng lí ra giờ này cậu phải ở trường nhưng hôm qua cậu có xin phép mẹ hôm nay cho cậu nghĩ để chờ kết quả của ca phẫu thuật
Nghe con xin cô cho con nghĩ một bữa mới đầu cô định không đồng ý nhưng anh lại nói cho con nghĩ một bữa đi chứ tới trường anh biết con học cũng không vô
- Mẹ không sao đâu, mà ai là người hiến thận cho tôi vậy?
- Đợi em khỏe lại anh sẽ xấp xếp cho em gặp người ta!
Anh không muốn nói cho cô biết mình là người hiến thận cho cô, anh biết nếu cô mà biết người đó là anh cô sẽ không bao giờ nhận, nên giờ anh chỉ nói cho qua chuyện thôi
- Mọi người chuẩn bị đi ạ!
Cô y tá đi vào đẩy băng ca cho cô vào phòng
- Mẹ ơi...hức mẹ cố lên nha mẹ...hức!
- Không khóc nè, mẹ không sao!
- Dạ...hức!
- Anh phải lo cho con!
- Em sẽ khỏe lại!
Mẹ được đưa vào phòng rồi cậu đứng ngoài này vừa khóc vừa gọi mẹ
- Mẹ ơi... hức!
- Con không phải lo mẹ không sao đâu bằng bất cứ giá nào ba cũng cứu mẹ!
- Dạ...con cám ơn chú...b...a...ba!
Anh nghe con gọi anh bằng ba tuy là tiếng ba chưa tròn chữ nhưng anh vẫn nghe được
- Con nói gì Nguyên? Con vừa gọi ba bằng gì?
- Dạ con cám ơn ba!
Anh nghe con gọi từ " ba" mà hạnh phúc lúc này tự nhiên nước mắt anh cũng chảy ra
- Nguyên con có biết ba đợi tiếng ba này của con bao lâu rồi không? Con có thể gọi thêm một lần nữa không?
- Ba!
Cậu cứ tưởng là khó lắm nhưng khi gọi rồi cậu mới biết từ " ba " này cũng không khó như cậu nghĩ
Còn anh khi nghe thêm lần nữa rồi mới dám tin vào tai của mình lúc này anh ôm chầm lấy con
- Cám ơn con, ba cứ nghĩ cả đời này cũng không được nghe tiếng ba của con!
Trong vòng tay ba cậu còn chưa biết nói gì thì ba đã nói tiếp
- Lúc trước ba nghĩ chỉ cần nghe được con gọi tiếng ba thôi thì ba chết cũng mãn nguyện, nhưng con người mà ai cũng có lòng tham giờ nghe được con gọi ba thì ba càng muốn sống, sống để được nghe con gọi thật nhiều!
- Ba sẽ không sao đâu!
- Tất nhiên ba không sao rồi cả mẹ và ba đều khỏe lại để ở bên con!
- Dạ!
Đó là điều mà cậu mong chờ nhất lúc này, lúc trước cậu có mẹ thì không có ba, giờ cậu không muốn vừa nhận lại ba thì ba cũng không còn
- Minh!
- Mẹ!
Anh không nghĩ là mẹ mình sẽ tới vì lúc anh nói anh sẽ cho thận cô thì bà đã không đồng ý
- Thưa bà!
- Ừ ngoan!
Bà vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu
- Con phải khỏe lại!
- Mẹ yên tâm đi con không sao đâu!
Bà biết tỉ lệ người hiến thận gặp rủi ro lúc phẫu thuật là rất thấp nhưng bà cũng không muốn con mình mạo hiểm, vì bà đã lớn tuổi không thích họp để hiến thận chứ nếu không bà sẽ cho cô để giữ cho con trai mình được khỏe mạnh
- Mẹ, mẹ lo cho con của con!
- Con của con không phải là cháu nội của mẹ hay sao? Mà con nói gì vậy con và cả mẹ thằng bé đều không sao cả!
- Dạ!
Khi ba và mẹ vào phòng phẫu thuật rồi cậu ngồi bên ngoài với bà để chờ, cậu cũng không biết qua bao lâu rồi nữa lúc này mắt cậu chỉ hướng vào cửa phòng phẫu thuật thôi
- Chú ơi mẹ con sao rồi chú!
Thấy bác sĩ bước ra cậu hỏi ngay
- Không sao rồi ca phẫu thuật thành công tốt đẹp!
- Chú ơi còn chú...ba con sao rồi!
- Mẹ con không sao thì ba con có vấn đề gì chứ!
- Dạ!

------------

- Mẹ ráng ăn thêm chút nữa đi mẹ!
- Mẹ no rồi, Nguyên qua nay mẹ không thấy chú!
Cô ra phòng bệnh từ hôm qua tới giờ cô cũng không thấy anh đâu
- Dạ... chú!
- Chú sao con?
- Dạ... mẹ ơi chú là người cho thận mẹ!
Mấy hôm mẹ còn trong phòng hồi sức thì cậu qua bên ba, ba biết là hôm nay mẹ ra phòng nên ba dặn nếu mẹ có hỏi ba đâu thì cậu cứ nói ba đi công tác một tuần, ba nói một tuần thì ba có thể đi đứng bình thường rồi nhưng cậu thấy cho mẹ biết việc ba là người cho thận mẹ sẽ tốt hơn
Còn cô khi nghe con nói cô đang nằm xém tí nữa thì ngồi dậy
- Con nói chú là người cho thận mẹ?
- Dạ!
Cô nghe con nói thì mất một lúc mới có thể bình tĩnh được
- Giờ chú sao rồi?
- Dạ chú khỏe rồi mẹ, bà ở bên phòng với chú!
- Ba tiểu Nguyên không muốn bây lo nên mới giấu, dì thấy ba tiểu Nguyên là thật lòng thật dạ với bây, bây hãy cho ba tiểu Nguyên một cơ hội để tiểu Nguyên có được một gia đình trọn vẹn!
Dì tư đến bệnh viện chăm sóc cô, những gì ba tiểu Nguyên làm đến dì còn cảm động thì nói gì đến cô

--------------

- Vào đi!
Đây là phòng bệnh đặc biệt chỉ dành cho một người anh tới cũng chỉ gõ cửa tượng trưng
- Anh...!
Nghe tiếng gõ cửa hai mẹ con cô nhìn lên, người bước vào là anh làm cô cũng giật mình, cô nghe con nói anh vài ngày nữa mới xuất viện
- Em khỏe chưa, còn thấy khó chịu ở đâu không em?
- Tôi khỏe hơn nhiều rồi, anh sao rồi?
- Em thấy đó anh không vấn đề gì!
Anh nói rồi nhìn cô mỉm cười
- Sao tự nhiên anh làm như vậy chứ?
Cô nói mà cũng muốn khóc
- Anh không thể ngồi yên nhìn em xảy ra chuyện được!
- Anh làm vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Bây giờ không phải ổn hết rồi hay sao?
- Anh thật là... lỡ tôi và anh cùng xảy ra chuyện thì lấy ai lo cho con chứ?
- Không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi!
- Nếu tôi biết trước người hiến thận là anh tôi sẽ không bao giờ nhận đâu!
- Em không muốn nhận của anh không lẽ em muốn nhận của con?
- Anh nói gì?
- Ba...!
Sao tự nhiên ba nói ra chuyện đó chứ
Còn anh muốn nói cho cô biết việc con muốn cho thận cô không phải để cô cảm động mà là để cô dạy con vì anh biết chỉ có cô nói thì con mới nghe lời, cũng để con biết những chuyện hại đến sức khỏe thì con không được nghĩ tới
Cô nghe con gọi anh bằng ba cô cũng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì việc trước mắt là cô nên xử lí đứa con này của cô
- Chú...ba nói đúng không Nguyên?
Cậu cúi đầu xuống không nói gì
- Con thật là...cho dù mẹ có chết mẹ cũng không bao giờ đồng ý cho con làm việc đó con biết không?
Nếu như lúc tỉnh dậy cô biết thận của mình là do con cho chắc cô sống cũng không nổi
- Dạ...con xin lỗi mẹ con không dám nữa!
Cậu nói thì nói vậy thôi chứ hôm nay không có chú cậu sẽ cho mẹ
- Qua đó quỳ cho mẹ!
- Được rồi em nói cho con hiểu được rồi đừng phạt con tội nghiệp!
Anh nghĩ tiếng ba này con mới vừa gọi thôi anh sợ cô phạt con, con không giận cô mà con giận anh không thèm gọi anh bằng ba nữa thì mệt
Cậu thấy mẹ chỉ tay cậu cũng đứng lên lại gốc phòng quỳ xuống
- Lên giường quỳ!
Phòng bệnh đặc biệt chỉ có một người nằm, còn có thêm một giường nữa là để cho người nhà bệnh nhân phòng tuy sạch sẽ nhưng nền gạch nhiều vi khuẩn con quỳ dưới đất bệnh thêm nên cô mới biểu quỳ trên giường
- Anh ra khóa cửa lại đi!
Cô sợ có ai vào thấy con quỳ sợ con mắt cỡ tội nghiệp
- Con quỳ nãy giờ rồi em cho con đứng lên con còn đi học!
Buổi chiều con còn phải đi học để con quỳ chút nữa sợ con đi không nổi anh để ý mới đầu con còn quỳ yên, qua khoảng mười lăm phút thì con cứ nhích bên này rồi dịch sang bên kia
- Con đứng lên đi học chiều về quỳ tiếp cho mẹ!
- Con xin lỗi mẹ!
Cậu nói rồi đi vào nhà vệ sinh tắm để đi học
- Thưa mẹ con đi học! Thưa ba con đi học!
- Ừ!
Nghe con thưa mà anh nghĩ cũng may con vẫn còn gọi anh bằng ba
- Con chịu gọi anh bằng ba!
- Ừ!
Anh trả lời cô mà trên mặt toát lên vẻ hạnh phúc
- Tiếng ba này anh phải đổi bằng nửa mạng sống của mình phải không?
- Nữa mạng sống để được tiếng ba của con anh thấy mình vẫn còn lời, mà cho dù cả đời này con cũng không gọi anh bằng ba thì anh vẫn cho em!
- Cám ơn anh!
Lúc này cô thấy mình rất hạnh phúc, cô có thể nhìn con trưởng thành, cô có thể tận mắt nhìn con cưới vợ sanh con
- Cám ơn gì chứ miễn là em với con sống vui vẻ hạnh phúc thì mạng này anh cũng cho em chứ nói gì đến một quả thận!
- Cám ơn anh vì đã không để con...!
- Sao anh có thể để con làm việc đó chứ, em đã thương yêu bảo bọc cho con đến ngày hôm nay không lẽ nào con vừa về với anh mà anh để con lấy mạng sống của con ra đánh cược!
Anh vừa nói vừa vòng tay qua ôm vai cô, lúc này đều anh hạnh phúc là cô cũng ngã vào vòng tay của anh chứ không như những lần trước
" Cám ơn anh "
Lần này cô chỉ nói đủ một mình cô nghe

----------

- Mẹ ơi... hức!
Cậu vừa mở cửa phòng ra thì chạy lại ôm chầm lấy mẹ!
- Con sao vậy?
- Hức... hức!
Tự nhiên con vừa vào tới đã ôm lấy cô khóc nức nở làm cô cũng quýnh quáng lên hết
- Xảy ra chuyện gì vậy con?
- Hức...!
- Anh la con hả?
Con trai vào thì anh cũng vào tới cô cứ tưởng anh la con chuyện gì
- Con là ông trời con của anh sao anh dám la!
Anh vừa cười vừa nói
- Có chuyện gì nói mẹ nghe!
- Dạ lúc nãy chú Kiệt nói sức khỏe của mẹ đã ổn định ngày mai mẹ có thể xuất viện con vui quá mẹ ơi!
Trời ơi cô cứ nghĩ con có chuyện gì nghiêm trọng lắm làm cô cũng giật mình, nhưng khi nghe con nói cô cũng khóc, khóc vì thương con
- Vậy là mừng rồi!
Bà tư nghe vậy cũng vui
- Má tư!
Dì tư nghe anh gọi thì cũng nhìn qua anh
- Con biết ơn của má tư đối với vợ con của con thì con không bao giờ đền đáp được, ân tình này xin má tư cho con nợ, nợ đến hết cuộc đời này. Ngày mai con xin phép má tư cho con đón hai mẹ con tiểu Nguyên về nhà!
Mặc dù là cô ở riêng nhưng cô đã ở trên đất nhà má tư, từ lúc cô mang thai con cho đến bây giờ cũng nhờ má tư một tay chăm sóc, cô xem má tư như là mẹ mình thì anh cũng xem má như mẹ vợ
- Về nhà!
Cô thắc mắc câu nói của anh nên quay qua hỏi
- Anh đã mua một căn nhà cho hai mẹ con ở trung tâm thành phố để tiện cho việc em khám bệnh với lại tiện cho con đi học, nhà cách trường học của con không xa!
- Chuyện này...!
- Má tư nói giúp con!
- Ba tiểu Nguyên đã nói như vậy rồi dì thấy hai mẹ con con nên dọn về đó... còn trả nhà cho tui!
- Bà tư hứa cho mẹ con rồi mà!
Cậu tưởng bà tư đuổi hai mẹ con cậu thật nên lên tiếng, cậu nghĩ mẹ con Thiên Luân mà nghe câu nói của bà tư thế nào cũng làm khó dễ mẹ cậu
- Nguyên...!
Nghe mẹ gọi tên cậu rụt cổ lại
- Giờ bà đổi ý rồi bà lấy lại!
Thấy cậu im lặng không nói gì bà mỉm cười
- Bà lấy lại để đó ba con mà đối xử không tốt với mẹ con con thì về ở!
Lúc này cậu mới biết bà tư chọc cậu nên cậu cũng cười
- Dạ không có đâu má tư....!
- Má chọc tiểu Nguyên thôi!
- Ý con sao Nguyên?
Cô cũng muốn hỏi ý kiến của con
- Về với ba nha Nguyên?
- Dạ mẹ ở đâu con ở đó!
- Về nhà nha em?
Lúc này cô không nói gì mà chỉ gật gật đầu, anh thấy cái gật đầu của cô thì anh bất chấp có má tư ở đây anh liền đưa tay ôm hai mẹ con vào lòng

Mới đầu mình định có một cái kết SE nhưng sợ mọi người anti nè 😁 😁 nên mình cho cái kết HE để cho mọi người cùng vui🥰🥰 cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua😘😘😘

END 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn