Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 106

- Con bước ra ngoài cúi xuống cho mẹ!

Ngay từ đầu cô không có ý định la hay phạt con gì cả vì cô thấy con hơn thua lời ăn tiếng nói thôi cũng không có đánh nhau, cở tuổi con trai thì hơn thua là chuyện bình thường huống hồ gì giữa con cô và Khải Nghĩa có xích mích nhiều lần từ trước rồi

Cô thấy con nay cũng lớn chứ không còn trẻ con như lúc trước mà cứ mỗi lần dạy đều bắt con đứng khoanh tay nhưng cô thấy cô càng dễ thì con trai càng lừng thì phải

Cậu nghe mẹ nói thì cũng đi ra khi đi ngang qua mẹ cậu cũng không dám nhìn mẹ luôn, cậu bước lại sofa nằm xấp xuống khi nằm xuống rồi cậu mới thấy với chiều cao gần mét tám của cậu mà cũng vừa với cái ghế này

Đang suy nghĩ những chuyện không đâu thì cậu thấy mẹ từ trong phòng mẹ bước ra với cây chổi lông gà làm bao suy nghĩ của cậu tiu tang

- Mẹ đang nói mà con bỏ đi học bài là sao Nguyên? Mẹ không đáng nói chuyện với con phải không?

Mẹ nói nặng lời làm cậu rất sợ

- Dạ không phải đâu mẹ...hức...con nghe mẹ nói là thời gian con hơn thua với Khải Nghĩa thì con dành thời gian đó để học bài nên con tưởng mẹ kêu con học bài nên con mới đi chứ con không có ý nghĩ là mẹ không đáng nói chuyện với con, con chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy đâu mẹ...hức...!

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà mới chỉ một câu hỏi của mẹ làm cậu sợ tới khóc

Nghe con nức nở cô cũng dịu giọng lại cô nghĩ mình hơi nặng lời làm con sợ

- Sau này không cần biết lí do là gì đi nữa, mẹ đang nói mà con bỏ đi như vậy là mẹ đánh đòn nha Nguyên!

- Dạ con biết rồi con không dám nữa!

- Con đứng lên đi!

Cô cũng chỉ muốn dọa con một chút thôi chứ cô không có ý định phạt con thật

Cậu nghe mẹ nói thì đứng lên khoanh tay lại

- Con xin lỗi mẹ!

- Ừ, còn nữa sau này con có gặp Khải Nghĩa ở nhà bà thì con mặc kệ nó con biết chưa!

Lúc nãy con đi chắc có lẽ con không nghe cô nói nên giờ cô nhắc lại

Cậu nghe mẹ nói thì suy nghĩ mỗi lần gặp mặt nó là cậu không đánh nó là mai lắm rồi ở đó mà mẹ biểu cậu mặc kệ

Cô thấy con im lặng tuy là cô không biết chính xác là con đang suy nghĩ gì nhưng cô biết là con đang nghĩ về việc mặc kệ Khải Nghĩa thì không làm được nên cô mới gằng giọng thêm một lần nữa

- Con có nghe mẹ nói không Nguyên?

- Dạ con nghe!

- Nghe rồi con có làm được không?

Thấy con suy nghĩ mà cô cũng muốn cười

- Nếu được thì con đi học bài còn không làm được thì con bước qua bên đó quỳ cho mẹ, quỳ đến khi nào con làm được thì đứng lên!

Mẹ nói rồi lấy tay chỉ về phía tường

Cậu nghe mẹ nói thì nghĩ cách nào của mẹ người chịu thiệt vẫn là cậu, phải chi mẹ nói cậu quỳ một tiếng hai tiếng hay nhiều hơn thế nữa thì mẹ sẽ không bắt cậu chọn nữa nhưng bây giờ quỳ hay không quỳ thì cũng không thay đổi được gì cả, nên giờ đều cậu cần là làm theo lời mẹ

- Dạ...được!

Có hai từ mà con mất một lúc mới nói xong làm cô muốn nghiêm cũng không được lúc này cô cũng bật cười

- Con đi học bài đi!

- Dạ!

Cô nhìn biểu cảm không phục mà vẫn phải thỏa hiệp của con cô cảm thấy con đáng iu con lớn rồi cô sợ con mắc cở chứ cô rất muốn hôn con một cái

---------

- Học bài chưa xong nữa hả con?

Anh đưa dì tư về tới thì ngồi nói chuyện cùng cô lúc này anh mới biết con bị cô la chuyện lúc sáng nên anh cố tình qua xem con một chút vừa mở cửa phòng anh vẫn còn thấy con ghi ghi viết viết

- Dạ con gần xong rồi còn hai tuần nữa con thi nên bài nhiều quá!

Cậu vừa viết vừa trả lời ba chứ không có nhìn lên

- Ừ, vừa sức mình thôi nha con đừng cố quá ảnh hưởng đến sức khỏe!

- Dạ con biết rồi!

Con học bài trên bàn còn anh thì ngồi trên giường nhìn con, nhìn tầm hai mươi phút thì thấy con cũng đặt bút xuống rồi soạn sách vở bỏ vào cặp

- Xong rồi hả con?

- Dạ con xong rồi ba về phòng ngủ đi!

Cậu thì quá quen thuộc với cái cảnh không mẹ thì ba qua ngồi nhìn cậu học bài rồi, có hôm có cả ba lẩn mẹ ngồi nhìn cậu, mẹ nói tới lớp mười hai rồi mẹ không biết nhiều để dạy cậu học nhưng mẹ ngồi nhìn coi như ủng hộ về tinh thần cho cậu

- Nguyên....chuyện của ba và mẹ Khải Nghĩa đã là quá khứ bây giờ ba chỉ yêu mình mẹ của con...đối với ba bây giờ ba chỉ cần có hai mẹ con của con bên cạnh là ba cảm thấy hạnh phúc. Mẹ Khải Nghĩa và ba không liên quan gì đến nhau nhưng còn Khải Nghĩa...Khải Nghĩa từ nhỏ đã lớn lên bên ba cho nên ba thương Khải Nghĩa cũng giống như ba thương con...chuyện này con hãy hiểu cho ba có được không?
Dù bây giờ nếu đưa ra sự chọn lựa thì tất nhiên ba sẽ chọn con trai của ba...nhưng...nếu được thì sau này con có gặp Khải Nghĩa ở nhà mình bên đó nếu Khải Nghĩa không nói gì thì con mặc kệ Khải Nghĩa nha con!

Trong đời anh việc mà anh cưới mẹ Khải Nghĩa là việc thứ hai mà anh cảm thấy hối hận, việc đầu tiên anh cảm thấy hối hận là việc mà anh không biết con trai có mặt trên đời này nếu lúc đó anh mà biết cô mang thai con thì có chết anh cũng giữ cô lại bên cạnh mình và việc thứ hai cũng sẽ không xảy ra

Nói chuyện mà con chỉ im lặng không có trả lời con cũng không thái độ gì anh nghĩ chắc lúc chiều cô la nên giờ cái nết nói chuyện với anh khi anh nhắc đến Khải Nghĩa con cũng bớt bớt lại rồi nên anh vừa cười vừa xoa đầu con

- Con coi soạn sách vở rồi ngủ sớm sáng đi học mấy ngày này không được thức khuya biết chưa, lát mẹ qua thấy con còn thức mẹ la đó!

- Dạ con biết rồi!

- Giấy này...?

Anh đi ngang bàn học của con nhìn qua thì thấy tờ giấy con để trên bàn nhìn sơ qua thì anh cũng biết phiếu đăng kí vào đại học của con

- Dạ con điền thông tin chưa xong!

Không phải là cậu ghi thông tin chưa xong mà cậu vẫn còn lưỡng lự

- Ba không nghe mẹ nói, chừng nào nộp cho nhà trường?

- Dạ thứ ba thì nộp, con cũng chưa đưa mẹ xem!

Anh nghĩ anh đi công tác cả tuần nay nên anh không biết anh cũng không nghĩ là cô cũng không biết, cả tháng nay anh cũng suy nghĩ rất nhiều về ngành mà con chọn

- Nguyên!

- Dạ!

Ba gọi cậu dạ chứ cậu cũng lo soạn sách vở chứ không có nhìn lên ba

- Con có suy nghĩ sẽ nối nghiệp ba không?

Thà anh hỏi con một lần rồi thôi chứ suy nghĩ kiểu này anh chịu không nổi

Cậu nghe ba nói thì tay đang bỏ sách vở vào cặp cũng phải khựng lại rồi ngước lên nhìn ba, vấn đề này cũng là vấn đề cậu suy nghĩ từ lúc nhà trường đưa tờ giấy này về

Thấy con không trả lời anh cũng không biết con đang suy nghĩ gì nhưng anh vẫn muốn nói cho con biết về suy nghĩ của mình

- Ba hi vọng con nối nghiệp của ba!

Thấy con im lặng anh sợ mình làm con khó xử nên nói tiếp

- Nếu con không thích cũng không có vấn đề gì hết, con học y ba sẽ lo cho con môi trường học tập tốt nhất, con muốn học ở đây hay học ở nước ngoài đều được, con học xong thì ba sẽ mở phòng khám cho con ba cũng có thể xây bệnh viện cho con miễn là con trai ba vui là được!

Nếu như lúc trước cậu chọn ngành y không phải là vì cậu thích mà là vì mẹ, cậu muốn học y để mình có thể chữa bệnh cho mẹ vì lúc đó cậu không có tiền nhưng giờ thì khác giờ cậu có ba, ba lo tất cả ba nói bệnh mẹ giờ không có gì đáng ngại nếu mẹ có chuyển biến gì xấu ba sẽ đưa mẹ ra nước ngoài đều trị chuyện tiền bạc thì tất nhiên cậu không cần phải lo

Từ lúc ba đưa cậu đến công ty của ba cậu tiếp xúc rất nhiều về kinh doanh cậu thấy mình có niềm đam mê về việc kinh doanh của ba đặc biệt là những con số trên sàn chứng khoán

- Con cứ suy nghĩ đi con trai ba muốn học gì ba cũng ủng hộ!

Anh nói rồi định bước ra ngoài

- Ba...con muốn nối nghiệp của ba!

Nghe con gọi anh quay lại con phải mất một lúc mới nói xong nhưng khi nghe con nói anh vui tới nỗi không kiềm chế được mà đưa tay ôm con vào lòng mặc dù con bây giờ cao hơn anh rồi

- Ba vui lắm!

- Nhưng...còn...mẹ...mẹ sẽ không đồng ý đâu!

Cậu biết là không phải mẹ muốn cậu học ngành y, mẹ chỉ muốn cậu học một ngành gì đó chỉ làm công ăn lương bình thường thôi còn những việc như kinh doanh của ba thì mẹ sẽ không đồng ý

Nghe con nói thì anh biết vấn đề của con nằm ở đâu, ngay từ lúc anh kí giấy quyền thừa kế cho con thì cô cũng nói là không muốn con bước vào con đường kinh doanh của anh, cô nói con học bác sĩ kỉ sư hay gì cũng được miễn là con đừng bước chân vào thị trường chứng khoán cô đều ủng hộ. Có lần anh còn nghe cô biểu con học bên sư phạm về làm thầy giáo càng tốt lúc đó anh nhịn lắm nhưng vẫn bật cười thành tiếng, tính tình của con anh nghĩ không phải cô không biết, con không cộc nhưng tính nóng sao mà con làm thầy giáo được chứ

- Bởi vậy nên phần chọn ngành con còn chưa ghi vào?

- Dạ!

- Để ba kí cho con!

- Dạ không được đâu chuyện lần trước...!

Nghe con nói thì anh biết con nhắc vụ anh kí tên vào tờ kiểm điểm của con

- Phần chọn ngành con cứ để trống mẹ con xem xong rồi con hãy điền vào!

- Dạ không được đâu mẹ nhìn cái biết liền hà, lúc con thi lên lớp mười thôi mà mẹ còn đọc kỉ lắm nói chi là giấy này

Năm cậu thi tuyển sinh chín qua mười mẹ đọc tờ giấy nguyện vọng của cậu lúc đó cậu có ghi thi vào trường chuyên mẹ đã không đồng ý, mẹ nói là thi vào đó đi học xa mẹ không nói nhưng học áp lực rất nhiều lúc đó cậu năn nỉ mẹ mấy ngày trời mới được, lần này vấn đề không giống như lần trước

Anh biết việc học tập của con đối với cô rất quan trọng anh cũng biết muốn qua mặt cô lần này không dễ, suy nghĩ một chút anh cũng nghĩ ra một cách

- Để đó ba lo!

- Dạ nhưng mà...!

- Nhưng nhị gì mẹ con ba sẽ có cách việc của con bây giờ là học cho xong rồi về tiếp quản công ty của nhà mình!

Cậu nghe ba nói cậu chỉ cười chứ không nói gì

- Hôm bữa mẹ con đưa giấy tờ ủy quyền lại cho ba mẹ con không chịu giữ,  giờ con đủ tuổi rồi đợi con thi xong ba để lại cho con!

- Dạ ba cứ giữ đi con không nhận đâu!

- Muốn ba giúp đều kiện là con phải nhận!

Đây là lần đầu tiên nói chuyện với ba mà cậu bị yếu thế thì phải

- Dạ...nhưng con chỉ nhận một phần còn lại ba để cho Khải Nghĩa đi!

Này là cậu nói thật lòng mình chứ không phải cậu nói lẫy ba

Anh biết ngay mà con chỉ hơn thua với Khải Nghĩa lời ăn tiếng nói hoặc hơn một xíu nữa là ở nắm đấm chứ con không tranh giành gì với ai

- Khải Nghĩa có phần của Khải Nghĩa còn tất cả những gì trong hồ sơ đó là của con!

- Dạ...con cám ơn ba!

- Đây là ba cho con việc của con là vui vẻ nhận lấy cũng không cần phải cám ơn vì những thứ này vốn dĩ thuộc về con!

- Dạ...mà ba nói có cách là cách gì?

Thứ ba là phải nộp rồi mà hôm nay chủ nhật rồi còn gì

- Bây giờ ba ra phòng khách tầm năm phút nữa con cầm theo tờ giấy này xuống bếp nha!

- Dạ...!

Cậu không biết ý ba là gì nhưng vẫn dạ một tiếng, cậu thấy ba đi lại tủ đồ lấy ra một cái áo sơ mi của cậu rồi đi ra ngoài khi đi qua chổ cậu ngồi ba còn nhìn cậu cười một cái

Cậu bỏ sách vở vào cặp xong thì cũng cầm tờ giấy đi ra phòng khách, cậu ra không thấy ba mẹ đâu cậu nghe tiếng động ở dưới bếp nên nhìn xuống cậu thấy ba đang pha sữa cậu đoán là ba pha cho mẹ, không có ba ở nhà thì cậu pha sữa hôm nào có ba thì ba sẽ đảm nhận nhiệm vụ này

- Ba ơi...mẹ đâu rồi?

- Mẹ con đang giặt đồ!

- Sao ba...!

Ba vừa nói vừa chỉ tay vào trong toilet lúc này cậu định la lên là sao ba để mẹ giặt đồ nhà có máy giặt mà, nếu cái áo cái quần đó không giặt máy được thì để con giặt sao ba để mẹ làm cậu mới nói được hai chữ thì cậu thấy ba đưa tay lên miệng ý bảo cậu nói nhỏ lúc này cậu cũng hiểu được ý của ba

- Dạ mẹ ơi!

- Con tìm em nè!

Lúc nảy anh cầm áo con đi ra nói là áo con bị dính dơ, anh biết với tính của cô thì những thứ liên quan đến con cô sẽ ưu tiên làm liền anh cũng biết áo sơ mi của con cô sẽ không cho vào máy giặt nên lúc này cô đang loay hoay giặt tay cho con cái áo

- Tìm mẹ có gì không con?

Mẹ ở trong toilet trả lời cậu chứ mẹ không bước ra

- Dạ mẹ ơi cô có gửi phiếu điền thông tin thi tốt nghiệp con điền rồi mẹ xem giúp con!

- Mẹ đang dở tay con để trên bàn đi xíu mẹ xem!

- Dạ...!

Cậu dạ với mẹ mà mắt thì nhìn qua ba

Anh biết là được hay không là ở khúc này nên nghe cô nói anh lên tiếng ngay

- Để anh xem giúp con được không?

- Ừ anh xem cho con đi xem con có viết sai chổ nào không?

Nghe ba nói với mẹ mà cậu hồi hộp tới lúc nghe mẹ ừ cậu mới thở phào một cái

Gì chứ mấy cái này cô tin anh rành hơn cả cô nữa nên nghe anh nói cô đồng ý mà không nghĩ gì nhiều với lại ngay từ đầu con cũng nói là chọn ngành y rồi nên cô không hỏi thêm

- Con chưa điền ngành con muốn chọn hả?

Ba quay qua nói nhỏ với cậu, cậu cảm giác như cậu với ba đi ăn trộm vậy đó

- Dạ chưa....con sợ!

Ba nói ba có cách nhưng cậu vẫn sợ lỡ mẹ xem thì sao nên cậu chưa dám điền

- Em à anh thấy không vấn đề gì anh kí tên luôn nha!

- Ừ, anh kí tên cho con đi!

Lúc ba kí xong rồi đưa cho cậu lúc này cậu mới chắc rằng tương lai của mình đi đường nào

- Dạ mẹ ơi con ngủ trước nha mẹ!

- Ừ ngủ đi con sáng còn đi học!

- Dạ ba mẹ ngủ ngon!

Cậu nói rồi cầm tờ giấy về phòng vừa đi cậu vừa nghĩ ải đầu tiên coi như đã qua còn ải thứ hai nữa là khi có kết quả thi cậu chỉ nghĩ thôi mà cảm thấy rùn mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn