Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 107

* - Nghe nè Nguyên!

Tuấn Anh đang chải chuốc chuẩn bị cho việc đi chơi thì nghe điện thoại reo nó nhìn qua thì thấy cậu gọi

* - Tụi mày đi đi nha tao không đi đâu!

  - Sao vậy?

  Tuấn Anh nghe cậu nói thì cũng ngạc nhiên, Tuấn Anh thấy mấy lần trước lần nào thằng bạn mình cũng đi mà

- Mẹ tao không cho đi!

- Ừ vậy để dịp khác!

Nó cũng hiểu mẹ cậu không cho đi thì cậu cũng đâu kì kèo xin đi nên cũng không ép

- Tao cúp máy nha!

- Ừ bye!*

- Đi đâu mà mẹ không cho vậy con?

Từ hôm cậu về bên nhà tới nay một tuần rồi cậu không có về nữa bà rất nhớ cậu hôm nay bà đi chùa ghé ngang qua thăm cậu một chút

- Dạ thưa nội mới qua, dạ mấy đứa bạn học chung rủ con qua nhà chơi!

- Mẹ không cho đi hả?

- Dạ!

Hôm qua đi học về một bạn trong lớp rủ cậu cùng Tuấn Anh và mấy người bạn nữa chiều hôm nay tới nhà bạn ấy chơi Tuấn Anh nói sẽ qua rước cậu, tối hôm qua cậu xin mà mẹ không có cho nên giờ cậu điện thoại nói cho Tuấn Anh biết để khỏi phải qua

Còn bà nghe đứa cháu bảo bối mình nói bạn bè được đi còn cháu mình thì không, bà nghĩ thằng bé cũng lớn rồi đi chơi một chút cũng có làm sao đâu chứ. Lúc cậu nói thì bà không nói gì bà định bụng xíu nữa gặp mẹ thằng bé thì xin giúp

- Dạ nội ngồi đi nội con đi lấy nước!

Thấy đứa cháu mình định đi nên bà vừa nắm tay cậu ngồi xuống vừa nói

- Được rồi nội không khát con ngồi xuống đây với nội, cả tuần rồi  không về bên nhà chơi nội nhớ bảo bối của nội quá!

- Dạ gần thi rồi con ở nhà học bài!

- Ừ nội biết, ráng nha con còn tuần nữa là khỏe rồi!

- Dạ!

- Nội đi chùa có mua quà cho con với mẹ nè!

Bà nói rồi đưa cho cậu một cái túi đựng ít đồ bà mua trên chùa

- Dạ con cám ơn bà!

- Còn nữa đây là lá phép bà xin trên chùa con bỏ vào cặp phù hộ cho con thi đậu!

- Dạ con cảm ơn bà!

Hôm bữa ba chở mẹ đi chùa về ba cũng có kể là mẹ cũng xin cho cậu thi đậu nhưng bà làm cậu cũng cảm động

- Mẹ con đâu rồi Nguyên?

- Dạ mẹ đang ở bên quán phụ dì ba!

Ở đây gần trường học gần công ty thích hợp cho việc buôn bán đồ ăn vặt nên mẹ đề nghị dì ba lên bán, mới đầu dì ba không chịu dì sợ phiền mẹ và cậu khi nghe dì ba nói câu đó mẹ đã khóc mẹ nói bà tư và dì ba đã cưu mang mẹ con cậu mười mấy năm qua giờ mẹ muốn giúp lại thì dì sợ phiền,  thấy mẹ khóc nên dì cũng đồng ý mẹ và dì nấu ăn rất ngon nên bán rất được ngày nào mẹ cũng qua phụ hôm nay chủ nhật nên chỉ bán buổi sáng

Ngồi nói chuyện với cậu một chút bà cũng đi về cho cậu học bài

- Tuệ!

- Thưa mẹ mới qua/ Thưa bác!

Mẹ cậu thấy bà mẹ cậu cũng bất ngờ

- Dạ mẹ ngồi chơi!

- Mời bác uống nước!

Mẹ cậu ngồi xuống cùng bà hai người vừa ngồi xuống thì dì ba cũng đem nước ra mời

- Được rồi, con bán đi con!

- Dạ!

- Mẹ tới chơi hay có việc gì không?

- Mẹ đi chùa rồi ghé qua thăm nhóc Nguyên một chút!

- Thằng bé ở trong nhà mẹ vào nhà chơi nha mẹ!

- Được rồi mẹ vừa nói chuyện với tiểu Nguyên rồi!

- À...dạ!

- Tuệ à bạn nhóc Nguyên rủ thằng bé qua nhà chơi con cho thằng bé đi chơi một chút đi con!

- Thằng bé nói với mẹ hả?

- Ừ!

- Đi đâu mà đi hoài hôm bữa mới đi luôn đó mẹ!

- Thằng bé lớn rồi cũng phải có bạn chứ con!

Thấy con dâu mình im lặng nên bà cũng nói tiếp bà nghĩ nói đến khi nào con dâu mình đồng ý cho thằng bé đi mới thôi

- Thằng bé đi một chút rồi về với lại đi ban ngày mà có đi chơi đêm đâu, con cho thằng bé đi đi con!

- Chuyện này...!

- Một chút thằng bé về nha con!

- Dạ!

Mẹ cậu biết giờ mà không đồng ý thì mẹ anh sẽ nói mãi thôi

- Ừ vậy con vào nói cho thằng bé đi đi!

Bà biết bà vào nói thì chắc cậu cũng không dám đi đâu

- Dạ!

- Vậy thôi mẹ về nha Tuệ!

Bà nghĩ bà đi về cho mẹ thằng bé vào nói cho thằng bé đi!

- Dạ mẹ về cẩn thận!

- Ừ, bác về nha Lệ!

- Dạ bác về!

Mẹ anh về thì cũng tới giờ dọn dẹp cô phụ chị Lệ dọn rồi chị đi về còn cô thì vào nhà

- Dạ bán xong rồi hả mẹ?

Cậu đang ngồi học bài ở phòng khách thấy mẹ đi vào nên cậu hỏi chứ cậu cũng biết là dì ba bán hết rồi

- Con thay đồ đi chơi với bạn đi!

Cậu hỏi mẹ không trả lời mà mẹ nói về vấn đề khác mà vấn đề này liên quan tới buổi đi chơi của cậu nên cậu bất ngờ

- Dạ...con không đi đâu mẹ!

Từ trước đến giờ mẹ nói một là một mẹ sẽ không thay đổi ý kiến của mình cậu cũng biết nên đâu dám năn nỉ để được đi, trừ những lúc cậu xin mà mẹ im lặng cậu mới dám năn nỉ mẹ thôi.  Lần này tự nhiên mẹ thay đổi ý định cậu biết là có chuyện gì xảy ra rồi

- Mẹ cho đi đó!

Mẹ nói mà sắc mặt mẹ nghiêm quá trời cậu biết là mẹ đang giận nên nói lẫy vậy thôi hà

- Dạ con không đi con ở nhà học bài!

- Bây giờ con không đi phải không Nguyên?

- Dạ...!

- Nếu không đi thì con đi lấy cây roi ra đây cho mẹ!

Nghe mẹ nói mà cậu giật mình cậu không biết mình đã làm gì để cho mẹ giận đến như vậy

- Dạ!

Trả lời mẹ xong cậu cũng đi vô phòng mẹ lấy cây chổi lông gà đem ra, lần trước mẹ chỉ dọa thôi chứ không đánh nhưng lần này có vẻ cậu được nếm mùi cây này như thế nào rồi

- Dạ mẹ ơi!

- Con cúi xuống đó!

Nằm xấp xuống mà tim cậu đập liên hồi cảm giác như trái tim xấp nhảy ra ngoài vậy đó

Chát...

- Con kêu nội xin mẹ cho con đi chơi làm gì mà giờ mẹ cho lại không đi Nguyên?

Mẹ đánh một roi vừa đánh vừa hỏi làm cậu giật mình, cậu giật mình vì cái đau thì ít mà giật mình vì câu hỏi của mẹ thì nhiều, giờ cậu mới hiểu tại sau mẹ giận đến như vậy, mà cậu nghĩ cậu có kêu nội xin mẹ cho cậu đi đâu chứ

Chát...

- Nguyên!

Thấy con im lặng cô bực mình nên cô thẳng tay đánh thêm một roi nữa

- Dạ mẹ!

Cậu không nghĩ cây chổi lông gà đó đánh đau đến như vậy cho nên tới lúc cái đau giảm bớt cậu mới có thể trả lời mẹ

- Tối hôm qua lúc con xin mẹ đi chơi mẹ đã nói như thế nào?

- Dạ mẹ nói gần thi rồi con lo ở nhà học bài!

Chát...

- Mẹ chỉ nói bao nhiêu đó thôi hả?

- Dạ...mẹ còn nói thi xong rồi miễn là đi chơi chỗ đàng hoàng thì con muốn đi lúc nào mẹ cũng cho!

Chát...

- Con nhớ lời mẹ nói mà con còn nói bà xin dùm con hả Nguyên?

Cậu biết lần này là lỗi của cậu tuy là cậu không có nói bà xin dùm nhưng cậu nói với bà là xin đi mà mẹ không cho nếu cậu không nói thì bà đâu có biết nên lúc mẹ nói cậu cũng chỉ biết im lặng

Chát...

- Từ hôm về đây ở tới nay con xin mẹ đi chơi mấy lần rồi Nguyên?

- Dạ...bốn lần...hức!

Cậu và mẹ dọn về đây ở hơn hai tháng lên đây gần nhà Tuấn Anh và các bạn cùng lớp nên cậu có xin mẹ đi mấy lần

Chát...

- Rồi mấy lần đó có khi nào mẹ không cho con đi không Nguyên?

- Dạ...không!

Sao mẹ không hỏi một lần cho xong rồi mẹ đánh, chứ một câu hỏi mẹ đánh một roi cậu vừa lấy tinh thần chiến đấu cùng cái đau vừa phải tập trung trả lời cho đúng nữa

- Chỉ riêng lần này mẹ nói xấp thi rồi ở nhà học bài mà con cũng không làm được nữa hả Nguyên?

Mẹ nói cậu cũng không biết trả lời làm sao nên đành im lặng úp mặt xuống cánh tay

- Mẹ nói con không nghe thì sau này con muốn đi chơi thì đi không cần phải xin mẹ!

- Dạ con nghe mà mẹ...hức!

Bị đòn đau cậu cũng không sợ bằng những lời này của mẹ, nên khi nghe mẹ nói cậu vội nhìn lên mẹ để trả lời

- Nghe thì bỏ nha Nguyên mẹ nói ở nhà là ở nhà chứ không có cái kiểu như bữa nay nhớ chưa Nguyên?!

- Dạ con nhớ rồi...con không dám nữa...hức!

- Đứng lên đi rửa mặt rồi học bài!

- Dạ con xin lỗi mẹ!

Cậu xin lỗi mẹ cũng không ừ hữ gì hết cậu cũng đi vào toilet rửa mặt mẹ không ừ cậu biết mẹ còn giận

Thật tình là cô còn rất bực mình con nhưng cô nghĩ con xấp thi rồi cô sợ nghiêm với con quá rồi thằng bé giận dỗi học bài không vô rồi ảnh hưởng đến kì thi

- Từ sáng tới giờ vẫn còn học bài hả con?

- Dạ!

- Ba có mua đồ ăn cho con với mẹ nè con xuống ăn với mẹ luôn đi ăn xong rồi học tiếp!

- Dạ!

Hôm nay chủ nhật tuy anh không có đến công ty nhưng anh vẫn có một số việc bên ngoài cần xử lí trên đường về anh nghé qua nhà hàng mua về cho hai mẹ con ăn luôn

Còn cậu nghe ba nói cậu chỉ dạ một tiếng rồi định đứng lên đi xuống bếp cùng ba

- Con sao vậy?

Anh nói mà con cứ hết dạ rồi dạ anh cũng thấy lạ lúc con đứng lên anh mới để ý mắt con đỏ hoe nhìn là biết con vừa mới khóc

Lần này ba hỏi cậu cũng không có trả lời

- Mẹ la hả?

- Dạ không có!

- Không có sao lại khóc?

Cậu có muốn khóc đâu chứ tại cái đau với nước mắt  họ hàng với nhau đau là nước mắt tự chảy ra hà, cho nên ba hỏi cậu vừa nhìn xuống mẹ vừa lắc đầu rồi cầm theo túi đồ ăn đi xuống nhà bếp

Ăn uống xong xui ba mẹ ngồi nói chuyện còn cậu ôm sách vở vào phòng để học

Con vào phòng rồi còn lại hai người nên anh hỏi cô

- Con làm gì mà em đánh con vậy?

Anh nghĩ con trai đâu có mít ướt tới nỗi bị cô la mà khóc chỉ có việc cô đánh mới khóc thôi

- Hôm qua xin em đi chơi em không cho lúc sáng mẹ qua chơi thằng bé kêu mẹ xin em dùm anh coi đánh được không?

Anh nghe cô nói nên nghĩ tính cô không phải con không biết sao thằng bé lại kêu nội xin dùm chứ

- Mẹ nói tiểu Nguyên  kêu mẹ xin dùm hả?

- Em hỏi mẹ là tiểu Nguyên nói với mẹ là con không cho thằng bé đi chơi hả mẹ nói ừ!

Nghe cô nói thì anh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình còn cố tình bật loa lớn cho cô nghe

*- Mẹ nghe nè Minh!
 
- Mẹ, bộ tiểu Nguyên kêu mẹ xin mẹ thằng bé cho đi chơi hả?

- Đâu có, tiểu Nguyên đâu kêu mẹ xin cho đi chơi đâu!

Cô nghe mẹ chồng mình nói thì cũng nhìn anh

- Vậy sao mẹ...?

- À...mẹ qua lúc thằng bé nghe điện thoại nói là không đi chơi được rồi mẹ xin dùm thôi chứ tiểu Nguyên đâu có kêu!

- Dạ!

- Có chuyện gì hả con?

- Dạ không có gì!

Mẹ và anh nói qua lại thêm vài câu chủ yếu là bà kêu anh khi nào đứa cháu cưng thi xong thì chở về chơi với bà vài ngày *

- Em đi pha cho con ly nước cam!

Cô nói rồi đứng dậy đi vào trong bếp, anh cũng bước theo cô

- Chúng ta có mình tiểu Nguyên thôi em bớt khó lại đi không thôi sau này già thằng bé bỏ không chăm bây giờ!

- Con tự biết chăm sóc cho bản thân mình là em mừng rồi!

Cô nói rồi cầm ly nước cam đi vô phòng con

- Con học bài xong rồi hả?

Cô vô thì thấy con nằm trên giường bấm điện thoại

- Mẹ...sao mẹ vô phòng con mà mẹ không ngõ cửa?

- Ngõ cửa rồi sao mẹ biết con chơi game không học bài!

- Dạ con học xong rồi chứ bộ, mẹ không ngõ cửa lỡ con đang thay đồ thì sao!

- Nay biết mắc cỡ nữa ta!

- Mẹ...!

Chữ mẹ con kéo dài ra làm cô vừa cười vừa xoa đầu con

- Sao lúc nảy con không nói là con không có kêu bà xin cho con đi chơi để bị đòn oan vậy?

- Dạ cũng đâu có oan đâu mẹ tại con nói mẹ không cho đi nội mới biết rồi nội mới xin mẹ dùm con lỗi là ở con mà!

Nghe con nói mà cô mỉm cười cô không biết con đủ trưởng thành rồi con có còn ngoan ngoãn như vậy không nhưng con trai bây giờ đối với cô đã là quá hạnh phúc rồi

----------

- Chị cho em hỏi nhà này phải nhà của Khải Nguyên không chị?

Mẹ cậu và dì ba đang bán thì nghe tiếng hỏi nên bước lại xem thì thấy kiểu ăn mặt của người trước mặt hình như là shipper thì phải

- Đúng rồi, em giao gì hả?

- Dạ có bưu kiện của Khải Nguyên chị xem phải không rồi kí nhận giúp em!

Cô xem lại thì đúng tên con và đúng số nhà của mình nên cô kí, cô chờ anh nhân viên đi rồi cô mới mở ra xem thử vì đoán không lầm thì đây là giấy báo trúng tuyển của con

- Cái gì vậy Liên?

Dì ba thấy mẹ cậu mở ra xem nên cũng tò mò hỏi

- Dạ giấy báo trúng tuyển của tiểu Nguyên!

Cô vừa nói vừa cười thật tình là cô không giấu được vẻ vui mừng của mình

- Giỏi vậy ta, Nhật Hào chưa nghe gì!

Mấy hôm nay dì ba cũng chờ nhưng chưa có kết quả

- Đậu thôi chị Nhật Hào cũng học giỏi mà!

Cô vừa trả lời dì ba tay cũng cũng lấy báo trúng tuyển ra xem thử

- Chị hi vọng là vậy!

Cô đang cười với dì ba thì nụ cười bỗng khựng lại cô nhìn tờ giấy mà cứ tưởng mình nhìn nhầm cô phải đọc đi đọc lại mấy lần

Dì ba cũng ngồi đối diện với mẹ cậu nên thấy gương mặt mẹ cậu thay đổi cô hỏi ngay

- Sao vậy Liên?

- Sao lại là đại học kinh tế, tiểu Nguyên đăng kí đại học y mà!

Nghe mẹ cậu nói dì ba cũng cầm tờ giấy xem thử quả nhiên kết quả là đậu đại học kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Chắc tiểu Nguyên đăng kí nhiều trường thì sao?

Dì ba cũng nghe Nhật Hào đăng kí mấy trường Nhật Hào nói không đậu trường này thì đậu trường khác

Cô nghe chị ba nói vậy mặt cô cũng không giản ra được bao nhiêu, cô nghĩ con trai có đăng kí nhiều trường đi nữa cô cũng không đồng ý cho con đăng kí những trường này

- Em đợi tiểu Nguyên về rồi hỏi!

- Dạ!

Cô cũng nghĩ như lời chị ba nói chắc con cũng chỉ đăng kí cho vui thôi, hai người vừa bán vừa nói một lúc cũng bán hết lúc này dì ba cũng dọn dẹp đi về

- Thưa mẹ con mới về!

Đúng như lời mẹ nói từ lúc thi xong tới giờ cậu muốn đi chơi lúc nào cũng được miễn là nói cho mẹ biết cậu đi chơi ở đâu và mấy giờ về thì mẹ đồng ý ngay lập tức, hôm nay cậu đi chơi  cùng với mấy người bạn vừa về tới cậu thấy mẹ ngồi ở phòng khách nên cậu thưa một tiếng

- Nguyên hôm nay bên nhà trường gửi giấy trúng tuyển cho con nè con lại xem thử đi!

Cậu nghe tới vụ báo trúng tuyển chân cậu lập tức khựng lại cậu lén nhìn xem sắc mặt của mẹ như thế nào, cậu thấy mẹ rất nghiêm nhưng không đến nỗi giận cho lắm nên cậu cũng từ từ bước lại ngồi xuống phía đối diện với mẹ

- Con xem thử đi!

Cô nói rồi đẩy bưu kiện về phía con

Cậu nhìn thì bưu kiện đã xé ra cậu nghĩ mẹ đã xem nhưng mẹ đã bỏ trở vào, lúc mẹ đẩy về phía cậu cậu cũng không có mở ra xem

- Con xem đi!

Cô thấy con không cầm lên xem nên lên tiếng nhắc

- Dạ...!

Cậu chỉ dạ rồi cầm bưu kiện chứ không có ý định mở ra vì cậu thừa biết bên trong nội dung như thế nào

- Con không xem sao con biết bưu kiện này là bên trường nào gửi cho con?

Cô cũng nghĩ như dì ba con thi nhiều trường nên phải mở ra xem chứ

- Dạ...này là con đậu bên...kinh tế!

- Con đăng kí mấy trường Nguyên?

Nhìn biểu hiện của con cô lờ mờ đoán ra được chuyện gì, cô nghĩ nếu con đăng kí mấy trường cùng lúc như lời chị ba nói thì làm sao con chưa xem thì biết trường nào gửi cho con

- Dạ...dạ...một trường!

- Con nói gì?

Nghe con nói cô thật sự không giữ được bình tĩnh cô vừa quát con cũng vừa đứng lên

Cậu nghe mẹ quát cũng giật mình nên cũng đứng lên

- Một trường là sao Nguyên không phải ngay từ đầu con đã nói thi ngành y hay sao?

- Dạ...con không...không muốn học y!

- Con không muốn học y...ngay từ đầu con đã nói chọn ngành y mà giờ con nói không muốn học là sao?

- Dạ...!

- Cho dù con không muốn học y thì còn rất nhiều ngành cho con chọn sao con lại chọn ngành này!

Thật sự bây giờ cô không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi

- Dạ...con...con...!

- Hôm đó ba đã kí giấy cho con ba con biết phải không Nguyên?

- Dạ...!

- Con nhờ ba qua mặt mẹ phải không?

Mẹ hỏi cậu cũng không dám dạ mà chỉ biết cúi đầu im lặng

- Năm nay coi như bỏ năm sau thi lại cho mẹ!

- Dạ mẹ ơi con không thi lại đâu mẹ cho con học ngành này nha mẹ!

- Không được năm sau thi lại cho mẹ!

- Mẹ ơi con không thi lại đâu...hức!

Cậu đã cố tình đăng kí một trường để khỏi phải lựa chọn khi mẹ biết chuyện

- Không đánh con thì con không nghe lời phải không Nguyên?

- Mẹ ơi con sai mẹ phạt con đi nhưng con không thi lại đâu mẹ con muốn học ngành này...hức!

- Con...!

Cô giận tới nỗi chỉ nói được mỗi chữ con rồi cô đưa tay cầm lại bưu kiện của con rồi đi vào phòng

Cậu thấy mẹ đi vào phòng không đầy ba phút mẹ trở ra tay trái vẫn cầm bưu kiện của cậu mà tay phải của mẹ xuất hiện thêm cây chổi lông gà nữa

- Nguyên mẹ nói lần cuối năm sau thi lại cho mẹ!

Cô vừa nói vừa đập cây chổi vô ghế sofa

- Mẹ ơi...con muốn học ngành này!

- Giờ con vẫn chọn ngành này phải không? Mẹ xem con học kiểu gì?

Cô vừa nói dứt câu thì tay lập tức cầm bưu kiện của cậu xé làm hai

Cậu làm sai mẹ muốn đánh phạt cậu sao cũng được, cái cậu không ngờ tới là mẹ xé luôn giấy báo trúng tuyển của cậu, ngành này là đam mê của cậu trong phút chốc bỗng tan biến làm cậu cũng không giữ được bình tĩnh quát lên với mẹ

- Sao mẹ xé giấy báo trúng tuyển của con, sao mẹ vô lí vậy chứ!

Nghe con nói mà cô bất ngờ cô không nghĩ là con trai nói ra những lời đó với cô, nghe con nói mà cô thất thần mất một lúc nước mắt của cô không ngừng chảy ra cô đau lòng tới nỗi giọng nói của cô cũng nghẹn lại

- Con muốn học gì con học...mẹ không ép con nữa...ba con giao thiệp rộng tờ giấy trúng tuyển này...con nói ba xin lại cho con...!

Cô nói rồi bỏ tờ bưu kiện cô xé rách xuống bàn rồi đi vào phòng của mình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn