Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 108

- Con muốn học gì con học...mẹ không ép con nữa...!

Cô nói rồi cũng bỏ vào phòng

Mẹ đi vào phòng rồi thì cậu cũng đi vô phòng của mình cậu ngã người xuống giường giờ thật sự cậu không còn ý chí gì cả, cậu không giận mẹ nhưng cậu cũng cảm thấy uất ức khi mẹ xé giấy báo trúng tuyển của cậu nên cậu cứ nằm như vậy rồi ngủ quên luôn

Cậu giật mình dậy thì thấy hơn năm giờ chiều rồi ngủ một giấc cậu cũng bình tĩnh hơn lúc trưa, cậu dậy thì vào tắm, xong xui hết thì cậu cảm thấy đói bụng lúc này cậu nhớ tới lúc trưa mẹ giận cậu như vậy chắc mẹ không nấu gì ăn đâu cho nên cậu nghĩ ra nấu gì cho cậu và mẹ ăn trước rồi có gì thì tính sau

Xuống tới nhà bếp cậu mở lồng bàn ra thì đồ ăn đã được nấu sẵn mở nồi cơm thì cơm vẫn còn rất nóng cậu đoán mẹ cũng vừa nấu xong lúc này cậu cậu mới đi đến trước cửa phòng của mẹ

- Dạ mẹ ơi!

Cậu không nghe mẹ trả lời gì cả

- Mẹ ơi...con vào được không mẹ?

Cậu vẫn không nghe mẹ nói gì lúc này cậu mới định đẩy cửa bước vào, cậu vừa nắm tay xoay cửa thì mới biết cửa đã khóa ở trong rồi cậu không mở được, lúc này cậu đứng ở ngoài nói vô vì cậu biết phòng không cách âm cậu nói mẹ sẽ nghe

- Mẹ ơi lúc trưa con lỡ lời con xin lỗi mẹ!

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng

- Mẹ ơi con dọn chén rồi mẹ ra ăn cơm với con nha mẹ!

Cô ở trong này cô nghe tiếng con gọi cô vẫn còn giận con trai lắm từ lúc trưa tới giờ cô nghĩ giờ con muốn làm gì thì làm cô không thèm nói tới nữa nên con kêu cô cũng không có trả lời

- Mẹ ơi tối rồi mẹ ra ăn cơm rồi uống thuốc nha mẹ!

Tuy bệnh mẹ không có gì đáng ngại nhưng mẹ vẫn còn uống thuốc hằng ngày

- Mẹ ơi...!

Cậu thấy cơm mẹ vẫn còn nấu cho cậu nên cậu biết mẹ không xảy ra chuyện gì nên cứ đứng ở ngoài gọi mẹ

- Mẹ ơi...!

Gọi thêm lần nữa cậu cũng không nghe mẹ trả lời đang lúc cậu không biết phải làm sao thì cậu nghe tiếng xe của ba ở ngoài sân cậu vội chạy ra, cậu phải công nhận rằng chưa bao giờ cậu mừng khi ba về như lúc này

- Ba...!

Thấy con trai chạy ra anh cũng ngạc nhiên vì hôm nay anh về con cũng biết ra mừng nữa nên vừa mở cửa xe bước ra thì anh nói ngay

- Ba có mua quà...!

- Ba ơi....mẹ!

Cậu không để cho ba nói hết câu thì chen ngang

Thấy con vội vã nói như muốn khóc làm anh cũng giật mình tưởng cô xảy ra chuyện gì

- Mẹ con xảy ra chuyện gì?

- Dạ mẹ không có xảy ra chuyện...nhưng  mà...!

Nghe con kể mà anh cũng khựng lại lúc này anh mới nhớ ra chuyện của con, lúc giúp con qua mặt cô lúc đó anh nghĩ đợi con thi xong thì anh sẽ lựa lời nói với cô. Nhưng trước hôm con thi anh lại đi công tác tới hôm nay  anh mới về bận quá nên anh cũng quên mất

Nhưng nghe con nói cô xé giấy báo trúng tuyển của con anh cũng rất bất ngờ, anh vừa vào tới nhà thì đi lại phía phòng mình ngay

- Tuệ ơi!

Cô nằm trong phòng nghe tiếng của anh cô lại giận, giận anh giúp con qua mặt cô nên cô cũng không có trả lời anh

- Tuệ ơi anh vào nha!

Anh nói rồi lấy chìa khóa mở cửa đi vào

Cậu thấy ba đi vào thì cậu cũng đi theo phía sau, cậu vào thấy mẹ nằm trên giường đọc sách gì đó lúc mẹ nhìn lên mẹ thấy cậu thì mẹ bỏ quyển sách xuống rồi nằm quay lưng về phía cậu

- Là anh giúp con qua mặt em, lỗi là ở anh em đừng giận con nữa!

Cậu thấy mẹ xoay lưng về phía mình nhưng cậu cũng đứng sau lưng mẹ khoanh tay lại

- Dạ con xin lỗi mẹ!

- Con không cần phải xin lỗi mẹ là do mẹ vô lí mẹ không biết suy nghĩ cho con...giờ mẹ để cho con muốn làm gì con làm đó!

- Mẹ ơi...con lỡ lời con xin lỗi mẹ!

- Từ nhỏ đến lớn mẹ nghiêm khắc với con quá phải không Nguyên? Con cảm thấy ngột ngạt lắm đúng không?

- Mẹ ơi con không có ý đó!

- Mẹ xé giấy báo trúng tuyển của con, con cảm thấy uất ức lắm phải không?  Con cảm thấy mẹ rất ích kỷ mẹ chỉ biết làm theo ý mẹ thôi phải không?

Lần này nghe mẹ nói cậu chỉ biết cúi đầu im lặng lúc đó cậu cảm thấy mẹ vô lí mẹ chỉ biết làm theo ý mẹ thôi

Cô không nghe con nói gì thì biết cô nói đúng rồi lúc này cô cảm thấy lòng mình đau đến thở không nổi

- Em đừng nói vậy con không có ý đó đâu em!

- Con xin lỗi mẹ vì con nghĩ bổn phận của con làm con thì con xin lỗi mẹ chứ không phải con thấy mình sai mà con xin lỗi mẹ phải không?

- Dạ...con...!

Mình thật sự đã suy nghĩ như vậy sao chứ, cậu cứ dằn vặt mãi về cái suy nghĩ của mình

- Con đi ra ngoài đi!

Cô đã cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với con mà sao giọng cô cứ nghèn nghẹn

- Mẹ ơi...!

- Con ra ngoài đi mẹ không muốn nói gì nữa hết mẹ mệt lắm!

- Mẹ...!

- Con về phòng đi để ba nói chuyện với mẹ một chút!

- Dạ!

- Nguyên!

- Dạ mẹ!

Cậu nghe ba nói vậy cậu cũng bước ra ngoài vừa quay đi thì nghe tiếng mẹ gọi cậu lập tức quay lại nhìn mẹ. Cậu thấy mẹ mở ngăn kéo tủ lấy đưa cậu một tờ giấy, mẹ đưa mà mẹ không nói gì hết cậu thì theo quán tính đưa hai tay cầm lấy tờ giấy nhưng khi nhìn thì cậu bất ngờ, tờ giấy đó là giấy báo trúng tuyển của cậu lúc này cậu thắc mắc là lúc nảy mẹ đã xé rồi mà, còn đây là sao chứ lúc này cậu nhìn lên mẹ

- Mẹ ơi...này...!

- Của con mẹ trả lại!

- Mẹ...hức!

- Con ra ngoài đi!

Cậu bước ra khỏi phòng mẹ, cậu cầm tờ giấy nhẹ tênh mà trong lòng cậu sao nặng trĩu

Ra tới phòng khách cậu lại cầm tờ giấy mẹ xé lúc trưa lên xem thì cậu thấy mỗi phong bì bị xé làm hai thì giờ cậu đã hiểu lúc nãy cái mẹ xé chỉ là cái phong bì bên ngoài

Lúc này con đi rồi anh mới nói với cô

- Chuyện này là lỗi của anh nếu anh không kí tên con cũng không thi được em đừng giận con!

- Con nay đã lớn rồi có lẽ không cần em nữa

Cô biết cho dù anh không nhúng tay vào thì con cũng sẽ tìm cách qua mặt cô thôi

- Em đừng nghĩ như vậy con không có ý đó đâu!

- Anh ra ngoài đi em ngủ một chút!

- Ừ... anh biết em đang nghĩ gì, anh biết em còn ám ảnh chuyện năm xưa của ba nhưng em yên tâm anh không bao giờ để con xảy ra chuyện gì đâu!

Ngồi ngoài này nghe ba mẹ nói chuyện ít nhiều gì cậu cũng hiểu được lí do mẹ không cho cậu học ngành cậu chọn, tới lúc không còn nghe ba mẹ nói gì nữa cậu cũng đi vô phòng của mình, vô tới phòng cậu ngồi xuống bàn học cậu vừa nhìn tờ giấy báo trúng tuyển vừa nhớ về lúc còn nhỏ của cậu

Năm cậu vào lớp một

- Chị ơi bé Nguyên...thật tình em không biết phải nói sao nữa, bé học được hai tháng rồi mà bé không biết gì hết đó chị, dạy chữ này bé quên chữ kia có bản chữ cái thôi mà giờ bé chưa biết hết nữa!

Vừa rước cậu ở cổng trường cô giáo đã nhắn mẹ vào lớp để nói về tình hình học của cậu

Cô nghe cô giáo nói cô cũng không mấy gì ngạc nhiên vì ở nhà quả thật cô dạy con trai cũng không tiếp thu được gì, bản chữ cái những đứa trẻ khác đã thuộc lòng khi còn học mẫu giáo mà bé con của cô chỉ biết mỗi O A Ô

- Dạ cô giáo thông cảm để tôi về dạy thêm cho bé!

- Dạ!

- Woaaa...mẹ mua gà rán hả mẹ?

Bé thấy mẹ ghé tiệm mua gà rán thì reo lên

- Ừ mẹ mua cho cục vàng của mẹ, về nhà rồi ăn nha con ở đây nắng lắm!

- Dạ...!

Bé dạ thật to với mẹ rồi vòng tay qua ôm mẹ thật chặt để mẹ chở về

- Mẹ ơi mẹ ăn thử đi mẹ ngon lắm!

Bé nói rồi xé một miếng chấm thêm miếng tương cà đút cho mẹ

- Con ăn đi nay mẹ ăn chay!

- Ăn chay là gì vậy mẹ?

- Ăn chay có nghĩa là thịt hay cá là mình sẽ không ăn được!

- Dạ!

- Cô giáo kêu em vào nói gì vậy?

Mẹ đang ngồi làm mỡ hành để buổi tối ra bán bắp nướng ở đầu ngõ thì mẹ Nhật Hào qua hỏi thăm, vì lúc trưa cô nghe Nhật Hào nói cô giáo nhắn mẹ cậu vô nói chuyện

- Cô giáo nói bé Nguyên tiếp thu chậm học tới nay rồi mà bản chữ cái vẫn chưa biết hết nữa em lo quá chị ơi!

- Sao lại như vậy bình thường ở nhà thằng bé thông minh hoạt bát lắm mà!

- Em cũng không biết nữa bình thường thông minh hoạt bát mà em dạy cũng không biết gì hết chị!

Mẹ vừa nói vừa nhìn qua cậu đang mãi mê ăn gà mà mẹ mua cho

- Ngon không con?

Lúc này dì Lệ mới lân la lại ngồi cạnh bé

- Dạ ngon....dì ăn thử đi dì!

Bé nói rồi xé một miếng đưa cho dì

- Con ăn đi dì không ăn đâu!

- Dạ!

- Bé Nguyên nè con có thương mẹ con không?

- Dạ thương....con thương mẹ nhất trên đời này!

Bé vừa nói vừa lấy hai tay làm một vòng tròn

- Nếu thương mẹ con thì con phải ráng học cho mẹ con vui nha con!

- Ráng học cho mẹ vui là sao dì?

- Thì con còn nhỏ cho nên nhiệm vụ của con chỉ ăn rồi học là mẹ con sẽ vui con hiểu không?

- Dạ không phải như vậy dì ơi, hồi xưa á mẹ con nói nhiệm vụ của con chỉ cần ăn rồi chơi là mẹ con vui rồi mẹ con không có nói học!

- Cái gì...?

Dì Lệ nghe cậu nói thì thật sự rất sốc

Còn mẹ cậu thì mỉm cười với câu nói của cậu nên lúc này mẹ bước lại ôm cậu ngồi vào lòng mình vừa xoa đầcậu vừa nói

- Con được mấy tuổi mà nói hồi xưa mẹ nói bé con!

Nhưng mẹ và dì nghe cậu nói câu này thì biết vấn đề của cậu nằm ở đâu rồi nên dì cũng xoa đầu cậu rồi nói

- Hồi xưa mẹ con nói là lúc đó con còn nhỏ giờ bé Nguyên lớn rồi nhiệm vụ của con là ăn nè chơi nè rồi học nữa mẹ con mới vui hiểu không con?

Bé nghe dì nói thì ngước lên nhìn mẹ khi bé thấy mẹ gật đầu xác nhận thì bé mới dạ một tiếng

- Dạ Nguyên biết rồi...mà chỉ cần học là mẹ vui phải không mẹ?

- Ơ...!

- Đâu có, con phải học giỏi nữa mẹ con mới vui chứ!

Cô định nói với con là đúng rồi nhưng dì Lệ nói chen vào rồi nháy mắt với cô, ý dì nói cô mà ừ thì thằng bé chỉ học cho có thôi, lúc này cô cũng hiểu ý nên mỉm cười với dì

Lúc này bé cũng nhìn lên thì bé cũng nhận được cái gật đầu của mẹ

- Dạ Nguyên sẽ học thật giỏi cho mẹ vui!

- Cục vàng của mẹ ngoan quá!

Từ lúc đó cho tới lớp mười hai không năm nào là cậu không đứng nhất lớp cả

- Mẹ ơi Nguyên buồn quá!

Nghe con nói mà cô cũng cười cô nghĩ cở tuổi của con biết gì mà buồn với vui chứ nhưng cô vẫn hỏi con trai

- Bé Nguyên của mẹ buồn chuyện gì nè?

- Dạ không có ai chơi với Nguyên hết đó mẹ!

- Vậy giờ Nguyên muốn chơi gì mẹ chơi với Nguyên nha!

- Dạ con muốn chơi bịt mắt bắt dê á mẹ!

Hôm bữa bé thấy mấy anh chị trong xóm chơi do bé còn nhỏ mấy anh chị không cho bé chơi vì sợ bịt mắt bé bị ngã

- Vậy giờ mẹ chơi với Nguyên một chút nha!

- Dạ...!

Sợ con trai ngã nên cô sẽ bịt mắt để tìm con chơi cùng con cô cũng cười tới nỗi ho sặc sụa

- Mẹ có sao không mẹ...chém ho...chém ho!

- Mẹ không sao!

- Sao này lớn lên con sẽ làm bác sĩ để trị bệnh ho cho mẹ!

- Trời ơi cưng cục vàng của mẹ quá!

Nghe những lời non nớt của con mà cô hạnh phúc

Năm cậu vào lớp hai

- Aaaaa....mẹ về...mẹ về...!

- Cục vàng của mẹ ở nhà có ngoan không?

- Dạ ngoan!

- Giỏi...mẹ có mua bánh cho con nè!

- Woaaaa...mẹ mua pizza!

- Con thích không?

- Dạ thích!

Bé nói rồi ôm hôn mẹ một cái

- Mẹ ơi mẹ ăn một miếng đi mẹ ngon lắm!

Cũng như thường lệ bé bẻ một miếng đút cho mẹ

- Thôi con ăn đi hôm nay mẹ ăn chay!

- Dạ!

- Mẹ ơi mẹ bị gì mà uống thuốc vậy mẹ?

Đang ngồi ăn thì bé thấy mẹ lấy viên thuốc uống

- Mẹ đi nắng mẹ hơi nhức đầu!

- Sau này Nguyên lớn Nguyên sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh nhức đầu cho mẹ!

- Cưng cục vàng của mẹ quá trời hà, vậy sau này mẹ già Nguyên có nuôi mẹ không?

- Dạ Nguyên không muốn mẹ già, Nguyên muốn mẹ ở tuổi này hoài luôn!

- Thì mẹ đâu có già, nhưng mà Nguyên lớn Nguyên có nuôi mẹ không nè?

- Dạ nuôi!

- Nguyên cho mẹ ăn gì nè?

- Dạ Nguyên mua cho mẹ xúc xích nè gà rán nè có cả pizza nữa!

Nghe con nói mà cô phì cười những món này không phải là bé con của cô thích hay sao chứ, cô nghĩ chắc bé con cô thích rồi nghĩ cô cũng thích nên mới nói mua cho cô ăn lúc này cô cảm thấy rất hạnh phúc

Năm cậu học lớp ba

- Con lên giường cúi xuống cho mẹ!

- Mẹ ơi...huhu...mẹ ơi...mẹ đừng đánh đau lắm...huhu!

Bé vừa nói vừa lắc đầu bé biết nằm xấp là sẽ bị đánh mông nên bé không có muốn nằm xuống

- Mẹ đã đánh chưa mà khóc!

- Dạ chưa...huhu!

- Chưa mà con khóc cái gì... lên giường cúi xuống cho mẹ!

- Mẹ quăng cây đi mẹ...huhu...mẹ quăng cây đi...huhu!

Tuy là khóc nhưng bé cũng không dám bướng với mẹ nữa bé cũng leo lên giường nằm xấp xuống

- Nói mẹ nghe sao đánh bạn?

Hôm nay đi rước bé cô nói trong lớp bé đánh nhau cũng mai cô giáo tới kịp nên can hai bé ra không thôi xảy ra chuyện rồi

- Dạ tại bạn đánh con...huhu!

- Rồi ai đánh ai trước?

- Dạ Nguyên đánh trước...huhu!

- Sao con đánh bạn?

- Dạ tại bạn nói mẹ bán bắp nướng...huhu...bạn cứ lôi công việc của mẹ ra nói hoài...huhu...con Không thích bạn nói mẹ như vậy...huhu!

- Thì mẹ bán bắp nướng mà bạn nói đúng chứ có sai đâu mà con đánh bạn!

- Dạ không sai nhưng bạn không được nói mẹ con không thích...hức!

- Cho dù vậy con cũng không được đánh bạn biết chưa Nguyên?

- Dạ con biết...hức!

- Như vậy là xấu lắm con biết không?

- Dạ...hức!

- Lần này mẹ phạt năm roi không được tái phạm biết chưa Nguyên!

- Dạ biết...huhu...mẹ đánh nhẹ...huhu!

Chót...

Aaaa....ô...ô..

- Đau quá mẹ ơi...huhu!

Bé khóc toáng lên rồi lấy tay xoa lấy xoa để mông nhỏ của mình

- Bỏ tay ra Nguyên!

Nghe mẹ quát bé lập tức rút tay lại

- Mẹ phạt mà con lấy tay xoa là mẹ bỏ không tính roi đó nha Nguyên!

- Dạ mẹ ơi mẹ đừng bỏ...huhu...con không xoa nữa...huhu!

Nói rồi bé nằm lại ngay ngắn

Chót...

- Đau quá mẹ ơi...huhu...con không dám nữa mẹ ơi...huhu!

- Lần này mẹ đánh hai roi còn ba roi mẹ cho nợ con còn tái phạm mẹ đánh gấp đôi cộng với ba roi này nha Nguyên!

- Dạ...con không dám tái phạm nữa...huhu!

Nghe mẹ cho nợ cậu tưởng mẹ tha rồi nên lập tức ngồi dậy

- Mẹ có cho con ngồi dậy chưa?

Bé nghe mẹ hỏi thì ngơ ngác

- Nằm xuống cho mẹ!

- Mẹ ơi...huhu!

Tuy là khóc nhưng bé vẫn nằm xấp xuống

- Chừng nào mẹ cho mới được ngồi dậy nhớ chưa Nguyên!

- Dạ con nhớ...hức!

Chót...

- Mẹ ơi...huhu...đau quá...huhu...sao mẹ nói cho Nguyên nợ rồi mà...huhu!

- Roi này mẹ phạt cái tội mẹ kêu cúi mà không chịu cúi sau này mẹ biểu cúi là cúi liền chứ không phải kiểu để mẹ nói hai ba lần mới cúi nha Nguyên!

- Dạ mẹ...huhu!

- Quỳ lên cho mẹ!

Nghe mẹ biểu bé lập tức quỳ lên khoanh tay lại

- Nguyên dạ mẹ!

- Dạ mẹ...hức

- Xin lỗi mẹ rồi bước xuống mẹ dẩn đi rửa mặt!

- Dạ con xin lỗi mẹ mai mốt con không dám nữa!

- Ừ!

Rửa mặt cho con xong cô ẩm con lên để sức dầu cô biết con còn nhỏ da thịt non mềm cô đánh nhẹ cho nên lúc kéo quần con xuống cô chỉ thấy vệt hồng hồng thôi

- Con có mắt cở với công việc của mẹ không?

- Dạ đó là công việc của mẹ... mẹ kiếm tiền vất vả để nuôi con...con phải thấy tự hào về mẹ chứ đâu có gì phải mắc cở đâu mẹ!

Nghe con nói mà cô muốn khóc con cô còn nhỏ mà rất hiểu chuyện

Năm cậu học lớp bốn

- Con Liên với con Lệ đâu rồi!

- Dạ có chuyện gì vậy chị năm?

Mẹ và dì Lệ nghe tiếng dì năm hàng xóm nên cũng chạy ra

- Hai đứa bây coi con tụi bây kìa hai đứa nó đá banh bể cửa sổ nhà tao kìa!

- Trời ơi...chị năm cho em xin lỗi mấy đứa nhỏ phá quá trời!

Mẹ cậu nghe cũng hết hồn nên vội xin lỗi ngay

Dì Lệ cũng nói thêm vào

- Dạ chị năm thông cảm có gì em gửi lại tiền cho chị nha!

- Tao nói tụi bây biết dạy lại tụi nhỏ chứ tiền bạc gì thôi tao về!

- Dạ!

- Hào vô ba biểu!

Nghe ba quát Nhật Hào liền núp sau lưng mẹ nó

- Con vô nhà mẹ biểu!

- Bà tư ơi cứu con với mẹ con đánh con chết...hức!

Bà biết cháu ngoại bà có mẹ nó bênh chắc không sao nên bà tư mới vào cùng cậu

- Con đừng sợ để bà tư nói giúp cho!

- Nguyên bước qua đây mẹ biểu!

Bé nghe mẹ gọi bé cũng không dám bước lại mẹ mà bé đứng phía sau bà tư

- Được rồi Liên bé Nguyên cũng không cố ý con đừng mắng!

- Dì tư đừng có bênh dì để con dạy thằng bé!

- Con bước qua đây!

- Thôi được rồi con cho dì xin tội cho thằng bé, mai mốt thằng bé không dám nữa đâu!

Bé nghe bà nói thì bé còn nép sát vào người bà hơn nữa

- Con không đánh, Nguyên lên giường quỳ gối cho mẹ...nhanh!

- Xin lỗi mẹ rồi quỳ đi con để mẹ đánh đòn bây giờ!

- Dạ con xin lỗi mẹ...hức!

Bé nói rồi lên giường quỳ khoanh tay úp mặt vô vách

- Dì về coi Nhật Hào sao rồi thiệt mệt với mấy ông trời con này!

Bà tư nghĩ mẹ cậu chỉ bắt quỳ một chút rồi tha nên bà nói rồi cũng đi về nhà

Bé quỳ được hơn năm phút thì chân bắt đầu đau bé không quỳ thẳng được nữa mà bắt đầu hạ thấp xuống

Chót...

Aaaa...ô...ô...

Chân vừa hạ xuống thì bất ngờ bé ăn đau lúc định hình được thì bé mới biết mẹ đánh vào mông bé một roi

- Nguyên quỳ thẳng lên!

Nghe mẹ quát bé lập tức quỳ thẳng như cũ, nhưng qua được năm phút tay bé không để yên nữa mà bé bỏ tay ra xoa xoa đầu gối của mình

Chót...

- Mẹ ơi...huhu!

‐ Khoanh tay lại đàng hoàng cho mẹ!

Ăn đau bé khóc toán lên rồi lập tức khoanh tay lại

Cứ qua vài phút thì bé không quỳ được yên cứ nhích bên này dịch bên kia mà cứ xê dịch là mẹ đánh một roi

Bé quỳ gần ba mươi phút mẹ đánh cả chục roi giờ bé khóc bù lu bù loa chứ không nín được nữa

- Mẹ ơi...huhu...mẹ tha cho con...huhu...con không dám tái phạm nữa...huhu...con quỳ không nổi nữa mẹ ơi...huhu!

- Quỳ ra đây mẹ biểu!

Nghe mẹ nói bé lập tức xoay mặt lại quỳ khoanh tay trước mặt mẹ

- Nguyên dạ mẹ!

- Dạ mẹ...hức!

- Sau này mẹ nói có nghe không Nguyên?

- Dạ con nghe...hức!

- Còn dám kêu bà bênh nữa không?

- Dạ...hức...con không dám nữa...hức!

- Xin lỗi mẹ rồi đi rửa mặt!

- Dạ Nguyên xin lỗi mẹ Nguyên không dám nữa!

- Ừ!

Rửa mặt xong xui bé được mẹ sức dầu do mệt quá bé ngủ luôn tới chiều mới dậy, vừa dậy là bé lò mò đi tìm mẹ

- Mẹ ơi!

- Con dậy rồi hả, con đánh răng rửa mặt đi mẹ có mua quà cho con đó!

Bé nghe mẹ nói có quà bé lập tức chạy như bay đi rửa mặt

- De...de...mẹ mua cầu lông mẹ mua cầu lông, có cả bánh hamburger nữa!

- Con thích không?

- Dạ thích...!

- Con ăn đi rồi chơi!

- Dạ, mẹ ơi mẹ ăn thử đi mẹ ngon lắm!

- Hôm nay mẹ ăn chay con ăn đi!

- Dạ con xé chổ này không có thịt nè mẹ!

Nghe con nói mà cô cười thành tiếng lúc này cô mới giải thích cho con hiểu

- Miếng đó không có thịt nhưng chung cái bánh ăn chay cũng không ăn được con hiểu không!

- Dạ hiểu!

- Vậy con ăn đi nha!

- Dạ!

- Ủa sao về rồi con không chơi với Nhật Hào sao?

Mẹ thấy bé ôm bộ cầu lông đi về mà mặt mày buồn hiêu

- Dạ Nhật Hào đi với dượng ba rồi không có ở nhà, không có ai chơi cầu lông với Nguyên hết!

Thấy con buồn cô cũng không nỡ

- Vậy mẹ chơi với Nguyên được không?

- Dạ được!

Bé nghe mẹ nói thì hai mắt sáng rỡ lên liền

- Cho mẹ nghỉ chút mẹ đau chân quá!

Do đi nhiều giờ chơi cùng con nữa nên gót chân của cô hơi thốn

- Mẹ đau chân hả mẹ để Nguyên bóp chân cho mẹ nha mẹ!

- Ừ cảm ơn cục vàng của mẹ!

- Sau này Nguyên lớn Nguyên làm bác sĩ Nguyên sẽ trị cho chân mẹ hết đau!

Mười lần đủ chục hễ cô mà bị gì cô đều nghe con trai nói câu này

Còn cậu đến khi cậu lớn hơn một chút nữa cậu mới biết không phải trùng hợp mẹ ăn chay mà là mỗi lần mẹ mua gì ngon mẹ sẽ giả bộ nói như vậy để cậu ăn một mình

Cậu học lớp năm

- Nhật Hào ơi bà tư có nhà không?

Năm nay nhà nước làm lộ lại nên mẹ cũng không bán bắp nướng nữa mẹ vừa sửa đồ vừa lảnh thêm hàng về làm, lúc nảy mẹ đi mẹ có dặn bé ai mà tới lấy đồ gì thì bé qua mượn điện thoại bà điện cho mẹ để chỉ

- Ngoại tao ở nhà sau đó...có gì không Nguyên?

- Tao mượn điện thoại bà tư tao gọi cho mẹ!

- Ngoại ở ngoài sau á còn điện thoại ngoại để trên bàn kìa mày lấy gọi đại đi!

Cậu ra nhà sau cũng không bà tư đâu  cậu nôn quá nên cậu lấy đại điện thoại bà điện luôn cho mẹ

- Bây đó mai một có đi đâu thì dặn bé Nguyên ở nhà không biết thì qua lấy điện thoại tao nè điện chứ để người ta chờ mai mốt mất mối hết!

- Dạ lúc đi con có dặn bé Nguyên rồi dì!

- Dặn mà sao tao không thấy bé Nguyên qua, lúc tao lên tao thấy người ta vừa lấy đồ xong tao tưởng người ta đợi cả buổi chứ!

- Dạ lúc trưa bé Nguyên có gọi cho con mà dì, mượn điện thoại của dì mà!

- Tao có thấy thằng bé qua đâu mà bây nói mượn của tao?

- Dạ ủa...!

- Nguyên!

- Dạ!

Bé đang học bài trong phòng nghe mẹ kêu cũng chạy ra

- Dạ mẹ kêu con!

- Lúc trưa con có mượn điện thoại của bà không Nguyên?

- Dạ...con qua mượn mà không thấy bà Nhật Hào chỉ nên con lấy đại!

- Trời ơi tao tưởng bé Nguyên mượn của ai chứ của tao để trên bàn có cần thì cứ qua gọi!

Bà tư nói vậy mẹ cũng không nói gì lúc này mẹ kêu bé đi vô học bài còn mẹ và bà nói chuyện

- Nguyên tắt ti vi lại đây mẹ biểu!

Bà tư về rồi cô cũng đi vào nhà kêu bé

Nghe mẹ nói bé cũng lật đật tắt ti vi rồi đi lại chỗ mẹ

- Dạ mẹ!

- Con đi bẻ cho mẹ cây roi tre đem vô đây!

Bé nghe mẹ nói cũng đi ra sau bẻ một nhánh tre

- Dạ mẹ ơi cây này được không mẹ?

Bé ra bụi tre sau nhà chọn tới chọn lui bé quyết định bẻ cây tre bằng ngón tay của bé, không quá dài cũng không quá ngắn

Con hỏi cô cũng không trả lời cô chỉ cầm roi con đưa rồi chỉ về phía giường

- Con cúi xuống giường cho mẹ!

- Bé không biết vì sao mình bị phạt nhưng nghe mẹ nói bé cũng lập tức  đi lại giường nằm xuống, bé ngốc đầu lên nhìn mẹ bé thấy mẹ cầm cây tre lúc nảy bé đưa đi về phía mình giờ bé mới biết mẹ dùng cây đó để phạt bé

- Kéo quần xuống cho mẹ!

Bé nghe mẹ nói thì kéo quần xuống một chút rồi nhìn mẹ

- Kéo qua mông!

- Mẹ ơi...hức...hức!

Chót...

Aaaa...đau quá...huhu...huhu...đau quá mẹ ơi...huhu!

Bé vừa kéo xuống mẹ lập tức đánh một roi làm bé đau tới nổi ngồi bật dậy hai tay thì ôm lấy mông mình xoa lấy xoa để giờ bé mới biết đánh mông không có quần che thì đau đến cỡ nào

- Mẹ đánh đau cho nhớ sau này mẹ cho phép mượn đồ của bà thì con phải gặp mặt mượn bà đưa rồi mới được lấy chứ không được như cái kiểu lúc trưa nha Nguyên!

- Dạ mẹ...huhu!

- Như hồi trưa là giống như con lấy đại chứ con không có mượn con hiểu không?

- Dạ...huhu...con hiểu rồi mẹ...huhu!

- Còn nữa sau này ai cho gì thì mẹ đồng ý con mới được nhận  con biết chưa?

- Dạ...hức...con biết...hức!

- Nằm xuống cho mẹ!

- Mẹ ơi...huhu...cây tre đó đánh đau lắm...huhu...mẹ đổi cây khác đi mẹ...huhu...mông con xưng hết rồi mẹ ơi...huhu!

Khóc thì khóc nhưng mẹ biểu nằm xuống bé cũng không dám cải

- Lần đầu cũng như lần cuối nha Nguyên lần này mẹ đánh một roi còn có lần sau mẹ đánh mười roi như vậy biết chưa?

- Dạ Nguyên  biết...hức!

- Để mẹ sức dầu rồi mẹ chở đi mua diều!

- Dạ...hức... diều năm ngoái còn mới mà mẹ...hức...mẹ mua chi tốn tiền lắm!

Bé thấy mình có chơi được mấy lần đâu còn mới mà

- Năm nay người ta bán kiểu mới đẹp lắm mẹ chở đi mua!

- Dạ...con thương mẹ nhất trên đời!

- Nịnh quá!

- Mẹ ơi tay mẹ bị gì vậy mẹ?

Bé nhìn tay mẹ dán miếng thuốc dán

- Tay mẹ bị bong gân!

- Sau này Nguyên lớn Nguyên làm bác sĩ Nguyên trị bong gân cho mẹ!

Nghe con nói cô chỉ biết cười

------------

Bây giờ cậu ngồi nhớ lại là những gì mẹ hứa với cậu mẹ đã làm được hết, còn những gì cậu hứa với mẹ thì cậu làm được bao nhiêu chuyện chứ

Cậu nghĩ lần này rỏ ràng là cậu sai mà cậu còn tỏa thái độ với mẹ nữa, thái độ của mình lúc trưa là thái độ gì chứ

Cậu nghĩ mình còn trẻ tương của mình còn dài cậu thích kinh doanh thì hai mươi năm nữa cậu làm củng được mà. Còn mẹ, tuy sức khỏe của mẹ ổn định nhưng ai đâu dám nói trước đều gì, không mai vì chuyện này của cậu mà mẹ có chuyện gì cậu sẽ ân hận suốt cuộc đời, không có mẹ cậu biết sống như thế nào đây chứ, suy nghĩ đến đây cậu mới lấy tay lau đi những giọt nước mắt mà không biết rơi tự lúc nào

Lúc này cậu không ngần ngại mà xé đi tờ giấy báo trúng tuyển và cậu cũng thẳng tay quăng nó vào sọt rác, cái sọt rác này cũng là mẹ chuẩn bị cho cậu, để cho cậu bỏ những giấy tờ không cần thiết của cậu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn