Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Hôm nay cậu đi học về cũng như mọi khi, cậu tắm giặt áo quần của cậu. Rồi ra ăn cơm cùng mẹ, ăn xong cậu vào học bài, mấy ngày nay cậu học bài rất sớm vì chuẩn bị thi học kì một tới rồi. Học xong cũng đã 4giờ chiều, Nhật Hào cháu ngoại của bà tư qua rủ cậu đi đá banh. Cậu xin phép mẹ đi rồi ra tới sân banh thì hai người mới biết không có ai tới chơi, Nhật Hào mới rủ cậu đi vào quán nét để chơi game. Cậu cũng không từ chối mà đồng ý đi cùng, vì hôm trước cậu cũng từng tới với Nhật Hào một lần rồi mặc dù cậu chỉ xem thôi không có chơi, nhưng cậu cũng thấy thích thích. Vào quán cũng như lần trước cậu xem Nhật Hào chơi chứ cậu không có chơi, nhưng lúc vào quán thì cô tám kế bên nhà cậu thấy nên về nói cho mẹ Nhật Hào và cả mẹ cậu nữa vì lúc đó mẹ Nhật Hào đang chơi ở nhà cậu
- Ngọc Liên em ở nhà chị đi kêu hai đứa tụi nó về!
Mẹ Nhật Hào lên tiếng
- Em đi với chị!
Mẹ cậu nghe cô tám nói lại cũng rất giận nhưng không biểu hiện ra mặt
- Thằng tiểu Hào nhà chị rủ rê nè chứ đâu!
Mẹ Nhật Hào nói vậy vì cô biết con cô nghiện game còn cậu xưa nay ngoan lắm đâu chơi mấy thứ đó
- Chị đừng nói vậy tội nghiệp tiểu Hào, tiểu Nguyên không chịu không ai ép được nó. Với lại ai rủ ai mình còn chưa biết nữa chị!
Mẹ cậu nói mà gượng cười, mẹ cậu xấu hổ vì nghe dì Lệ nói cậu ngoan, có đứa con ngoan nào mà ra tiệm game tiệm nét chơi không chứ
- Tiểu Nguyên bình thường nó ngoan như vậy!
- Chính vì bình thường ngoan, nên không biết gì, giờ nỗi loạn rồi đó chị
Mẹ của hai cậu cũng tới trước cửa quán nét, đứng từ ngoài nhìn vào mẹ thấy cậu ngồi kế bên Nhật Hào. Nhưng cậu chỉ ngồi xem Nhật Hào chơi chứ cậu không có chơi mẹ thì không biết điều đó
- Hai đứa đi về ngay!
Mẹ của Nhật Hào đi vào kêu hai cậu, cậu nghe tiếng nói thì lập tức nhìn lên, cậu thấy mẹ Nhật Hào thì cậu giật mình vội đứng dậy
- Tiểu Nguyên ra về mẹ con chờ con ở trước cửa kìa!
Cậu nghe mẹ Nhật Hào nói có mẹ nữa, cậu hốt hoảng nhìn ra cửa, cậu thấy mẹ cũng đang nhìn mình, nên cậu đi nhanh ra. Cậu và Nhật Hào vừa ra tới chỗ của mẹ đứng, không biết từ đâu mẹ Nhật Hào cầm sẵn cây roi đánh tới tấp vào Nhật Hào
- Ai cho mày ra đây chơi hả, không ở nhà lo học bài. Mới ba lớn mà nghiện mấy thứ này thì sao mà hoc nổi hả con? Hôm nay mày còn bài đặt rủ theo tiểu Nguyên nữa chứ!
Dì Lệ vừa đánh vừa mắng Nhật Hào
- Mẹ tha cho con tha cho con đừng đánh nữa con mới vô chơi lần đầu hà mẹ!
Nhật Hào chạy vòng vòng
vừa chạy vừa nói chứ đâu có đứng yên cho mẹ đánh
- Di ơi không phải Nhật Hào rủ con đâu con tự đi đó, không ai rủ rê con gì hết!
Cậu nghe mẹ Nhật Hào mắng Nhật Hào rủ cậu đi nên vội nói. Cậu tự đi chứ có ai rủ đâu cậu không thể để Nhật Hào bị mắng vì rủ cậu đi được
- Chị nảy giờ chị đánh thằng nhỏ quá trời rồi, chị đừng đánh nữa!
Mẹ cậu vừa nói vừa lấy cây roi trong tay mẹ Nhật Hào. Nhật Hào nghe mẹ cậu nói thì trốn sau lưng mẹ cậu. Mẹ cầm cây roi rồi quay qua cậu, cậu nghĩ mẹ định đánh cậu nên cúi mặt xuống không dám nhìn mẹ. Cậu không giống như Nhật Hào cậu đứng im tại chỗ, giờ có cho cậu thêm mười lá gan nữa cậu cũng không dám nhúc nhích nữa nói chi là chạy. Nhưng mẹ đi thêm vài bước thì quăng cây roi đi, mẹ nói với cậu
- Con với Nhật Hào về trước đi!
Từ lúc ra tới giờ đây là câu đầu tiên mẹ nói với cậu, chứ nảy giờ mẹ không thèm nhìn cậu nữa chứ nói chi là nói với cậu
- Dạ!
Cậu nói rồi cậu lại lấy xe chở Nhật Hào về
- Xui thiệt chứ xấp được lên cấp rồi tự nhiên bị tuột hạng!
Nhật Hào tiếc nuối nói với cậu
- Tao nghĩ giờ phút này tụi mình nên lo cho cái mông của mình hơn là mấy cái thứ hạng trong game gì đó!
Cậu thật tình nói
- Mày thì hên rồi dì Liên không đánh mày roi nào, cũng không mắng mày một câu luôn!
- Hồi nãy tao tưởng mẹ tao đánh tao ở đó rồi chứ!
- Ừ tao cũng tưởng vậy, mà lúc dì Liên cầm roi mày không chạy, tao thấy mày đứng im ru vậy?
- Mày khùng hả, chạy cho mẹ tao đánh gãy chân hay chi thằng quỷ!
- Bình thường tao bị mẹ đánh tao chạy mẹ tao cũng nói vậy đó. Nhưng tao đi lát về mẹ tao bớt giận rồi cũng đâu đánh nữa đâu!
- Nhưng tao không dám mày ơi!
Cậu và Nhật Hào về đến nhà thì mẹ cậu và mẹ Nhật Hào đã về trước rồi vì hai người đi xe máy. Nhật Hào thả cậu xuống trước ngõ nhà, cậu đứng mà không có dám vô. Cậu đứng khoảng năm phút thì cũng đi vào, cậu đi ngang qua bụi cây cậu lủi vào bẻ một cây roi. Vô tới nhà cậu thấy mẹ vẫn ngồi trước máy may để sửa đồ, cậu bước lại chào mẹ một tiếng nhưng mẹ không đáp. Cậu đặt cây roi lên bàn máy may của mẹ, rồi bước qua giường định nằm xấp xuống thì mẹ gọi cậu
- Tiểu Nguyên lại đây mẹ biểu!
- Dạ!
Cậu dạ một tiếng rồi bước lại chỗ mẹ tự động khoanh tay lại
- Hồi chiều con xin mẹ đi đâu?
- Dạ...dạ con xin đi đá banh!
Cậu nói rồi cúi mặt xuống, cậu không dám nhìn biểu hiện của mẹ lúc này
-  Con ngước mặt lên!
Cậu nghe mẹ nói thì vội ngước mặt lên, mẹ cậu dạy cho dù gặp chuyện gì cũng phải dũng cảm đối mặt
- Xin mẹ đi đá banh mà con vào quán nét, con nói dối mẹ để được đi chơi phải không tiểu Nguyên?
Mẹ nghiêm mặt, tiếng nói có phần lớn hơn làm cho cậu hoảng sợ
- Dạ không có mẹ ơi, con ra tới chỗ chơi đá banh, không có ai tới chơi nên con...!
Nói tới đó cậu im lặng, mặt cậu ngước lên chứ mắt cậu lại nhìn xuống
- Nhật Hào rủ con vào!
Mẹ cố tình nói như vậy xem cậu như thế nào
- Dạ không có, con...con tự đi chứ Nhật Hào không có rủ con!
Cậu càng nói càng nhỏ
- Những chỗ đó mà con cũng dám vô chơi nữa, con có biết chơi thì dễ mà bỏ thì khó không tiểu Nguyên?
- Lúc nghe người ta nói lại thấy con ở quán nét mà mẹ không tin luôn đó. Nếu mẹ không tận mắt chứng kiến thì mẹ không nghĩ con trai của mẹ lại hư đến như vậy!
Nghe mẹ nói mà hai mắt cậu cay xòe, cậu tự trách bản thân mình, đã không giúp gì được cho mẹ hết, còn làm cho mẹ buồn nữa
- Con xin lỗi mẹ, sau này con không dám nữa, con sai rồi mẹ phạt con đi!
- Con nói xem phải phạt như thế nào tiểu Nguyên?
- Dạ..phạt...đánh đòn!
Mẹ nghe cậu nói mà mỉm cười cậu vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy
- Lỗi con đáng phạt bao nhiêu roi?
- Dạ năm...mười roi a! Cậu định nói năm roi nhưng cậu nghĩ, cậu tới đó hai lần rồi nên nói mười roi!
Nhưng khi nghe mẹ nói mà cậu giật mình?
- Con tới đó bao nhiêu lần rồi
- Dạ...hai lần rồi mẹ, mẹ ơi con nói thật chỉ có hai lần thôi mẹ!
Cậu thấy mẹ nhìn cậu tưởng mẹ không tin nên vội nói
- Hai lần thì hai mươi roi!
- D...dạ!
Nghe mẹ nói mà cậu run lên, cậu cầm lên cây roi hai tay đưa cho mẹ
- Con lấy thước lại đây!
Cậu nghe mẹ nói lấy thước mà cậu hết hồn, vì xưa nay nếu mẹ kêu lấy thước thì mẹ sẽ đánh tay. Cậu lại bàn lấy thước cho mẹ, cây thước này mẹ dùng để sửa đồ, cậu hai tay đưa thước cho mẹ vừa nghĩ, hai mươi roi này mà đánh vào tay chắt cậu gãy tay luôn quá
- Tay nào chơi game xòe ra cho mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn