Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 20

- Ừ, cô lo mà về dạy lại con của cô đi để nó mà lớn thêm chút nữa chắc thành quân giết người cũng nên!
- Chị à hôm nay em dẩn tiểu Nguyên qua đây xin lỗi Thiên Luân là em không muốn vì chuyện của trẻ con mà làm người lớn mình mích lòng với nhau. Chứ nói đúng ra thì tiểu Nguyên đã xin lỗi Thiên Luân rồi, thì tiểu Nguyên nhà em cũng đáng nhận được lời xin của Thiên Luân!
- Cô...cô nói vậy là có ý gì hả?
Mẹ Thiên Luân tự nhiên thấy mẹ cậu bật lại mình cũng có chút giật mình, nói chuyện cũng có chút lắp bắp
- Hôm nay hai đứa nó đánh nhau vì lí do gì em nghĩ chị và em điều biết rõ hết mà phải không chị , em nghĩ trẻ con nó làm sai mình là người lớn, mình phải chỉ dạy cho nó biết lỗi mà sửa, chứ không phải mình nói những lời làm tổn thương nó đâu chị!
- Cô...!
Mẹ Thiên Luân nghe mẹ cậu nói thì mặt mài biến sắc, nói cũng không nói được. Mẹ cậu cũng không để ý tới sắc mặt bà ta mà típ tục nói
- Chị giàu chị thương con chị theo kiểu giàu, còn em nghèo cho dù em có nghèo em cũng biết thương con của em mà chị. Chị nói con chị là cành vàng lá ngọc của chị, thì tiểu Nguyên, tiểu Nguyên cũng là bảo bối của em mà chị. Mẹ cậu càng nói càng kích động, vì đối với cô con cô có làm sai cô sẽ phạt. Thậm chí cô còn rất nghiêm khắc với nó, nhưng không vì vậy mà ai cũng có quyền nói nó này nọ. Điều đó cô không thể nào chấp nhận được
- Cô...!
- Mẹ Thiên Luân thôi đi lần này tôi thấy bà hơi quá đáng rồi đó, chuyện con nít đánh nhau là chuyện bình thường, mà bà nói những câu rất khó nghe!
Lần này là ba của Thiên Luân lên tiếng, ba cậu cũng thấy vợ mình nói những lời không đúng nên lên tiếng nhắc nhở, rồi quay qua nói với cô
- Lần này tiểu Luân cũng có phần không đúng, mẹ tiểu Nguyên cho tôi xin lỗi!
- Dạ anh nặng lời, chuyện trẻ con anh không cần phải xin lỗi em. Thôi em về nha không làm phiền anh chị nghĩ  ngơi, tiểu Nguyên về thôi con!
- Dạ!
- Dạ thưa chú con về, thưa thiếm con về, thưa dì ba con về!
Cậu trả lời mẹ xong thì quay qua thưa mọi người ra về, cậu không thích chú  thiếm đó chút nào. Nhưng từ nhỏ mẹ cậu đã dạy cho dù như thế nào đi nữa, nhưng gặp người lớn là phải lễ phép
- Mẹ con xin lỗi mẹ!
Cậu nhớ tới những lời nói của mẹ mà cảm động, cậu thấy mình thật không ngoan, khiến mẹ phải hạ mình xin lỗi, còn vì cậu mà mẹ bị người ta nói nặng nói nhẹ nữa.Cậu nói mà nước mắt cậu rơi xuống
- Xin lỗi gì, qua giường nằm xấp xuống!
Cậu tưởng mẹ muốn đánh cậu nữa nên nhanh lẹ qua giường nằm xuống. Cậu nghĩ mình thật đáng đánh mà. Mẹ thấy cậu như vậy cũng buồn cười, mẹ lấy chai dầu lại rồi bôi vào mấy lằn roi vừa nảy mẹ đánh. Cậu thì bất ngờ cứ tưởng bị mẹ đánh ai ngờ mẹ bôi dầu cho cậu làm cậu khóc nức nở
- Mẹ ơi...hức!
- Sao con!
- Con...con...hức..hức!
- Được rồi con trai gì mà mít ướt hà!
Mẹ vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu, nên mẹ thấy vết càu mà hồi chiều Thiên Luân càu trúng, làm mẹ hốt hoảng
- Tiểu Nguyên tay con bị làm sao vậy, sao trầy mấy đường vậy?
- Dạ con..con..là hồi chiều..hồi chiều!
Cậu nói không tròn câu nhưng mẹ cũng hiểu được là do hồi chiều lúc đánh nhau với Thiên Luân mà ra.
- Có đau lắm không con, con còn bị thương ở đâu nữa không, đâu con ngồi dậy mẹ xem xem!
Mẹ đỡ cậu ngồi dậy nhìn tay chân cậu, mẹ còn định cở áo cậu ra xem như thế  nào nữa
- Mẹ con không sao đâu, con nói thật con chỉ bị trầy ở tay có chút như mẹ thấy thôi hà!
Cậu thấy mẹ định cở áo cậu ra xem thì vội ngăn lại
- Con chắt là chỉ bị trầy ở tay thôi không?
Cậu không trả lời mà chỉ gật gật đầu
- Không được giấu mẹ!
Mẹ nhìn rồi nhận được cái gật đầu từ cậu
- Con có đau lắm không, đưa đây mẹ xem?
Do vết thương bị trầy da rướm máu nên mẹ không dám bôi dầu. Mẹ chỉ nhìn thử xem vết thương có bị xưng hay không mẹ sợ lại bị nhiễm trùng. Mẹ nhìn vết thương cũng không đáng ngại, nhưng mẹ nghĩ con người ta bị thương được mẹ đưa đi bệnh viện cô cũng đi theo để xem thế nào, trong khi đó con cô cũng bị thương, cô thậm chí không đưa đi bệnh viện để kiểm tra vậy mà cô còn phạt đòn nữa. Cô nghĩ mà bỗng rơi nước mắt
- Mẹ ơi! Con không đau mẹ đừng khóc!
Cậu thấy mẹ khóc thì cậu biết mẹ nhìn vết thương cậu nên mẹ đau lòng nên mẹ khóc
- Tiểu Nguyên mẹ xin lỗi, con cũng bị thương mẹ không lo, đã vậy mẹ còn phạt con nữa chứ!
- Mẹ là lỗi của con, con đáng phạt mẹ đừng nói như vậy, mẹ...mẹ đừng khóc!
Cậu nói rồi lấy tay lâu nước mắt cho mẹ
- Mẹ ơi!
Mẹ không trả lời nhưng mẹ nhìn lên chờ đợi cậu nói típ
- Mẹ...hay là mình dọn ra ngoài ở, mình trả nhà lại cho bà tư nha mẹ!
Mẹ đang suy nghĩ về lời nói của cậu nên im lặng, cậu thì nghĩ, mẹ lo ra ngoài ở mẹ không lo nỗi nên cậu nói típ
- Mẹ con biết là mình không có tiền, lúc con còn nhỏ con bị bệnh mẹ mượn tiền rất nhiều để lo cho con, tới giờ mẹ vẫn chưa trả xong. Nhưng mẹ ơi nay con lớn rồi, con có thể vừa đi học vừa đi làm, hay con... có thể nghĩ học để đi làm phụ mẹ!
- Tiểu Nguyên!
- D...dạ!
Cậu biết là cậu nói không đúng, ngay từ nhỏ mẹ đã nói cậu chỉ lo học thôi mọi chuyện khác cứ để mẹ lo. Chuyện nghỉ học cậu chỉ nghỉ thôi cũng không được phép chứ đừng nói chi là nói ra miệng. Nên khi nghe mẹ gọi cậu biết là mình đã nói sai nên cậu dạ một tiếng rồi cúi đầu không dám nhìn mẹ. Mẹ thấy cậu như vậy thì thương lắm, lúc nảy nghe cậu nói vậy mẹ có chút giận nên gọi tên cậu có phần hơi lớn tiếng, nhưng thấy cậu sợ hãy cúi đầu thì giọng của mẹ cũng dịu lại
- Mẹ biết con đang nghĩ gì, con cứ lo học đi mọi chuyện cứ để mẹ tính!
- Dạ! Con..xin lỗi mẹ!
- Ừ, mẹ con mình đi ăn cơm đi!
- Dạ!
Lúc cơm nước xong xui thì cậu vào ngủ, con mẹ vẫn ngồi làm như thường lệ, cô vừa làm vừa nghĩ về  những lời con trai cô nói
               ♤ ♡ ◇ ♧
- Dạ thưa mẹ con đi học!
Hôm nay vẫn như mọi ngày sáng cậu vẫn đến trường bình thường, còn mẹ thì đi giao hàng cho xưởng xong mẹ cậu chạy vòng vòng tìm nhà trọ. Mẹ cũng chưa nói cho cậu biết chuyện chuyển nhà, mẹ muốn mọi chuyện xong xui rồi nói luôn cho cậu biết để không phải ảnh hưởng đến việc học của cậu. Mẹ cậu đi tìm chổ ở thuận tiện cho việc đi học của cậu, cô chạy vòng vòng cúi cùng cô cũng tìm được một chổ thích hợp. Cô về rồi chạy thẳng qua nhà bà tư nói một tiếng với dì Lệ con gái bà tư vì bà tư đi chùa vẫn chưa về
- Chị Lệ!
- Ủa Ngọc Liên hả em, hôm nay không làm gì hay sao mà rảnh rổi dữ vậy!
Cô biết là đang bị châm chọc nên chỉ cười trừ, vì trước giờ cô không làm việc này thì làm việc khác, không bao giờ cô để mình ở không cả. Vì hở chút là cô lại nói ráng làm để lo cho tiểu Nguyên  đầy đủ một chút
- Em qua đây là có chuyện muốn nói với chị
Dì Lệ thấy cô nghiêm túc như vậy cũng đoán được chắt là chuyện nghiêm trọng, nhưng cái dì Lệ không ngờ là chuyện mẹ cậu nói ra ngoài sức  tưởng tượng của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn