Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 25

Trong lúc mẹ với cậu ăn cơm thì dì Loan đi ngang qua nên ngó vào
- Hai mẹ con đang ăn cơm hả?
- Dạ chị, chị ăn cơm với mẹ con em!
- Dạ con mời dì Loan ăn cơm!
Cậu nói rồi đứng dậy định đi lấy chén cho dì Loan thì dì ngăn lại
- Thôi hai mẹ con ăn đi, chiều dì ăn rồi!
Dì Loan nói rồi mỉm cười đi luôn, dì Loan cố tình đi ngang là để xem thử hai mẹ con cô đang làm gì, nếu cơm nước xong rồi thì dì và dì Quỳnh qua nói chuyện, nhưng thấy mẹ con cậu đang ăn cơm thì dì về nói lại với dì Loan để chút nữa rồi qua
Cơm nước xong xui rồi cậu vào rửa chén, còn mẹ cậu giặt đồ. Khi mẹ giặt đồ xong thì ra gọi cậu
- Tiểu Nguyên!
- Dạ!
Cậu nghe mẹ gọi thì biết tới giờ mẹ muốn hỏi tội cậu rồi, vì hôm nay cậu gây ra chuyện lớn như vậy mà. Nên khi nghe mẹ gọi cậu lập tức đứng dậy quay về phía mẹ, lúc cậu quay lại thì thấy mẹ đã ngồi xuống giường
- Con lấy cái đĩa hồi trưa con mượn dì Quỳnh đưa đây cho mẹ!
- Dạ!
Cậu trả lời mẹ xong cậu đi lại chỗ để tivi lấy cái đĩa, từ lúc cậu mượn cái đĩa về cậu để chổ đó tới giờ cậu vẫn chưa đụng tới. Cậu lấy rồi lại đưa hai tay cho mẹ, mẹ cậu cầm lấy cái đĩa lật qua lật lại xem rồi đưa lại cho cậu
- Con đem cái đĩa qua trả dì Quỳnh đi rồi về mẹ biểu!
- Dạ!
- Con nhớ cám ơn dì Quỳnh một tiếng!
- Dạ!
Cậu cầm cái đĩa đi tới gần cửa rồi mẹ nói vọng theo, bình thường những chuyện phải cám ơn này nọ mẹ biết cậu không bao giờ quên. Nhưng hôm nay cậu bị dì Quỳnh đổ oan mẹ cậu sợ cậu còn giận trong lòng mà không nói lời cám ơn dì Quỳnh vụ cho mượn cái đĩa, nên mẹ lên tiếng nhắc nhở. Còn về phần cậu, cậu nghĩ cho dù mẹ không dặn, cậu cũng cám ơn vì từ nhỏ mẹ cậu có dạy cậu về những chuyện này rồi
- Chị nghĩ Ngọc Liên có dọn đi không chị?
- Tao không biết nữa nhưng theo lời chị năm, tao nghĩ chắt nó sẽ dọn!
- Em qua xin lỗi, chị nói giúp em với nha!
- Ừ, mà cái tính của mày nên sửa đi bốn mươi tuổi đầu rồi mà làm gì cũng bộm chộm!
- Dạ qua lần này em sẽ sửa em....
- Dạ thưa dì Loan, thưa dì Quỳnh!
Dì Quỳnh đang nói bỗng ngưng lại khi thấy cậu qua
- Tiểu Nguyên hả, vào đây đi con!
Dì Quỳnh thấy cậu thưa thì vội đứng dậy vừa kêu vừa kéo cậu vô phòng. Cậu thấy dì Quỳnh kéo mình vô thì vội bỏ dép bước theo dì vô phòng
- Dạ con qua trả cho dì cái đĩa!
Cậu nói rồi đưa cho dì Quỳnh bằng hai tay
- Con để coi đi trả cho dì làm gì, giờ dì lấy lại cũng để đó dì cũng đâu có xem!
Dì Quỳnh là nói thật lòng chứ không phải cảm thấy ái nái việc hồi trưa mà mới nói vậy
- Dạ con...con...dì cho con gửi lại!
- Ừ!
Dì Quỳnh thấy cậu cứ đưa hoài mà còn cầm bằng hai tay nữa nên cũng đành cầm lại cái đĩa
- Dạ con cám ơn dì!
- Mai mốt con muốn xem đĩa gì con cứ qua đây dì cho, dì nhiều lắm!
- Dạ con cám ơn dì, thưa dì con về thưa dì Loan con về!
- Ừ!
Lần này dì Quỳnh và dì Loan đồng loạt lên tiếng
- Chị giờ mình qua phòng Ngọc Liên đi chị!
Dì Quỳnh thấy cậu qua đây thì biết hai mẹ con cậu ăn cơm xong rồi nên rủ dì Loan qua phòng cậu
- Ừ, để tao về khóa cửa!
Lúc cậu về tới phòng cậu thấy mẹ đang ngồi làm hàng gia công của mẹ, cậu chậm chạp đi về phía mẹ rụt rè lên tiếng
- Mẹ ơi!
- Con đi lấy cây roi cho mẹ!
- Dạ!
Dù cậu đã đoán được câu típ theo của mẹ, nhưng khi nghe mẹ nói cậu không khỏi sợ hãi. Nhưng sợ thì sợ cậu vẫn nhanh chống đi ra sân tìm cây roi như lời mẹ nói. Từ lúc cậu chuyển tới đây ở cho tới giờ cậu chưa bị mẹ phạt lần nào nên trong phòng không có thứ này, cậu ra tới sân thì nhìn qua đóng củi của dì năm chủ nhà trọ thì cậu thấy rất nhiều cây. Nhưng cây nào cây nấy nó bự bằng cùm tay cậu luôn, cậu nhìn mà rùng mình một cái, cậu nghĩ là tìm cây nào nhỏ thôi mẹ đánh có gãy cây mẹ thấy vậy mẹ thương không đánh nữa. Chứ giờ mà lấy mấy cây này mà mẹ đang giận như vậy, mẹ đánh gãy cái cây mới tha cho cậu thì còn gì là cái mông của cậu nữa. ( TG: sao cậu cứ thích phân vai ác cho mẹ cậu quá vậy. Cậu: tui nói như vậy kệ tui, miễn mẹ tui không như vậy là được rồi )
Cậu nhìn qua nhìn lại thì cậu thấy phía sau nhà của dì năm có một bụi cây, nên cậu quyết định lại đó bẻ một nhánh
Lúc cậu ra ngoài lấy roi thì dì Quỳnh và dì Loan cũng qua phòng cậu
- Ngọc Liên! Làm chăm chỉ dử hé!
Me cậu ngồi trên giường nhưng mắt nhìn xuống hàng đang làm, mẹ cậu nghe tiếng bỏ dép ở ngoài mẹ cứ tưởng là cậu trở vô nên cũng không nhìn lại, nhưng khi mẹ  nghe tiếng dì Loan kêu tên mẹ, nên mẹ cậu mới giật mình quay lại
- Ủa chị Loan chị Quỳnh hả, em nghe tiếng dép mà em tưởng tiểu Nguyên nên...hai chị vào đi!
Mẹ cậu vừa đứng dậy vừa nói, còn dì Loan vừa cười vừa bước vào chỉ có dì Quỳnh cúi đầu im lặng vì còn xấu hổ
- Tiểu Nguyên đi đâu rồi mà em tưởng tiểu Nguyên?
Dì Loan đứng ở cửa chỉ thấy có mình mẹ cậu, dì không thấy cậu đâu nên hỏi
- Dạ em kêu tiểu Nguyên đi...hai chị ngồi chơi, em đi lấy nước
Mẹ nghe dì Loan hỏi cậu đâu mẹ không biết trả lời sao, không lẻ giờ cô  nói cô kêu tiểu Nguyên đi lấy cây roi rồi thì kì quá, nên cô đánh trống lãng luôn
- Thôi khỏi nước nôi gì hết á, cái con nhỏ này tao qua đây chơi hằng ngày nó làm như xa lạ lắm vậy!
- Dạ!
Mẹ cậu nghe dì Loan nói vậy cũng cười, rồi mẹ cậu ngồi xuống giường còn dì Loan và dì Quỳnh thì ngồi xuống ghế
- NgọcLiên nè hồi chiều chị bậy bạ hết sức vậy đó, chị không tìm hiểu kĩ mà nói tiểu Nguyên nó...nó lấy tiền của chị. Chị...chị xin lỗi em nha Liên, nè tiền của em nè em cầm lại giúp chị!
Tuy đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi tới đây, vậy mà lúc nói xin lỗi dì Quỳnh có phần lắp bắp
- Dạ không có gì đâu chị, ai ở trong hoàng cảnh đó đều nghĩ như chị hết thôi hà!
Mẹ cậu vừa nói vừa đưa tay cầm lại tiền của mình. Còn dì Quỳnh thì xấu hổ không thôi vì câu nói của mẹ cậu
- Ai cũng nghĩ như chị nhưng người ta chỉ nghĩ thôi chứ có ai nói ra như cô đâu
- Chị à ý em...
Mẹ cậu thấy dì Quỳnh vừa khóc vừa nói nên biết dì Quỳnh hiểu lầm ý của mẹ, nên mẹ định giải thích cho dì Quỳnh hiểu. Ai ngờ chưa nói được gì đã bị dì Quỳnh cắt ngang rồi
- Chị biết lần này chị bộm chộm quá chị nói ra những điều khó nghe, em...em bỏ qua cho chị nha Liên, đừng giận chị nha Liên!
- Dạ không có gì đâu chị, chỉ là hiểu lầm thôi hà không có gì lớn lao hết, chị không cần phải xin lỗi em hoài như vậy đâu. Chị làm em ngại quá hà!
Mẹ cậu thật lòng nói chứ không phải khách sáo khách bảy gì. Vì cô nghĩ cô và chị Quỳnh mới quen biết có mấy tháng, hôm nay bất quá có hiểu lầm thì sau này không nói chuyện nữa thôi, cái cô không ngờ là chị Quỳnh qua xin lỗi cô nhiệt tình như vậy, làm cô cũng thấy khó xử
- Thưa dì Loan dì Quỳnh mới qua!
Cậu ở ngoài bước vào thấy hai dì thì ngạc nhiên nhưng cũng lập tức chào. Dì Loan cùng dì Quỳnh nghe tiếng cậu lập tức ngó qua, dì Loan thấy trên tay cậu cầm một cái cây dài gần một mét, bự cở lóng tay của cậu thì dì Loan liền hiểu nảy giờ cậu đi đâu, còn dì Quỳnh cũng thấy giống như dì Loan, nhưng dì Quỳnh không hiểu cậu cầm nó để làm gì. Cậu chào xong thì cậu đi về phía mẹ
- Mẹ ơi, roi nè mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn