Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 27

Chát...
- Con không lấy rồi con có quyền nói leo như vậy đúng không Nguyên?
Bà tư nghe tiếng thì cũng thừa biết cậu bị đòn, nhưng lí do thế nào bà không rõ. Bà quay sang hai người thì hiểu ra vấn đề, hai người ngồi đây để nghe ngóng tình hình. Lúc này dì Quỳnh liền lên tiếng
- Dì tư dì vào nói với Ngọc Liên một tiếng, đừng đánh thằng bé tội nghiệp tất cả là tại con!
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Chuyện dài dòng lắm lát con kể dì nghe, dì vào nói giúp một tiếng đi dì, Ngọc Liên con thấy nó nghe lời dì, dì vào nói Ngọc Liên sẽ nghe!
- Thôi kệ đi con nó dạy dì bênh sợ con Liên nó đánh nhiều hơn thôi!
Bà tư nói thì nói như vậy thôi nhưng bà tin chắt, bà vào mẹ cậu coi như là nể mặt bà mà không đánh cậu. Nhưng bà sợ mẹ cậu bắt cậu quỳ mấy tiếng đồng hồ còn thảm hơn, có một lần như vậy rồi nên bà biết. Trong này cậu bị mẹ đánh nảy giờ cậu không nhịn được cũng khóc thành tiếng luôn rồi
- Con xin lỗi mẹ, con không dám nữa hức...!
Mẹ thấy cậu vừa nói vừa khóc, cậu lấy tay lau nước mắt nên mẹ cũng xót nên dịu giọng lại
- Sau này không được phép cái kiểu đó nữa nha Nguyên, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa con cũng không được chen ngang khi người lớn đang nói chuyện con nhớ chưa!
- Dạ con nhớ!
- Dì Quỳnh nói thấy con ngoài ngã năm, con làm gì ngoài đó? Con ra đó chơi game phải không Nguyên?
Cậu không biết phải trả lời mẹ cậu ra đó để làm gì, nhưng khi mẹ hỏi cậu ra đó để chơi game phải không. Cậu không trả lời mà lắc đầu, cái lắc đầu của cậu làm cho cơn giận của mẹ vừa dịu xuống lại bùn lên
Chát...chát...
- Sau này mẹ hỏi gì thì con phải trả lời, con mà gật hay lắc đầu nữa mẹ, một lần mẹ đánh mười roi nha Nguyên !
- Dạ, hức...
Cậu đau qua theo bản năng cậu định đưa tay xoa một cái nhưng tay vừa đưa được nữa chừng thì vội rút về
- Không chơi game vậy con làm gì ở ngoài đó?
- Dạ con...ở..ngoài con làm...ở...
Cậu không dám nói với mẹ là cậu phát tờ rơi, nhưng cậu không dám im lặng. Nên cậu cứ nói qua nói lại mẹ cậu nghe cũng không hiểu cậu đang nói cái gì nữa
- Tiểu Nguyên nó đi phát tờ rơi ở ngoài đó đó!
Bà tư nghe cậu ấp a ấp úng ăn nói lộn xộn, bà sợ cậu bị đòn nữa nên bước vào nói giúp cho cậu. Mẹ và cậu thấy bà tư cũng bất ngờ, mẹ cậu không nghĩ bà tư tới đây vào giờ này. Tuy bất ngờ nhưng mẹ cậu vẫn không quên chào bà
- Thưa dì tư mới qua!
- Tiểu Nguyên con không thấy bà tư hay sao mà không thưa?
Cô chào xong thấy con trai mình im lặng nên lên tiếng nhắc nhở, bà định nói là nó nằm như vậy thấy tao đâu mà thưa, với lại thằng bé đang bị bây phạt thưa kiểu gì đây. Nhưng bà chưa kịp nói gì thì bà thấy cậu đứng đậy khoanh tay lại
- Thưa bà tư mới qua!
Cậu đứng dậy thưa bà xong thì nằm lại tư thế cũ, lúc này không những bà tư mà ngay cả mẹ cậu cũng mỉm cười trước hành động của cậu. Bà tư cười xong thì bảo
- Bây khéo dạy con!
Mẹ cậu bỏ qua lời khen ngợi của bà tư mà vào vấn đề luôn
- Sao dì tư biết tiểu Nguyên đi phát tờ rơi?
- Tao nghe con Lệ nói hồi chiều là tiểu Hào đi phát tờ rơi cùng tiểu Nguyên!
Lúc chiều bà có nghe mẹ Nhật Hào la vụ đi phát tờ rơi gì đó, khi bà tư hỏi thì mới biết là cháu ngoại bà đi cùng tiểu Nguyên. Bà tư nói xong thì bỏ đi ra ngoài ngồi cùng dì Quỳnh và dì Loan
- Tiểu Nguyên con cần thêm tiền sao không nói với mẹ?
- Dạ...con...!
Cậu bây giờ không biết phải trả lời mẹ như thế nào nữa, thật ra cậu đâu có cần thêm tiền làm gì. Cậu chỉ muốn đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ thôi, nhưng cậu đâu dám nói ra nguyên nhân, cậu sợ mẹ buồn sợ mẹ đau lòng
- Mày thấy mày giận quá mất khôn chưa Quỳnh, mày nói ra chuyện đó làm thằng nhỏ bị đòn!
- Em...!
Giờ dì Quỳnh cũng không biết phải làm sao, giờ hối hận cũng muộn rồi. Ở ngoài này hai dì cứ rù rì to nhỏ với nhau
- Sau này con không được đi phát tờ rơi hay làm gì nữa nha Nguyên, con cần thêm tiền thì nói với mẹ!
Chát...chát...
- Mẹ nói con không nghe hay sao mà không trả lời mẹ!
Mẹ thấy cậu cứ im lặng, nên mẹ giận quá đánh có chút mạnh tay
- Con nghe rồi!
Chát...
- Con đang nói chuyện với ai?
- Dạ con nghe rồi mẹ, hức...hức...!
Cậu bị mẹ đánh đau quá nên trả lời theo quán tính nên cậu không biết là mình trả lời trống không với mẹ. Cô thấy con trai khóc nức nở nên xót ruột, cô mới dịu giọng lại một chút
- Con chỉ cần chuyên tâm học hành thôi, còn những chuyện khác để mẹ lo. Con cần gì cứ nói mẹ, mẹ không lo được cho con bằng con người ta, nhưng mẹ sẽ cố gắng không để con chịu quá nhiều thiệt thòi. Ngoài ngã năm xe qua lại nhiều rất nguy hiểm, con đứng như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao tiểu Nguyên?
- Dạ con xin lỗi mẹ, con không dám nữa!
Cậu nghe mẹ vừa khóc vừa nói cậu còn đau hơn lúc bị mẹ đánh nữa, nên cậu lật đật hứa ngay cho mẹ yên tâm
Chát...chát...chát...
- Những chuyện như ngày hôm nay mẹ không muốn lập lại lần thứ hai nha Nguyên!
- Dạ mẹ! Hức...
Bây giờ mẹ nói gì cậu cũng hứa hết, vì mông cậu giờ đau quá cậu chỉ muốn đưa tay xoa một cái thôi mà cũng không dám
- Bao nhiêu roi tiểu Nguyên?
Không những dì Quỳnh và dì Loan ngạc nhiên mà ngay cả bà tư cũng hết hồn với câu hỏi của mẹ cậu nữa. Cả ba người bây giờ điều có chung một suy nghĩ, nảy giờ nó đánh thằng bé là gì, mà giờ nó còn hỏi mấy roi nữa là sao
- D...dạ mười...mười lăm roi!
Cậu cũng tính như lúc trước một lỗi thì năm roi, cứ như vậy thì nhân lên. Còn bên ngoài ba người nghe cậu trả lời như vậy thì tuyệt đối câm nín, nhất là dì Quỳnh cô xấu hổ với những gì mình nói lúc chiều
- Con muốn nợ lại hay muốn mẹ phạt hết?
Cô là chỉ muốn chọc con trai mình một chút thôi, chứ đánh nảy giờ rồi cô đâu nở lòng nào đánh nữa
- Dạ...con...con nợ lại được không mẹ!
Cậu nói lên tiếng lòng của mình lúc này, vì trước mặt mẹ cậu đâu cần phải giữ mặt mũi nữa. Cái cậu cần lúc này là giữ cho cái mông mình lành lặn là được, mấy chuyện khác tạm thời đẹp sang một bên
- Tiểu Nguyên quỳ lên!
Mẹ thấy biểu hiện của cậu như vậy thì thương quá nên cũng không muốn chọc cậu nữa. Khi cậu quỳ lên rồi mẹ mới giật mình nhận ra, nay cậu lớn lắm rồi không còn như ngày nào nữa, cậu quỳ trên giường mẹ ngước lên nhìn cậu muốn mỗi cổ luôn. Mẹ cậu nghĩ lần sau có quỳ thì bảo cậu xuống đất quỳ chứ quỳ kiểu này mẹ nhìn thấy không ổn lắm, cậu nghe mẹ nói thì biết mẹ cho nợ rồi nên lật đật quỳ lên khoanh tay lại
- Từ ngay mai trở đi tất cả các bài học của con mà chín, mười điểm thì thôi. Chứ còn dưới chín điểm về tự động cúi xuống, cứ tuột xuống một điểm mẹ đánh năm roi nghe chưa tiểu Nguyên!
Cô vừa giận vừa thương khi nghe vụ cậu đi phát tờ rơi gì đó, nên mẹ nói vậy chủ là dọa cho cậu sợ để cậu ở nhà lo học bài thôi
- Dạ con nghe rồi mẹ!
- Còn chuyện làm thêm gì đó mẹ mà biết con giấu mẹ đi nữa là mẹ đánh tại chỗ đó nha Nguyên
- Lần này mẹ cho nợ, sau này con còn hư như vậy nữa mẹ phạt gấp đôi nghe chưa Nguyên!
Mười lần như một lần nào phạm lỗi bị phạt mẹ đều nói câu này. Đối với mẹ hầu như chủ yếu nói để dọa cậu, còn cậu nghe riết quen tai nhưng lần nào nào nghe cũng sợ cả
- Dạ! Con cám ơn mẹ!
- Ừ! Con đứng lên đi!
Cậu nghe mẹ nói thì lập tức bước xuống giường mặc kệ phía sau cậu có khó chịu như thế nào
- Con xin lỗi mẹ lần sau con không dám nữa!
Cậu vừa bước xuống thì vội khoanh tay lại xin lỗi
- Ừ!
Cậu nhận được cái gật đầu từ mẹ rồi cậu đi rửa mặt, cậu biết giờ mặt cậu không thua con mèo là mấy
Ngoài này nghe mẹ cậu tha cho cậu rồi thì ai về phòng nấy, hai dì sợ mẹ cậu ra thấy hai dì đang ngồi nhiều chuyện nữa, lúc này bà tư cũng vừa bước vô
- Đã tay chưa, ở đây không có ai rồi bây ăn hiếp cháu ngoại tao hả?
Bà tư vừa cười vừa nói, còn mẹ cậu biết dì tư chọc mình nên chỉ mỉm cười chứ không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn