Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 38

- Tiểu Nguyên ai cho con ngồi dậy?
- Dạ mẹ ơi...hức...con...hức...hức!
Bây giờ cậu đau quá khóc nghẹn tiếng luôn nói cũng không được
- Con ra đây nằm xuống cho mẹ!
Mẹ cậu bây giờ thật sự rất tức giận nên không còn biết cậu đau đến mức nào, lúc mẹ kêu cậu ra cậu đau quá nói không nổi nên chỉ biết lắc đầu không nói gì, mẹ thấy cậu ngồi dậy mẹ nghĩ cậu chống đối mẹ nên càng giận hơn
- Mẹ nói con ra đây con có nghe không Nguyên? Hay con thấy mình lớn rồi nên không nghe lời mẹ nữa. Hay nay con muốn đi ra khỏi cái nhà này?
- Dạ không có...hức...con không...hức...chỉ là con...hức...con...hức...con!
Cậu nghe mẹ nói vậy cậu sợ quá nói năng lộn xộn, cậu không biết là mình đang nói gì nữa. Cậu quên mất cái đau phía sau vội bò trở ra nằm xuống lại như củ nhưng lần này cậu không dám nằm sát mép giường nữa. Cậu nghĩ nằm xa một chút mẹ có đánh, mẹ cũng chồm tới đánh rồi lực đánh của mẹ sẽ nhẹ hơn, cậu vừa nằm xuống vừa nói
- Mẹ ơi...hức...con biết sai rồi...hức...con biết lỗi của con rồi...hức...mẹ đừng đánh con nữa...hức...con đau quá mẹ ơi...hức hức!
Cậu vừa nói vừa nằm xuống lúc nằm xuống cậu kéo áo sơ mi đi học của mình xuống một chút để che đi vết đánh bên đùi, cậu sợ mẹ lại đánh trúng nữa cậu thật sự bây giờ chịu hết nỗi rồi, cậu nằm xuống thì chôn đầu xuống hai cánh tay, người cậu run thấy rất rỏ. Còn về phần mẹ khi nghe cậu nói mà mẹ đau lòng không thôi, lúc mẹ thấy cậu kéo áo che vết đánh mẹ giật mình mẹ không nghĩ mình đánh con mạnh như vậy. Cây roi mẹ đang cầm cũng buông xuống, nước mắt mẹ tuông ra rồi mẹ đi lại võng ngồi, còn cậu chỉ đau quá rồi nói theo bản năng thôi chứ không nghĩ là mẹ không đánh nữa. Nên cậu nhắm chặt mắt chờ roi mẹ đánh xuống, nhưng chờ mãi vẫn không thấy đau, mà cậu nghe tiếng roi rớt xuống đất, khi cậu ngốc đầu lên nhìn mẹ thì thấy mẹ lau nước mắt rồi đi lại võng ngồi. Cậu không biết là mẹ thấy vết roi trên đùi cậu mà đau lòng, cậu nghĩ mẹ giận cậu vì đã tự ý ngồi dậy, mẹ phạt mà cậu dám lấy tay che cậu thấy hôm nay cậu gan lắm rồi. Cậu cứ nghĩ là mẹ giận quá bỏ mặt cậu luôn rồi không thèm đánh phạt cậu nữa
Mẹ lại võng ngồi nước mắt mẹ không ngừng rơi xuống, cô cảm thấy mình thật tệ, cô giận quá không thèm hỏi nguyên do mà đánh con mình tới chảy máu. Khiến thằng bé phải nức nở xin tha, cô thấy cô làm mẹ chẳng ra làm sao, con mình tới nhà người ta không biết phải chịu biết bao nhiêu là ức uất, vậy mà cô còn đánh thằng bé đau tới run rẩy. Cô càng nghĩ càng giận bản thân mình, càng nghĩ cô càng đau lòng nước mắt cô tuông ra
Cậu chưa được mẹ cho phép cũng không dám ngồi dậy, vẫn nằm im trên giường nhìn mẹ khóc, cậu càng thấy mẹ khóc cậu càng sợ, cậu sợ mẹ bỏ mặt mình trong đầu cậu giờ chỉ có một ý nghĩ là mẹ sẻ bỏ mặt mình. Nên cậu lên tiếng gọi mẹ
- Mẹ ơi...hức!
Thấy mẹ không trả lời nên cậu típ tục gọi
- Mẹ ơi...hức...hức!
Đám lại cậu vẫn là cái yên lặng từ mẹ, mẹ nghe cậu gọi cũng không nhìn lại mẹ cứ như vậy mà khóc. Cậu không thấy mẹ trả lời lần này cậu hoảng sợ thật sự, cậu sợ mẹ không thèm thương yêu, cũng không cần quản cậu nữa nên cậu lấy hết can đảm ngồi dậy bước xuống đất cậu khom xuống nhặt cây roi lên rồi tập tễnh đi về phía mẹ ngồi
Khi tới chỗ mẹ ngồi cậu mặc kệ cái đau phía sau đang biểu tình mà vội quỳ xuống, vì cậu đau quá nên quỳ cũng có chút khó khăn cậu ráng lắm mới để mình quỳ ra dáng một chút. Cậu vội nắm lấy tay mẹ nức nở
- Mẹ ơi...hức con biết lỗi rồi mẹ ơi...hức...mẹ đừng khóc nữa...hức... phạt con đi con...hức không xin tha nữa đâu mẹ...hức...con cũng không kêu đau nửa mẹ ơi...!
Mẹ nghe cậu nói mà đau lòng quay qua nhìn cậu, cậu thấy mẹ chịu nhìn mình thì vui lắm, cậu quay qua hai tay cầm roi đưa cho mẹ. Cậu thấy mẹ cứ nhìn mình mà không cầm lấy roi cậu tưởng mẹ nhìn thấy cậu khóc mẹ không thích nên vội nói
- Mẹ ơi...con...con cũng không khóc nữa mẹ ơi!
Cậu nói rồi lấy hai tay lau đi nước mắt như chứng minh cho mẹ thấy cậu không khóc nữa, cậu nhanh chống lau xong rồi cầm cây roi nhét đại vào tay mẹ rồi cậu nằm xuống kế bên chổ mẹ ngồi. Giờ cậu không cần biết là nền nhà nó dơ hay sạch gì nữa hết
- Con lên giường nằm đi!
Mẹ thấy cậu nằm xấp xuống như vậy thì thì thương quá nên kêu cậu lên giường nằm chủ yếu là muốn xem vết thương của cậu. Cậu tưởng mẹ kêu lên giường nằm để đánh nữa nên cậu vừa đi vừa nghĩ giờ có cho cậu thêm mười lá gan nữa cậu cũng không dám xin tha, còn việc cậu nói cậu sẻ không kêu đau thì cậu tính là mẹ không cho cắn môi thì một lát cậu cắn vào tay để không kêu nữa. Cắn tay cậu có thể giấu được chắt mẹ sẻ không biết đâu, còn về phần cậu nói là cậu không khóc không biết cậu có làm được không nữa, cậu không biết cái đau với nước mắt nó có quan hệ gì với nhau không nữa, mà cứ mỗi lần đau là nước mắt tự động chảy ra chứ cậu cũng có muốn khóc đâu chứ. Cậu lại giường nằm xuống lần này cậu không còn dám nằm nhích vào trong nữa mà cậu cứ như mọi lần nằm sát mép giường, cậu úp mặt xuống hai cánh tay, cậu nghĩ đau quá thì cắn vào tay rồi lén lấy tay lau nước mắt
- Con kéo quần xuống đi!
Cậu nghe mẹ nói thì hết hồn ngốc đầu lên nhìn mẹ, cậu thấy lúc này mẹ mới cầm roi rồi đứng lên. Cậu nghĩ lúc nảy mông cậu còn lành lặn mà mẹ còn không bắt cởi, bây giờ mông cậu bầm dập hết rồi mà mẹ lại bắt cởi, tuy quần sọt cậu mặc ở nhà cũng không che chắn gì được bao nhiêu nhưng có quần còn hơn không. Cậu vừa kéo xuống mà run run cậu không xấu hổ trước mặt mẹ, nhưng cậu sợ mình không chịu nỗi thôi, cậu kéo xuống chút rồi dừng lại, cậu không dám kéo qua khỏi đùi vì vết đánh ngang đùi lúc nảy tới giờ cậu vẫn còn đau rát kinh khủng. Cậu kéo quần xong cậu típ tục chôn mặt vào hai cánh tay, nên cậu không thấy mẹ đã bỏ roi lên bàn mà cầm túp thuốc lại chỗ cậu. Còn về phần mẹ, mẹ không dám kéo quần cậu xuống vì mẹ không biết mông cậu giờ như thế nào rồi mẹ kêu cậu kéo chủ yếu cho cậu tự làm sẻ đỡ đau hơn
Lúc mẹ đi lại chỗ cậu mẹ không dám tin vào mắt mình, lúc nảy giận quá mẹ biết là có đánh cậu hơi mạnh tay nhưng mẹ không bao nghĩ mông cậu thê thảm đến như vậy. Mông cậu giờ nhẹ nhất cũng bầm tím hết rồi, còn chỗ nặng thì bong da chảy máu, nhìn mông con trai mình xưng lên từng khối mà cô hận chết bản thân mình, sao cô có thể đánh con trai mình ra nông nỗi này cơ chứ, mẹ đưa tay kéo quần cậu xuống chút nữa để nhìn vết thương bên đùi của cậu. Nhưng mẹ vừa chạm vào bất giác cậu run lên làm mẹ cũng giật mình buông tay ra
- Mẹ ơi con xin lỗi...mẹ để con kéo quần xuống thêm chút nữa mẹ...đừng giận con nha mẹ!
Cậu nói rồi nhịn đau đưa tay kéo quần mình xuống tới đầu gối, lúc mẹ chạm vào cậu tưởng mẹ đánh nên run lên nhưng khi cậu định hình được là mẹ muốn kéo quần cậu xuống thêm chút nữa chứ chưa phải đánh cậu. Cậu nghĩ mẹ không hài lòng khi cậu kéo xuống như vậy, cậu sợ mẹ lại giận nên vội xin lỗi mẹ rồi kéo hẳn xuống, mẹ thấy cử chỉ và lời nói của cậu như vậy mẹ biết là cậu đang nghĩ gì nên mẹ rất đau lòng
- Con nằm đây đợi mẹ một chút mẹ qua nhà bà tư xin cục nước đá!
Mẹ vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo quần lên giúp cậu, còn cậu cứ nghĩ cậu kéo xuống rồi mẹ sẻ đánh nhưng cậu không ngờ là mẹ lại kéo quần cậu lên, cậu nghe mẹ nói mẹ qua nhà bà tư xin nước đá. Cậu không biết mẹ định làm gì nhưng cậu cũng không dám hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn