Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 46

Mẹ cậu nằm viện hai hôm thì bác sĩ cho về, hai hôm sau dì Hoa cũng chạy lên chạy xuống mang cơm cho mẹ con cậu, còn về phần cậu hai hôm nay mẹ cũng không nói gì tới việc đi học của cậu hết. Cậu cứ như vậy mà ở lại bệnh viện với mẹ, nhưng cậu biết tội của cậu còn treo ở đó, mẹ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu
Hôm nay mẹ cậu về nhà dì Loan dì Quỳnh lúc trước ở chung dãy nhà trọ với mẹ con cậu, với mấy người làm chung với mẹ cậu mọi người đến thăm mẹ của cậu. Họ còn dắt theo con của mình đến chơi nữa
- Cho mỗi đứa một trái tráng miệng luôn nè đứa nào ăn tự gọt đi dì làm biếng gọt quá
Ăn uống xong xui rồi dì Loan lấy bọc trái cây ra nói rồi chia cho cậu và con trai của mấy dì
- Phần trái cây trong rổ lát con gọt cho mẹ con ăn nha Nguyên!
- Dạ dì!
- Em cám ơn mấy chị nha, tới thăm là em vui rồi mấy chị mua chi nhiều vậy!
- Con nhỏ này mua ăn chứ mua chi!
Dì Loan nói như vậy mội người cùng phá lên cười
- Mình no quá giờ ăn trái cây không nổi nữa!
- Em cũng vậy nè!
Con gái của dì Quỳnh nghe cậu nói thì cũng nói theo
- Vậy mình dẹp đi lát ăn!
- Dạ! Anh Nguyên đưa đây em dẹp cho!
- Vậy em dẹp vô rổ giúp anh nha, anh đi lấy nước lên uống!
Cậu nghe hai anh em họ nói vậy nên cũng hưởng ứng theo, khi nghe cô bé nói vậy cậu cũng đưa cho cô bé rồi đi ra sau lấy nước
- Mấy cái đứa này không ăn thì bỏ vô rổ cho đàng hoàng, chứ tụi con ném vô như vậy rớt ra ngoài dập hết rồi nè sau ăn được!
Dì Loan tuy khó tính, thấy là la vậy thôi chứ không có nghĩ gì cả, cậu đang lấy nước nghe tiếng dì Loan la nên vội chạy lên, cùng lúc cậu cũng thấy mấy trái táo lăn lốc ở ngoài. Cậu vội đi đến lượm phụ dì bỏ lại vào rổ, mẹ cậu ngồi trên nhà nghe tiếng dì Loan cũng nhìn xuống thấy cậu và dì đang lượm vào, mấy dì kia cũng ngó qua nhưng họ không nói gì vì họ thấy cũng không  đến nỗi nào, còn mẹ cậu thì giống dì Loan xưa nay mẹ rất kỉ tính, nhất là về đồ ăn thức uống mẹ cũng không chấp nhận được hành động như vậy nên lên tiếng. Tất nhiên mẹ sẽ không la hay hỏi con người ta rồi, vì có con của mẹ ngồi đây cơ mà
- Con cũng bỏ trở lại luôn hả Nguyên?
Mẹ hỏi cậu không thể không trả lời được, nhưng cậu cũng không thể nói là mình đưa cho bé Chi dẹp giúp được vì này là cậu đề nghị nhờ mà đâu ai ép cậu đâu, nên lúc mẹ hỏi cậu lí nhí trả lời
- Dạ!
Tuy miệng trả lời nhưng mắt cậu không dám nhìn mẹ lấy một cái, cậu vội lượm vô rồi đem đi rửa lại
- Thôi không có gì đâu, mai mốt mấy đứa không được ném lung tung nữa nha!
Dì Loan sợ cậu bị la thêm nên lên tiếng dì cố tình nói mấy đứa cho mẹ cậu nghe là mọi người cùng ném chứ không phải có cậu không, dì Loan biết mẹ cậu nghiêm khắc với cậu vì trải qua việc lần trước rồi
Mọi người ngồi nói chuyện thêm một chút nữa cũng ra về cho mẹ cậu nghỉ ngơi, khi cậu thay mẹ tiễn các dì ra tới đầu ngõ rồi cậu mới quay trở vô
- Mẹ ơi!
- Con đi lấy cây thước lại đây cho mẹ!
Cậu hiểu rõ mẹ cậu hơn ai hết, mẹ rất khó khăn trong những việc như vậy huống hồ tội cậu còn treo ở đó mà
- Mẹ ơi thước nè mẹ!
Cậu vừa nói hai tay vừa đưa cho mẹ, mẹ cầm lấy thước rồi bỏ xuống kế bên chổ mẹ ngồi thôi chứ mẹ không nói thêm gì nữa hết, còn cậu khi đưa cây thước cho mẹ cậu rồi cậu lập tức khoanh tay lại
- Con xin lỗi mẹ!
- Từ nhỏ mẹ đã dạy con con như thế nào Nguyên!
Nghe mẹ hỏi cậu chỉ biết khoanh tay cuối đầu im lặng không biết nói sao nữa
- Từ nhỏ mẹ đã nói với con là cho dù là cố tình hay vô ý đi nữa con cũng không được lãng phí đồ ăn mà, nếu con vô tình thì mẹ không nói còn đằng này con...!
Cậu không biết phải giải thích như thế nào nữa, vì cậu đã nhờ người ta dẹp dùm không lẽ bây giờ cậu lại đi đổ thừa người ta
- Con xin lỗi mẹ mai mốt con không dám nữa!
Cậu vừa dứt lời thì lập tức xòe hai tay ra, mẹ thấy cậu như vậy cũng không trách mắng thêm nữa mẹ cầm cây thước lên. Còn về phần cậu khi thấy mẹ cầm cây thước lên rồi thì tim cậu đập loạn xạ lên hết, bản thân cậu cũng công nhận một đều là đánh tay đau hơn đánh mông rất nhiều. Đánh mông đau một thì đánh tay đau tới mười, vì mình nhìn thước rơi xuống vừa đau vừa sợ nữa chứ
- Con bỏ tay phải xuống!
Cô nghĩ con trai ngày mai còn đi học lỡ đánh trúng tay phải thì làm sau thằng bé cầm viết được, lần trước vụ đi chơi nét mẹ đánh luôn vì mẹ tính là đánh một roi thôi, mẹ nghĩ một roi cũng không ảnh hưởng gì lớn nên không nhắc cậu. Nhưng cái cô không nhớ là ngoài việc con trai cầm viết tay phải ra thì tất cả mọi việc còn lại con trai mình thuận tay trái, nghe mẹ nói thì cậu cũng bỏ tay phải xuống, nhưng cậu không bỏ xuống hết mà cậu lấy tay phải của mình đỡ phụ tay còn lại, cậu sợ giống như lần trước mẹ mới đánh có một roi cậu giật mình rụt tay lại, làm mẹ còn giận hơn nữa
Chát...
Roi đầu tiên mẹ đánh tuy không thẳng tay tại vì mẹ ngồi lực đánh không mạnh nhưng cũng đủ làm cậu đau mấy ngón tay cậu cong lại, nhưng rất nhanh cậu cũng thẳng duỗi thẳng ra
Chát...
Thước thứ hai mẹ đánh trùng lên thước đầu tiên cậu đau tới ứa nước mắt, thước đầu tiên chỉ có một vệt hồng hồng bây giờ thêm thước này nữa tay cậu bắt đầu sưng lên rồi. Mẹ đánh thêm một thước nữa nhưng đần này mẹ đánh không trùng lên hai thước kia, tay cậu không đến nỗi bầm tím nhưng cũng đỏ lên hết. Cậu thấy mẹ không có ý định đánh nữa vì cậu thấy mẹ vẫn cầm thước nhưng cầm để  xuống rồi, tuy là cậu biết mẹ không đánh nữa nhưng cậu cũng không dám rút tay lại vì mẹ chưa cho phép, nước mắt cậu chảy xuống luôn nhưng cậu cũng không dám bỏ tay ra mà lau nữa. Cậu cứ tưởng mẹ tha rồi nhưng khi nghe mẹ hỏi cậu liền nghỉ cuộc đời mình tiu luôn rồi
- Còn lúc ở bệnh viện thì sao Nguyên? Mẹ kêu con về đi học sao con không về, con muốn ngăn nào là được ngăn đó phải không Nguyên? Con biết ở bệnh viện đông người mẹ không làm gì được con nên con muốn làm gì thì làm phải không?
Chát...chát..
Mẹ vừa nói dứt lời thì mẹ liền cầm thước đánh liên tục hai roi nữa làm cậu đau muốn run luôn, hai thước này mẹ đánh làm cạnh thước trúng vào nên cậu bầm lên hết, lúc này cậu chỉ muốn rút tay lại xoa một chúc thôi
- Khoanh tay lại cho mẹ!
Nghe mẹ nói cậu vội vàng khoanh tay trước lúc khoanh tay cậu kịp lấy tay lên lau nước mắt của mình, khi tay đã yên vị rồi cậu mới lấy tay mình xoa lên người cho đỡ rát, lúc cái đau nó dịu xuống thì cậu mới ý thức được câu nói của mẹ. Cậu suy nghĩ cho dù ở bệnh viện hay ở chổ nào khác đông người, cho dù mẹ có phạt như thế nào cậu cũng nghe đâu dám cãi lại đâu, nhưng nghĩ thì nghĩ thôi chứ cậu đâu dám nói ra cậu chỉ biết cuối đầu nghe mẹ mắng mẹ dạy thôi hà
- Con phải lo cho việc học của con, con học sau này đỡ tấm thân không phải như mẹ, vài năm nữa con cũng học xong rồi có công ăn việc làm ổn định rồi, lúc đó không có mẹ ở bên cạnh con có thể tự lo cho bản thân mình được!
- Con chỉ muốn có mẹ thôi hà con không học cũng được!
- Nay con trả lời mẹ như vậy đó hả Nguyên?
Cậu nghe mẹ nói còn đau gấp mười lần lúc bị mẹ đánh nữa, nên lúc nghe mẹ nói cậu chỉ trả lời theo quán tính thôi chứ không nghĩ gì nhiều, đến khi nghe mẹ hỏi cậu mới giật mình nhận ra đã nói gì với mẹ. Lúc này nước mắt cậu ráng kiềm lại lúc nãy giờ bắt giác chảy ra, cậu phải bỏ ra một tay để lau nước mắt
- Con xin lỗi mẹ con không dám nữa!
Cậu biết nói câu này là hứa suông nhưng bây giờ ngoài câu này ra cậu thật sự là không biết nói câu nào nữa hết. Về phần mẹ, mẹ thấy cậu khóc đến như vậy nên không đành lòng mắng cậu nữa
- Con đi rửa mặt đi!
- Dạ!
Cậu dạ một tiếng rồi đi ra đằng sau cậu rửa mặt xong xui rồi cậu lấy cái mền của mẹ và cậu ở bệnh viện đem về  ra giặt luôn
- Bây mới về sau không nằm nghỉ đi cho khỏe còn ở đó làm nữa?
Mẹ cậu đang làm hàng cho xưởng thì nghe tiếng bà tư nói
- Dạ đồ này mấy bữa nay trể giao rồi dì con sợ không tranh thủ làm mai mốt xưởng không cho lảnh nữa, dì tư ngồi chơi!
- Được rồi, bây bị tai nạn bên xưởng họ cũng biết nên họ cũng thông cảm mà, ủa mà tiểu Nguyên đâu rồi bình thường hay làm phụ bây lắm mà sao hôm nay mất tiu vậy?
Bà tư qua không thấy cậu đâu nên thắc mắc bình thường cậu rảnh là cậu hay làm phụ mẹ cho dù mẹ cậu có cho hay không đi nữa cậu cũng làm huống chi bây giờ chân mẹ cậu bị vậy nên bà tư hỏi ngay
- Dạ con biết người ta thông cảm nhưng mình cũng phải tranh thủ làm cho xong giao cho người ta để người ta xuất hàng nữa chứ đợi một mình mình sao được. Tiểu Nguyên chắc đang ở trong buồng á dì, lúc nảy con có đánh mấy roi chắc là giận con rồi!
- Làm gì bây đánh thằng nhỏ, chuyện ở bệnh viện đó hả?
- Dạ!
- Bây thiệt là thằng bé nó lo cho bây thôi chứ có phải nó cải lời bây gì đâu chứ!
Mẹ cậu nghe bà tư nói vậy thì chỉ biết mỉm cười thôi chứ không biết nói gì
- Mà giận bây hả, vụ này lạ à xưa nay bây đánh thằng bé có khi nào giận hờn gì đâu chứ, để tao vô xem thằng bé sao rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn