Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6

Cậu vào tới sân thì cậu thấy mẹ đang ngồi trên cái bàn đặt ở trước cửa, mẹ đang làm đồ gia công cho xưởng
- Thưa mẹ con mới về!
- Con đi đâu giờ này mới về!
Mẹ nghe tiếng cậu mẹ cũng không nhìn lên, mà mẹ vừa làm vừa hỏi
- Dạ con...
Cậu không biết nên trả lời mẹ như thế nào nữa, nếu giờ cậu nói cậu đi học cũng không phải vì giờ đâu phải là giờ đi học về đâu. Còn nếu nói là đi chơi thì, cậu thật không dám nói
- Mẹ hỏi con đi đâu mới về con không nghe thấy hay sao mà không trả lời mẹ
Mẹ nghe cậu dạ một tiếng rồi im lặng nên ngước lên nhìn cậu hỏi lại lần nữa, lần này giọng mẹ lớn hơn một chút, nên làm cậu có chút run
- D...dạ..con!
- Con không trả lời được thì vào nhà cúi xuống giường cho mẹ
- Thưa cô!
Cậu nghe mẹ nói thì run lên, cậu vừa định đi vào thì nghe tiếng của anh Tuấn Sinh chào mẹ
- Con là...
- Dạ con tên Tuấn Sinh con học chung trường với tiểu Nguyên thưa cô
Mẹ nghe anh nói học cùng trường, mà  cùng trường có nghĩa là khác lớp nên mẹ cậu hỏi
- Con học lớp mấy, chắt con lớn tuổi hơn tiểu Nguyên hả?
- Dạ con học lớp 11, con lớn hơn tiểu Nguyên một tuổi
- Ừ! Mà con với tiểu Nguyên học khác lớp mà sao lại biết nhau
Mẹ cậu một bụng thắc mắc vì cậu mới chuyển về trường này học đâu có bao lâu đâu sao lại biết anh được chứ nên mẹ trực tiếp hỏi anh luôn
- Dạ con biết tiểu Nguyên hơn hai năm rồi cô, lúc tiểu Nguyên còn học trường cũ đó cô
Cậu nghe anh trả lời cậu giật thót tim, vì cậu sợ anh nói ra họ của anh ( tại sao cậu lại sợ ư, thì mấy chương kế tiếp mình sẽ nói nha các tình yêu ) mẹ thì gật đầu xem như đã hiểu
- Cô ơi hôm nay là tiểu Nguyên đi..
- Tuấn Sinh, cô đang hỏi tiểu Nguyên con để em nó trả lời
Tuấn Sinh vừa định nói thì cô đã chặn lại làm anh im luôn, anh lén lút nhìn qua cậu, thì anh thấy cậu cũng đang nhìn qua mà nhẹ lắc đầu. Ý kêu anh không phải nói giúp cậu
- Con đưa tiểu Nguyên về hả?
- Ơ...dạ!
Anh đang không biết phải làm sao thì đột nhiên nghe mẹ cậu hỏi, nên anh phải định hình câu hỏi xong mới dạ một tiếng
- Tiểu Nguyên vô nhà thay đồ đi con! Cô cảm ơn con đã đưa tiểu Nguyên về, giờ cũng trễ rồi con về đi, để ba mẹ con trong, rồi bữa nào con tới chơi nha
- Dạ..
Mẹ đang nói với cậu, rồi quay sang nói với anh luôn. Còn anh thì thấy thái độ của cô anh cũng sợ chứ nói gì đến cậu
- Anh về đi em vô nhà nha!
Cậu nói rồi nhìn anh gượng cười, rồi đi vào nhà 
- Dạ thưa cô con về!
- Ừ, con về cẩn thận nha, bữa nào ghé chơi nha con
- Dạ..
Cậu vào nhà cậu cũng không quên lời mẹ nói, cậu phòng cất cặp rồi trở ra, bình thường cậu về tắm xong rồi giặt quần áo của cậu. Nhưng hôm nay thì khác cậu ra sau nhà bẻ một cây tre cỡ ngón tay lớn út của cậu, dài khoảng một mét cậu đem vô để trên bàn. Rồi cậu nằm xấp xuống giường
Mẹ kêu anh về rồi cũng đi vô nhà, mẹ bước vào thấy cậu ngoan ngoãn như vậy cũng đau lòng. Nhưng đau lòng là một chuyện còn dạy thì vẫn dạy, chứ mẹ không chấp nhận được cái kiểu đi ngang về dọc như vậy. Cậu mới có mấy tuổi đầu mà đã như vậy rồi lớn chút nữa sao mẹ dạy cho được
- Bây giờ thì con nói được chưa tiểu Nguyên, con đi đâu giờ này mới về
Mẹ bước lại hỏi cậu, mẹ cũng không vội cầm roi lên
- Dạ con...con đi chơi với bạn
Cậu nói mà giọng run run, mặt cậu cũng cúi xuống không dám nhìn mẹ
- Con xin phép mẹ chưa mà đi!
Bây giờ giọng mẹ cũng bắt đầu lớn hơn rồi, làm cậu sợ quá không biết phải trả lời làm sao
- Dạ con...con
- Mẹ không muốn có một câu hỏi mà lần nào mẹ cũng phải lập đi lập lại hai ba lần con mới trả lời nha tiểu Nguyên
Mẹ vừa nói vừa cầm cây roi lên đập xuống bàn, cậu thấy vậy thì giật mình. Cậu nghĩ bây giờ mà cậu còn đợi mẹ lập lại lần nữa thì cây roi đó không đập lên bàn nữa, mà nó sẽ đập vào mông cậu mất, nên cậu vội trả lời mẹ
- Dạ con có xin mà mẹ...mẹ không có cho đi! Cậu lí nhí đáp
Cậu vừa trả lời mẹ xong thì cậu gồng mình lên vì cậu sợ mẹ nghe xong câu đó thì đánh cậu. Nhưng cậu chờ hoài cũng không thấy mẹ đánh mình mà chỉ nghe mẹ hỏi
- Mẹ không cho sao còn đi, con không coi lời mẹ ra gì hết phải không?
Lần này mẹ nói với giọng không còn lớn như lúc nảy nữa, nhưng cậu nghe xong cũng hết hồn
- Dạ không phải vậy đâu mẹ, tại...tại...mẹ ơi, con sai rồi mẹ phạt con đi
Cậu định nói với mẹ là cậu lỡ hứa với anh nhiều lần rồi mà không có đi, lần này cậu đi để không phải thất hứa nữa. Nhưng cậu suy nghĩ tới đây thì cậu mới biết lần này cậu sai thật rồi, vì nếu nói như vậy chẳng khác nào cậu xem lời nói của anh, còn quan trọng hơn cả mẹ nữa
- Con càng lớn càng hư vậy tiểu Nguyên, từ trước đến giờ con có như vậy đâu. Hay là dạo này con thấy mẹ già rồi, nên lời nói của mẹ con không cần để tâm tới nữa
- Mẹ ơi không phải vậy đâu mẹ, con xin lỗi mẹ, con sai rồi con không dám nữa mẹ ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn