Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 60

Hôm nay đi học về vừa xuống xe buýt thì trời mưa, cậu thấy từ chổ trạm xe vô tới nhà không xa lắm nên chạy về luôn, chứ giờ mà trú mưa nữa thì biết chừng nào mới về tới nhà. Vô tới sân cậu thấy cửa nhà khóa cậu vội mở cửa vô nhà đi tắm chứ để mẹ về thấy bộ dán ướt như chuột của cậu thì nguy mất, tạnh mưa không bao lâu thì mẹ cũng về tới, cậu đang loay hoay hâm lại thức ăn thì thấy mẹ về
- Thưa mẹ mới về!
- Ừ! Con về có mắc mưa không?
- Dạ...có, mà...mưa nhỏ xíu hà mẹ, con dọn cơm con với mẹ ăn luôn nha!
Trả lời mẹ xong cậu vội đánh trống lảng qua chuyện khác chứ để mẹ hỏi một hồi chắc cậu no đòn quá
- Ừ, mẹ tắm rồi ăn!
- Dạ mẹ!
- Có ai ở nhà không?
Lúc mẹ tắm xong hai mẹ con đang ngồi ăn cơm thì nghe có tiếng ai gọi trước nhà nên mẹ mới ra xem thử
- Có chuyện gì vậy...? Chị...!
Mẹ đi lên thì thấy hai mẹ con Khải Nghĩa đứng ở cửa làm mẹ cậu cũng ngạc nhiên
- Gần hai mươi năm không gặp không ngờ cô vẫn đẹp như vậy đó!
Vừa thấy mẹ cậu thì Ngọc Linh mẹ của Khải Nghĩa lên tiếng mỉa mai, mẹ cậu cũng đâu chịu thua vội đáp trả lại
- Cũng không bằng chị, diển viên nổi tiếng Ngọc Linh!
- Cô...!
- Ai tới vậy mẹ?
Cậu ngồi ăn mà nghe có tiếng nói lùm xùm nên chạy lên xem thử
- Chào cô!
Vừa lên cậu nhìn thấy thì biết ngay là mẹ Khải Nghĩa vì cậu đã gặp một lần rồi, một lần gặp mà làm cậu ấn tượng cả đời. Đáng ra là cậu không muốn chào làm gì, nhưng từ nhỏ mẹ đã dạy gặp người lớn là phải chào, có mẹ đứng đây chứ nếu không có mẹ còn khuya cậu mới chào, mẹ thấy cậu như vậy cũng mỉm cười hài lòng
- Chị tới đây làm gì?
- Tới đây để xem kẽ xen vào hạnh phúc của gia đình tôi sống như thế nào đó mà!
- Hạnh phúc, theo như tôi thấy thì hai người sống không mấy gì hạnh phúc!
- Ai nói với cô tôi sống không hạnh phúc chứ?
Ngọc Linh nói mà như gào lên vậy đó
- Nếu như chị hạnh phúc như lời chị nói thì hôm nay chị không đứng ở đây rồi!
- Cô..., nhưng tôi có được mọi thứ, có cả anh Minh!
- Chị có được mọi thứ điều đó tôi không phủ nhận, nhưng...tôi nghĩ chị có được anh Minh chứ chị không có được trái tim của anh ấy!
- Cô...!
Mẹ nói gì thì bà ta cũng cứng miệng hết, cậu thấy bà ta làm gì nói chuyện lại mẹ chứ, mẹ cậu năm xưa học ngành luật mà cậu thầm nghĩ như vậy
- Tôi không cần biết tôi có được trái tim của anh Minh hay không nhưng...anh ấy là chồng tôi không thể thay đổi. À chồng tôi ở nước ngoài có điện thoại về kêu tôi lo giấy tờ thủ tục để nhận lại thằng bé!
- Chị nói sao...?
Ngọc Linh biết chuyện gì thì mẹ có thể bình tĩnh chứ hễ đụng tới chuyện liên quan tới thằng nhóc này thì cô ta không thể bình tĩnh được
- Ủa chồng tôi không nói với cô sao? Mới đầu tôi cũng không đồng ý đâu nhưng thấy chồng tôi năn nỉ quá nên thôi tôi đồng ý, coi như là tôi làm phước vậy!
Ngọc Linh nói dối không chớp mắt, cô ta nghĩ dù sao cũng đến nước này rồi mình cũng nên nhượng bộ cho anh ta đem thằng nhóc này về, chứ ở đây qua lại với cô ta sẽ không hay, nên Ngọc Linh đợi chồng mình ra nước ngoài mới tới
- Cháu thấy ở ngoài xã hội bây giờ có rất nhiều trẻ em bất hạnh, cháu thấy cô nên đem mấy em ấy về nhà tha hồ cho cô làm phước chứ ở đây cháu không cần!
- Mầy...,tiểu Nguyên à sao con ngu quá vậy, con mà về bên đó con muốn gì mà không có, ở nhà lầu đi xe hơi hay con muốn điện thoại iphone cô điều có thể cho con!
- Nếu bây giờ đổi lại người đứng ở đây là mẹ cháu thì cháu chắc bạn Nghĩa không ngần ngại mà chạy theo mẹ cháu về rồi phải không cô?
- Mầy đừng có mơ, ai thèm theo mẹ con mầy chứ!
Lúc này Khải Nghĩa đứng bên cạnh cũng lên tiếng
- Cô thấy chưa con của cô cũng ngu y như cháu vậy đó!
- Mầy nói ai ngu hả thằng kia?
Khải Nghĩa vừa nói vừa định xong lên đánh cậu, vì nó biết có mẹ cậu ở đây chắc cậu không dám làm gì nên nó mới hăng như vậy
- Nảy giờ tôi nói chuyện tử tế vì từ nhỏ tôi được mẹ tôi dạy dỗ tử tế, mẹ bạn không dạy bạn như vậy sao?
- Tiểu Nguyên!
Bất ngờ mẹ kêu tên cậu làm cậu cũng giật mình, cậu vừa cười vừa chu chu cái miệng nhìn mẹ, mẹ cũng muốn cười khi thấy thái độ của cậu
- Tôi đã nói những gì cần nói rồi nếu cô không đồng ý thì mình gặp nhau ở tòa!
- Cháu muốn ở với ai là quyền của cháu không ai ép được!
- Việc này con không quyết định được, giờ chỉ cần xét nghiệm ADN thì ra tòa chồng tôi có thể dành quyền nuôi con, cô học luật nên chắc cô biết rõ hơn tôi mà phải không?
Bà ta vừa nói với cậu vừa quay qua nói với mẹ luôn, lúc này dì Hoa đứng ở cửa cũng bước vào
- Hình như cái gì cô cũng biết thì phải?
- Điều đó là tất nhiên, trước khi tới đây tôi đã làm việc với luật sư của tôi hết rồi!
- Cái gì cô cũng biết sao chỉ có cái biết điều là cô không biết vậy?
- Cô...!
- Nguyên con chạy ra kêu bác ba công an phường đi con, nói là nhà con có kẻ lạ đột nhập!
- Cô giỏi lắm, hẹn gặp cô ở tòa, mình về thôi con!
Lúc họ về hết rồi mẹ và dì ba ngồi nói chuyện còn cậu xuống dọn chén đi rửa, hai mẹ con cậu còn chưa ăn xong nữa, nhưng bây giờ tới cậu còn ăn không nỗi nói gì đến mẹ. Rửa chén xong xui cậu vào phòng định học bài nhưng cậu thấy mệt mệt trong người nên lên giường nằm rồi ngủ lúc nào không biết luôn. Ở ngoài mẹ ngồi nói chuyện với dì một lúc thì dì cũng về, lúc này mẹ mới thấy lạ là sao con trai không lân la ra ngồi với mình để phụ này phụ nọ nên mẹ mới vô phòng cậu xem thử, vô tới thì mẹ thấy cậu ngủ rồi nên mẹ mới lại lấy mền định đắp cho cậu vì mẹ thấy trời muốn mưa nữa mẹ sợ cậu lạnh. Nhưng khi vừa đụng trúng người cậu mẹ cũng giật mình sao con trai nóng như vậy
- Tiểu Nguyên...tiểu Nguyên!
Mẹ đi lấy thuốc rồi vào gọi cậu dậy
- Dạ mẹ!
Cậu giật mình dậy thấy trong người mệt mỏi nên ỉu xìu trả lời mẹ
- Con dậy uống thuốc đi con bệnh rồi, người con nóng quá!
- Dạ!
Uống xong thuốc cậu nằm bẹp xuống giường, cậu thấy nhức đầu chóng mặt quá ngồi không nổi, mẹ vừa đặt ly nước xuống bàn học của cậu rồi lại ngồi xuống giường
- Con nằm xấp xuống mẹ sức dầu cho!
Cô cứ nghĩ hôm qua đánh thằng bé nên hôm nay con trai mới bị bệnh
- Mẹ ơi con không đau, con đâu bị gì đâu mà mẹ sức dầu!
- Không bị gì sao nay con sốt, để mẹ xem thử?
- Dạ...là.. là...lúc trưa con đi học về chắc mắc mưa đó mẹ!
Thà cậu nói ra nguyên nhân chứ để mẹ lo lắng cậu thấy có lỗi quá
- Sao con nói mưa nhỏ?
- Dạ...cũng hơi ướt mình!
Con đang mệt nên cô cũng không muốn la thằng bé nên cô chỉ ậm ừ cho qua, xong xui cô để con trai ngủ thêm chút nữa còn cô ra ngoài nấu cho con miếng cháo
- Tiểu Nguyên ơi!
Chú vừa về đến là tới thăm mẹ con cậu đầu tiên, đáng lý ra hai hôm nữa chú mới về nhưng vì nhớ cậu quá nên chú rút ngắn công việc để về sớm. Thấy cửa mở mà gọi không ai lên tiếng nên anh đi thẳng vô nhà, anh đi ngang qua phòng con trai thì thấy thằng bé đang nằm ngủ nên bước vô vuốt tóc thằng bé mới hay là con trai bị bệnh
- Nguyên...Nguyên!
Cậu tưởng là mẹ gọi nên mở mắt ra xem thử mẹ gọi gì, nhưng vừa mở mắt thì thấy chú nên cậu nhắm mắt lại luôn, anh thì buồn cười với con trai
- Con uống thuốc chưa?
Cậu vẫn nhắm mắt im lặng không nói gì
- Con thấy trong người mệt lắm không?
- Đi ba đưa con đi bệnh viện!
Cậu vẫn nằm im không nói gì, tới lúc này anh chỉ còn một cách cho con trai mở miệng thôi
- Mẹ con đâu không lo cho con mà để con nằm một mình vậy?
- Dạ mẹ cho con uống thuốc rồi, mẹ đi nấu cháo cho con, mẹ không lo cho con thì lo cho ai chứ!
Nghe con trai trả lời mà anh mỉm cười, từ lúc biết con trai tới giờ hỏi gì ít khi nó trả lời lắm, mà miễn nói tới mẹ nó là nó trả lời nghe không kịp luôn
- Ba có đem quà về cho con nè con xem xem có thích không?
Anh nói rồi lấy ra trong túi ra một cây bút đưa cho con trai, cây bút này là sản phẩm bên đối tác của anh đem đến cho anh xem, anh xem xong rồi cầm về cho con trai luôn, vì anh có nghe mẹ mình kể về vụ xảy ra chuyện với Khải Nghĩa vụ cây bút. Còn cậu lúc này cậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cậu không có hứng thú gì với mấy món quà này chứ
- Vậy ba để đây nha ba ra xem mẹ con nấu cháo xong chưa?
Anh nói rồi xoa đầu con trai đứng lên, anh chưa kịp đi thì nghe con trai nói
- Chú đem ra luôn đi, con không nhận đâu, mẹ không cho nhận quà của người lạ!
Cậu nói mà cũng không thèm mở mắt ra luôn
- Ba để đây giờ ba ra hỏi mẹ con xem cho con nhận không nha?
- Mẹ cho nhận là chuyện của mẹ,còn nhận hay không là chuyện của con!
- Cái thằng bé này tính tình giống mẹ con y hệt!
Anh nói rồi để hộp quà lên bàn rồi đi ra
- Chú đem ra luôn đi chú để đây lát mẹ vô thấy mẹ tưởng con nhận mẹ đánh đòn con đó!
Nghe con trai nói, mà đúng hơn là thằng bé giải nẩy lên làm anh mắc cười không thôi, nhưng anh vẫn để lại hộp quà lên bàn rồi đi ra, vừa ra tới thì thấy mẹ cậu đứng ở ngoài cửa phòng
- Con bệnh sao em không gọi bác sĩ?
Không những cậu mà ngay cả mẹ, thì chú có nói gì cũng không ai thèm trả lời
- Để anh gọi bác sĩ đến khám cho con!
Anh nói rồi lấy điện thoại ra định gọi lúc này mẹ mới lên tiếng ngăn lại
- Con mắc mưa bị cảm thôi tôi cho thằng bé uống thuốc rồi, chút khỏe hà
- Mắc mưa...!
Thể chất của thằng bé sao giống mình quá vậy nhỉ, anh thầm nghĩ như vậy
- Gọi bác sĩ cho yên tâm!
- Coi bộ anh cũng lo cho thằng nhỏ quá chứ!
- Dạ chào chị!
Chú thấy dì Hoa lên tiếng thì vội quay qua chào
- Tại tôi thấy tiểu Nguyên nóng quá nên mới...!
- Mới lấy quyền làm ba thằng bé ra hả?
- Chị ý tôi không phải...!
Dì không để chú nói hết câu mà xen vào nói típ
- Vậy cho tôi hỏi người làm ba như anh lúc Ngọc Liên nó mang bầu con của anh, nó đói tới nổi ngất xỉu trước nhà tôi lúc đó anh ở đâu, người làm ba như anh lúc con anh chào đời anh ở đâu vậy, người làm ba như anh lúc con anh mọc cái răng đầu tiên anh ở đâu, người làm ba như anh lúc con anh bi bô gọi ba gọi mẹ anh ở đâu?
- Chị...!
Mẹ cậu thấy dì càng nói càng lớn tiếng nên mẹ gọi dì
- Chị gì mà chị...!
- Vậy người làm ba như anh lúc con anh chập chững biết đi anh ở đâu, lúc con anh vào mẫu giáo anh ở đâu, lúc con anh vào tiểu học anh ở đâu, lúc con anh vào trung học rồi lên phổ thông anh ở đâu hả? Còn một vấn đề quan trọng nữa là lúc con trai anh ba tuổi nó bị bệnh Ngọc Liên phải bán máu của mình để có tiền chữa bệnh cho con anh đó, để nó mang căn bệnh kì quái tới bây giờ lúc đó anh ở đâu thưa anh?
- Tôi...!
- Rồi tới bây giờ thằng nhỏ lớn rồi, nhờ được rồi, anh quay lại dành quyền nuôi con với mẹ nó, làm ba như anh coi bộ dể dàng quá hả anh?
Dì nói một tràn thấy đều gân cổ cũng nổi lên luôn, còn ba cậu nghe dì nói mà lùng bùng hết lổ tai, gì mà dành quyền nuôi con chứ anh không hiểu gì cả
- Ai dành quyền nuôi con, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ dành quyền nuôi con cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn