Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61

- Dành quyền nuôi con sao, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ dành quyền nuôi con cả!
- Chưa bao giờ suy nghĩ vậy hồi trưa anh kêu vợ anh tới làm gì?
Lúc này anh cũng lần hiểu được ra ý của dì nói là gì, anh đang lo suy nghĩ thì anh quay qua nhìn cô, thì thấy người con gái anh yêu khóc từ bao giờ
- Bé Tuệ, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó chứ anh chưa bao giờ có ý định dành con với em, anh biết thằng nhỏ là máu thịt là mạng sống của em mà, cho dù anh có khốn nạn cở nào đi nữa anh cũng không bao giờ làm như vậy. Từ ngày gặp lại hai mẹ con em anh chỉ suy nghĩ một đều là làm sao để bù đắp cho em và con, chứ chưa bao giờ anh nghĩ dành con gì cả, suy nghĩ cũng chưa luôn nói chi là làm hả Tuệ?
- Vậy thì anh về đi đừng làm phiền...!
- Mẹ ơi!
Cậu đang nằm mơ mơ màng màng thì nghe có tiếng người nói hơi lớn tiếng nên đi ra xem thử
- Con còn mệt lắm không, sao con không nằm nghỉ đi?
Cô đang nói nghe con trai gọi cô cũng im lặng luôn, cô không muốn đôi co với anh trước mặt con trai, cậu vừa gọi mẹ thì cũng ngồi xuống giường ôm chầm lấy mẹ, lúc này mẹ mới sờ trán cậu, mẹ thấy cậu bớt sốt hơn lúc nảy rất nhiều rồi
- Con khỏe chưa?
Chú nói rồi đưa tay muốn sờ trán cậu nhưng lập tức cậu né đi, cậu nghiêng đầu vào lòng mẹ để tránh bàn tay chú sờ trán mình
- Chú về đi, nếu sự xuất hiện của chú có thể làm mẹ vui vẻ hạnh phúc thì chú hãy tới, còn sự xuất hiện của chú lần nào cũng làm mẹ khóc thì chú đừng tới nữa!
Nghe con trai nói mà anh cứng cả người, con trai nói đúng từ khi mình xuất hiện anh chưa thấy cô cười lần nào chỉ toàn khóc thôi, anh nhìn cô mà đau thắt cả ruột gan
- Giờ anh về để giải quyết mọi chuyện, em yên tâm anh chưa bao giờ có ý định dành con của chúng ta!
Anh khẳng định lại một lần nữa cho cô yên lòng
- Ba về, con ráng uống thuốc rồi ăn cháo cho mau khỏe nha con?
- Chào chị tôi về!
- Ờ!
- Chị cũng về nấu cơm chiều đây, em coi chừng thằng nhỏ đi!
- Dạ chị!
Khi dì về rồi mẹ ra sau lấy cho cậu chén cháo
- Ăn miếng cháo đi con!
- Dạ!
- Nằm đi để mẹ đút cho!
Cậu chống tay định ngồi dậy thì mẹ ngăn lại
- Dạ con tự ăn được mà mẹ, con hết chống mặt rồi!
Cậu nói rồi đưa tay định đỡ lấy chén cháo từ tay mẹ
- Để mẹ!
- Dạ!
Thấy con trai định cầm chén cháo thì cô vội ngăn lại, cô vừa đút cháo cho con vừa hỏi chuyện
- Sao hổm nay mẹ không nghe con hỏi chú Minh là ai hết vậy?
Cô biết rõ là con trai đã biết chú Minh là ba mình, nhưng cô rất thắc mắc sao con trai không hỏi tại sao chú ấy tới bây giờ mới xuất hiện, hay đại loại chuyện mẹ và chú Minh là như thế nào
- Dạ con còn nhớ lúc con còn nhỏ con có hỏi mẹ là tại sao mấy bạn có ba mà con lại không có, mẹ nhớ không mẹ?
- Mẹ nhớ!
- Lúc đó mẹ nói, mẹ xin lỗi vì không cho con được một gia đình trọn vẹn, rồi mẹ nói mẹ sẽ thương con luôn phần của ba!
Nghe con nói mà cô muốn khóc, mắt cô nhòe đi vì ngăn lại nước mắt muốn chảy xuống
- Lúc đó con còn vô tri hỏi thêm một câu là vậy ba con là ai và giờ ba con ở đâu vậy mẹ, lúc đó mẹ nói khi nào con lớn mẹ sẽ nói cho con biết. Tới bây giờ mẹ cũng chưa nói thì con nghĩ con chưa đủ lớn để mẹ nói nên con không hỏi. Nhưng tới bây giờ đối với con có ba hay không, không quan trọng vì từ nhỏ những việc liên quan đến con thì mẹ đã làm hết rồi nên con đâu cần ba làm gì nữa!
Lúc đó cậu thấy mẹ khóc, nên cậu tự quyết với lòng mình là cậu không bao giờ nhắc về ba nữa. Còn cô lúc này đây nước mắt của cô không còn nghe theo điều khiển của cô nữa, nó chảy xuống không ngừng
- Mẹ đừng khóc, với con bây giờ có mẹ là đủ rồi không cần ai nữa hết!
Cậu nói rồi lấy tay lau nước mắt giúp mẹ
- Nhưng dù gì chú ấy cũng là ba của con!
- Vậy mười mấy năm qua mẹ vất vả nuôi con khôn lớn lúc đó chú ấy ở đâu?
- Việc này không thể trách chú ấy, chú ấy hoàn toàn không biết đến sự có mặt của con trên đời này, nếu chú ấy biết, mẹ tin là chú sẽ không bỏ rơi con!
- Vậy còn mẹ thì sao, không bỏ con vậy còn mẹ?
- Chuyện của mẹ và chú khó nói lắm, giờ chú đối xử tốt với con là được rồi!
- Con đâu cần đâu mẹ, con cần mẹ thôi hà!
- Nhưng...!
- Mẹ ơi, cháo mẹ nấu ngon quá con muốn ăn thêm, lúc trưa ăn có miếng cơm giờ con đói bụng quá!
Mẹ định nói thêm, nhưng cậu cố ý nói sang chuyện khác, cậu không muốn nhắc về chú ấy nữa. Lần nào gặp chú mẹ cũng khóc nên cậu không thích
- Vậy để mẹ đi lấy thêm!
- Dạ, thương mẹ nhất!
- Nguyên cây bút này của...!
- Mẹ ơi con không có nhận, hồi nảy con có nói là không nhận rồi mà chú dục lại đó mẹ!
Cậu sợ mẹ la nên vội giải thích, vì lần trước cũng vụ cây bút của bà cậu đã ăn năm roi tới giờ cậu vẫn còn nhớ. Cô thấy con trai giải thích không ngừng làm cô cũng cười nói
- Chú để lại cho con chứ dục lại gì ông con!
- Con không muốn nhận!
- Không nhận thì hôm nào gặp thì trả cho chú!
- Dạ mẹ!
♤♡◇♧
Bốp
- Anh làm gì đánh tôi hả?
Anh vừa vào nhà liền tặng cho cô một cái tát trời giáng là cô cũng giật mình
- Hôm nay cô tới nhà hai mẹ con em ấy làm gì? Tôi đã cấm cô đụng tới hai mẹ con em ấy rồi cô không nhớ hay sao hả?
Anh hầu như là hét vô mặt cô
- Chẳng phải anh nói muốn thằng nhóc đó xác nhập vào hộ khẩu nhà anh hay sao, tôi đang giúp anh còn gì?
- Giúp, tôi không cần cô giúp những chuyện đó, đó là chuyện riêng của tôi cô không được xem vào, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô đó, cô mà còn tới làm phiền hai mẹ con em ấy nữa, tôi sợ trên danh nghĩa cô là vợ tôi cũng không còn nữa đó!
Anh vừa nói vừa nắm tay cô đau điếng
- Ba buông mẹ ra đi vì hai mẹ con thằng đó mà ba đối xử với mẹ như vậy sao?
Khải Nghĩa ngồi bên phòng mình nghe ba mẹ to tiếng với nhau nên vội chạy qua can ngăn
- Thằng đó, ai dạy con nói chuyện kiểu đó hả Nghĩa, Khải Nguyên sanh sau con một tháng thì coi như là em con, em con từ nhỏ không được mai mắn như con, con phải thương em nhiều hơn chứ!
- Nó không phải là em con, từ khi có nó ba không còn thương con như lúc trước nữa!
Nghe con nói mà anh cũng giật mình, quả nhiên từ lúc biết có sự hiện diện của thằng bé trên đời này, anh cảm thấy mình thiếu nợ con, nên muốn bù đắp cho nó mà có chút lơ là với Khải Nghĩa
- Em con từ nhỏ sống thiếu thốn là ba muốn bù đắp lại cho em mà có chút lơ là với con là lỗi của ba, nhưng cho dù như thế nào hai đứa vẫn là con của ba, có thêm em Nguyên thì tình thương ba dành cho hai đứa chỉ có nhân đôi lên chứ không phải chia đôi con hiểu không?
- Còn em nhớ những gì tôi nói đó!
Anh nói xong bỏ về phòng làm việc của mình
♤♡◇♧
Từ hôm đó trở đi mẹ con Khải Nghĩa không tới làm phiền hai mẹ con cậu nữa, nhưng không vì vậy mà cô yên tâm, từ ngày có anh xuất hiện thì cô ăn ngủ không yên cô cứ nghĩ không biết họ có giành lại con cô không nữa, cứ như vậy cô cứ suy nghĩ ngày này qua ngày khác. Cô ăn ngủ không ngon cộng thêm làm việc quá sức nên hôm nay cô ngất xỉu do bệnh tái phát
- Mẹ con có sao không bác sĩ?
Cậu thấy bác sĩ ghim kim truyền biển cho mẹ xong thì vội hỏi
- Bệnh củ thôi nhưng lần này khá nặng chú thấy mẹ con khó thở, giờ phải nằm theo dõi đợi mẹ con tỉnh thì làm xét nghiệm tổng quát lại!
- Dạ con cám ơn bác sĩ, mà khám tổng quát có tốn nhiều tiền không bác sĩ?
- Cũng khá nhiều nhưng nếu mẹ con không khám thì chú kê thuốc cho mẹ con!
Vị bác sĩ thấy cậu nhóc hỏi về vấn đề tiền bạc thì ông biết chắc họ không có nhiều tiền nên nói cho thằng bé yên tâm chút
- Dạ khám ạ đợi mẹ con tỉnh lại con đưa mẹ đi!
- Ừ!
Bác sĩ trả lời cậu xong thì đi làm việc của mình
- Dì ơi!
Cậu quay qua thì thấy có một dì chắc lớn hơn mẹ cậu vài tuổi nên gọi
- Có gì vậy con?
- Dì ở đây nuôi bà tới khi nào dì mới về!
- Dì nuôi bà tới khi bà xuất viện dì mới về, sao có gì không con
- Dạ...giờ con về nhà lấy đồ, lát mẹ con có tỉnh dì nói dùm con nha dì!
- Ừ đi đi con có gì lát dì nói cho!
- Dạ con cám ơn dì!
Cậu nói rồi cậu đi nhanh ra bắt xe đi thẳng tới công ty của chú, giờ cậu không có tiền bà tư thì đi về quê giúp cháu bà, cháu bà mới sanh nên giờ cậu không biết tìm ai ngoài chú. Vừa tới công ty thì cậu cũng khá bất ngờ cậu không nghĩ công ty lớn như vậy
- Chị ơi chú Minh làm việc chổ nào vậy chị?
Vừa bước vào cậu bước lại ngay chị tiếp tân hỏi, chứ giờ cậu cũng không biết tìm chú ở đâu
- Em tìm chủ tịch hả, em có hẹn trước không?
- Dạ không ạ!
- Không có hẹn trước thì chị chịu, chủ tịch đi ra ngoài rồi không biết khi nào mới về nữa!
- Vậy chị có số điện thoại của chú Minh không, chị cho em xin đi!
Lần trước chú có đưa số điện thoại cho cậu nói có chuyện thì gọi, nhưng lúc đó cậu không thèm nhìn vừa xuống xe buýt cậu quăng luôn giờ cần thì không có
- Chuyện này...số điện thoại của chủ tịch chị không dám tự tiện cho, hay em qua ghế ngồi đợi chút xem có khi chủ tịch về liền á!
Chị tiếp tân đâu dám cho số điện thoại của ông chủ lung tung như vậy, bị đuổi việc chứ chẳng chơi
- Nhưng em gấp lắm, chị có không cho em xin đi!
- Chị..., kìa chủ tịch về kìa!
Chị tiếp tân không biết phải từ chối sao thì mai thay thấy ông chủ mình về tới, chứ cậu nói một hồi chắc có bị đuổi cô cũng cho quá vì độ đẹp trai của cậu chị tiếp tân nhìn không rời mắt, còn cậu khi quay qua thấy chú thì vội chạy lại
- Chú!
- Ủa Nguyên sao con lại ở đây?
- Dạ...chú ơi mẹ bị ngất con...!
Cậu chưa kịp nói hết cậu thì ở đâu có một chú đi lại nói với chú
- Chủ tịch hai giờ chủ tịch có hẹn kí hợp đồng với công ty Thịnh Vượng còn mười lăm phút nữa tới giờ rồi ạ!
- Chuẩn bị xe cho tôi!
- Dạ!
Lúc cậu nghe chú kêu cái chú mặc vest chuẩn bị xe lúc này cậu thấy hẩng vô cùng, cậu cứ nghĩ tới tìm chú thì chú sẽ lo cho mẹ, nhưng hình như cậu đã nhầm, lúc chú nói cái câu chuẩn bị xe cho tôi thì cậu cũng bước ra khỏi công ty, lúc này cậu chỉ muốn về bên cạnh mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn