Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 65

Chát...chát...!
Cậu còn chưa kịp nói gì thì bất ngờ mẹ đánh hai roi làm cậu đau quá những gì định nói cậu nuốt hết trở vào. Còn mẹ thì định đánh hai roi này nữa rồi tha cho cậu, nên mẹ không để cậu nói nữa chứ nghe con trai hết dạ rồi con chắc tới chiều chưa hết câu
- Lần này mỗi lỗi một roi, còn lần nữa là gấp mười lần nha Nguyên!
Nãy giờ cô đánh cũng nhiều rồi nên không muốn đánh nữa, chứ hai lỗi của con trai không phải hai roi là đủ
- Dạ con xin lỗi mẹ!
- Con đứng lên đi!
- Con xin lỗi mẹ, con không dám nữa!
- Ừ...tay con sao vậy Nguyên?
Vừa đứng lên cậu liền khoanh tay lại xin lỗi mẹ, lúc này mẹ nắm tay cậu xem thử tay cậu như thế nào rồi, cô giật mình khi thấy tay con trai bị rách một đường chảy máu. Còn cậu nghe mẹ hỏi muốn đứng hình luôn, cậu nghĩ cái này mẹ phải biết chứ mẹ đánh mà, nhưng nghĩ thì nghĩ chứ sao cậu dám nói, nên lúc mẹ hỏi cậu nhìn mẹ rồi im luôn
- Bị vậy là do mẹ đánh sao?
- Dạ lúc cây thước bị gãy!
Cái này là mẹ cũng không biết luôn, lúc cô đánh cô có nhìn nhưng không thấy tay thằng bé bị rách một đường, giờ nhìn lại cô hối hận vô cùng tay con chảy máu rồi mà cô còn đánh nữa
- Lúc đó mẹ không thấy, sao con không nói mẹ?
Cô nhìn tay con trai mà xót ruột, nên đặt ra câu hỏi hơi vô lí mà chính cô cũng không biết. Còn cậu nghe mẹ hỏi thì lại nghĩ, dạo này mẹ thấy cậu lớn rồi nên muốn thử IQ của cậu thì phải, mẹ toàn đặt ra những câu hỏi khó không hà. Lúc đó mẹ đang giận như vậy, tay cậu có gãy theo cây thước luôn cậu cũng không dám nói chứ nói gì mới rách có một đường nhỏ xíu
- Dạ con không dám nói!
Nghe con trai nói cô mới nhận ra mình hỏi vô lí thật, sao thằng bé dám nói chứ
- Con đau lắm hả?
- Dạ lúc cây thước gãy có đau một chút!
Mẹ vừa hỏi vừa mở ngăn tủ máy mai lấy chai dầu sức cho cậu, tay con sưng như vậy không biết mai thằng bé đi học có cầm bút được không nữa, mẹ thầm nghĩ như vậy
- Con nghỉ mấy tiết tin học rồi?
- Dạ... ba tiết rồi mẹ!
Cậu rụt rè trả lời mẹ, cậu cũng nhìn xem phản ứng của mẹ như thế nào
- Tuần rồi với thêm bữa nay nữa?
- Dạ!
- Nếu hôm nay mẹ không biết thì con tính ngồi cho hết năm học luôn?
Thấy con trai cuối đầu không nói cô nhìn mà muốn khóc
- Bây giờ mẹ mua máy tính cho con thứ sáu mẹ vào trường nói với cô cho con học lại!
- Mẹ ơi!
Nghe con gọi cô biết con có gì muốn nói, tuy không lên tiếng nhưng mẹ nhìn ý bảo có gì thì con nói đi
- Từ đây tới cuối năm không còn học mấy tiết nữa hết, mẹ cho con mượn máy tính của Nhật Hào học nha mẹ?
Mẹ thấy cậu nói cũng có lí giờ mua liền thì cũng không đủ tiền, nếu mượn thì tuần sau mẹ sẽ mua cho cậu, nhưng khi nghe con trai nói thêm câu nữa không lẽ cô đánh thêm mấy roi nữa chứ
- Rồi đầu năm lớp mười hai con không  học tin học nữa, mẹ khỏi phải mua máy tính, tốn tiền lắm!
- Mẹ có tiền mẹ mua cho con được, việc của con là lo học thôi những việc khác để mẹ lo!
- Dạ mẹ có tiền thì mình để làm việc khác đi mẹ!
- Việc khác là việc gì?
Cô cũng mắc cười với con trai, còn con nít muốn chết biết gì mà việc khác chứ
- Dạ để dành tiền mua thuốc cho mẹ!
- Mẹ bị gì đâu mà uống thuốc!
Cô nói rồi ôm con trai vào lòng để giấu đi những giọt nước mắt muốn chảy ra
- Nhưng...!
- Không nhưng nhị gì hết, đối với mẹ những việc liên quan đến con là quan trọng nhất!
- Nằm xuống mẹ sức dầu cho nè không thôi mai ngồi học không nổi giờ!
- Dạ!
- Mẹ ơi...!
Thấy con trai ấp úng là cô biết con muốn nói gì rồi nên cô chặng đầu ngay
- Con muốn nói gì thì nói với mẹ còn con muốn nói việc lên lớp mười hai nghỉ môn tin học thì con nói chuyện với cây roi này nè!
Cô nói rồi với tay lấy cây roi ở cuối giường lên để trước mặt con trai. Còn cậu khi thấy cây roi ở trước mặt thì cậu rén liền nên cậu nhìn lên mẹ le lưỡi một cái rồi cuối đầu xuống hai cánh tay
- Con sợ cây roi này chứ đâu phải sợ mẹ đúng không?
- Dạ...con sợ cả hai!
Cậu thành thật trả lời, còn mẹ nghe cậu nói vậy cũng phì cười
- Tạm thời mẹ mượn đỡ máy tính của Nhật Hào cho con học đỡ vài bữa mẹ mua cho con!
- Dạ mẹ!
Mẹ vừa nói vừa lấy tay ấn nhẹ lên vết roi trên mông cậu như cảnh cáo, ý bảo cậu mà có ý kiến nữa thì nát mông, nên cậu dạ với mẹ mà ỉu xìu
♤♡◇♧
Hôm sau cậu vừa ra khỏi cổng trường thì thấy chú ngồi bên trạm xe buýt, giờ cậu mới nhớ ra hình như hôm chú về tới giờ hơn mười ngày rồi cậu mới thấy chú thì phải, còn anh vừa thấy con trai ngồi xuống thì bắt chuyện ngay
- Con ra rồi hả, học mệt lắm không con?
Nghe chú hỏi cậu cũng không thèm trả lời, lúc này cậu mở cặp lấy ra quyển sách để xem lại bài
- Tay con sao vậy Nguyên?
Cho dù con không trả lời nhưng mọi cử chỉ của con anh đều nhìn cả, bởi vậy tay con trai vừa kéo dây kéo cặp thì anh thấy lòng bàn tay con đỏ ửng. Anh nói rồi cầm tay con lên xem thử, cậu cũng đâu để yên cho chú nắm chú vừa cầm thì cậu cũng giật lại
- Đau...!
Do cậu giật tay lại còn chú thì nắm chặt quá nên chú làm tay cậu đau bất giác cậu la lên
- Mà tay con làm sao? Thầy cô giáo đánh con hả? Để chú vô trường con nói chuyện!
Cậu nghe chú hỏi một lèo thì mắc cười,  học sinh cấp ba rồi thầy cô nào dám đánh chứ, nếu có sai quy định của nhà trường thì gửi giấy mời phụ huynh thôi ai mà dám đánh, với lại cậu đâu có khờ tới nổi để cho người ta đánh đâu. Chú nói rồi đứng lên định vô trở vô trường cậu, lúc này cậu vội ngăn lại
- Dạ không liên quan đến nhà trường!
- Vậy tay con...mẹ đánh!
- Dạ!
- Con làm gì để mẹ phạt?
- Dạ do con làm sai chứ mẹ đâu vô lí mà phạt!
- Con làm gì?
Liên quan gì đến chú chứ cậu thầm nghĩ như vậy, nên lần này cậu không thèm trả lời nữa. Anh thấy con trai không trả lời nên cũng đứng lên, gì thì mình bênh tới cùng, chứ em ấy mà phạt thì anh cũng chịu không dám nói gì
- Con đợi ba một lát nha!
Chú đi một xíu thì xe buýt đến, cậu vừa lên xe thì chú cũng chạy tới
- Đợi tôi!
Chú nói rồi chạy thẳng lên xe luôn, vừa lên xe chú lại chổ kế bên cậu ngồi xuống
- Đưa tay ba sức thuốc cho!
Chú nói rồi mở túp thuốc ra rồi nắm lấy tay cậu lên xem xét một chút
- Để yên ba xem, mấy bạn nhìn con kìa!
Trên xe này không phải có một mình cậu là học sinh, có mấy bạn lớp khác cũng đi xe buýt như cậu vậy, cậu không muốn ngày mai cả trường biết cậu bị đòn. Cậu định rụt tay lại rồi mà nghe chú nói nên để im cho chú muốn làm
- Chắc con hư lắm nè mẹ mới phạt dữ vậy?
- Mẹ con cũng vậy nữa đánh gì dữ vậy không biết!
- Con còn đau lắm không?
Sức thuốc cho con anh mới thấy tay thằng bé có một vết đứt tuy không sâu nhưng anh đoán lúc mới chắc cũng chảy máu
- Mẹ đánh cũng không đau bằng chú sức thuốc nữa đó!
Cậu nói rồi rụt tay lại, anh thì mỉm cười với con trai. Vừa xuống xe buýt cậu đi thẳng vào nhà cũng không thèm chào chú lấy một câu
- Thưa mẹ con đi học mới về!
- Ừ, đưa tay đây mẹ xem bớt sưng chưa!
Mẹ nói rồi nắm lấy tay cậu xem, vừa mở lòng bàn tay con ra cô cảm nhận được tay con dính một cái gì đó giống như thuốc mỡ vậy đó
- Tay con?
- Anh sức thuốc cho con đó!
- Con dẹp cặp rồi ra quán mua ít rau về ăn cơm!
- Dạ mẹ!
Mặc dù cô không muốn anh đến đây là thật, nhưng tay con trai sức thuốc sẽ mau bớt sưng hơn nên việc có lợi cho con cô cũng kệ, cô mới kêu con đi mua rau cho thuốc thấm vô da tay cái đã
- Con làm sai gì mà em phạt dữ vậy?
- Không phải việc của anh, tôi dạy con tôi biết chừng mực!
- Ý anh không phải như vậy, ý anh là...là...có anh rồi anh sẽ cùng em bảo ban con, bởi vậy em không cần phải dằn lòng mình để nghiêm khắc với con quá đâu, với lại anh thấy con rất ngoan, rất hiểu chuyện đặc biệt là rất thương em!
- Nếu không có gì nữa anh về đi !
- Giờ anh về có việc, anh để túp thuốc ở đây lát em sức cho con!
Anh nói rồi để lại túp thuốc trên bàn rồi đi ra, từ lúc anh vào cho tới anh ra cô cũng chẳng nhìn anh lấy một cái
- Mẹ ơi!
- Con về rồi đó hả, con vô tắm đi rồi ăn cơm!
- Dạ mẹ!
♤♡◇♧
Hai tuần sau anh nhận giấy của luật sư đưa cho anh, chuyện của anh với Ngọc Linh coi như đã giải quyết xong ( chú Minh và vợ đã ly hôn rồi nha mọi người, bây giờ ba có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi mẹ của cậu rồi nha🥰🥰 ) nhưng việc Khải Nghĩa không phải là con anh cũng không phải là cháu nội của bà thì chú còn chưa dám nói cho bà biết vì sợ bà bị sốc, nhưng mà anh đâu biết giấy thì không gói được lửa
- Út con ra xe lấy dùm chú cái cặp táp, chú để quên ngoài xe rồi!
Anh vào tới nhà mới nhớ ra còn để quên cặp táp đi làm của mình ngoài xe nên kêu bé giúp việc ra lấy
- Ý bà ơi...!
- Cái con bé này hậu đậu hết sức hà!
- Để em giúp chị!
Bé út giúp việc vừa chui ra khỏi xe thì trượt chân té xuống cũng mai là không sao nhưng giấy tờ bên trong cặp thì rớt hết ra ngoài, bà và Tuấn Sinh từ bên nhà Tuấn Sinh đi về thấy nên hai người lại lượm lên giúp. Bà vừa khom xuống thì đập vào mắt bà là tờ giấy xét nghiệm ADN, tờ giấy chỉ ghi mỗi tên của con trai bà, bà nhìn xuống phía dưới thì bà thấy để là  chín mươi chín phần trăm không trùng khớp, lúc này tay chân bà run rẩy hẳn. Chú nghe tiếng lùm xùm ở ngoài cũng đi ra, khi thấy trên tay mẹ mình tờ xét nghiệm thì anh cũng hoảng hồn
- Con nói đi kết quả xét nghiệm này là của ai, có phải...phải của con với Khải Nguyên phải không? Thằng bé...thằng bé không phải là con của con?
Tuấn Sinh nghe bà nói thì cũng nghỉ như bà, vì giờ cậu nhớ lại có lần mẹ cậu kêu cậu lấy một sợ tóc của nhóc
- Mẹ ơi mẹ bình tĩnh, mình vào nhà rồi nói chuyện nha mẹ!
Chú nói rồi vội lại đỡ tay bà, nhưng lúc này bà hất tay anh ra hỏi
- Con nói đi phải hay không?
Thấy mẹ hét lên anh cũng hết hồn nữa, anh nghĩ chuyện tới nước này rồi cũng không thể nào giấu được nữa
- Kết quả đó là của con nhưng...không phải của con với Khải Nguyên mà là...là...của con với Khải Nghĩa!
- Con nói gì...Khải Nghĩa...!
Bà nói chưa dứt câu thì đột nhiên bà ngã xuống làm chú xém tí nữa đỡ không kịp
- Mẹ ơi, mẹ sao vậy?
- Bà ơi!
- Mau gọi bác sĩ!
- Dạ!
Chú nói với Tuấn Sinh rồi bế bà vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn