Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 70

Chú nói rồi đưa tay cầm lấy tờ giấy, cậu không biết ma xui hay quỷ khiến gì mà khi chú cầm cậu lại buôn tay, nhưng cái cậu không ngờ tới là ngoài lần này ra cho dù sau này mẹ có kêu cậu đưa cho chú kí tên cậu cũng không dám chứ nói chi là tự ý nữa. Còn chú  lấy trong túi áo mình ra cây bút rồi để lên đùi mình kí liền vô chổ chữ kí phụ huynh học sinh cứ như sợ cậu đổi ý vậy, chú vừa kí xong cũng cầm tờ giấy lên đọc thử con trai viết gì
- Nghĩa hiệp dữ nha giúp bạn đánh nhau hả con?
Nghe chú nói mà cậu cũng nhìn qua chú ngơ ngác sao chú biết nhỉ, anh nhìn thái độ của con trai thì biết con đang nghĩ gì nên nói luôn
- Ba nghe anh Tuấn Sinh nói!
Nghe chú nói thì cậu đã hiểu, lúc này cậu cũng không nhìn chú nữa mà cầm lấy tờ giấy từ tay chú bỏ vào cặp, anh thấy con trai để đại vào rồi kéo lại nên lên tiếng nhắc nhở
- Con để như vậy lỡ mẹ thấy thì sao?
- Dạ bình thường cuối tuần mẹ mới kiểm tra tập vỡ!
Hôm nay mới là thứ ba nhưng cậu biết chắc mẹ sẽ không kiểm tra nữa đâu vì cậu thi xong xui hết rồi giờ mẹ chỉ chờ kết quả thôi
- À...!
- Thưa mẹ con mới đi học về!
Vừa vào nhà cậu cũng tươi cười với mẹ như không có chuyện gì xảy ra
- Ừ con...con vô tắm đi rồi ăn cơm!
- Dạ!
Cô vừa nhìn lên con trai mĩm cười thì thấy anh đứng phía sau, nhưng cô vẫn cười với con, đợi con trai đi rồi cô làm như không có sự hiện diện của anh mà cứ làm bình thường
- Có cần anh giúp gì không?
Thấy bầu không khí ngượng ngùng quá anh đành tìm chuyện nói trước
- Anh về là giúp dùm tôi một chuyện rồi đó!
Cô cứ bực dọc chuyện anh cứ đứng mãi không chịu về nên lúc cô lấy kéo nhấp chỉ, chỉ cô không nhấp và đi nhấp vào tay làm tay cô chảy máu
- Ui...!
- Em sao vậy, anh xem thử!
Anh thì lúc nào cũng nhìn cô nên cô vừa kêu lên một tiếng dù không lớn nhưng anh biết ngay, anh vội cầm tay cô lên xem xét thì cô gạt ra
- Anh về dùm tôi đi!
- Em nghe anh nói một chút có được không, một chút thôi cũng được!
Anh thấy cô không nói gì thì biết cô cũng đồng ý nghe mình nói nên anh vội nói ngay
- Tuệ anh xin lỗi em, anh biết bây giờ cho dù anh có xin lỗi hay làm bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ bù đắp được bao nhiêu cực khổ mà em phải chịu gần hai mươi năm qua nhưng anh xin em, xin em hãy cho anh cơ hồi bù đắp cho em và con có được không? Coi như em vì con đi được không em?
Cô nghe anh nói mà muốn khóc, cô thừa nhận bản thân mình vẫn còn tình cảm với anh, nhưng không vì vậy mà cô quay lại với anh chuyện của anh với cô bây giờ là quá khứ rồi, quá khứ mãi mãi vẫn là quá khứ
- Anh nói xong chưa, nói xong thì anh về được rồi đó!
- Anh...!
- Có chuyện gì vậy mẹ...tay mẹ bị sao vậy?
Cậu vừa tắm xong thì nghe tiếng mẹ và chú nên vội chạy lên xem chú có ăn hiếp gì mẹ cậu không, vừa lên tới cậu thấy tay mẹ chảy máu nên chạy lại cầm tay mẹ
- Chú làm gì mẹ vậy hả?
- Ba...!
- Mẹ cắt cọng chỉ trúng tay thôi con không có gì đâu!
- Chắc chú nói gì mẹ mới phân tâm cắt trúng tay nè, chú về đi!
- Được rồi hai mẹ con bình tĩnh đi, ba về!
Anh nghĩ anh mà không về chắt con trai ăn thua đủ với anh luôn quá, chú đi rồi cậu chạy vô phòng lấy miếng băng keo cá nhân ra băng lại cho mẹ
- Mẹ còn đau lắm không mẹ?
Cậu vừa băng vừa thổi thổi giúp mẹ
- Vết thương nhỏ thôi không có sao đâu con, hôm bữa con cũng đứt tay mẹ cũng không thấy con trai mẹ khẩn trương như vậy!
- Dạ hôm bữa con bị vậy là đáng đời có gì đâu khẩn trương!
- Vậy hôm nay mẹ bị đứt tay cũng coi như đáng đời phải không?
Cô vừa cười vừa hỏi con trai
- Dạ đâu giống nhau đâu mẹ!
- Không giống nhau là sao?
- Hôm bữa do con làm sai nên bị vậy là đáng đời, còn mẹ bị vậy là đáng thương!
- Cái thằng nhóc này!
Cô bật cười với cách lí giải của con trai
- Thôi vô dọn cơm ăn đi ông con!
Mẹ vừa xoa đầu cậu vừa nói
- Dạ mẹ!
Bản thân cậu cũng ngã vào lòng mẹ một cái mới đứng lên đi dọn cơm, cô nhìn theo con mà mỉm cười hạnh phúc cô nghĩ đời cô chỉ cần có con bên cạnh là đủ. Nhưng cô đâu biết rằng suy nghĩ của mình sẽ thay đổi ngay thôi
♤♡◇♧
- Thưa mẹ con đi học mới về!
Hôm nay là bữa học cuối năm nên hôm qua cậu có xin mẹ đi liên hoan với cả lớp nên giờ về tới nhà cũng gần hai giờ chiều
- Ừ, chơi vui không con?
- Dạ vui, mẹ ơi cô mời chủ nhật hợp phụ huynh!
- Ừ, năm nay học sao rồi mẹ không nghe con nói?
Cô là chỉ hỏi cho có thôi chứ cô theo sát chuyện học hành của con, nên kết quả như thế nào ít nhiều gì cô cũng biết được
- Dạ con trai của mẹ mà vẫn giỏi như vậy!
Nghe con trả lời như vậy cô chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi chứ không nói gì nữa
- Con coi tắm rồi ăn cơm đi mẹ đi giao đồ chiều tối mẹ mới về!
- Dạ, mẹ ơi con no lắm con ăn cơm không nỗi!
Cậu nói cho mẹ biết lỡ lát mẹ về thấy cơm canh còn nguyên mẹ la nữa
- Ừ, chừng nào đói rồi ăn nha con mẹ về trễ khỏi đợi mẹ!
Cô tính nếu vừa đi vừa về cũng hơn hai tiếng rồi chưa tính tới việc giao nhận hàng nữa cô sợ thằng bé đói
- Dạ con biết rồi con lớn rồi mà làm như con là con nít không bằng!
- Càng lớn mẹ càng lo thêm chứ được gì đâu, mẹ đi ở nhà có ai lấy đồ thì đưa giúp mẹ!
- Dạ mẹ!
Lần này cậu dạ thiệt lớn cho mẹ biết là bản thân đã nghe rõ rồi để mẹ cứ nhắc đi nhắc lại mãi
♤♡◇♧
- Chào chị!
- Ơ...dạ chào cô giáo!
Mẹ đang đợi người ta soạn đồ cho mình thì cô giáo lại bắt chuyện
- Chị cũng lãnh hàng ở đây hả?
- Dạ cũng mới hà cô, trên đây hàng hóa ổn định hơn!
- Dạ đúng rồi chị ở đây hàng quanh năm em giờ nghỉ hè cũng tới đây lãnh về làm nè chị!
- Của em xong rồi nè!
- Cám ơn chị!
Cô giáo và mẹ đang nói chuyện thì người giao hàng đem ra cho cô trước vì lúc liên hoan xong cô ghé luôn
- Em về trước nha chị!
- Dạ cô giáo về trước đi chị cũng gần xong rồi!
- Chị ơi!
- Có gì không cô giáo!
- Cái chuyện giấy kiểm điểm đó chị, chỉ nộp cho em thôi chứ không có nộp lên nhà trường thành thử ra không ảnh hưởng gì đến học lực hay hạnh kiểm gì của em Nguyên đâu chị!
Nảy giờ mẹ nhìn cô giáo với suy nghĩ cô giáo giỏi thật vừa nghỉ hè là lãnh hàng về làm rồi, còn cô giáo thì thấy phụ huynh nhìn mình tưởng đâu phụ huynh định hỏi về việc này mà ngại nên cô chủ động nói luôn. Mẹ nghe cô giáo nói xong cũng ngớ ra luôn không hiểu gì, nhưng mẹ suy đi nghĩ lại thì tự hiểu chắc dạo gần đây cậu đã làm gì nên bị viết kiểm điểm về phụ huynh kí tên, nhưng mẹ không biết ai đã kí cho cậu nhưng nghĩ thì nghĩ mẹ vẫn nói chuyện để cô giáo nghi ngờ nữa
- Dạ cám ơn cô giáo!
- Dạ không có gì đâu chị, em về trước nha chị!
- Dạ!
♤♡◇♧
- Để con phụ mẹ!
Cậu đang ngồi làm đồ cho mẹ thì nghe tiếng mẹ về cậu vội chạy ra đỡ xuống, cậu đem đồ vô nhà còn mẹ thì đem xe qua trả cho dì
- Nguyên!
- Dạ mẹ!
Cậu đang loay hoay xếp đồ thì nghe mẹ gọi tên mình đồng thời cậu cũng nhìn lên mẹ, bình thường mẹ ít khi gọi cậu như vậy lắm
- Con làm gì mà cô bắt viết kiểm điểm vậy?
Nghe mẹ hỏi cậu vừa bất ngờ vừa sợ cậu không biết sao mẹ lại biết nữa nên nghe mẹ hỏi nhất thời cậu không biết trả lời mẹ sao nữa
- Lúc chiều mẹ gặp cô giáo mẹ nghe cô giáo nói, mẹ đã không hỏi cô lí do vì mẹ muốn nghe chính con trai mẹ nói!
- Dạ con đánh nhau với bạn!
- Đánh nhau, rồi con có sao không?
Mẹ nghe cậu nói mà cũng bất ngờ mẹ nghĩ cậu không thuộc bài hay là sai quy định của trường, mẹ còn nghĩ vì lần nghỉ mấy tiết tin học trước nữa nên viết kiểm điểm chứ mẹ không ngờ cậu lại đánh nhau trong trường
- Dạ con không sao tụi con chỉ xô xát chút xíu!
- Xô xát chút xíu mà cô bắt viết kiểm điểm?
Cậu cúi đầu không dám nhìn mẹ
- Rồi con tự kí tên mẹ rồi nộp luôn?
- Dạ không có con không có tự kí mẹ ơi!
- Con không kí vậy ai kí cho con?
- Dạ...!
- Con kêu bạn con kí dùm?
- Dạ cũng không phải mẹ ơi!
- Vậy chứ ai?
Lần này mẹ giận thật rồi mẹ không hỏi cậu nữa mà mẹ chuyển sang quát cậu luôn rồi
- Hổm rày học thối ở đâu mà hỏi mãi không trả lời vậy Nguyên?
Mẹ nói rồi cầm cây thước của mẹ lên định hù cậu, lúc này cậu thấy mẹ cầm thước cậu mới trả lời
- Dạ chú Minh kí dùm con!
- Chú Minh...!
Cô cứ nghĩ thằng bé sợ cô la nên nhờ dì hay bà tư kí dùm thôi chứ cô không bao giờ nghĩ là anh kí dùm con trai
- Cô mời chú lên trường hay sao mà chú kí?
Lúc này cô mới nghĩ lại lúc trước khi biết thằng nhỏ là con, anh đã lên trường nói anh cũng là người giám hộ trực tiếp của con
- Dạ không có, cô chỉ kêu về viết bản kiểm đưa phụ huynh kí tên thôi!
- Vậy sao con không đem về cho mẹ mà đưa chú?
- Dạ...!
- Mẹ hỏi sao không đem về cho mẹ mà đưa cho chú?
Mẹ vừa quát vừa giơ cây thước đang cầm lên định đánh, cậu thấy vậy vội nói mà không suy nghĩ
- Dạ tại con sợ mẹ đánh con không dám đem về!
- Con nói gì...,con sợ mẹ đánh con không dám đem về, mẹ đánh làm con sợ tới nỗi như vậy luôn hả Nguyên?
Cô bất ngờ nói đúng hơn là sửng sốt khi nghe con trả lời, cây thước cô giơ lên bản thân cô cũng không đánh xuống nỗi luôn, cô bỏ lại cây thước xuống bàn cũng không nhìn lấy con trai một cái mà bỏ đi vô phòng, nói đúng hơn là cô không muốn nhìn thằng bé
- Mẹ ơi ý con...!
Cậu giờ không biết phải giải thích sao với mẹ nữa, cậu sợ mẹ đánh đòn là thật nhưng đó không phải là lí do mà cậu không dám đem bản kiểm điểm về cho mẹ kí, cậu chỉ sợ mẹ buồn sợ mẹ thất vọng thôi cuối năm rồi còn để xảy ra chuyện này nữa nên cậu mới để chú kí, chứ chuyện cậu làm sai phạm lỗi bị mẹ đánh đòn là bình thường thôi mà, lỗi nào mà mẹ đánh đòn thì lỗi đó phải to đùng
Cô vào phòng ngồi xuống giường mà nước mắt cô chảy không ngừng cô suy nghĩ bản thân cô là mẹ đơn thân con lại là con trai nữa không nghiêm khắc một chút thì thằng bé không sợ, cô nghĩ cô chỉ muốn tốt cho con nên mỗi lần thằng bé phạm lỗi cô có chút nghiêm khắc hơn, cái cô không nghĩ là thằng bé sợ cô đánh đến như vậy. Bây giờ cô nghĩ từ trước tới giờ cô nói gì con trai nghe nấy không dám cải cũng không dám giấu cô chuyện gì vì thằng bé chỉ có mình cô là người thân, không nghe lời cô đánh chết thì sao bây giờ thằng bé có ba rồi cho dù không nghe cô thằng bé cũng có nơi để đi rồi nên không còn gì phải cần cô nữa, cô tự suy nghĩ có phải bản thân mình đã sai rồi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn