Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 75

Buổi chiều tới giờ nấu cơm cậu cũng biết là nhà không có gì ăn đó nhưng cậu cũng không dám nói gì hết cậu đi nấu cơm, nấu xong rồi cậu cũng đi hái rau giống buổi sáng nhưng khác ở chổ lần này cậu không luộc nữa mà cậu chuyển qua xào vậy coi như đổi món, cậu nếm tới nếm lui sau mà cũng không ngon giống mẹ làm, bình thường mẹ làm thôi chứ ít khi nào cậu vào bếp nấu nướng gì lắm vì mẹ đâu có cho đâu, có dạo gần đây mẹ thay đổi thái độ nên từ việc nấu cơm rửa chén hay quét nhà cậu đều làm hết á
- Dạ con mời mẹ xuống ăn cơm!
Rút kinh nghiệm lúc sáng kì này cậu không dám lộn xộn nữa không kêu cái kiểu đứng dưới bếp nói vọng lên nhà trên nữa, cậu ngồi chờ mẹ ở nhà sau thì thấy mẹ đi xuống mẹ vừa ngồi xuống thì bà tư cũng qua tới
- Cho mẹ con bây ít đồ ăn nè!
Bà tư nói rồi nháy mắt với mẹ, thật ra thịt kho này là cô nhờ dì tư sẵn kho rồi kho dùm cô luôn, cô biết con trai không thích mỡ cho nên cô mua toàn thịt thôi lần này cũng vậy
- Dạ con mời bà tư ăn cơm!
Cậu nói rồi chạy đi lấy chén đũa cho bà, nhưng bà tư đưa đồ ăn rồi về cũng không ngồi lại ăn cùng mẹ con cậu
Thật ra ngồi ăn cơm cả buổi chứ cậu chưa đụng đũa vào tô thịt bà tư đem qua, cậu không cần ăn ngon gì cả bản thân cậu chỉ cần có mẹ là được
Còn mẹ thì giờ đang đóng vai phản diện mà nên đâu gắp đồ ăn hay ép cậu ăn như mọi khi được
- Còn không ăn vô đi, ăn ít bệnh rồi báo tôi!
- Dạ con no rồi mẹ!
- Đã ăn gì đâu mà no, ăn ít vậy rồi bệnh rồi bên đó người ta nói mẹ không chăm sóc được con, hay con muốn qua đó ở?
Chỉ cần cậu nghe cái câu qua đó ở cứ y như rằng cậu có động lực để làm hay để ăn vậy đó, nên mẹ vừa nói thì ngay lập tức cậu cầm chén lên bới cho mình một chén nữa rồi ăn lấy ăn để
- Không có con là mẹ khỏe lắm luôn đó!
Đang nuốt cơm nghe mẹ nói mà cậu muốn nghẹn lại, cậu cuối mặt xuống để mẹ không thấy nước mắt cậu chảy ra
- Ăn xong rồi con qua trả cho bà tư cái tô đi!
- Dạ mẹ!
- Bà tư ơi cho con gửi cái tô!
- Ừ để đó đi con!
- Nhật Hào chưa về hả bà tư?
- Chưa, nó đâu biết tối đâu!
Bà tư nói rồi hai bà cháu nhìn nhau mỉm cười, Nhật Hào lúc trưa có qua rủ cậu đi đá banh, nhưng lần này cậu không có dám đi cậu còn sợ chuyện lần trước
- Thưa bà tư con về!
- Tiểu Nguyên!
- Dạ bà tư kêu con!
- Mẹ con dạo gần đây!
- Dạ bình thường hà bà tư, nhưng mẹ con ho hơi nhiều chút !
- Ý bà tư hỏi con có thấy dạo gần đây mẹ con thay đổi không?
- Dạ...con thấy bình thường hà bà tư!
- Nguyên con lớn mẹ con đủ thứ phải lo nên sức khỏe mẹ con.... mẹ con không lo tới mới ho dữ vậy đó!
- Mẹ con không chịu mua thuốc uống!
- Nội lo cho con còn không xong mà lấy đâu tới mẹ con, tiểu Nguyên cái này bà tư nói thật con lớn rồi chắt con ít nhiều gì cũng hiểu. Bà tư thấy con nên về với chú Minh, chú Minh có đều kiện lo cho con, lúc đó mẹ con cũng đỡ lo cho con, phần lo cho con mẹ con mua thuốc uống sức khỏe cũng tốt hơn
- Dạ...con!
- Thôi con về đi để đi lâu quá mẹ con la!
- Dạ thưa bà tư con về!
- Ừ!
Tao chỉ nói được như vậy thôi đó có chịu hay không thì ăn thua vào thằng bé, bà tư nói những lời này là do mẹ cậu nhờ cả
- Mẹ ơi con đi mua thuốc cho mẹ nha mẹ!
Cậu về ngồi được một hồi thấy mẹ ho  quá trời nên chạy lại nói cũng như cho mẹ biết cậu đi đâu
- Tiền đâu mà mua, đủ thứ cần tới tiền, không đủ đâu mà mua thuốc!
- Dạ con có tiền con mua cho mẹ!
- Có tiền thì để dành đi đầu năm học đủ thứ để mua đó mẹ không đủ tiền mua hết đâu!
- Dạ con đâu cần mua gì nhiều đâu mẹ...hức!
- Đi vô ngủ đi!
- Dạ!
- Giờ con như là gánh nặng của mẹ vậy đó!
Đang bước đi mà nghe mẹ nói cậu vào phòng gần như khóc cả đêm
                     ♤♡◇♧
- Mẹ ơi mẹ có cần con nữa không mẹ?
Sáng hôm sau lúc ăn cơm bỗng nhiên nghe con trai hỏi mà cô muốn khóc, cô biết trong lúc này không phải là lúc để khóc
- Nói có nghe lời gì đâu mà cần!
- Vậy con nghe lời mẹ có cần con nữa không mẹ?
- Chừng nào nghe lời đi rồi tính!
- Con chịu về ở với chú Minh!
Nghe con nói mà cô muốn rớt luôn chén cơm, cô biết những hành động của mình sớm muộn gì cũng khiến con trai đi thôi nhưng nghe được lời con trai nói cô thật sự chịu không nổi
Còn về phần cậu, cậu suy nghĩ cả đêm luôn suy nghĩ kỉ lắm rồi mới đưa ra quyết định, cậu đi rồi mẹ sẽ đỡ lo cho cậu, cái phần lo cho cậu mẹ sẽ lo cho mẹ, mẹ sẽ thuốc than đầy đủ hơn mẹ sẽ không mệt không ho khi đêm về nữa
- Ừ, vậy để mẹ điện thoại cho chú Minh tới rước con!
- Đầu năm học rồi đi được không mẹ!
Cậu là muốn ở với mẹ thêm một thời gian nữa
- Con về sớm thích nghi với cuộc sống bên đó, để đầu năm học bỡ ngỡ rồi ảnh hưởng đến việc học của con!
- Dạ...!
Cậu ỉu xìu trả lời mẹ
- Vậy giờ mẹ điện thoại chiều chú Minh ghé rước con!
- Dạ...!
Cậu dạ mà cuối mặt xuống muốn khóc, nhưng rất nhanh chống cậu ngước lên nhìn mẹ vui vẻ nói
- Mẹ ơi!
- Sao nữa!
- Dạ con muốn ăn canh chua mẹ nấu quá hà, còn món cá kho nữa mẹ kho ngon lắm chiều nay mẹ làm cho con ăn nha mẹ!
- Ừ chiều mẹ làm cho!
- Mẹ ơi!
- Lại gì nữa đây?
- Mẹ làm món chân gà xã tắc ngon lắm dì Lệ làm không ngon bằng mẹ làm đâu, nhưng mẹ đừng nói dì biết nha dì mà biết dì không cho ăn nữa đó, mà giờ làm chắc không kịp rồi!
Cậu vừa nói vừa cười, thật ra là cậu gượng cười cho mẹ vui thôi chứ cậu muốn khóc lắm rồi, cô nghe con trai nói mà khóc luôn lâu thiệt lâu cô mới bình tĩnh trả lời con trai
- Qua bên nhà chú con muốn ăn gì mà không có, bên nhà chú có đầu bếp hẳn hoi người ta làm ngon gắp mấy lần mẹ!
*Nhưng con chỉ muốn ăn đồ ăn mẹ làm thôi hà*
Câu này cậu nói chỉ đủ mình cậu nghe
- Con ở nhà mẹ đi chợ mua về nấu cho con ăn!
- Dạ mẹ, mẹ là nhất!
* Mẹ không cần tiểu Nguyên nữa rồi*  Mẹ đi chợ rồi cậu ở nhà khóc nức nở như một đứa bé
Cô cũng đâu khá khẳm gì hơn đâu, trên đường đi cô phải ngồi xuống ở một gốc để khóc, từng câu nói của con như mũi dao đâm thẳng vô lòng cô, nhưng vì tương lai của con cô đành nhịn xuống
Bên này khi cô điện thoại cho anh nói thằng bé chịu về bên anh rồi ai nấy đều vui mừng, bà nói chiều sẽ đi đón cậu cùng chú nhưng chú không đồng ý vì sức khỏe bà không được tốt bà ở nhà chút cậu sẽ về. Phòng cậu bà đã cho người làm chuẩn bị ngay từ khi biết cậu là cháu nội mình rồi, lúc này bà vô để xem có thiếu gì mua thêm thôi
Buổi chiều ngồi ăn cơm cùng mẹ cậu nói đủ thứ trên đời hết, lúc nào cậu nói cũng cười như vui lắm
- Mẹ ơi!
- Lại gì nữa đây!
- Mẹ còn yêu chú Minh không mẹ?
- Cái thằng nhóc này!
- Mẹ ơi!
- Gì nữa!
- Chú tư tổ trưởng dân phố thích mẹ lắm đó, từ nhỏ hễ gặp con là chú nói, chịu chú làm ba không nhóc. Chú tốt và thương mẹ lắm!
- Lo ăn cơm đi mẹ đánh đòn giờ!
- Mẹ ơi!
- Có lo ăn không?
- Hồi mẹ còn con gái chắt mẹ đẹp lắm hả mẹ?
Cậu nói rồi bật cười khanh khách, mẹ thấy cậu cười mẹ tưởng cậu về bên đó chắt cậu cũng vui nên hùa theo cười cùng con
- Con vô coi soạn đồ đi để trễ chú Minh sắp đến rồi đó!
- Mẹ để chén con rửa cho, rửa xong con soạn cũng được mà, chú Minh đến thì cho chú đợi!
Cậu bưng chén ra rửa xong thì vào phòng đã thấy mẹ lui cui bên ba lô của cậu, cậu thấy vậy cũng lại xếp quần áo mình bỏ vô
- Xếp vài bộ thôi, về bên đó chú Minh mua cho con nữa
- Dạ con cũng lấy có mấy bộ hà mẹ!
- Ừ!
Nói với mẹ vậy thôi chứ cậu xếp bảy tám bộ luôn, cậu bỏ thêm hai cái áo khoác nữa, cậu lấy luôn tắm hình cậu chụp chung mẹ năm cậu tốt nghiệp lớp chín cậu bỏ vào ba lô luôn
Hai mẹ con đang xếp đồ thì chú tới
- Con xong hết chưa em?
- Anh đợi một lát!
- Cám ơn em, mẹ biết thằng bé về mẹ mừng lắm!
- Xong hết chưa, con làm gì mà lâu vậy?
- Dạ xong rồi mẹ!
Cậu bước ra trên vai cậu đeo ba lô mẹ nhìn hôm nay cậu mặc quần jean cộng thêm áo sơ mi dài tay nữa lúc này mẹ có cảm giác con trai mẹ thành thanh niên rồi
Lúc này mẹ, bà tư dì Lệ và cả Nhật Hào nữa đưa cậu ra xe
- Tao đi rồi mầy ở lại nhớ chăm sóc mẹ tao đó!
Theo như bình thường cậu mà nói vậy thì Nhật Hào sẽ nói mẹ mầy thì mầy chăm sóc mắt gì tao, nhưng nó biết giờ phút này không phải để giỡn mấy câu đó nên nó vừa gật đầu vừa nói
- Mầy khỏi dặn, tao thương dì Liên như mẹ tao, tao tự biết phải làm gì!
- Cám ơn mầy nha!
- Sến súa quá, đi rồi nhớ về thăm tao đó!
- Tao đi luôn rồi!
Cậu nói rồi nhìn qua Nhật Hào mỉm cười, hai người  nói không được mấy câu cũng ra tới chổ chú đậu xe
- Thưa mẹ con đi, thưa bà tư con đi, thưa dì Lệ con đi!
Cậu quay qua thưa mọi người trước khi lên xe, ngoài mẹ ra thì ai cũng khóc cả
- Qua bên đó nhớ nghe lời bà với chú...với ba nha con!
Cô biết giờ phút này rồi thì phải cho con trai đổi cách xưng hô thôi
- Dạ con biết rồi mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha!
Cậu nói rồi chui vào xe
- Con đợi mẹ một chút!
Cô nói rồi đi vội vô nhà không bao lâu sau cô quay trở ra
- Con cầm đi!
- Dạ cái này?
Nhìn sơ qua thì cậu biết ngay là cái gì rồi, mẹ đưa cho cậu cái máy tính
- Mẹ mua!
- Mẹ mua chi cái này mắc tiền lắm!
- Quà...mẹ mua cho thì cầm đi nói nhiều quá!
*Con đâu cần mấy cái này đâu con chỉ cần mẹ thôi*
Câu này cậu cũng chỉ nói cho mình cậu nghe. Lúc nhìn lên mẹ cậu tươi cười nói
- Dạ con cám ơn mẹ!
- Ừ, thôi đi để để tối!
- Mẹ ơi...!
- Gì nữa?
- Mẹ thương con không mẹ?
- Lo đi đi để trễ ở đó mà hỏi gì đâu không, anh chạy đi!
- Vậy anh đi nha!
Nhận được cái gật đầu của cô anh cho xe lăn bánh, nhìn con trai ủ dột anh tự nói với mình, con tạm thời về với ba còn mẹ con từ từ ba cũng sẽ đưa về cùng con. Cô đợi tới xe quẹo khuất rồi lúc này cô mới ngồi xuống đất khóc nức nở, những giọt nước mắt cô ráng cầm từ sáng giờ, giờ nó thi nhau rơi xuống
- Con là mạng sống của mẹ mà mẹ không thương con thì thương ai mà con hỏi như vậy!
- Thằng nhỏ về bên đó sẽ có một cuộc sống sung sướng hơn bây phải vui chứ khóc gì!
- Dạ...!
- Tối nay hai mẹ con bây ngủ đi tao qua ngủ với con Liên!
Nghỉ hè nên  chồng dì Lệ đưa bé Linh về nội chơi nên nhà còn có ba người. Bà muốn qua ngủ với mẹ để an ủi, chứ để cô ngủ một mình bà cũng không yên tâm
Xe chạy rồi mà anh thấy con trai buồn hiu anh cũng muốn an ủi con trai lắm nhưng giờ anh cũng  không biết nói gì
- Chú ơi con khát nước quá hà!
Xe chạy hơn nữa tiếng lúc này cũng tới trung tâm thành phố tự nhiên anh nghe con trai nói làm anh có chút bất ngờ, vì từ lúc biết con tới giờ trừ lúc cô bị bệnh ra thì con chưa bao giờ chủ động nói chuyện với anh chứ nói đi là đồi hỏi gì, thậm chí đồ anh mua tới con còn không thèm ăn nữa mà nên giờ nghe con nói anh vui lắm anh vội trả lời ngay
- Con khát nước hả để ba ghé vô nhà hàng nào cho con ăn gì rồi uống nước luôn nha!
- Dạ con không ăn đâu chú, lúc chiều ăn cơm với mẹ con no lắm giờ con chỉ thấy khát nước thôi!
- Để ba ghé mua nước cho con!
- Chú ơi bên kia đường có tiệm tạp hóa kìa chú, chú mua cho con đi!
Nhìn theo hướng tay con chỉ anh thấy bên kia đường có tiệm bán đồ nên anh vội thắng xe lại
- Con ở trên xe ba qua mua nước cho con nha!
- Dạ!
Khỏi hỏi thì anh cũng biết con trai thích uống nước gì, vì từ lúc biết con tới giờ anh cũng hay để ý việc ăn uống của con cộng thêm lúc nảy cô cũng có nói con thích ăn gì và không thích ăn gì. Chú vừa xuống xe băng qua bên kia đường mua nước thì cậu cũng mở cửa xe băng qua tuốt bên phía ngược lại, do quán đông khách nên lúc anh quay lại cũng mất gần mười phút
- Nước nè con...!
Anh vừa mở cửa xe ra thì không thấy con đâu cũng giật mình
- Nguyên ơi...!
Anh nhìn quanh nhìn quất một hồi cũng không thấy con lúc này anh nghĩ con trai đi vệ sinh nên anh đứng đợi, năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua anh cũng không thấy con quay lại lúc này anh thật sự lo lắng rồi, anh lên xe chạy theo hướng ngược lại về nhà cô vừa chạy vừa nhìn xem có thấy con không, vì anh nghĩ con đổi ý rồi không muốn theo anh nữa mà thằng bé về với mẹ. Lúc này anh suy nghĩ nếu con không chịu thì nói với ba một tiếng ba chở con về với mẹ chứ con đi bộ vậy chừng nào mới tới
Anh chạy tới trước cửa ngõ cũng không thấy con lúc này anh đi như bay vô nhà cô, lúc này cô còn ngồi với dì tư ngoài sân từ lúc cậu đi tới giờ gần hai tiếng rồi mà cô vẫn còn khóc, lúc này dì tư nhìn lên thấy anh thì nói với cô, cô nhìn lên thì tưởng con trai bỏ quên gì nên anh quay lại lấy nhưng khi nghe anh hỏi cô như chết lặng
- Con có về đây không em?
- Anh hỏi điên hỏi khùng gì vậy con đi với anh mà giờ anh hỏi tôi!
- Lúc nảy con nói khát nước anh vô quán mua lúc trở ra không thấy con đâu!
- Rồi ruốt cuộc thằng bé đâu?
Cô không còn bình tĩnh nữa cô nói như hét lên
- Con bình tĩnh, hay thằng nhỏ có đi vệ sinh không, cậu chạy về đây coi chừng thằng nhỏ ra đợi cậu thì sao?
Lúc này bà tư phân tích
- Dạ con đợi mười lăm phút mà không thấy thằng bé quay lại con tưởng thằng bé đổi ý tưởng nó chạy về đây nên con về đây tìm!
- Trời ơi...!
- Liên con bình tĩnh biết đâu thằng bé đi về đây thiệt, nó đi bộ mà giờ này có thể chưa tới!
- Con mà có chuyện gì tôi không tha cho anh đâu!
Cô nói rồi toang chạy đi
- Con đi đâu vậy Liên?
- Con đi tìm thằng nhỏ dì ơi...hức!
- Anh chở em đi!
Lúc này anh và cô thấy bà nói cũng có lí biết đâu con trai đi bộ nên chưa về tới thì sao

( Các tình iu đoán xem bé Nguyên lần này đi đâu🥰🥰 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn