Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 9

Ngay cả cậu cũng rất ngạc nhiên về thái độ của mọi người. Kể cả Tuấn Anh nữa bình thường Tuấn Anh rất tinh tưởng cậu cho dù ở hoàng cảnh nào đi chăng nữa. Nhưng lúc này cậu thấy biểu cảm của Tuấn Anh như vậy thì cậu tin chắt là Khải Nghĩa cũng có cây bút y như của cậu chứ không  phải vu oan cho cậu ăn trộm đồ
- Mình đã nói rồi cây bút này là của mình, bạn không được xúc phạm mình như vậy
- Cây bút này là của mày hả? Mày lấy gì làm bằng chứng nó là của mày. Đâu mày hỏi cả lớp xem cây bút này là của ai. Mẹ mày không biết dạy mày để mày đi ăn trộm của người khác vậy hả? Hay mẹ mày cũng là đồ ăn trộm
- Bạn nói quá đáng rồi đó, cây viết này tuy là số lượng có hạn thật, nhưng nó có tới 5 cây mà sao bạn biết đó không phải là của Khải Nguyên chứ. Tuấn Anh nghe Khải Nghĩa nói mà tức giận
- Nhà nó nghèo đâu phải mày không biết, đã nghèo thì mày nghĩ nó mua nổi cây bút này không? Không phải ăn trộm chứ là gì, không phải nó không mà chắt mẹ nó cũng như vậy nên dạy nó đó. Khải Nghĩa lớn tiếng quát mà không để ý tới sắt mặt cậu giờ đã đen lắm rồi
Cậu không nói không rằng tiếng lại đấm thẳng vào mặt Khải Nghĩa một cái trong sự ngỡ ngàng của cả lớp
- Bạn nói mình sao cũng được mình cấm bạn nói về mẹ mình như vậy. Vừa nói xong cậu định lao vào đánh típ thì thầy giám thị tới, đem cậu và Khải Nghĩa lên văn phòng. Trong lúc hai người cãi nhau, có bạn thấy không ổn nên báo lại với thầy. Thầy điện thoại về cho phụ huynh của Khải Nghĩa đồng thời cũng điện thoại về báo cho mẹ cậu. Lúc này mẹ cậu đang phụ đám giỗ bên nhà bà tư, nghe tin liền chạy lên. Lúc mẹ cậu lên đến trường thì dì của Khải Nghĩa cũng tới, mẹ Khải Nghĩa không có ở nhà nên nhờ dì lên dùm. Me cậu thấy thầy thì gật đầu chào rồi quay qua cậu xem, mẹ thấy mặt mũi cậu không bị gì, mẹ cũng yên tâm phần nào
Lúc này đây thầy giám thị mới tường thuật lại vụ việc xảy ra với hai cậu cho hai vị phụ huynh biết. Mẹ cậu nghe thầy nói xong quay qua nhìn cậu hỏi
- Cây bút đó ở đâu con có vậy tiểu Nguyên? Nghe mẹ hỏi cậu ngẩn đầu lên nhìn me. Vừa nhìn lên cậu bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm khắc của mẹ cậu sợ hãy cúi đầu ấp úng trả lời mẹ
- Dạ...là của một bà mà con mới quen tặng cho con! Rồi cậu kể lại toàn bộ chuyện hôm đó cho mẹ và thầy nghe. Mẹ nghe cậu kể xong thì gật đầu như đã tin cậu nói thật. Vì mẹ cậu biết xưa nay cậu chưa từng nói dối mẹ chuyện gì. Nhưng mẹ cậu cũng đang rất tức giận chuyện cậu dám tự ý nhận quà như vậy
Dì của Khải Nghĩa nghe xong, cũng chưa nghe được thầy giám thị nói gì tức giận la lên
- Nó nói vậy là thầy tin sao? Vậy ai đã tặng cây bút đó kêu ra đây làm chứng đi cây bút đó không phải ai muốn có là được đâu
- Vậy người tặng em cây bút là ai em kêu ra được không? Giờ nghe thầy hỏi cậu không biết trả lời sao vì cậu đâu biết nhà bà ở đâu đâu
- Dạ em...em không biết nhà bà ở đâu
- Đó thấy chưa không chứng minh được ai tặng thì làm sao kêu tôi tin cây bút này là được tặng, mà không phải ăn trộm của cháu tôi chứ. Dì của Khải Nghĩa đang nói chuyện thì điện thoại của bà reo lên, dì Khải Nghĩa ra ngoài nghe điện thoại lúc trở vô thì thay đổi thái độ nói
- Cái thằng nhóc này cây bút bé Linh qua mượn cũng không biết rồi la lên là mất còn vu oan cho bạn nữa. Dì của Khải Nghĩa tuy bề ngoài lớn tiếng mắng cháu mình nhưng ai cũng nhìn ra bà ta không có chút gì là tức giận cả
- Như vậy chỉ là hiểu lầm, nhưng Khải Nghĩa dù sao em cũng vu oan cho bạn em cũng nên xin lỗi bạn một tiếng! Thầy giám thị lên tiếng nhắc nhở Khải Nghĩa. Thầy trước giờ không có thiện cảm với nó chút nào, nó ỷ mình con nhà giàu nên rất hóng hách hay bắt nạt mấy bạn trong trường. Vì vậy nhờ dịp này thầy cũng muốn chỉnh nó
- Sao phải xin lỗi chứ nó đánh cháu tôi như vậy, tôi chưa bắt đền tiền thuốc là hên rồi ở đó mà xin lỗi. Chuyện này coi như huề đi. Dì của nó bực tức lên tiếng
Thầy nghe dì của Khải Nghĩa nói vậy cũng bực, nhưng dù sao bà ta nói không phải là không có lí nên thầy vừa định giản hòa thì mẹ cậu lên tiếng
- Tiểu Nguyên xin lỗi bạn đi con!
Cậu nghe mẹ nói thì ngước lên nhìn mẹ xong lại cúi mặt xuống, cậu không có ý định xin lỗi
- Tiểu Nguyên mẹ nói con không nghe thấy sao?
Cậu nghe mẹ kêu cậu một lần nữa cậu vẫn cúi mặt xuống không dám nhìn mẹ vì cậu sợ lúc này mà nhìn lên cậu sẽ thấy ngay ánh mắt nghiêm khắc của mẹ. Nó đã xúc phạm đến mẹ, cậu không muốn xin lỗi nhưng cậu không biết nên nói sao. Lúc cậu đang không biết phải làm sao thì dì của Khải Nghĩa nói
- Thôi bỏ đi dù sao cháu tôi cũng vu oan cho con chị, nên mới xảy ra chuyện. Không cần phải xin lỗi coi như là huề đi
Thầy nghe nói vậy thì lập tức lên tiếng giản hòa cho nó và cậu. Xong xui hết rồi thầy kêu cậu và nó xuống học đồng thờicũng tiễn hai vị phụ huynh về
Còn hai tiết cuối cậu không có tâm trí nào học cả. Giờ phút này cậu chỉ lo cho cái mông nhỏ của mình
Vừa tan học cậu ra tới trước cổng thì thấy anh đứng đợi cậu. Anh thấy cậu ra tới liền bay về phía cậu hỏi chuyện xảy ra lúc cậu và Khải Nghĩa lên văn phòng. Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Anh vừa nghe vừa âm ừ cho qua chuyện chứ anh cũng không dám nói anh điện thoại cho bà biết chuyện, vì anh nghĩ để cho bà nói thì hay hơn. Cậu và anh đi về, lúc ngồi trên xe buýt cậu là đang suy nghĩ xem phải nói với mẹ như thế nào. Về đến nhà cậu không thấy mẹ đâu, nên cậu nghĩ giờ này chắt mẹ còn ở nhà bà tư. Và cứ như mọi ngày cậu đi học về tới nhà thì cậu tắm, giặt quần áo, nhưng lúc cậu đang tắm thì nghe tiếng mẹ về
- Tiểu Nguyên đâu ra mẹ biểu. Mẹ ướt chừng thời gian, mẹ biết cậu giờ này đã về tới nên mẹ về, mẹ hơi lớn tiếng khi gọi cậu
- Dạ con đang tắm! Con ra liền nè mẹ. Nghe mẹ gọi cậu mặc kệ là đã tắm xong hay chưa cậu vội vã mặc lại áo quần để đi ra. Cậu chưa kịp ra khỏi nhà tắm thì một mệnh lệnh khác nữa được ban ra
- Con tắm xong lên giường cúi xuống cho mẹ. Cho dù dự tính trước nhưng cậu nghe xong sợ đến nỗi không nhắc chân lên được. Cậu còn có dự tính là tắm lâu thêm chút nữa. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ cậu không dám chần chờ thêm, cậu sợ mẹ đợi lâu mẹ giận thêm nữa thì tội nghiệp cho cái mông của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn