Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 92

- Con nói là con cố ý không nói chứ con không có quên!
Nghe câu khẳng định của con mà anh muốn á khẩu luôn
- Xảy ra chuyện gì vậy Minh?
Bà ngồi cùng cậu nãy giờ mới lên tiếng
- Dạ không có chuyện gì đâu mẹ, con có việc gấp phải ra nước ngoài một chuyến mẹ ở nhà chăm sóc tiểu Nguyên giúp con!
Anh nói rồi đi nhanh lên lầu lấy một số đồ dùng cần thiết
- Chuyện gì vậy Trung?
Đúng lúc này trợ lý của anh cũng bước vào bà hỏi ngay
- Dạ lúc trưa thiếu gia....
Lúc này người trợ lý của anh mới kể lại vụ lúc trưa cho bà nghe, lúc này anh trên lầu cũng vừa xuống tới
- Con ở nhà với nội nha Nguyên ba đi công việc về rồi nói chuyện với con sau!
Anh chỉ nói như bình thường chứ không có một chút nào tức giận với con trai hết
Chú nói gì thì nói cậu chẳng thèm vâng dạ lấy một câu
Lúc mẹ anh tiễn anh ra xe thì anh quay lại nói với mẹ mình
- Mẹ chăm sóc tiểu Nguyên nha mẹ thằng bé chắc còn giận, với lại mẹ đừng nói chuyện này cho mẹ thằng bé biết nha!
Bà nghĩ những chuyện này mà thằng con mình còn phải dặn nữa hay sao, bà cũng đâu lẩm cẩm tới nỗi đem chuyện này nói lại mẹ thằng bé chứ, đợi con trai đi rồi bà mới vào nhà với cậu
- Con sao vậy Nguyên, sao con không nói lại cho ba con biết!
- Sao con phải nói lại cho chú biết chứ!
- Con nói để ba con biết mà lo liệu nữa!
- Vậy chuyện xét nghiệm ADN bà có nói cho con biết trước không?
Con bà nói đúng thằng bé vẫn còn giận chuyện này lắm
- Hai chuyện này đâu giống nhau đâu con, hợp đồng này rất quan trọng với ba con, mất đi sự hợp tác lần này sẽ ảnh hưởng đến công ty, ba con đã chuẩn bị rất lâu đó!
- Hợp đồng này quan trọng với chú thì mẹ con cũng rất quan trọng với con, chú sợ ảnh hưởng đến công ty thì con cũng sợ mẹ con khóc, mọi người không nghĩ cho cảm nhận của mẹ con thì lí do gì con phải nghĩ cho cảm nhận của mọi người!
Trời ơi bà nói chuyện với cậu mà bà muốn đi uống thuốc chứ chịu không nổi, bình thường thằng bé ngoan ngoãn là thế mà giờ bướng lên thì không ai bằng, Khải Nghĩa so với thằng bé có là gì bà thật đánh giá thấp đứa cháu bảo bối của mình rồi. Bà nghĩ con trai bà cũng cưng thằng bé hết chỗ nói, nếu đổi lại là Khải Nghĩa lúc nãy dám trả lời như vậy chắc con bà đánh cho một trận rồi, bà cũng bất lực với cậu luôn, thôi thì đợi con trai bà về rồi tính chứ bà cũng không biết làm gì với đứa cháu bảo bối này, giờ phút này bà chỉ hi vọng công ty không bị thiệt hại gì nhiều thôi
                           ♤♡◇♧
- Thưa mẹ con mới về!
- Ừ!
Cậu thưa xong thì ôm chầm lấy mẹ, hôm nay chiều thứ bảy như mọi khi cậu về mẹ chơi ngủ một đêm với mẹ,  bình thường cậu mà học buổi cậu cũng về mẹ chơi nhưng cậu mong tới hôm nay nhất
- Chú Dương đưa con về hả Nguyên?
- Dạ mẹ!
- Chú đâu không đưa con về!
- Dạ chú đi công tác rồi mẹ!
Cậu tỉnh như không trả lời mẹ
Nghe con trả lời cô nghĩ bình thường chiều thứ bảy là anh sẽ đưa con về, nhưng hôm cô gặp anh cũng là thứ năm tuần rồi, tới hôm nay nữa là hai lần thứ bảy rồi cũng gần mười ngày rồi cô không có gặp anh, không phải là cô nhớ anh mà cô thấy lạ, từ lúc con về bên anh ở anh ít đi công tác lắm nếu có đi thì trong vòng vài ngày thôi, nhưng hôm nay là mười ngày rồi còn gì nữa, đã xảy ra chuyện gì mà anh đi lâu vậy
- Công ty chú xảy ra chuyện gì hả Nguyên?
Nghe mẹ hỏi mà cậu chột dạ nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh trả lời mẹ
- Dạ con cũng không biết nữa mẹ!
Nghe con trả lời mà cô mới chợt nghĩ, mình hỏi thật vớ vẩn con thì làm sao biết chuyện ở công ty mà cô hỏi con chứ
- Mẹ không nhớ con hả mẹ?
Cậu sợ mẹ hỏi chuyện công ty của chú nữa cậu sợ mẹ nhận ra sự bối rối của cậu nên cậu vội hỏi sang chuyện khác
Còn cô nghe giọng con nhão nhẹt thì cô biết con đang ganh tị vì nãy giờ con về cô không có hỏi gì về con nên cô cũng bỏ qua chuyện đó
- Nhớ chứ, con trai mẹ mẹ không nhớ thì nhớ ai, tại mẹ thấy lạ nên mẹ hỏi thôi!
Thấy con còn bậm môi chu miệng thì cô buồn cười
- Thôi vào rửa tay rồi ra ăn cơm nè ông con, nhõng nhẽo quá!
Thứ bảy nào cũng vậy cô biết con về với mình thì cô toàn nấu những món con thích ăn, còn cậu biết hôm nay về thì cậu cũng không ăn cơm bên nhà chú
Cậu ở chơi với mẹ tới chiều chủ nhật thì chú Dương tới đón cậu, lúc mẹ đưa cậu ra tới xe rồi mẹ quay qua thấy cậu không mặc áo khoác nên nhắc nhở
- Nguyên vô nhà lấy áo khoác mặc vô đi con!
- Dạ!
- Bà chủ!
Mẹ lúc nào cũng sợ cậu ăn không no mặc không ấm hay sao á, cậu thấy lên xe rồi đâu cần áo khoác đâu nhưng mẹ biểu thì cậu đâu dám cải
Con trai đi trở vào rồi cô mới quay qua chú Dương cười nói
- Tôi tên Tuệ anh gọi tên tôi đi bà chủ gì chứ!
Chú Dương chỉ cười khi nghe cô nói như vậy thôi chứ cũng không nói gì, thật tình là chú Dương cũng không biết xưng hô như thế nào cho phải nữa, với người phụ nữ này ông chủ của chú đặc biệt thương yêu nên chú cũng đâu dám gọi bừa
- Mấy bữa nay anh Minh không có nhà cực cho anh quá!
Hàng ngày đưa con cô đi rồi rước về chưa kể những hôm con trai trở chứng đồi về cô chơi thì anh cũng phải chở, mà đâu phải chỉ đưa rước mình con cô còn có cả bà nữa mà
- Dạ đây là công việc của tôi mà, ông chủ có ở nhà tôi còn sợ cho nghỉ việc nữa đó!
- Sao vậy anh?
Cô không hiểu câu nói đùa của anh nên cô cứ tưởng thật làm cô cũng ngạc nhiên
- Thì ông chủ có ở nhà, đưa cậu chủ đi học rồi rước về ông chủ dành làm hết trơn tôi sợ bị cho nghỉ việc chứ sao nữa!
Chú Dương nói rồi mỉm cười lúc này cô mới biết anh tài xế này nói chơi nên cũng cười theo
- Anh thật biết đùa đó, anh ráng vài bữa anh Minh về rồi anh trả cái cục nợ này cho anh ấy!
Nếu như anh tài xế biết đùa thì cô cũng đùa lại một chút cho vui
- Cục vàng của ông chủ chứ cục nợ gì bà... cô Tuệ, mà lần này không biết khi nào ông chủ mới về nữa!
Chú Dương định gọi cô là bà chủ nữa rồi nhưng thấy cô nhìn nên anh vội sửa lại
- Công việc bên đó chưa xong nữa hả anh?
Cô chỉ là thuận miệng hỏi thôi
- Chưa cô ơi lần này rắc rối lắm nhà đầu tư lớn mà tôi nghĩ nhất thời chưa ổn định được!
Cô nghe anh tài xế nói thì không hỏi thêm nữa công việc của anh cô không tiện hỏi cho lắm. Nhưng lúc anh tài xế thấy cô im lặng thì anh có một cái suy nghĩ khác, anh tài xế nghĩ là cô đang lo lắng chuyện của ông chủ dù sao lần này cũng là cậu chủ nhỏ gây rắc rối mà nên anh mới tài lanh lên tiếng nói giúp
- Tôi nghĩ chắc lúc đó cậu chủ bực mình chuyện gì nên mới nói là mình cố ý không nói thôi cô Tuệ ơi!
- Anh nói nhóc Nguyên bực mình chuyện gì?
Tự nhiên cô nghe anh tài xế nói gì liên quan đến con mình mà ngạc nhiên, cô nghĩ chuyện công việc của anh thì liên quan gì tới thằng bé chứ, mà con cô bực mình chuyện gì mấy bữa nay cô gặp con cô thấy con vẫn vui vẻ bình thường mà
Anh tài xế lần đầu nói chuyện với cô nên không biết sắc mặc cô như thế nào nên cứ bình thường mà nói tiếp
- Dạ thì tôi nghĩ cậu chủ bực mình nên mới nói là cậu cố ý không nói chuyện bên đối tác của công ty ông chủ thay đổi giờ kí hợp đồng cho ông chủ biết đó, còn cậu chủ có bực mình chuyện gì hay không thì tôi nói đại thôi chứ tôi cũng không biết nữa!
- Anh nói nhóc Nguyên cố tình không nói chuyện đối tác thay đổi giờ kí hợp đồng nên anh Minh phải ra nước ngoài giải quyết hả?
Lúc này anh tài xế thấy thái độ của cô như vậy cũng ngạc nhiên, anh nghĩ không lẽ bà chủ không biết hay sao
- Cô Tuệ không biết hả?
- Tôi đâu có nghe anh Minh nói đâu!
- Hả...?
Lúc này anh tài xế mới giật mình anh nghĩ lần này mình tiu thật rồi mình thật lắm chuyện, nhưng nói đi thì phải nói lại đâu phải mình nhiều chuyện gì đâu, chuyện cậu chủ nói cố ý không nói cậu chủ nói ở dưới phòng khách mấy người giúp việc trong nhà ai mà không biết đâu chứ, nên anh nghĩ chuyện này cũng đâu cần phải giấu
Cô thấy con trai ra tới cũng không hỏi gì nữa
- Mẹ!
- Mặc áo sao không kéo lên con!
Cô nói rồi đưa tay gài lại dây kéo giúp con, cậu nghe mẹ nói cậu cũng không nói gì cậu chỉ nhìn mẹ cười thôi
- Mẹ ơi tuần sau con học ngày cả tuần luôn chiều thứ bảy con mới về với mẹ được con nhớ mẹ lắm!
- Được rồi ông con ơi nhõng nhẽo quá, đi đi để tối nè!
Cô vừa cười vừa nói cùng lúc cô đưa tay vuốt tóc lại cho con
- Dạ thưa mẹ con đi!
- Ừ, ngoan nha con!
- Dạ!
Cậu ôm mẹ một cái rồi mới lên xe
Còn cô rất thắc mắc về việc anh tài xế nói nhưng cô không muốn hỏi con, giờ con đi rồi cô sợ hỏi rồi con qua bên đó suy nghĩ tùm lum rồi ảnh hưởng đến việc học nữa, cô nghĩ để cô điện thoại hỏi bà hoặc đợi anh về hay tuần sau con về cô sẽ hỏi
                     £ € $ ¢
Hôm đó anh không tới nên bên đối tác họ cũng không kí hợp đồng cùng công ty của anh, đồng nghĩa là họ không đầu tư vào dự án của anh nên bên công ty anh gặp một chút rắc rối, dự án này anh cũng chuẩn bị kĩ càng hết rồi nhưng phút cuối lại thay đổi... nhờ con. Anh ở nước ngoài hai tuần thì cũng về công việc thì anh thu xếp cũng ổn, xảy ra việc lần này nói nhỏ không nhỏ nhưng nói chuyện động trời thì cũng không hẳn nhưng cũng làm công ty anh thiệt hại một số tiền không hề nhỏ, anh về tới thì cũng hơn tám giờ tối, anh bước vào nhà thì thấy con trai ngồi ở phòng khách anh cũng ngạc nhiên, từ hôm con về đây cơm chiều xong là con lên phòng học bài rồi ngủ luôn trừ khi mọi người gọi nếu không con sẽ không bao giờ con ở đây giờ này
- Giờ này sao con chưa ngủ?
Vừa hỏi anh cũng ngồi xuống cùng con
- Dạ con đợi chú!
Nghe con nói mà anh ngạc nhiên không hiểu con đợi mình làm gì, còn cậu lúc chiều nghe bà nói tối nay chú về tới nên cậu cố tình đợi
- Có việc gì hay sao mà con đợi ba?
- Dạ hôm bữa chú nói chừng nào về chú nói chuyện với con nên con đợi!
Trời ơi anh cứ tưởng con có việc gì gấp lắm đợi anh về nói ai ngờ là con nhớ câu nói của anh hôm bữa
Còn cậu lần này cậu biết mình gây ra chuyện không nhỏ, hôm bữa chú cũng nói chú về sẽ nói chuyện, cậu nghĩ chú muốn mắng mình nên mới nói vậy
- Trời ơi ba tưởng chuyện gì thì ra là chuyện này, con ngủ rồi sáng gặp ba nói cũng được mà!
- Dạ chú nói đi hôm bữa chú muốn nói chuyện gì với con?
- Con ngủ đi sáng còn đi học bữa nào về gặp mẹ ba nói luôn!
- Dạ vậy con ngủ trước đây!
Cậu nói rồi đứng lên cậu nghĩ chắc chú muốn gặp mẹ để méc nè chứ đâu, méc thì méc bất quá thì...thì...ăn đòn thay cơm thôi cậu thầm nghĩ như vậy
- Nguyên!
Vừa đứng lên chú gọi cậu cũng đứng lại quay về phía chú
- Nãy giờ ba quên ba về có mua quà cho con nè!
- Dạ quà...?
- Ừ con mở ra xem coi có thích không?
Chú vừa nói vừa đưa cho cậu một cái túi nhỏ cậu cũng đưa hai tay ra cầm lấy, cậu không lấy ra cậu chỉ nhìn vào cũng biết bên trong là gì
- Dạ điện thoại!
- Ừ con thích dòng điện thoại này không? Ba chọn màu con thích luôn đó!
Từ lúc con trai về đây anh hay rủ con đi trung tâm thương mại nhưng con không bao giờ đi, anh cũng rất muốn mua cho con cái điện thoại nhưng không biết con thích dòng điện thoại nào, hôm bữa rước con đi học về lúc con ra cùng Tuấn Anh, nghe con nói với Tuấn Anh là điện thoại iPhone có gì mà mắc dữ vậy lúc đó anh định mua cho con rồi nhưng xảy ra vụ xét nghiệm anh thấy con xa cách quá nên anh chưa dám nhắc đến, nay anh đi công tác có dịp anh mua về làm quà cho con
Cậu nhìn vỏ hộp thôi cũng biết là dòng điện thoại gì vì cậu có thấy trên mạng giới thiệu cậu biết nó mắc tiền lắm
- Dạ thôi con không nhận đâu này mắc lắm!
Cậu nói rồi để xuống bàn
- Ngốc quá mắc rẻ gì này là quà ba mua cho con!
- Dạ thôi con không nhận đâu!
- Sao vậy, con không thích điện thoại này hả? Vậy con thích điện thoại gì ba mua!
- Dạ thôi chú đừng mua nữa, mẹ không cho con nhận quà...!
- Mẹ không cho nhận quà của người khác thôi còn này là quà ba mua cho con trai của ba mà!
Anh thừa biết là con trai muốn nói gì nên anh đâu để con nói hết câu
- Dạ thôi mẹ chưa cho phép con không dám nhận đâu, con đi ngủ sáng còn đi học!
Cậu nói rồi đi lên lầu không cho chú có cơ hội nói nữa
Anh nhìn con mà mỉm cười chuyện động trời con còn dám làm đã vậy còn dám lớn tiếng nói là con cố ý không nói chứ không phải con quên mà giờ có cái điện thoại sợ cô mà không dám nhận, anh nghĩ quả nhiên chỉ có cô mới trị được ông trời con này, con đi rồi anh cũng đem điện thoại vào phòng cất anh nghĩ để gặp cô rồi đưa cô đưa cho con vậy
- Giải quyết xong hết rồi hả con?
Anh vừa bước vào phòng thì mẹ anh cũng vào, nảy giờ bà thấy con trai mình nói chuyện với đứa cháu bảo bối của mình nên không ra
- Dạ cũng tạm ổn rồi mẹ!
- Nếu cần gì cứ nói mẹ!
Bà không giúp được con trai trong công việc nhưng về vấn đề tiền bạc thì bà giúp được
- Dạ con lo được mà mẹ!
Mẹ anh nghĩ cái gì vậy trời tuy là lần này thiệt hại không hề nhỏ nhưng anh vẫn đủ khả năng để lo mà, không lẽ mẹ anh nghĩ anh tệ đến như vậy sao anh vừa suy nghĩ vừa mỉm cười
- Vậy con ngủ sớm đi mấy ngày nay con vất vả nhiều rồi!
- Dạ mẹ cũng ngủ sớm nha!
- Ừ mẹ về phòng đây!
- Mẹ!
Bà vừa quay đi thì nghe anh gọi, bà cũng quay lại nhìn xem anh nói gì
- Con của con còn nhỏ chưa hiểu được vấn đề nghiêm trọng cỡ nào, chuyện xét nghiệm đã làm tổn thương đến mẹ thằng bé nên thằng bé còn giận mới hành động như vậy, mẹ...!
- Con nghĩ gì vậy hả, tiểu Nguyên là con của con cũng là cháu nội của mẹ mà, tiểu Nguyên là cục vàng của con thì thằng bé cũng là bảo bối của mẹ, mẹ thương thằng bé còn hơn cả con nữa đó, làm gì có chuyện mẹ không thương thằng bé!
Anh nghe mẹ nói là bà thương thằng bé hơn cả anh, anh suy nghĩ không lẽ bây giờ mình đi ganh tị với con trai hay sao
Con trai bà, bà hiểu hơn ai hết con chưa nói hết câu là bà biết con mình muốn nói gì rồi nên đâu để con nói hết, bà không biết con trai mình nghĩ gì mà lại sợ vì một chút chuyện như vậy mà mình không thương thằng bé
- Minh!
Bà đi ra tới cửa phòng rồi quay lại gọi anh, còn anh đinh ninh mẹ mình đi rồi nên lúc bà gọi anh cũng giật mình
- Trước kia con không chiều  Khải Nghĩa như vậy?
Lúc trước con trai bà dù rất thương Khải Nghĩa nhưng chưa bao giờ chiều như vậy, thậm chí Khải Nghĩa rất sợ ba nó
- Trước kia mẹ cũng chưa bao giờ nói mẹ thương Khải Nghĩa hơn con!
Anh nói với bà mà mỉm cười, còn bà thì cũng phải công nhận bà rất thương đứa cháu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn