Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 96

- Từ khi nào trong bài học của con có cả game vậy?
Vừa bước vào phòng cô thấy con trai nằm xấp trên giường bấm máy tính chơi game nên cô muốn chọc con trai một chút
- Mẹ...!
Tiếng mẹ của con nhão nhẹt, đối với cô chỉ cần tiếng mẹ này cho dù cô cực khổ bao nhiêu cũng đáng
- Mẹ sức dầu cho nha!
- Dạ...!
Nhìn lằn roi mà cô xót ruột lúc nãy đánh con rất mạnh tay nên giờ lằn roi nào cũng sưng cộm lên
- Con đau lắm phải không?
Tay cô vừa chạm vào lằn roi mà cô thấy con gồng người đến nỗi muốn run
- Dạ đau!
Từ lúc con trả lời cho đến lúc cô sức dầu xong mà cô không nghe con nói gì nữa hết, cô thấy rất lạ bình thường như thế này là con tranh thủ nhõng nhẽo với cô rồi
- Con sao vậy, đau tới nỗi nói chuyện không nổi luôn hả?
- Dạ không phải!
- Chứ sao?
- Dạ con đang nghĩ là hôm nay mẹ bênh chú mà đánh con!
Nghe con nói mà cô muốn á khẩu luôn
- Trời ơi con không biết lỗi luôn đúng không Nguyên? Cây roi lúc nãy con chưa dẹp phải không?
- Dạ con nói giỡn á mẹ, con biết lỗi rồi mà!
Cô vừa nói vừa làm bộ như đứng lên đi lấy roi
Còn cậu thấy mẹ muốn đứng lên thì vội vòng tay qua ôm mẹ lại, cô thấy hành động của con mà mỉm cười
- Hứa với mẹ là không được làm ra những chuyện như vậy nữa nha Nguyên!
- Dạ... chú cũng hứa với con là không làm mẹ tổn thương nữa!
Ý cậu là chỉ cần chú giữ lời hứa với cậu thì cậu cũng giữ lời hứa với mẹ
£ € $ ¢
Cậu ở chơi với mẹ tới chiều hôm sau thì chú cũng tới đón, vừa về tới bên nhà chú thì cậu thưa bà xong cũng đi thẳng lên phòng mình
Con trai lên phòng được một lúc thì anh cũng lên anh nghĩ giờ này chắc con học bài cũng xong rồi, anh vừa gõ cửa vừa hỏi con
- Nguyên ba vào được không?
Cậu đang nằm trên giường soạn bài thì nghe chú gọi, cậu biết cho dù cậu không trả lời thì chú cũng đẩy cửa vào, cho dù ở đây hay là ở nhà với mẹ thì tối ngủ mẹ kêu cậu chỉ đóng cửa phòng thôi không được gài chốt vì có khi mẹ qua xem cậu mẹ sợ cậu ngủ mê quá rồi mở quạt lạnh lại bệnh, chú vừa gõ cửa cậu liền lấy cái mền trùm lại
- Vậy ba vào nha!
Không nghe tiếng con trả lời anh cũng đẩy cửa phòng đi vào, con về đây cô cũng dặn anh lâu lâu qua xem con thế nào cô sợ con mở điều hòa thấp quá sợ con lạnh. Anh vừa đẩy cửa vào thì thấy con trai trùm mền, anh nhìn rất muốn cười con đắp mền từ trên ngực cho tới qua đầu còn dưới chân con không đắp, lúc này anh nhìn qua bàn học của con trên bàn vẫn là cái túi đựng điện thoại mà anh mua cho con chắc có lẽ con chưa mở ra, lúc này anh bước lại để ly sữa lên bàn để đèn ngủ rồi mới ngồi xuống giường cạnh con
- Nói chuyện với ba một chút có được không?
Anh nhìn thì cũng biết con chưa ngủ mấy tính con còn để trên giường kế bên là quyển tập chắc có lẽ con đang học bài
- Ba biết con trai của ba chưa có ngủ! Ba biết con còn giận ba chuyện của mẹ con nhưng ba hứa không có chuyện như vậy xảy ra nữa cũng như ba không bao giờ làm mẹ con khóc nữa, ba biết con không muốn ở với ba chút nào hết, con chỉ vì thương mẹ nên mới về đây. Ba biết cho dù bây giờ ba có nói gì đi nữa con cũng không tin ba, nhưng ba chỉ hi vọng con có thể cho ba cơ hội để bù đắp cho con, ba biết lời nói thì ai nói mà không được, nhưng thời gian sau này ba sẽ cho con thấy được ba thương mẹ con là thật lòng
- Chú nói chú thương mẹ thật lòng, chú thật lòng mà chú đi gặp người đàn bà đó!
Cậu tốc mền ra khỏi người cậu cũng lập tức ngồi dậy đôi co với chú
- Ba gặp người đàn bà nào!
- Chứ không phải hôm bữa chú đi gặp mẹ Khải Nghĩa hay sao?
- Con giận ba vì chuyện này!
- Chuyện nào con cũng giận, chú làm gì cũng được miễn là đừng đụng tới mẹ con!
Nhìn con trai phùng mang trợn mắt lên mà anh muốn cười
- Ba xin lỗi là lỗi của ba, ba hứa sau này ba không bao giờ tới gặp mẹ Khải Nghĩa nữa, con tin ba lần này!
- Chú nói xong chưa?
Anh vẫn còn ngơ ngác với câu hỏi của con thì con nói ngay
- Nếu xong rồi chú ra ngoài đi con còn học bài nữa!
- Ừ, vậy ba về phòng đây con học bài rồi ngủ sớm nha con, ba có pha sữa cho con, con nhớ uống nha!
Thấy con không nói gì nữa anh cũng đứng lên đi về phòng của mình
£ € $ ¢
Dù con không nói cho anh biết để công ty xảy ra chuyện, cho dù là vậy nhưng anh lúc nào cũng tin tưởng con, từ hôm đó trở đi anh thường đưa con đến công ty hơn, anh cũng muốn mọi người biết đến con nhiều hơn, anh cũng nói với trợ lý của mình nếu tới phòng làm việc ở công ty hay tới nhà anh để đưa hồ sơ gì nếu không gặp anh thì cứ đưa cho con trai của anh không có gì phải sợ. Từ hôm đó anh cũng cảm thấy con đỡ gắt gỏng với mình hơn một chút
- Con bỏ quên máy tính ở bên mẹ hả Nguyên?
Rước con về không bao lâu thì cô điện thoại cho anh
- Dạ!
Hôm nay chủ nhật cậu về mẹ chơi lúc chú tới đón cậu lại quên máy tính ở nhà
- Mẹ nói để mẹ đem qua cho con kìa!
- Để con điện thoại cho mẹ nói mẹ khỏi đem, trời tối rồi đường xa nữa mẹ chạy xe nguy hiểm lắm!
- Ba nói rồi, ba nói để chủ nhật con về lấy luôn!
- Dạ!
Con có học hay làm bài gì thì lấy máy tính của ba xài!
- Dạ!
- Chú, ngày mai con đi học về con qua nhà bạn chơi!
Hôm bữa cậu đi họp lớp về cả nhóm quyết định ngày mai qua nhà bạn lớp trưởng chơi
- Ngày mai con học có một buổi mà phải không?
- Dạ!
- Trưa mai ba có công chuyện không đưa con đi được, ba kêu chú Dương đưa con đi rồi đợi rước con về luôn nha!
- Chú Dương đưa con đi rồi về chừng nào con điện thoại chú Dương tới đón cũng được!
Tuần rồi con cũng đi chơi với mấy bạn, con đi buổi tối anh đưa con đi rồi đợi rước về luôn, nhưng giờ con đi buổi trưa anh không đưa đi được, nhưng con nói cũng có lý con đi ban ngày anh đỡ lo hơn
- Ừ vậy cũng được, con nhớ đem theo điện thoại nha!
Anh để ý là từ hôm bữa tới giờ anh không thấy con đụng tới điện thoại
- Dạ chừng nào về con mượn điện thoại Tuấn Anh cũng được!
- Mai con bận chuyện gì hay sao?
Bà nghe con trai bà nói nên cũng hỏi
- Dạ mai con có cuộc họp cổ đông!
- À!
Bà nghe con trai mình nói thì cũng biết cuộc họp quan trọng
- Con về phòng học bài!
£ € $ ¢
- Thưa chú Dương, thưa dì tư con đi học mới về!
Họ nghe cậu chủ nhỏ của họ thưa mình mà mỉm cười, từ lúc về đây cậu chủ ngoan ngoãn lễ phép lúc đi học hay lúc đi học về hễ gặp họ là cậu chủ thưa nên mọi người rất mến cậu
- Con tắm đi rồi xuống ăn cơm, ăn xong rồi chú Dương đưa con đi!
- Dạ!
Anh nói rồi cũng đi vô nhà ngồi chờ con xuống ăn cơm
- Chú, bà đâu rồi!
Xuống tới cậu không thấy bà đâu nên hỏi
- Nội đi chùa rồi!
- Chú Dương ở nhà bà đi bằng gì?
- Lúc sáng chú Dương đưa nội đi, chiều nội đi taxi về, chú Dương về đưa con đi qua nhà bạn!
Nghe chú nói cậu gật gật đầu coi như đã hiểu
- Dạ mời chú ăn cơm!
- Ừ con ăn đi!
Anh nói rồi gấp một miếng thịt bỏ vào chén của con
- Ông chủ ơi có bà... cô Ngọc tìm!
Bé út giúp việc định nói là bà chủ rồi cũng may là khựng lại kịp thời
Tự nhiên cô ta đến đây làm gì vậy nhỉ anh thầm nghĩ như vậy
Còn cậu nghe chị út nói thì đang ăn cũng phải khựng lại, cô Ngọc mà chị út nói cậu biết ngay là mẹ Khải Nghĩa
- Con ra mời cô Ngọc vô đi!
- Dạ!
Còn mời nữa chứ cậu lẩm bẩm một mình
- Con ăn đi Nguyên!
Anh nói rồi cũng đứng lên xem cô ta đến có việc gì
- Anh Minh!
Linh Ngọc thấy anh ở nhà vào giờ này nên ngạc nhiên
- Em tới đây có chuyện gì không?
Cách anh hỏi cô nghe xa lạ, lúc này cô cảm thấy chua xót nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường trả lời
- Em nghe mẹ bệnh em tới thăm!
Mấy hôm trước bà bị bệnh không biết ai nói mà mẹ Khải Nghĩa lại biết
- Mẹ đi chùa rồi không có ở nhà!
- Chú ơi, chú xuống bới dùm con chén cơm!
- Em ngồi chơi tôi xuống xem thằng bé gọi gì!
Cậu nghe bà ta tới là cậu bực mình rồi đằng này chú còn nói chuyện với bà ta nữa cậu bực bội trong mình mới gọi chú
- Cậu chủ đưa chén tôi bới cho!
- Dạ dì có làm gì làm đi con ăn con tự bới được!
Dì hai giúp việc nghe cậu chủ nói mà không hiểu gì hết, rõ ràng là cậu chủ vừa kêu ông chủ bới cơm cho mình mà sao giờ lại nói như vậy. Dì thấy cậu chủ ôm cái chén ở trong mình đôi đũa thì cấm trong chén, cậu còn lấy hai tay mình để lên đầu đôi đũa nữa nên dì cũng không dám lấy, lúc này dì cũng thấy ông chủ xuống tới
- Con kêu ba hả?
- Dạ, chú bới dùm con chén cơm!
Anh lấy làm lạ bình thường anh nói để anh bới cơm cho, con còn không chịu nữa sao hôm nay tự nhiên con lại kêu anh bới chứ, với lại có chị tư giúp việc ở đây sao không bới cho con anh,  lúc này anh mới nhìn qua chị tư
Dì tư thấy ông chủ nhìn mình nên cũng quýnh quáng lên
- Lúc nãy tôi có nói là để tôi bới cơm cho mà cậu chủ không chịu!
- Là con không cho dì tư bới cơm!
- Đây ba bới cho!
Anh vừa nói vừa cầm chén từ tay con
- Con ăn đi, ba lên tiếp khách một chút!
Anh nói vậy chủ yếu cho con khỏi hiểu lầm, anh chỉ xem mẹ Khải Nghĩa là khách
Cậu nghe chú nói còn bực mình hơn, cậu nghĩ khách sao, khách quý của chú hay gì
- Anh hôm nay không có đi làm sao?
Anh vừa bước lên thì Linh Ngọc hỏi ngay
- Tôi đi rước tiểu Nguyên...
- Chú ơi con muốn uống nước!
- Em ngồi chơi!
Anh chưa trả lời hết câu thì nghe tiếng con gọi anh lập tức đứng lên đi xuống với con
- Nước nè cậu chủ!
Dì tư nghe cậu nói thì vội vàng lấy nước cho cậu, mặc dù ly nước nằm trên bàn cách tay cậu không bao xa
- Con không muốn uống nước lạnh!
- Cậu thích uống nước gì để tôi làm!
Nghe dì tư hỏi cậu im lặng không có trả lời
- Con muốn uống nước hả?
- Tôi có rót nước mà cậu chủ không chịu uống, tôi có nói cậu thích uống gì tôi làm mà...!
- Được rồi chị đi làm việc của chị đi!
Thấy ông chủ xuống dì tư vội vàng giải thích, dì sợ ông chủ nhìn mình giống như lúc nãy
Lần này thì anh cũng hiểu ra được vấn đề rồi nên cũng không để chị tư nói hết câu
- Con muốn uống nước gì ba lấy cho con!
- Dạ nước cam!
Nghe con nói anh lại mở tủ lạnh rót cho con ly nước cam, cam thì chị tư cũng làm sẵn bỏ vào tủ lạnh
- Con không thích uống nước cam pha sẵn, con muốn uống cam mới!
- Ừ con ăn đi đợi ba một chút!
Anh nói rồi lấy cam trong tủ lạnh ra vắt cho con
- Ông chủ để tôi...!
Dì tư thấy ông chủ của mình làm nên cũng vội lại làm vì công việc này của dì mà
- Chị làm việc của chị đi chừng nào cậu chủ ăn xong rồi vào dọn!
- Dạ!
- Con uống thử xem ba quậy cam có ngon không?
Quần quật một lúc anh cũng vắt được một ly, anh nói rồi đưa cho con trai chứ không bỏ xuống bàn
- Con muốn uống có đá!
- Ừ, để ba lấy!
Anh nói rồi nhìn con mỉm cười, anh cũng lại tủ lạnh lấy vài viên nước đá bỏ vào ly cho con
- Rồi nè con uống đi!
- Chú lấy dùm con cái ống hút!
Lúc anh để cái ống hút vào ly rồi anh cứ tưởng con uống bằng ống hút, nhưng không con trai đẩy ống hút sang một bên ly rồi mới cầm lên uống, anh thấy hành động trẻ con của con mà buồn cười
- Chú quậy gì chua lè chú bỏ cho con miếng đường!
Nghe con nói mà anh cười, con học lớp mười hai rồi mà anh cứ tưởng con mới học lớp hai. Anh lấy đường bỏ vào ly do có nước đá nên anh phải quậy mất một lúc thì đường mới tan được
- Rồi nè ông trời con của ba, con uống thử xem được chưa?
Cậu vừa uống vừa gật gật đầu, lúc này anh cũng ngồi xuống bàn cùng con để con có kêu gì thì làm liền, chứ anh biết giờ anh lên phòng khách con cũng kiếm chuyện kêu nữa thôi
Linh Ngọc ngồi trên phòng khách vừa nghe vừa thấy những hành động anh dành cho thằng nhóc này cô cảm thấy rất khó chịu, trước kia anh chưa từng chiều Khải Nghĩa đến như vậy
- Đây ba bới cho!
Thấy con ăn hết anh nói ngay
- Con không ăn nữa đâu con no rồi!
- Vậy con có lấy gì thì đi lấy đi rồi đi chơi!
- Giờ con nực nội lắm con muốn tắm rồi mới đi!
Thật ra bây giờ trong người cậu bực bội chứ không phải là nực nội
- Ừ vậy con lên phòng tắm đi!
- Chú lên lấy dùm con bộ đồ!
Trời ơi phòng con cũng có phòng vệ sinh, con trai chỉ việc lên lấy bộ đồ rồi bước vào tắm thôi, có vậy cũng kêu anh nữa, chắc con thấy mẹ Khải Nghĩa nên bực bội thằng bé cố tình làm khó dễ anh đây mà
- Đi lên ba lấy cho!
Anh nói rồi cùng con trai đi lên lầu, lúc tới chân cầu thang anh thấy Linh Ngọc nhìn mình nhưng anh cũng không nói với cô ta tiếng nào
Cậu vừa vào tới phòng là đi thẳng vô phòng vệ sinh luôn
- Con mặc đồ nào Nguyên?
- Dạ chú lấy bộ nào cũng được!
Miệng thì nói như vậy nhưng khi chú đưa bộ đồ thì cậu la lên
- Con không thích mặc áo này chú lấy áo thun cho con!
Cậu nói rồi đưa cái áo sơ mi lại cho chú
- Con không thích mặc màu trắng chú lấy áo thun màu đen á!
Anh thật bất lực với con trai, phải chi lúc anh đưa áo cho con thì con nói ngay đi, con cũng cầm rồi đóng cửa lại, rồi chừng năm phút con lại la lên
- Chú lấy dùm con cái khăn tắm!
Anh nói có sai đâu con trai cố ý đài anh mà, lúc anh đổi lại áo cho con thì con kêu lấy khăn tắm luôn đi, con không nói giờ con lại la lên, trong phòng tắm những thứ này đâu phải là không có chứ
- Chú!
- Ba ở đây!
- Chú lấy dùm con cái khăn lau mặt!
Nghe con nói mà anh chỉ cười chứ không biết phải nói gì, anh nghĩ con bước ra rồi lấy khăn lau mặt cũng được mà nghĩ thì nghĩ nhưng anh vẫn mở tủ lấy cho con. Nhưng cái làm anh bất ngờ hơn hết là con kêu anh lấy đủ thứ mà khi con bước ra thì con chỉ mặc mỗi cái quần jean thôi chưa có mặc áo nữa, còn mình mẩy đầu cổ con thì còn ướt mem
- Sao con không lau mình đi để ướt bệnh rồi sao?
- Dạ không sao bình thường con vẫn như vậy con quen rồi!
Trời, bình thường con vẫn như vậy thì từ nãy giờ con kêu anh lấy hết cái này đến cái kia làm gì chứ anh thầm nghĩ như vậy
Cậu vừa xuống tới thì thấy mẹ Khải Nghĩa vẫn còn ngồi ở đó
- Mặc áo khoác vô rồi đi con!
- Con không mặc áo khoác này, chú lên phòng lấy dùm con cái áo khác đi!
Lúc nãy trên phòng anh cũng nhớ chuyện áo khoác của con nhưng anh nghĩ dưới phòng khách con có để cái áo, anh định xuống lấy cho con mặc, anh không ngờ con trai đài anh trở lên lấy
- Con mặc áo khoác nào Nguyên?
Rút kinh nghiệm chuyện vừa rồi nên đi được nữa cầu thang anh quay lại hỏi con?
- Chú lấy cho con cái áo Hoodie á!
- Con mặc màu gì?
Anh cũng tới giờ đến công ty rồi vòng lên vòng xuống với con chắc anh trễ mất nên anh mới hỏi luôn vì anh nhớ áo kiểu đó con có ba cái thì phải
- Chú lấy màu trắng xám cho con!
- Áo nè mặc vô đi con, út con kêu chú Dương đưa cậu chủ đi đi con!
Anh từ trên lầu đi xuống đưa áo cho con rồi kêu bé út luôn
- Giờ anh tới công ty luôn hả?
Linh Ngọc cố tình bắt chuyện
- Ừ, em khỏe hẳn chưa?
Anh là hỏi cho có chuyện để nói thôi, lúc này cậu thấy chú nói chuyện với mẹ Khải Nghĩa thì cậu bực bội, sao cậu không thấy chú hỏi mẹ khỏe không cậu thầm nghĩ
- Con không đi với chú Dương đâu!
Nghe con nói nhưng anh không hiểu ý con là sao nên anh nhìn qua con
- Chú đưa con đi đi!
- Giờ ba bận công việc rồi đâu có đưa con đi được, chú Dương đưa con đi nha!
- Không, con muốn chú đưa đi hà!
Tự nhiên con trai trở chứng anh cũng không biết làm sao nữa
- Nhưng giờ ba có việc rồi không đưa con đi được!
- Ba con bận công việc con đi với chú Dương đi Nguyên!
Lúc này là mẹ Khải Nghĩa lên tiếng, bà ta làm bộ như khuyên cậu
- Chuyện của con không liên quan tới cô!
Cậu đang bực bội nên mẹ Khải Nghĩa vừa lên tiếng thì cậu quát luôn, quát bà ta xong cậu cũng quay qua chú
- Giờ chú đưa con đi được không? Chú không đưa con đi được thì con gọi xe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn