Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 98

Lúc anh nghe con nói thì liền lấy những quyển vở khác của con ra xem quả nhiên ở giữa quyển vở nào của con cô cũng đều kí tên
- Mẹ không có mua tập để con làm tập nháp hả Nguyên?
- Dạ... có!
Tuy là tập cậu lãnh thưởng ở trường rất nhiều nhưng mẹ nói tập đó không đẹp nên đầu năm học là mẹ lại mua, lần nào mẹ cũng mua dư hết, mà cho dù mẹ không mua dư thì tập lãnh thưởng của cậu rất nhiều cậu lấy làm tập nháp cũng được mà, những quyển tập cậu lãnh cậu thấy tiếc nên mỗi lần có học buổi chiều thì cậu lấy tập đó ra học
- Có mà sao con xé tập đi học?
* Con có xé đâu chỉ rứt một đôi thôi mà * mà đâu phải cậu rứt đâu chứ, nói đến chuyện này cậu lại bực mình Tuấn Anh, hôm bữa học nguyên ngày đến tiết cuối cô cho nghĩ Tuấn Anh điện thoại cho người nhà tới rước, còn cậu cũng mượn điện thoại Tuấn Anh để điện thoại cho mẹ, xin phép mẹ cho cậu ở lại thư viện tới giờ chú tới đón luôn. Tuấn Anh về thì về luôn đi tự dưng nó quăng cặp vào xe rồi chạy theo cậu, mà nếu Tuấn Anh chạy theo cũng được đi, khi không Tuấn Anh nổi hứng lên muốn ghi chép gì đó trong thư viện, không có giấy viết Tuấn Anh xin cậu một đôi giấy, tập nháp của cậu Tuấn Anh không rứt đâu canh ngay quyển tập toán của cậu mà rứt, khi cậu phát hiện ra thì Tuấn Anh đã viết rồi sao cậu gắn lại được chứ. Giờ mẹ hỏi cậu không biết trả lời sao, sao cậu dám nói là Tuấn Anh rứt chứ, tập mình mà để người khác rứt như vậy mẹ mà biết được mẹ đánh nhiều hơn nữa
Anh thấy cách cô dạy con mà anh tự nghĩ, cô chỉ dạy con thôi đó nếu như cô kinh doanh như anh, thì anh chắc rằng mình không phải là đối thủ của cô
- Tay nào của con xé tập xòe ra đây cho mẹ!
Cô vừa nói cũng cầm cây thước đứng lên, giờ cô cũng mệt mỏi với kiểu im lặng của con
- Mẹ ơi, con chỉ rứt có một đôi chứ con không dám xé tập đi học đâu mẹ!
Cậu vừa nói cũng vừa xòe hai tay ra
Cô nghĩ nay con lớn rồi biết sửa lưng cô nữa
Anh thấy con thì xót ruột, anh không nghĩ cô đánh tay con
- Chỉ là một đôi giấy thôi, em đánh con gì chứ!
- Giấy đó để làm gì?
- Thì...!
Thấy anh không nói nữa cô mới quay qua con
- Giấy đó để làm gì Nguyên?
- Dạ...để đi học!
- Tập học mà con xé... rứt như vậy đúng hay sai?
Nếu như con sửa đúng thì cô cũng nên sửa lại câu nói của mình
- Dạ...sai!
- Anh biết con rứt tập như vậy là sai nhưng em cũng phải nghe con giải thích chứ!
Nghe anh nói mà cô nghĩ bộ nãy giờ anh ngủ hay sao mà không nghe cô hỏi mà con có thèm trả lời đâu
- Tôi hỏi con anh mà con anh có thèm trả lời không?
- Nguyên mẹ hỏi trả lời đi con?
- Dạ...!
Thấy con cứ ấp a ấp úng nên cô quát
- Con không cần trả lời nữa, lỗi này đáng đánh bao nhiêu thước Nguyên?
- Dạ... năm.... năm thước!
Con trả lời thì cô giơ thước lên đánh ngay
Chát...
- Tập học là tập học còn tập nháp là tập nháp con phải biết phân biệt nha Nguyên!
- Dạ con biết, con xin lỗi mẹ!
Mẹ đánh thước đầu tiên tuy không đau đến nỗi chịu không nỗi nhưng rất khó chịu
Chát...
- Tập nào ra tập đó chứ không phải con đụng tập nào thì cũng rứt được biết chưa!
- Dạ...!
Cậu biết mẹ đánh không mạnh nhưng thước thứ hai chồng lên thước đầu tiên nên làm cậu đau muốn chảy nước mắt
Chát... chát...
- Tập học của con thì con phải giữ gìn chứ không phải muốn cho ai rứt thì rứt!
Lần này mẹ đánh hai thước một lược cậu đau đến nỗi mấy ngón tay cậu phải nắm lại một lúc mới xòe ra được, tay cậu giờ cũng xưng lên lòng bàn tay cũng đỏ một mảng
Cơn đau dịu bớt thì cậu mới nhớ tới câu nói của mẹ, lúc này cậu nhìn lên mẹ cậu nghĩ, sao mẹ biết tập cậu là người khác rứt chứ
Thấy con nhìn mình thì cô nghĩ mình đoán đúng rồi, từ lúc cô kí tên vào tập con tới nay con chưa từng rứt tập thêm lần nào nữa, cô không tin lần này con dám rứt tập của mình
- Giơ tay cao lên!
Cô thấy tay con càng giơ càng thấp nên cô nạt một tiếng, con vừa đưa tay ra đúng tiêu chuẩn thì đánh ngay
Chát...
- Đủ rồi!
Anh thấy cô định đánh thêm nữa lông tiếng,  vừa nói anh vừa bước lại chỗ của con, vì xót con nên anh nói có chút lớn tiếng nên cô nhìn qua anh, anh thấy cô nhìn mình thì anh cũng dịu giọng lại
- Em nói em đánh con năm thước mà, đủ rồi!
- Nếu lúc nãy con trả lời tôi đánh năm thước còn con không trả lời tôi đánh mười thước!
- Em đánh tay con như vậy mai con đi học sao con viết bài được!
Coi như là anh nói có lí đi cô thầm nghĩ như vậy
- Con lấy cho mẹ quyển tập mới!
Nghe mẹ nói thì cậu biết là mẹ tha rồi lúc này cậu mới dám bỏ tay xuống, cậu vừa bước lại bàn học thì cũng tận dụng cơ hội lấy hai tay xoa vào nhau
Anh thấy cô đứng kế bên bàn học của con nếu đưa tay thì cô có thể lấy được quyển tập, hà cớ gì cô lại biểu con bước qua lấy chứ anh thầm nghĩ
- Dạ tập nè mẹ!
- Đau lắm không con, đâu đưa ba coi!
Anh thấy con đưa tập cho cô rồi anh cũng cầm lấy tay con xem xét, anh vừa cầm lên thì con rút tay lại nên anh chỉ kịp thấy lòng bàn tay con vừa xưng vừa đỏ nhưng không đến nỗi có vết bầm
Tự nhiên chú cầm tay mình cậu liền rút tay lại, hai tay cậu cầm vào vạt áo của mình
Cô lấy quyển tập con vừa đưa cô cũng kí tên mình vào rồi đưa lại cho con
- Con viết lại tất cả những gì trong vở  toán kia vào tập này cho mẹ!
- Gì chứ...!
Anh nghe cô nói mà giật mình
- Tôi nói con chứ không nói anh!
- Anh biết là em nói con, nhưng lỡ rồi em cũng phạt con rồi, em còn bắt con chép lại gì chứ, con viết gần một nửa quyển tập rồi, quyển tập hai trăm trang chứ em tưởng ít hay sao mà bắt con viết lại, viết như vậy thời gian đâu mà con học bài!
- Ngày mai con học toán con viết vào tập củ, chừng nào tập mới con viết kịp tập củ rồi con mới đổi qua biết chưa Nguyên!
Nghe cô nói thì anh nghĩ anh càng nói càng sai thì phải
- Dạ...con biết!
- Chủ nhật con đem hai quyển tập về cho mẹ xem, còn con viết không kịp thì chủ nhật này con khỏi về, khi nào viết xong rồi về!
- Dạ!
Nói với con xong rồi cô mới quay qua anh
- Không có thời gian viết mà con anh có thời gian đi chơi hả?
- Thì lâu lâu em cũng phải cho con đi chơi chứ!
- Tôi có nói là không cho con đi chơi bao giờ chưa?
Từ lúc con về với anh hình như cô dặn anh rất nhiều thứ, nào là nhớ kêu con ăn đúng bữa, dặn con ngủ đúng giờ, tối chịu khó qua xem con một chút xem con có bị lạnh không và còn rất nhiều thứ khác nữa, nhưng hình như cô không có dặn anh là không được cho con đi chơi thì phải
- Con đi chơi con có xin phép ai không Nguyên?
- Dạ...con...con!
- Qua giường cúi xuống!
Cậu nghe mẹ nói thì cũng đi lại giường nằm xuống, cậu nghĩ hôm nay cậu chết chắc rồi tội của cậu mẹ xử tới tối chắc cũng chưa hết quá
- Con có xin anh hôm qua rồi!
Qua nhiều lần chứng kiến cô dạy con anh biết mình không nên xen vào, cho nên anh chỉ đứng chỗ bàn học của con mà nói thôi
- Con xin phép anh như thế nào!
- Thì... thì con nói hôm nay đi học về con qua nhà bạn chơi!
- Con nói như vậy anh thấy giống xin phép hay là giống thông báo cho anh biết hơn!
Nghe cô hỏi anh cũng im lặng không có trả lời
Chát... chát
Cô thấy anh im lặng nên cô không nói gì lúc này cô cầm thước đánh vào chân con, lúc đánh tay con cô cũng nghĩ như anh cô sợ đánh tay con mạnh quá mai con đi học viết bài không được nên cô đánh nhẹ, nhưng lúc này cô đánh không hề nhẹ với lại cô biết thước đánh không đau bằng roi
- Lúc con về với chú mẹ dặn con nếu muốn đi chơi thì như thế nào Nguyên?
- Dạ...mẹ dặn nếu con muốn đi chơi thì con xin phép mẹ, mẹ cho rồi thì con xin phép chú hay bà, chú hoặc bà cho đi thì con mới được đi!
Chát... chát
- Chỉ nhiêu đó thôi hay sao!
- Dạ... mẹ dặn là không được đi chơi buổi tối... hức!
Cậu nghĩ mẹ biết chọn chỗ để đánh ghê luôn, lúc nãy thì đánh tay giờ canh ngay chân mẹ đánh, mẹ cứ đánh hai thước mẹ lại hỏi một câu, cậu không biết mình chịu được đến khi nào
Chát... chát...
- Tuần rồi con đi đâu!
- Dạ...con...con đi họp lớp!
Cậu biết mẹ đánh hai thước là mẹ hỏi một câu nên cậu vừa trả lời xong câu này thì cậu cũng chuẩn bị tâm lý cho hai thước tiếp theo
Chát... chát...
- Con đi sao không xin phép mẹ!
- Dạ...!
Mặc dù là tâm lý cậu chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng đau thì vẫn đau, cậu còn chưa biết trả lời sao thì có chú trả lời dùm luôn rồi mặc dù cậu không có nhờ
- Con ở đây sao xin phép em được!
- Thằng bé không biết điện thoại hay sao!
Chát... chát
- Về ở với chú rồi mẹ không đáng để con nói tới phải không Nguyên?
- Dạ không phải vậy đâu mẹ... hức...!
Cậu sợ nhất là mẹ nói những câu như vậy, đối với cậu mẹ là người quan trọng nhất, từ nhỏ đến bây giờ mẹ dạy gì cậu cũng nghe, cậu chưa bao giờ dám trả treo với mẹ, cậu sợ mẹ buồn sợ mẹ giận rồi không thèm nói đến cậu thôi, chứ làm gì có chuyện cậu không nói với mẹ
- Vậy sao con không điện thoại cho mẹ?
- Dạ... hôm bữa mẹ dặn như vậy con không dám điện thoại xin mẹ!
Chát... chát
- Không dám điện thoại xin mà con dám đi chơi phải không?
- Con xin lỗi mẹ...con không dám nữa... hức!
Cậu biết có trả lời hay không mẹ cũng đánh thôi hà, nhưng mẹ cứ nhắm cái chân mà đánh cậu sợ ngày mai cậu đi không nổi
Chát... chát...
- Vậy còn hôm nay thì sao, con biết hôm nay đi chơi sao cả ngày hôm qua con không xin mẹ!
- Dạ... hức ...con không dám xin... hức!
Hôm qua lúc ăn cơm cậu định xin mẹ rồi, nhưng lúc đó mẹ lại nói là* qua bên chú ráng học đừng có đi chơi nha con * nghe mẹ nói xong câu đó cậu hết dám xin
Chát... chát...
- Con còn cái gì mà con không dám nữa!
Cứ hai thước mẹ đánh bắp chân bên này rồi hai thước mẹ đánh chân bên kia, xưa nay mẹ đánh roi nào ra roi đó nên cậu chỉ quan tâm đến chất lượng chứ cậu không quan tâm đến số lượng, nhưng giờ cậu mới biết số lượng cũng rất quan trọng, mẹ đánh mà chân cậu cong lên luôn, mẹ đánh như vậy thật sự cậu chịu không nổi
- Mẹ ơi... hức...con biết lỗi rồi... hức...con không dám đi nữa... hức!
- Em đừng đánh chân con, con chịu không nổi!
Anh biết mình không bênh được con, nhưng nhìn con đau như vậy bản thân cũng khó chịu
- Sao lúc trưa chú Dương đưa con đi con lại không chịu mà con đòi chú đưa vậy Nguyên?
- Là anh muốn đưa con đi chứ không phải con đòi!
- Anh rảnh lắm hay sao mà đưa con đi!
- Anh cũng không bận gì!
- Lúc nãy anh Kiệt qua tìm anh đó!
Nghe cô nói thì anh im lặng, nếu cô đã gặp anh Kiệt thì cô biết hết rồi còn gì
- Chú muốn đưa con đi hay con đòi chú đưa đi Nguyên?
- Dạ...con đòi!
Mẹ hỏi thì cậu không dám nói dối, bao nhiêu tội đó cũng đủ làm cậu đau mấy ngày rồi, cậu nghĩ thêm tội nói dối nữa chắc hết tuần này cậu khỏi bước xuống giường, chứ đừng nói chi tới đi học
- Nguyên!
- Dạ mẹ... hức!
- Lần trước con còn nợ mẹ bao nhiêu roi?
Cậu nghe mẹ nói mà giật mình, bình thường mẹ mà cho nợ cũng như là mẹ cho luôn mà sao hôm nay mẹ nhắc lại
- Dạ... mười... mười lăm roi!
- Lần đó mẹ nói như thế nào?
- Dạ... mẹ nói con còn làm như vậy nữa mẹ đánh trước mười lăm roi này rồi mới tính tới tội của con sau!
Chát... chát... chát
Cậu vừa trả lời mẹ xong thì mẹ đánh liền ba roi, ba roi này mẹ không đánh vào chân cậu mà mẹ đánh lên mông, cậu thấy hôm nay trên người cậu chỗ nào cũng đều được ăn đòn thì phải
Chát... chát... chát
Ba roi trước cậu chưa kịp đếm thì ba roi sau lại đến nữa, làm cậu rối tung rối mù giờ mẹ đứng đâu cậu cũng không biết
Chát... chát... chát
- Mẹ ơi... hức... hức!
Cứ ba roi này vừa qua thì ba roi sau lại đến cậu đau quá nên hết nắm tay áo bên này rồi lại nắm tay áo bên kia nhưng nó vẫn không đỡ đau được chút nào
Chát... chát... chát
- Hức... hức...!
Nước mắt như chờ sẵn hay sao mà mẹ vừa đánh thì nước mắt chảy ra ngay cậu không còn sức lấy tay lau nữa, lúc này cậu úp mặt lên hai tay như làm vậy thì nước mắt không chảy ra nữa, cũng không cần phải lau
Chát... chát... chát
- Em...con đau!
Nghe chú lên tiếng thì cậu nghĩ chú bênh đúng lúc thật, mẹ đánh đủ mười lăm roi rồi chú mới bênh
Cậu biết thước thì đánh không đau bằng roi trúc roi tre nhưng mẹ đánh kiểu này... cái kiểu đánh liên tiếp như vậy cậu thở muốn không nỗi
Anh không bênh con kiểu lần trước nữa vì anh thấy không hiệu quả nên lần này anh chỉ nhắc cô thôi, nhưng anh thấy như vậy hiệu quả hơn rất nhiều
- Quỳ lên cho mẹ!
Bây giờ cậu cử động thôi cũng thấy đau, nhưng nghe mẹ nạt thì cậu cũng lật đật quỳ lên khoanh tay lại
- Nguyên!
- Dạ mẹ... hức!
- Con biết hôm nay chú bận công việc không mà con đòi chú đưa đi!
- Dạ...con biết!
- Con biết, con biết mà con còn đòi chú đưa đi cho bằng được hả Nguyên!
Lúc đó là cậu bực bội trong mình nên mới làm như vậy, cậu mà biết hôm nay mẹ tới thì có cho cậu thêm mười lá gan nữa cậu cũng không dám bắt chú đưa đi, mà không....cậu cũng không dám đi chơi luôn nữa
- Con nó đòi như vậy mà anh cũng chiều luôn hay sao?
- Anh...!
Nghe cô hỏi mà anh nghĩ lúc đó con làm trận làm thượng như vậy không đưa con đi mà yên được với con hay sao
Cô nghe anh nói từ anh rồi im lặng bây giờ cô đã biết cái kiểu im lặng hay ấp a ấp úng của con học từ đâu rồi
- Tôi biết anh cảm thấy có lỗi với con, tôi biết anh muốn bù đắp cho con, nhưng anh muốn bù đắp cho con thì anh lấy tình thương của anh mà bù đắp chứ không phải anh lấy công ty ra bù đắp cho con, mặc cho con muốn quậy gì thì quậy!
- Còn con, hôm nay không đi chơi được thì ngày mai đi, ngày mai không được nữa thì còn thiếu gì cơ hội để đi, mà đâu phải không ai đưa con đi đâu chứ, chú cũng kêu chú Dương đưa con đi rồi còn gì, mắc cái gì một hai con muốn chú đưa con đi cho bằng được vậy Nguyên?
Nghe mẹ nói cậu chỉ biết cúi đầu im lặng
- Chú hôm nay có cuộc họp quan trọng vì đưa con đi mà chú phải hủy, chú vì chiều theo con mà đã mất uy tín với người ta!
Mẹ nói câu này cậu cũng nhìn qua chú một cái
- Con biết là chú có việc nên con cố tình kêu chú đưa đi, biết rõ là chú sẽ chiều theo con nên con mới làm vậy, con chỉ muốn làm theo ý mình thôi không cần biết người khác như thế nào, từ khi nào mà... mà...con trai của mẹ trở nên ít kỉ như vậy?
Cô nói mà khóc luôn giọng cô lạc hẳn đi
Cậu nghe mẹ vừa nói vừa khóc làm cậu quýnh quáng lên hết
- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc... hức...con sai rồi mẹ ơi...con biết lỗi rồi...hức!
- Con biết chú có cuộc họp ở công ty nhưng... nhưng ...con nghĩ hôm nay không họp được thì ngày mai chú họp, chứ con... chứ con... không biết là làm như vậy chú mất uy tín với người ta...hức!
Anh nghe con nói mà mỉm cười, ngay từ đầu anh biết con chỉ là giở tính trẻ con thôi chứ con không nghĩ gì hết
- Mẹ ơi...con xin lỗi mẹ...con biết lỗi rồi... thật sự biết lỗi rồi...con làm sai mẹ phạt con đi... mẹ đừng khóc... hức!
Cậu nói rồi cũng nằm xấp xuống, cậu giận chú làm mẹ buồn làm mẹ khóc, mà bản thân cậu cũng đã làm mẹ khóc cậu thấy mình thật đáng đánh mà
- Em đừng phạt con nữa ngày mai con còn đi học!
Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng rồi, cô nghĩ chắc có mình anh biết xót con hay sao chứ
- Nguyên quỳ lên!
Lần này mẹ gọi tên cậu cũng nhẹ nhàng chứ không giống như lúc nãy
Lần này mẹ biểu quỳ thì cậu biết mẹ tha rồi
- Lần này mẹ cho nợ con còn tái phạm nữa thì cũng giống như lần trước nợ bao nhiêu mẹ đánh trước rồi mới tính tới tội của con sau nha Nguyên?
- Dạ...con cảm ơn mẹ!
- Con xin lỗi mẹ con không dám nữa!
- Ừ!
- Mẹ ơi...lần này... mẹ cho con nợ bao nhiêu roi?
Nghe con hỏi mà cô cười, không phải cô nhìn con cô cười, mà cô nhìn qua anh rồi mới cười

P/S: Đoạn huấn khó viết quá😥😥,  nên có lấn cấn gì mọi người thông cảm 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn