Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 99


Cậu tự dặn lòng là sao này không làm ra những chuyện như vậy nữa nhưng cậu cũng muốn biết trước cho chắc để sau này cậu còn biết đường mà đếm nữa chứ
Anh nghe con hỏi thì cũng cười rồi nói với cô
- Hai mẹ con nói chuyện đi anh ra ngoài!
Anh đi rồi cô mới quay qua hỏi con
- Con nghĩ lỗi con đáng phạt bao nhiêu roi Nguyên?
Cái này là cậu hỏi mẹ mà sao tự nhiên mẹ hỏi ngược lại cậu chứ, nếu giờ cậu nói đáng phạt một roi thì mẹ có chịu không nhỉ, nhưng nghĩ một đằng cậu trả lời một nẻo
- Dạ ba mươi roi!
Nghe con nói cô cũng không có trả lời lúc này cô định đi ra ngoài
Cậu thấy mẹ không nói gì mà mẹ bước lại cửa làm cậu cũng giật mình, cậu cứ tưởng mẹ đi về
- Mẹ ơi!
- Con quỳ ở đó kiểm điểm cho mẹ!
- Mẹ đừng về!
- Mẹ chưa có về, mẹ xuống nói chuyện với bà một chút!
- Dạ!
Cô thấy con hết lần này đến lần khác làm ảnh hưởng đến công việc của anh, cô sợ mẹ anh phiền lòng nên cô nghĩ là xuống nói với mẹ anh một tiếng rồi đưa con về với cô, vừa xuống tới phòng khách cô thấy anh bấm máy tính chắc là anh đang xử lý công việc
- Em... con nó...!
Anh thấy cô xuống mà không thấy con cùng xuống nên mới hỏi, bình thường gặp cô là con đeo dính không rời
- Cho quỳ thêm chút nữa cho bỏ cái tật muốn ngăn nào được ngăn đó!
- Nhưng...
- Bác không có nhà sao?
Cô không để anh nói hết câu thì cướp lời anh
- Mẹ qua nhà bạn!
- Lần này có ảnh hưởng gì tới công việc của anh không?
- Chỉ là một cuộc họp thôi không sao?
- Lúc anh đưa con tới đó sao anh không về công ty?
Anh nghe cô hỏi thì chỉ mỉm cười, thấy anh cười cô cũng nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi
- Đừng nói với tôi là con không cho anh về nha!
Thấy anh im lặng thì cô biết mình nói đúng rồi
- Thằng bé này mười bảy tuổi rồi mà làm như mới bảy tuổi không bằng!
Cô ngồi khoảng mười lăm phút thì mẹ anh cũng về tới
- Bác!
Thấy mẹ anh cô cũng đứng lên, bà mới về nên cũng không biết chuyện gì bà thấy cô còn ở đây nên rất vui
- Ngồi đi con... tiểu Nguyên đâu!
Nắm tay cô ngồi xuống rồi bà mới để ý là không thấy đứa cháu bảo bối của mình đâu, bà cũng như con trai bà đều biết nếu có cô ở đây thằng bé sẽ đeo dính mẹ nó
- Dạ tiểu Nguyên ở trên phòng!
- Xảy ra chuyện gì sao?
- Dạ... bác cho con xin phép đưa tiểu Nguyên về bên nhà nha bác!
Không những mẹ anh mà ngay cả anh cũng bất ngờ, nãy giờ nói chuyện cô không nói gì về chuyện này cả
- Sao vậy con... có phải bác chăm sóc tiểu Nguyên không được chu đáo nên...!
Cô thấy bà quýnh quáng lên như vậy thì cũng nói cho mẹ anh yên tâm
- Không có đâu bác, bác chăm sóc tiểu Nguyên rất tốt, con làm mẹ mà còn không bằng bác nữa mà!
- Vậy tại sao con muốn đưa thằng bé về bển... có phải những người ở đây đã làm gì phật ý thằng bé không?
- Út con gọi dì tư với chú Dương lên đây bà nói chuyện!
Lúc này bà nghĩ thằng bé mới về không biết mấy người làm họ có thái độ gì để thằng bé buồn không nên gọi mọi người, bà nghĩ nếu thật sự là như vậy thì bà nói con trai bà đuổi ngay
- Dạ không liên quan đến mọi người đâu bác!
- Vậy sao con đòi đưa thằng bé về, không phải con nói con cho thằng bé ở đây đến khi nào xe chạy lại hay sao?
- Dạ tại con thấy thằng bé nghịch quá con sợ làm phiền đến bác!
Giờ này bà đã hiểu được vấn đề rồi bà nghĩ chắc cô sợ thằng bé làm ảnh hưởng đến công việc của ba nó
- Phiền cái gì không biết nữa, ngay từ đầu bác đã nói bác muốn phiền còn không được nữa mà!
Bà nói rồi nắm lấy tay cô
- Con cho tiểu Nguyên ở đây đến khi nào xe chạy lại nha Tuệ!
Thấy cô im lặng bà sợ cô không đồng ý
- Nha con, tới xe chạy rồi con đưa tiểu Nguyên về, thật sự là không phiền gì hết có tiểu Nguyên ở đây bác vui lắm, nha Tuệ...cho thằng bé ở đây đi!
Vì xúc động quá mà bà ho quá trời cô thấy vậy nên cũng gật đầu
- Cám ơn con!
- Dạ con lên phòng với tiểu Nguyên một chút nha bác!
Nghe tiếng mở cửa cậu biết ngay là mẹ vô nên cậu quỳ cũng nghiêm túc lại
- Ngồi xuống với mẹ!
Cậu chỉ chờ có nhiêu đó nên khi mẹ vừa nói thì cậu cũng nhích lại rồi ôm lấy mẹ
- Con có thương mẹ không Nguyên?
Nghe mẹ hỏi mà cậu sửng sốt nhìn mẹ, cậu chỉ có mình mẹ cậu không thương mẹ thì thương ai chứ
Cô cũng biết con đang nghĩ gì nên nói tiếp
- Nếu thương mẹ thì con phải ngoan nếu không người ta nói mẹ không biết dạy con!
- Chú hay bà đã nói như vậy sao?
Cậu nghĩ nãy giờ mẹ xuống nói chuyện với bà và chú, nếu họ nói mẹ như vậy cậu lập tức đi về cùng mẹ
- Chú với bà thương con như thế nào không phải con không biết sao chú với bà có thể nói như vậy chứ!
- Ở đây còn rất nhiều người, không lẽ con muốn người ta nói như vậy sao!
- Dạ con không muốn!
Cậu nghĩ cậu làm sai thì mấy người đó có nói thì nói cậu thôi chứ cậu không có nghĩ đến việc mấy người đó nói mẹ, giờ nghe mẹ nói thì cậu nhận ra mẹ nói đúng, có thể họ sợ chú nên họ không dám nói trước mặt cậu, nhưng sau lưng cậu có thể họ sẽ nói
- Con biết lỗi rồi mẹ, từ bây giờ con sẽ ngoan!
Cậu nói rồi cũng nghiêng đầu vào lòng mẹ
Thấy con trai như vậy cô cũng đưa tay xoa đầu con
- Con biết tại sao mỗi lần con muốn đi chơi chú không đưa con đi được thì chú cũng kêu chú Dương đưa con đi không? Thậm chí tuần rồi mặc dù con không đòi chú vẫn đợi con về!
- Công việc của chú rất nhiều chứ không phải rảnh, đôi khi trên công ty giải quyết không hết chú còn đem về nhà làm nữa, chú đợi con về là do một phần chú thương con một phần là chú sợ, chú sợ con mà xảy ra chuyện gì chú không biết làm sao ăn nói với mẹ!
Cậu không biết, cậu cứ nghĩ công ty này là của chú, chú làm chủ, mà đã làm chủ thì muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ
- Dạ con biết rồi, con không đi chơi nữa!
- Ừ ngoan!
- Con thương mẹ nhất!
Cô nghe con nói mà mỉm cười hạnh phúc
- Thôi mẹ về để tối!
Bình thường mỗi lần cậu nói con thương mẹ nhất thì mẹ cũng nói mẹ thương con nhất mà sao hôm nay cậu không nghe mẹ nói
- Mẹ ơi!
- Sao con?
- Mẹ còn thương con không mẹ?
- Con hỏi gì vậy, có bao giờ mẹ hết thương con đâu mà con hỏi mẹ còn thương con không? Mẹ không thương con thì mẹ thương ai?
- Dạ... mẹ... mẹ... thương chú!
- Nói bậy bạ gì vậy nhóc con!
Cô nói rồi đứng dậy bước lại bàn cầm cây thước lên
- Con cúi xuống cho mẹ!
- Mẹ ơi lúc nãy mẹ đánh tới giờ con còn đau lắm, mẹ đừng đánh nữa con không dám nói như vậy nữa đâu!
Cậu thấy mẹ vừa cười vừa nói cậu biết mẹ không giận cũng biết mẹ sẽ không đánh nên cậu vừa nói cũng vừa đưa tay mình ra cho mẹ thấy
- Ngoan thì đâu có bị đòn!
Tuy là nói như vậy nhưng cô cũng cầm lấy tay con xoa xoa vài cái
- Mẹ về nha!
- Em ở lại ăn cơm rồi về!
Anh vừa bước vào nghe cô nói đi về thật sự anh cũng giống con, anh không muốn cô về chút nào nên anh cố tình nói vậy để giữ cô lại
- Anh lo cho con anh đi khỏi lo cho tôi!
- Vậy để anh đưa em về!
- Mẹ, mẹ để chú đưa mẹ về đi mẹ, trời muốn tối rồi!
- Sao mà được còn xe mẹ mượn dì nữa!
- Anh kêu chú Dương chạy xe về trước rồi, anh đưa em về rồi chở chú Dương về!
Anh tự ý quyết định nên cô bực mình định bắt xe về rồi nhưng con trai cứ nói mãi cuối cùng cô vẫn để anh đưa về, nhưng cô không cho con đi theo cô biểu con ở nhà ăn cơm rồi học bài con cũng đồng ý
- Nguyên con ngủ chưa?
Anh về rồi cũng lên phòng xem con một chút, anh cũng biết rõ giờ này con trai chưa ngủ
Cậu nghe chú hỏi nhưng vẫn cố tình im lặng
- Con chưa ngủ ba vào nói chuyện với con một chút nha?
- Dạ con ngủ rồi!
Nghe con trả lời anh mỉm cười, ngủ rồi mà còn trả lời được sao, lúc này anh cũng đẩy cửa bước vào
- Tay không đau sao mà con còn viết?
Anh nói rồi kéo ghế ra ngồi cạnh con, nhìn qua anh cũng biết là con đang viết quyển tập toán, chú hỏi cậu cũng không có trả lời cậu cứ loay hoay viết
- Đưa tay đây ba bôi thuốc cho!
Anh nói thì nói con vẫn chăm chú viết không có trả lời cũng không có ý định đưa tay cho anh
- Mẹ kêu ba bôi thuốc cho con đó!
Anh nói xong câu này thì thấy con cũng ngừng viết rồi nhìn lên anh, anh biết chỉ có cô mới trị được con thôi tới chuyện bôi thuốc cũng phải nhắc tới cô
- Ba nói thật đó thuốc này mẹ mua , mẹ kêu ba bôi cho con!
Lúc nãy đưa cô về cô kêu anh ghé vào tiệm thuốc rồi mua đưa cho anh kêu anh bôi cho con, cho dù cô không mua thì ở nhà vẫn có, cho dù cô không kêu anh cũng sẽ bôi cho con
- Chú đừng có lấy mẹ ra hù con!
Anh nghe con nói mà mỉm cười
- Vậy con có nghe lời mẹ không, nghe thì đưa đây ba bôi cho nè!
- Nè chú muốn làm gì thì làm đi!
Cậu nói rồi cũng đưa tay mình cho chú
Anh thấy con bậm môi một chút thì cũng đưa tay cho mình thì cười thành tiếng luôn
- Sợ mẹ lắm hả?
Vừa bôi thuốc cho con anh vừa hỏi
- Từ nhỏ đến giờ mẹ đều nghiêm khắc với con như vậy sao?
- A...!
Tự nhiên con kêu lên làm anh cũng giật mình
- Ba xin lỗi!
- Con đau lắm hả?
- Chú bị đánh đi rồi chú biết có đau hay không?
Nhóc con này chỉ giỏi trả treo với anh, anh vừa cười vừa nghĩ
- Mẹ khó như vậy ở đây luôn với ba đừng về với mẹ nữa!
Anh là chỉ muốn thử con một chút, anh muốn xem thái độ của con như thế nào
- Xe chạy lại con sẽ về với mẹ, mẹ chỉ là muốn tốt cho con mới nghiêm như vậy thôi, chứ mẹ thương con nhất!
Anh nghĩ cái này con khỏi nói thì ba cũng biết mẹ thương con nhất mà, nhưng anh vẫn muốn chọc con
- Vậy nếu mẹ ghét thì ở lại đây với ba phải không?
- Dạ không, con vẫn về với mẹ!
Anh biết cho dù thế nào đi nữa thằng bé cũng không bao giờ bỏ mẹ nó
- Để ba xem chân của con!
- Dạ được rồi tự con bôi được!
Cậu nói rồi định đưa tay lấy tuýp thuốc chú để trên bàn thì chú cầm lại
- Ngồi yên để ba!
Anh biết giờ có kêu con nằm xuống chắc cũng khó nên anh để con ngồi trên ghế còn mình thì ngồi xuống kéo ống quần con lên một xíu vì con mặc quần sọt nên cũng dễ. Đúng là chân thịt ít đánh ảnh hưởng rất nhiều bắp chân con giờ bầm tím hết, bôi thuốc cho con xong thì con đòi tuýp thuốc, anh cũng đua cho con, anh thấy con còn ngồi viết bài nổi chắc không sao
Với mẹ cậu quen rồi cậu không ngại nhưng với chú cậu ngại lắm trên mông cậu tự mình làm
- Con soạn bài đi để ba viết cho con!
Anh thấy con lấy tập tiếng anh ra thì nghĩ con muốn soạn bài gì đó
- Dạ không được đâu mẹ thấy hai ba chữ viết mẹ đánh chết!
Anh nghe con nói thì thấy cũng đúng có cái gì mà cô không nhìn ra chứ
- Vậy con học bài rồi ngủ đi nha!
- Dạ!
Anh giờ về để giải quyết một mớ công việc của anh
Cậu học bài xong thì cậu nhìn qua phòng chú, cậu thấy phòng chú còn mở cửa nên cậu cầm cây thước qua trả, cậu vừa tới trước cửa phòng chú thì nghe chú với ba anh Tuấn Sinh nói chuyện với nhau
- Hôm nay bận chở quý tử đi chơi mà hủy cuộc họp hả?
Anh nghe ông anh mình hỏi cũng không trả lời mà chỉ mỉm cười
- Hôm nay lúc Minh Trung thông báo hủy cuộc họp chú có biết sắc mặt của mấy lão già đó khó coi như thế nào không?
- Kệ bọn họ, với mấy lão già đó em tự có cách giải quyết!
- Nếu em giải quyết bọn họ không được là do em không có tài lãnh đạo chứ không liên quan gì đến con trai của em cả!
- Chú mà, có chuyện gì mà làm khó được chú!
Nghe ông anh mình nói xong thì hai người đều cười
- Thôi trễ rồi anh về ngủ đây!
- Đóng cửa giúp em!
Ba Tuấn Sinh vừa ra cửa đã gặp ngay cậu đứng
- Tiểu Nguyên!
- Thưa bác hai!
- Ừ! Con qua tìm ba con hả?
- Dạ!
Anh ở trong phòng nghe tiếng con anh cũng bước ra
- Em dâu khéo sanh, giống y hệt chú!
- Con trai em mà!
- Thôi hai cha con nói chuyện đi bác hai về!
- Dạ!
- Con tìm ba hả?
- Dạ!
Nghe con nói mà anh vui ra mặt, hình như là từ lúc con về đây ở, đây là lần đầu tiên con chủ động qua phòng tìm anh
- Đi vô phòng rồi nói!
- Dạ thôi con qua trả cho chú cây thước!
Cậu nói rồi cũng đưa thước cho chú
Trời ơi anh tưởng chuyện gì quan trọng con mới qua tìm anh ai dè chuyện này, nhưng con đưa thì anh cũng cầm
- Con để bên phòng con sáng đem qua cũng được mà!
- Dạ...con về ngủ đây!
- Ừ con ngủ đi sáng còn đi học!
- Chú...!
Cậu vừa quay đi thì cũng quay lại gọi chú
- Có chuyện gì hả con?
- Hôm nay chú không đến họp được, có... có... ảnh hưởng gì đến công ty của chú không?
Nghe con hỏi mà anh xúc động, con cũng biết lo cho anh rồi
- Con hỏi gì kì vậy?
- Dạ...?
Cậu còn chưa hiểu ý chú là gì thì chú nói tiếp
- Con phải hỏi là công ty của mình có ảnh hưởng gì không, chứ con hỏi công ty của ba là sao?
- Dạ...!
Cậu còn đang bối rối thì chú nói tiếp
- Không ảnh hưởng gì hết, con trai của ba không phải lo!
- Dạ... vậy con về phòng ngủ đây!
                          £ € $ ¢
Hôm nay thứ bảy chiều cậu về mẹ chơi, cho dù cậu tranh thủ viết như thế nào đi nữa cũng không xong, nhưng hôm nay cậu có chuyện rất vui nên muốn về nói cho mẹ biết
- Mẹ ơi tập con nè mẹ!
Cậu nói rồi đưa mẹ hai quyển tập toán của mình
- Mẹ ơi con chưa có viết xong còn... mấy trang nữa lát con viết nha mẹ!
Hôm bữa giận thì nói chưa viết xong thì không cho con về, nói thì nói vậy thôi chứ cô cũng nhớ con lắm sao không cho con về được
- Ừ, bữa bạn con rứt tập của con, con  mà nói thật với mẹ như hôm nay thì con không phải viết lại cũng không phải bị đòn!
Cô vừa nói vừa nhìn con cười
- Sao mẹ biết bạn con rứt mà không phải con?
- Con mẹ, mẹ không hiểu sao?
Nghe mẹ nói cậu cũng cười
- Mẹ ơi!
- Sao con?
- Xe buýt thứ tư chạy lại rồi mẹ!
- Ừ mẹ cũng có nghe nói!
Lúc chiều cô cũng có nghe thông báo
- Vậy chiều thứ ba con về ở với mẹ luôn nha mẹ!
Nghe con nói con muốn về ở với mình  cô rất vui, nhưng từ bữa nghe thông báo cô cũng suy nghĩ rất kĩ, cô thấy con ở bên anh vẫn tốt hơn, ở bên anh gần trường hơn, con đi học có người đưa rước, con không cần phải thức sớm để đi học con không cần chen lấn trên xe buýt, với lại cô nghĩ con ở bên anh gần ba tháng rồi chắc cũng quen với cuộc sống bên đó
- Từ từ đi con biết xe chạy luôn chưa mà con về, lỡ xe ngưng nữa mất công con phải qua nhà chú lại, tạm thời con ở bên chú đi khi nào mẹ thấy ổn rồi con về!
- Dạ nhưng mà...!
- Xe chạy luôn thì mẹ qua nói bà rồi đón con luôn nha!
- Dạ mẹ!
Cậu định nói là cậu về ở với mẹ khi nào xe có ngưng thì về bên chú cũng được, cậu chưa kịp nói thì mẹ nói như quyết định cậu đành gật đầu đồng ý cho dù trong lòng không muốn
Nhưng cậu về bên chú ở thêm hai tuần nữa, xe thì vẫn chạy bình thường mà cậu không nghe mẹ nhắc đến việc cậu về ở, cậu mà nói thì mẹ lại nói để mẹ xem rồi thôi
Tự nhiên cậu cảm thấy mẹ như muốn bỏ mình bên chú không muốn cho cậu về, từ hôm mẹ ở nhà chú cậu cũng nghe lời mẹ cậu rất ngoan không quậy gì chú hết, chỉ đôi khi cậu làm trời làm đất với chú một chút lúc chú rảnh rỗi thôi, cậu ngoan như vậy mà mẹ không cho cậu về thì cậu ngoan làm gì nữa cậu nghĩ như vậy
                         £ € $ ¢
- Ăn cơm đi rồi về con!
Tính tới nay nữa là xe chạy được ba tuần rồi, cậu chờ mẹ từ chiều hôm qua cho tới giờ, sắp tới giờ chú qua đón cậu mà cậu vẫn chưa nghe mẹ nhắc gì tới việc cậu về nhà với mẹ hết
- Dạ con không ăn đâu mẹ!
Cô nghe con nói thì có chút bất ngờ nên cô nhìn con, cô thấy từ hôm qua tới giờ con rất lạ cô nấu gì con chỉ ăn qua loa, có khi còn không ăn nữa
- Sao con không ăn?
- Dạ con không đói, để lát con về nhà chú rồi con ăn!
Cô nghe con nói mà buồn, cô nghĩ có lẽ con đã quen ăn đồ ăn bên nhà anh rồi nên giờ con không muốn ăn đồ ăn cô nấu nữa
- Ừ, về bên chú nhớ ăn nha con!
Nghe mẹ nói cậu cũng không có trả lời, lúc này cậu lại lấy áo khoác mặc vào rồi lấy cặp của mình luôn
- Thưa mẹ con về!
Nghe con không ăn cô buồn nên ăn cũng không nổi, cô đang dọn dẹp thì nghe con thưa mình cô giật mình quay lại thì thấy áo khoác con cũng mặc rồi, tay cũng cầm sẵn cặp
- Chú chưa tới mà về gì con?
- Dạ con ra ngoài đầu đường đợi chú!
Cậu nói rồi định bước đi
- Ở ngoài đó nắng nôi mà ra đợi gì con, ở đây chừng nào chú tới rồi ra!
Cô thật sự không hiểu gì, mọi lần anh tới rước thì con ở đây chờ, khi nào chú Dương tới rước con mới ra đầu đường thôi, nhưng cô nói thì nói cô thấy con vẫn đi ra cửa
- Nguyên mẹ nói nghe không, ở đây lát chú tới rồi ra!
Cậu nghe mẹ nói đó nhưng cậu bực bội trong mình nên cậu không có trả lời mẹ, cậu đi luôn chứ cậu cũng không có đứng lại
Cô nói như vậy mà con vẫn cứ đi lúc này cô cũng giận
- Nguyên mẹ nói không nghe hả, đi vô nhà cho mẹ!
Nghe mẹ la cậu cũng sợ nhưng không hiểu sao cậu muốn đi cho bằng được
Cô đã nói tới như vậy rồi con cũng không đứng lại lúc này con đã ra tới sân luôn rồi
- Nguyên, đi vô nhà!
Mẹ kêu tên cậu, nếu nói tiếng mẹ lớn tới ngoài đường cũng nghe thì nói hơi quá, nhưng tiếng mẹ có thể là bên nhà bà tư cũng nghe được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huấn