Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước suy đoán là một chuyện, xác định lại là một chuyện khác. Hiện tại 3 tờ báo cáo ADN trong tay, hơn nữa thêm "lời khai" của Tào Dư, có thể nói là nhân chứng vật chứng đều có đủ. Đã không thể nghi ngờ Văn Hy chính là con trai của hắn, Thượng Quan Hồng. Này bảo bối quả thực là từ trên trời rơi xuống. Làm sao Thượng Quan Hồng không mừng cho được, ra cửa nhìn bầu trời.. Ân! thật xanh. Tiếng chim kêu, ân! thật là dễ nghe, người quét rác phía trước Tần lão thái thái, ân! thật hiền lành...

Huyền Thử nhìn lén nghĩa phụ tuy rằng mười lăm năm không cười nhưng khi cười liền như thế nào cũng không dừng lại  được, nghĩ thầm có phải hay không hẳn là nên đi ra ngoài tụ mọi người lại cá cược một chút, chơi cá cược cái gì sao? Xem bộ dáng lão nhân gia nhà hắn giống như: ngươi chỉ cần không chọc đến trên người con trai đang ở bệnh viện của ta, như thế nào đều có thể nói chuyện. ╮(╯▽╰)╭


Mà giờ phút này con trai  Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Văn Hy, đang ở bệnh viện miên man suy nghĩ. "Sao lại thế này?? Thượng Quan Hồng đang ghi hình, chính mình đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ tan xương nát thịt, nhắm mắt lại, khi tưởng chừng sẽ hồn phi phách tán như thế nào bỗng nhiên đã bị ôm đi. Chưa kịp hiểu rõ đã bị đưa tới bệnh viện, sau đó liền là các loại kiểm tra các loại trị liệu.

Là Thượng Quan Hồng điên rồi hay là ta đang nằm mơ một giấc mơ?? 0_0 Vẫn là sớm một chút tỉnh táo lại, thừa dịp mấy ngày nay chính mình hành động còn được nhanh nhẹn, bệnh viện phòng thủ cũng không nghiêm mật lắm, 36 kế, chạy là thượng sách. Bất quá trước khi chạy vẫn là muốn tìm được Đường ca"


Thượng Quan Hồng làm việc gì cũng luôn luôn cẩn thận. Cứ nghĩ việc chính mình hiện tại thập phần muốn ôm Văn Hy vào lòng hôn mấy cái sau đó lại động tình nói: "Ta là ba ba ngươi" nhưng khi đối mặt nhi tử hắn thế nhưng lại làm không được. Nhiều năm làm lão đại bang phái lớn, tổng tài của tập đoàn xuyên quốc gia, sớm đã dưỡng cho hắn tính cách vui buồn không hiện lên mặt. Sau khi tới bệnh viện, Thượng Quan Hồng trước cùng Hoa Tử nói chuyện về vết thương và bệnh tình của Văn Hy, sau đó mới tính toán đi đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Văn Hy.
"Tiểu thiếu gia phổi không tốt, hẳn là chịu qua thương tổn. Bị cảm lạnh liền sẽ ho khan. Dạ dày cũng có rất nhiều vấn đề, cho nên thể trọng sẽ nhẹ, ngoại thương không phải chuyện lớn gì, dưỡng hơn tháng liền sẽ khỏi hẳn." Thượng Quan Hồng vừa nghĩ lại lời Hoa Tử nói vừa hướng đi đến phòng bệnh của Văn Hy .
"Những việc này chính mình phải nhớ, nhớ kỹ phương pháp điều trị Hoa Tử nói. Tuy rằng đây là việc thuộc bổn phận của Hoa Tử, nhưng về sau chuyện của Hy Nhi, người làm ba ba như ta đều phải tự thân nhớ kỹ. Ta muốn đem tình thương của cha mười chín năm Hy Nhi thiếu hụt đều bù đủ lại, không, còn chưa đủ, gấp mười lần, gấp trăm lần bù trở lại." Thượng Quan Hồng nghĩ.


Bên này Thượng Quan Hồng suy nghĩ còn chưa có kết thúc, liền nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến từ phòng chăm sóc đặc biệt, mà làm hắn kinh ngạc chính là, đang so chiêu cùng thủ hạ bảo tiêu của hắn chính là một người "hộ sĩ" dáng người cao gầy. Liền đến chính mình sửng sốt hết sức, "hộ sĩ" kia thế nhưng phi thân bay lên gạt ngã hai người vạm vỡ đang vây quanh ở bên cạnh hắn, vừa quay đầu lại, này oan gia không phải chính mình con trai bảo bối, còn ai vào!

Thật ra lúc Văn Hy đang dự tính đào tẩu thì vừa lúc đi vào một tiểu hộ sĩ đo nhiệt độ cơ thể . Văn Hy thừa dịp tiểu hộ sĩ không phòng bị dùng tay một cước đem tiểu hộ sĩ đánh ngất. Cởi áo khoác của tiểu hộ sĩ mặc lên trên người mình. Còn may tiểu hộ sĩ không phải có dáng người nhỏ nhắn cho nên Văn Hy mặc hộ cũng không thấy ngắn lắm. Sau đó đem tiểu hộ sĩ nhét vào trong chăn, mang lên khẩu trang, thật tính toán như vậy đi tìm Đường Lê thêm chút dễ dàng, nào đâu biết  rằng hắn nhất cử nhất động đều ở trong phạm vi giám sát, cho nên mới đi tới cửa, đã bị bảo tiêu canh cửa phát hiện đánh tới bây giờ.

Văn Hy vốn là trên người mang theo thương, trong tay chính mình một là không có súng hai là không có vũ khí, "Lưu quang" cũng không có nốt, hơn nữa bảo tiêu của Thượng Quan Hồng cũng không phải là ăn chay, cho nên lúc Thượng Quan Hồng đi tới phía trước cửa, Văn Hy thành công bị bắt được.
"Muốn chạy?" Thượng Quan Hồng bị trang phục trên người con trai làm cho muốn cười. Đến trước mặt con trai nâng cằm hắn lên, cưỡng bách hắn ngẩng đầu. Lần này, hắn cười không nổi.
"Thật nhi" hoảng hốt một cái buột miệng thốt ra một tiếng.
Thật nhi chính là một hộ sĩ, là hai mươi năm trước khi mà Thượng Quan Hồng bị thương nhận biết. Gương mặt này của Văn Hy, hơn nữa trang phục hộ sĩ cùng mũ khó trách Thượng Quan Hồng muốn thất thố.
Một lát giảm bớt trên mặt xấu hổ, trầm giọng hỏi: "Thân thể còn chưa có khôi phục, đây là muốn đi đâu đây?"
Văn Hy bị bọn bảo tiêu xoắn cánh tay sửng sốt, chính mình hai ngày này thật là điên rồi, như thế nào từ Thượng Quan Hồng trong giọng nói nghe ra quan tâm cùng trách cứ? ha hả ~ nguyên lai chính mình thật là quá thiếu yêu thương.


"Về nhà" nhàn nhạt nói ra hai chữ.
"Nghe nói Văn Hy thiếu gia ở Lưu Quang Sẽ cũng không được chăm sóc tốt a, Văn Hy thiếu gia không sợ trở về bị Tào Dư đánh mất nửa cái mạng?" Thượng Quan Hồng vẫy vẫy tay, bọn bảo tiêu buông Văn Hy ra.
"Sợ?? Nếu cái gì đều không thể thay đổi được tự nhiên sẽ không sợ.." Văn Hy hình như miệng vết thương vỡ ra, thân mình hơi hơi quơ quơ, nhàn nhạt ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ, làm người nghe như là nhìn thấu nhân sinh cổ giả, như thế nào nghe cũng không giống lời phát ra từ trong miệng của một thiếu niên 19 tuổi.
"Nhiều năm như vậy, ngươi liền không hận sao" Thượng Quan Hồng nhíu nhíu mi lại hỏi.
"Trong thiên hạ có cha mẹ nào mà không thương con cái" Văn Hy khó hiểu nhìn Thượng Quan Hồng, không rõ hắn vì cái gì muốn hỏi như vậy. Còn có hắn đưa chính mình tới bệnh viện  là có mục đích gì? Là nghĩ đem chính mình dưỡng tốt lại tra tấn một lần? Hay là lần trước không nổ chết, còn nghĩ lại nổ một lần?
"Hay cho câu trong thiên hạ không có cha mẹ nào không thương con cái" Thượng Quan Hồng vừa lòng gật gật đầu, đi nhanh tiến lên ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi mọi người bế lên Văn Hy.

"Thượng Quan Minh Chủ ngài… làm gì??? (⊙o⊙)" Văn Hy lại ngơ ngác. Dù sao cũng là hài tử mười chín tuổi, hai ngày này hắn chỉ cảm thấy đầu không đủ dùng, như thế nào lúc này bị người mấy ngày hôm trước còn muốn nổ chết chính mình ôm vào trong ngực?
"Về nhà" Thượng Quan Hồng cẩn thận ôm con trai trong lồng ngực ôn nhu nói. "Còn có, về sau kêu ta ba ba"
"A???" Văn Hy nghe xong lời này hoàn toàn ngơ ngác. (●△●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huanvan