Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Xán Liệt - Bạch Hiền

Hôm nay anh phải đi công tác 3 ngày ở Mỹ cùng với Thế Huân , anh phải xa bạn nhỏ kia 3 ngày đó anh lo lắm chứ , lo bạn nhỏ kia vì không có anh bên cạnh mà chểnh mảng , nghịch ngợm cùng với tiểu yêu của Thế Huân nhưng biết phải làm sao không muốn đi những vẫn phải đi công việc không thể qua loa được , bây giờ anh đang sắp xếp đồ và cậu cũng đang chuẩn bị cùng anh

"Tiểu Bạch , anh đi sẽ về sớm với em , ở nhà ngoan nhớ chưa , đừng có nghịch ngợm , không được để bản thân bị thương anh sẽ đau lòng , lát nữa Thế Huân sẽ đưa tiểu Lộc sang ở cùng với em đến khi nào anh về , ở nhà ngoan anh về sẽ mua quà cho em được không"

"Dạ , tiểu Bạch sẽ chờ anh về , anh nhớ mua quà cho tiểu Bạch nhé , em sẽ rất nhớ anh đó nga~"

"Được rồi bảo bối em đáng yêu như vậy làm anh sao nỡ xa em chứ , nào đi xuống nhà thôi"
Lúc này Thế Huân cùng Lộc Hàm đang đi vào

"Hiền Hiền , chúng mình sẽ được ở cùng nhau 3 ngày đó~"

"Thật là vui đó nhaa hihi"

"Nè , bọn anh đi công tác mà em vui vậy sao?"

"Tiểu Bạch em muốn anh đi đến vậy hả?"

"Không có"
"Không có"

"Xán Liệt đến giờ rồi , ra sân bay thôi"

"Được"

"Nai nhỏ , em ở nhà nhớ ngoan ngoãn biết chưa? Anh không muốn ngày đầu trở về đã phải dạy dỗ em"

"Em biết rồi anh yên tâm"

"Tiểu Bạch , anh không ngại bay từ Mỹ về để dạy dỗ em đâu"

"Vâng.."
Chưa gì 2 anh đã tra tấn tâm lý 2 cậu rồi thiệt tình , tạm biệt 2 anh nhìn 2 người ra xe đi rồi mới quay vào

"Oa thật thoải mái , tiểu Lộc cậu có ý định gì không?"

"Tối nay đi bar đi lâu rồi mới được tự do như vậy , bị đánh cũng không sao"

"Được đó tiểu Lộc , trước sau gì cũng bị đánh thà bị đánh nhưng còn được đi giải trí còn hơn là bị đánh mà lại không được tự do"

"Ok lên thay đồ , đi ăn vặt đã rồi đi bar sau"
Thế là 2 bạn nhỏ của chúng ta lên thay 1 bộ đồ thật lộng lẫy thoát lên vẻ đẹp trai đang giấu trên khuôn mặt kia , thật tỏa sáng có phần gợi cảm , mới thoát ra khỏi vòng tay của anh chưa được 1 ngày mà 2 cậu đã vậy rồi , còn sẽ làm những điều gì nữa , các cậu có vệ sĩ đi theo , có nhắc nhở vệ sĩ là đừng nói vệ sĩ chỉ đồng ý trước mặt cậu thôi chứ đứng trước mặt Xán Liệt với Thế Huân thì sao dám nói dối chứ , 2 bạn nhỏ quá ngây thơ rồi , vậy là 2 cậu tung tăng đi ăn những món lề đường thật vui vẻ , lúc này 2 anh đã ở Mỹ rồi

"Hiền Hiền ăn xiên đi"

"Lộc Lộc bánh tráng trộn này ngon quá"

"Quán mỳ cay ở đây rất ngon này..."

"Ăn gà rán đi...."

"Ôi , Lộc Lộc tớ no quá ăn hết nổi rồi"

"Tớ cũng vậy , để dành bụng tý uống rượu nữa"
Hai cậu ăn quá trời những món mình thích , nhưng những món đó anh đều hanh chế cho cậu ăn vì có hại cho sức khỏe vì sợ đồ ở ngoài không đảm bảo nên hôm nay các cậu ăn 1 bữa đã đời ...!
Tại quán bar , 2 thân hình nhỏ đang ngồi thưởng thức những ly rượu thật ngon lành

"Nào chúng ta nâng ly...."

"Nâng ly...."
Uống thật nhiều đến tận đêm 2 cậu mới về lên hẳn phòng ngủ luôn 1 mạch đến sáng , quản gia lên gọi 2 cậu dậy đi học , quần áo trên người vẫn chưa thay

"Thiếu gia đến giờ đi học rồi ạ"

"Cháu dậy đây..."
Đến trường 2 cậu không ăn sáng vì do dậy muộn , vào lớp học thì chán nản nằm bò ra bàn học được 2 tiết thì thật sự không chịu nổi

"Hiền Hiền chán quá à hay chúng ta trốn 2 tiết cuối đi"

"Chán thật đi bơi đi"

"Đi thôi"
Thế là 2 cậu lại trốn học đi bơi , tại hồ bơi lúc này 37* thật sự rất nắng nóng

"Lộc Lộc thật dễ chịu khi ngâm mình trong nước như vậy"

"Đúng là rất dễ chịu , nhưng mà hôm nay các anh về đó Hiền Hiền"

"Lộc Lộc cậu nói xem các anh có biết nhưng gì mình làm trong 3 ngày qua không?"

"Ách..cái này sao mình biết được chứ"

"Chúng ta về nhà thôi"
Bơi được 1 lúc cùng nhau về nhà để chờ các anh về nhưng cậu đâu biết rằng những hành động của cậu trong mấy ngày qua làm sao qua mặt được anh vốn là tối mới về nhưng đã về sớm hơn dự định , các cậu trên đường về bước vào đã thấy bóng dáng 2 người kia

"Liệt...liệt anh về lúc nào vậy?" Lắp bắp nói

"Sao? Anh về em không vui?"

"Tiểu Lộc thấy anh em không mừng sao?"

"Có..oo"

"Xán Liệt tôi đưa người của tôi về trước cần có chuyện giải quyết"

"Tự nhiên"

"Sao?tiểu Bạch hôm nay tan học sớm vậy?"

"Tại....tạiii"

"Bận đi bơi đúng không?"

"Anh..sao...anh...?"

"Sao tôi biết chứ gì , lên đây tôi sẽ cho em biết"
Nói rồi anh bước lên phòng cậu bước chậm rãi theo dạo hôm nay bước có mấy bước đã lên tới nơi rồi , không phải muốn cậu chết sớm vậy chứ

"Nầm sấp xuống , thoát quần"

"Anh...a"

"1"
Cậu nghe anh đếm thì lập tức thoát quần đồng phục nằm sấp xuống

"Em ở ngoài rong chơi hơi ít nhỉ? Nói phạm những lỗi gì"

"Em...em..."

"Không biết để tôi nói cho em biết.."

"Chat...chat...a...chat...đau....chat...chat...em.....nói...chat"

"NÓI" huhu làm gì mà đáng sợ vậy chứ

"Em xin lỗi , em không nên trốn học đi bơi còn đi bar uống rượu , ăn những thứ linh tinh , đi chơi đêm mới về em xin lỗi anh huhu"

"Tội của em ít nhỉ ? Thế đứa nào bỏ ăn 3 ngày chỉ ăn những thứ linh tinh đó mà em cũng sống được sao? HẢ?"

"Chat...chat..huhu...xin...chat...lỗi...chat...chat...chat...A...a....đau..chat...chat...hức...chat"

"Hôm nay tôi đánh cho em 1 tháng không xuống được giường , em coi lời nói của tôi là gì , có còn tôi trong mắt không?"

"Chat..chat...chat..huhu...đau...có...chat...chat...anh...chat..trong...chat...mắt..mà...hức..hức"

"Có tôi trong mắt mà em không nghe lời tôi , em muốn chống đối?"

"Không có huhu , anh tha , em chừa rồi hức em không dám nữa đâu".   Cậu bật dậy lùi xa anh anh đánh thước nào hết lực thước đấy nãy giờ cũng mấy chục thước rồi đau chết cậu rồi

"Em không dám thì em đã không làm , mau nằm xuống,  muốn nằm sấp nửa tháng hay 1 tháng hả?"

"Huhu em nằm hức anh nhẹ...."

"Chat..huhu...chat...chat...đau"

"Không biết quý trọng bản thân mình mới 3 ngày đã trở nên hư hỏng như vậy"

"Em xin lỗi anh...huhu..chat...chat...em chừa rồi..chat...chat...đau...quá..chat...chat...chat.."
Mỗi lần anh nói anh đều đánh rất mạnh cậu cũng biết anh rất tức giận càng xin tha anh càng đánh mạnh hơn , đánh đến mông cậu không còn chỗ nào lành lặn liền chuyển xuống bắp chân đánh , cậu thảm thật rồi

"Chat..ô...đừng...chat...chat...đau...anh...ơi..huhu...chat...chat...a..A...hức..chat"

"Để tôi đánh gãy cái chân này xem còn dám đi bar , trốn học đi bơi nữa không"

"Chat..chat...ô...đau...chat..anh...đừng..chat.....chat..em...sai...rồi...chat...chat...huhu"

"Lần cuối nhớ chưa?Nếu có ý định đi thì hãy nhớ đến trận đòn này rõ chưa?"

"Chat..chat..a..dạ...hức..huhu"
Đánh cậu muốn chết luôn rồi , cũng không còn mông để ngồi cũng chẳng còn chân để đi nữa

"Anh ôm em huhu...ưm..hức"
Tuy ôm cậu nhưng miệng vẫn vài câu trách mắng

"Em không ngoan , anh rất buồn"

"Hức xin lỗi , em sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu hức hức"

"Nhớ nói được thì phải làm được"

"Dạ hức"   Tuy cậu có làm anh giận thật nhưng khi đánh xong dạy dỗ cậu xong thì cậu không dám nữa đó chỉ là 1 phút nông nổi nên mới vậy thôi cũng không thể tránh được , đánh xong vẫn cưng chiều cậu

"Nào nằm xuống để anh bôi thuốc"

"Anh hết giận em chưa...?"

"Anh không giận em nữa nhưng có lần sau anh sẽ bỏ mặc em"

"Dạ em không vậy nữa đâu đừng bỏ mặc em"
Dù có cho cậu tiền cậu cũng không dám nữa đâu , sợ lắm luôn rồi ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top