Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Mạn Dương cứ thế xoa mông cho Tiểu Vũ, anh nói gì cậu cũng đều im lặng. Một lát sau thì cậu cũng ngủ quên luôn trên đùi anh. Anh nhìn mèo con của mình ngủ yên thì vuốt ve tóc cậu, anh thích như vậy thích ngắm cậu mỗi lúc cậu ngủ nhưng cái cảm giác bất an lúc này cứ luôn trong người anh, nhất là hôm nay khi cậu nhắc lại Mặc Ngôn.

Sáng hôm sau ánh nắng ngoài cửa len lỏi vào phòng làm cậu chợt tỉnh giấc, cậu ráng nhớ lại là mình về phòng lúc nào nhỉ, cậu nhanh chóng rời khỏi giường rồi đi xuống nhà, quả nhiên không nằm khỏi dự liệu của cậu là anh đang nấu ăn. Không phải anh cố tình dậy sớm mà là cả đêm qua anh không tài nào chợt mắt được, anh thấy cậu nên nói.

_Em dậy rồi hả, mau xuống ăn sáng nè!-cậu nhìn anh không đáp nhưng vẫn tới bàn ăn.

_Món mì xào mà em thích nè.-anh đặt xuống rồi đi lấy cốc sữa để bên cạnh tay cậu. Cậu ăn chưa tới 1/3 đĩa mì thì đã đứng dậy.

_Em định đi đâu vậy?-Cậu đứng im đó vẫn không đáp.

_Tiểu Vũ anh đang hỏi em đó.

_.......

_Anh đang cố kiềm chế lại để không nổi nóng với em, em thấy mình như vậy là đúng lắm hả? Hay bắt đầu lớn gan, lớn mật rồi, không coi anh ra gì?-anh nghiêm  giọng nói nhưng hình như là nó mất hiệu lực với cậu rồi thì phải.

_....-cậu bước thêm bước nữa, Mạn Dương lúc này mới thực sự là tức giận.

_Mặc Tiểu Vũ em đứng yên đó cho anh.

_Cái gì mà mới sáng sớm, ồn ào dữ vậy?-một giọng nói phát ra nhưng không phải của cậu mà là của anh trai Mạn Nhất. Thấy anh chồng Tiểu Vũ liền chạy lại núp sau lưng, còn khều khều tay áo anh tỏ vẻ bị bắt nạt nói.

_Anh ấy quát em ở nơi đông người, hôm qua còn đánh em.-anh quay qua nhìn cậu .

_Nó dám làm vậy với em hả?-ánh mắt cậu long lanh, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh gật gật.

_Anh biết rồi, anh sẽ đòi lại công bằng cho Tiểu Vũ nè.

_Tên họ Mạn kia, sao em dám đối xử với em 🍓 vậy hả? Ngứa đòn rồi đúng không?-Mạn Dương thở dài, rồi không biết anh là anh hai của ai nữa.

_Dạ là..

_Đừng bởi... vì... thì... là... gì với anh hết, mau ra sân chạy 20 vòng cho anh.-đây là cách mỗi lần Mạn Dương làm gì sai thì anh hai đều phạt như vậy, anh chưa bao giờ đánh thằng em trai bá đạo của mình chỉ toàn suốt ngày nhận tội giùm nó.

_Nhưng em đâu có làm gì sai đâu anh hai.-đang quạo con vợ vậy mà anh hai từ đâu xuất hiện còn bênh vực cho nữa chứ.

_Không nghe lời nữa rồi đúng không?

_Dạ không có, em làm liền.-anh đi ngang qua, Tiểu Vũ còn hiên ngang lêu lêu anh.

Tiểu Vũ trong này được Mạn Nhất dỗ dành chẳng như ai kia chạy ngoài trời mồ hôi, mồ kê nhễ nhại. Mạn Dương cũng không biết từ bao giờ mà hai người đó thân thiết đến như vậy, nhưng đó cũng là điều anh mong muốn.

_Anh hai em chạy xong rồi.

_Xong rồi thì về phòng viết kiểm điểm đi, đủ 1000 từ thì qua nộp cho anh.-anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh hai.

_Sao? Em không muốn?- Mạn Dương đành gật đầu nói.

_Dạ em biết rồi.

_Tốt, anh với Tiểu Vũ đi mua sắm đây.-nghe câu đó xong anh có cảm giác mùi Tấm Cám đâu đây á.

_Mua sắm?

_Em có ý kiến gì à, hay là viết 1000 từ không đủ? Cần viết thêm?-Mạn Dương liền lắc đầu, cuộc đời anh ghét nhất là viết kiểm điểm đó, còn 1000 từ nữa chứ.

_Dạ không có anh hai đi mua sắm vui vẻ ạ.

_Umh, đi thôi Tiểu Vũ.-Mạn Dương nhìn theo, Tiểu Vũ quay lại còn liếc xéo anh một cái.

Tối về anh trình cho Mạn Nhất một tờ kiểm điểm dài 999 từ trong đó có câu.

"Vì Tiểu Vũ chọc nên em mới phạt, chứ em đâu rảnh phạt em ấy"

Mạn Nhất nhìn thằng em trai nói.

_Ủa, là em đang viết kiểm điểm hay kể tội em 🍓?

_Dạ em viết kiểm điểm..

_Vậy viết lại đi..-anh trả tờ giấy cho Mạn Dương.

_Em thấy được rồi mà...

_Em thấy được chứ anh không thấy được..-Mạn Dương liếc qua kẻ đang thảnh thơi nghịch điện thoại kia.

_Sao? Em có ý kiến?-Mạn Nhất vừa lau kính vừa nói.

_Dạ không...em về viết liền đây ạ!

_Umh, nhớ đủ chữ nha, anh thấy hơi thiếu đó.-Mạn Dương thở dài quả là không hổ giáo sư toán học mà, vậy mà cũng nhìn ra được.

Mạn Dương vừa đi ra thì Tiểu Vũ liền chạy tới Mạn Nhất.

_Hay anh hai ở đây chơi 1 tuần luôn đi, không 1 tháng. Hay thôi anh ở đây luôn đi, đừng đi đâu hết có được không?-gương mặt ngây ngô của cậu làm anh phì cười.

_2 ngày nữa là anh có hội thảo bên nước ngoài rồi, em yên tâm nó không dám la em nữa đâu.

_Vậy là anh phải đi hở, anh ấy hung dữ lắm em sợ.-cậu kéo kéo tay áo của anh.

_Vậy thì em hung dữ lại với nó.

_Anh Mạn Dương sẽ kiểu..-cậu giả bộ lại gương mặt Mạn Dương trông hài vô cùng.

"Tại sao không nghe lời anh, anh nói bao lần rồi hả? Em quên hết rồi chứ gì?"

Mạn Nhất được phen cười sặc sụa với biểu cảm hài hước của cậu.

_Rồi á hả, anh ấy còn lấy cái roi nhịp nhịp trước mặt em nữa, cho nên em đâu dám hung dữ với anh ấy, hung dữ cái ảnh đánh mông em chắc nở hoa luôn á.

_Em sợ nó đến vậy hả?-cậu gật lia lịa.

_Vậy thì ngày mai em đi theo anh qua nước ngoài luôn nha...-cậu liền lắc đầu.

_Hông được đâu, Dương Dương sẽ buồn á.

_Nó hung dữ thế, em lo cho nó làm gì?

_Nhưng mà em quen òi, lâu lâu em giận ảnh thôi. Với lại dạo gần đây cái gì ảnh cũng chiều em hết nên không có chuyện gì làm em mới giận ảnh á.-anh xoa đầu cậu cười.

_Cái thằng nhóc này, vậy là không đi theo anh ha.-cậu gật gật.

_Mà anh hai ngày mai anh hai đi rồi á, anh nhớ nó ảnh là "Nếu bắt nạt Tiểu Vũ anh sẽ cho em ăn đòn đó", anh nhớ nói vậy nha. Chứ á hả hôm nay em thấy ảnh ức chế em rồi á!

_Còn biết sợ???

_Dạ...-cậu gật gật.

_Anh thấy em liếc nó quá trời.

_Hoy, hổng có đâu. Mắt em bị tật đó haha...-cậu liền cười vô tri nhìn anh.

_Thật không đó...

_Thật 300% luôn.

_Umh, vậy anh sẽ cảnh cáo nó.

_Yêu anh hai nhất...-nói xong cậu lại leo lên giường anh nghịch điện thoại tiếp, lát ngủ quên luôn, Mạn Nhất làm việc xong nhìn qua cười trừ chỉ biết lắc đầu với đứa em 🍓 này.

"Phải gọi Mạn Dương qua thôi, không chắc nó ghen luôn tui quá"

_________________End chap______________

Tiếng ve kêu rợp trời, Tiểu Vũ co ro ngồi dưới gốc cây.

_Mạn Dương, em sợ..mau tới cứu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tâm