Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1 Tivi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------

Xứ người chen lấn, ai sống phần ai.

"Vé số đây cô chú ơi, chú! Chú! vé số đi chú. Mua phát trúng làm giàu chú ơi..."

Thằng Xuân rao hoảnh dọc trên ven đường toàn là khói bụi, lúc thì chìa mấy tờ vé số trên tay rồi đợi người ta lắc đầu hay gật đầu để xem ở lại hay đi tiếp. Mà khổ quá, sáng giờ đã ai gật đầu mua giùm nó vài tờ đâu. Chả biết sáng nay nó bước chân trái hay chân phải trước khi xuống giường mà xui lắm xui lem. Có khi chưa kịp chìa ra thì đã bị chủ quán léo nhéo đuổi đi. Cũng có lúc thì chửi toáng lên làm nó co giò chạy.

"Sáng mới mở mà trúng toàn âm binh!"

Mấy chủ quán cà phê mà Xuân quanh quẩn hay càu nhàu như vậy. Nhưng đôi khi cũng có vài tiệm dễ dãi mắt nhắm mắt mở cho Xuân trụ lại bán nốt vài tờ. Người nào tốt lắm thì cho nó chai nước ngọt đỡ khát.

Đó, 1 vòng lẫn quẫn sáng chiều của Xuân chủ yếu là bán vé số.

Ngoại trừ việc buổi trưa phải hiện diện ở cái nhà trong góc hẻm chật hẹp ra thì một ngày của Xuân chả mấy khi đặc biệt. Được hiện tại, cái giọng nghênh nghênh của Đảm í ới Xuân sau lưng có tính là đặc biệt hay không thì Xuân nào có biết.

"Xuân ơi Xuân!!"

"Tao đây, đợi tí"

Xuân nó quay lưng kêu một tiếng đáp lời rồi quay mặt vào lại ông khách đang dò vé. Tay gã lật tới lật lui mấy tờ vé số, thình lình rút ra 10 tờ.

Gã cười khà khà. Trông cái tướng cũng biết là đại gia rồi.

"Số đẹp đó, nếu trúng tao ủng hộ"

Xuân nó gật đầu lia lịa. Cũng phải, ế từ sáng. Được quả khách mua lần chục tờ ai chả khoái, Xuân cầm tờ trăm ngàn trong tay mà mừng hết biết. Xém tí quên mất Đảm còn ở sau lưng.

Đảm đợi Lan lò dò bước tới mới khìa khịa, đắc ý vô cùng.

"Gặp ông khách sộp nhề?"

"Ế chỏng ế chơ sáng giờ mới được quả khách này đó mày"

"Thôi đi, ở đó mà giả vờ giả vịt. Sướng bỏ mẹ ra mà cứ tỏ vẻ"

Đảm nhăn mặt, vừa trách Xuân vừa dúi vào tay nó ổ bánh mì chả còn nóng hổi, thơm phức. Xuân nó tròn mắt, lăm lăm từ ổ bánh mì đến Đảm còn đang chóp chép một ổ khác nhìn không ít hấp dẫn hơn.

"Đâu ra đây? Cái xe hàng mày đâu?"

"Tao gửi chỗ thằng Phúc rồi. Đợi mày ăn xong tao đi bán tiếp"

Bán ở đây của Đảm là bán mấy thứ lặt vặt, từ bàn chải đánh răng đến lược hay đồ chà bồn cầu đều trên cái xe đẩy con con của Đảm hết. Bán ế thì để tồn, bán hết thì lấy hàng tiếp. Thời gian Đảm bán đắt đâu không thấy chỉ thấy Đảm nó lười chết, có mấy lúc nó bỏ mặc cái xe hàng để lao đầu vào làm công tính theo giờ của mấy cha bốc vác. Làm cái xe hàng 1 tiếng không sao chứ bỏ mặc 2-3 tiếng là mất xác tám đời.

Anh hai của Đảm là Lan tức lắm, nghe tin em mình chưa đủ tuổi mà lao đầu vào bốc vác. Có mấy lúc người dân trong hẻm thấy Lan xách chổi dí đánh Đảm từ đầu hẻm đến cuối hẻm, đến khi người ta nghe giọng Đảm khóc lóc xin tha từ trong nhà vọng ra thì coi như một ngày mới dứt.

Xuân ngày xưa được anh em Lan Đảm cho ở nhờ đến tận bây giờ. Mấy cảnh kiểu ấy Xuân sớm quen như chuyện thường ở phường.

Xuân nó nghĩ nghĩ, cắn một ngoạm to bánh mì. Thắc mắc nay sao Đảm nó sang quá, chơi hẳn bánh mì xíu mại luôn. Đã vậy còn là hai ổ, nào giờ Đảm với Xuân toàn giấu Lan mà nhịn ăn sáng tiết kiệm tiền. Mấy khi nào mà tử tế chơi hẳn ổ to tướng này đâu.

"Này mày mua tiền mày hả?"

"Chứ không lẽ tiền trời cho? Nói câu nghe mệt não ghê"

"Mẹ! Tao hỏi tí làm gì căng?"

"Sáng Lan sau khi mày đi dặn tao coi mày ăn uống ra sao mà nhìn ốm tong ốm teo. Ổng mà biết tao với mày nhịn ăn sáng thì cả hai bầm mình với ổng"

Đảm thấy Xuân khó chịu mới nhẹ giọng. Dẫu gì có bực mình hay cái chi chăng nữa thì Xuân không liên can gì hết, dưng trút vào Xuân kẻo nó tội thì khổ.

"Nghe sợ khiếp"

Xuân lắc đầu, nó ngoạm thêm miếng nữa rồi cất vô bị ni lông. Đặng tí có đói thì ăn tiếp, lâu lâu ăn ổ bánh mì tử tế nên nó tiếc, nó xót. Sợ ăn hết rồi sau này mấy khi có cơ hội đâu.

"Mày ăn tiếp đi, xíu trưa về mà ăn không kịp. Lan mà biết là mày đòn nát thây"

"Đừng có lấy anh hai mày ra dọa tao"

"Tao nào có dọa"

Đảm cười khùng khục, rồi như bị sặc vụn bánh mì mà cười nom như gà mắc cổ. Xuân nhìn bộ dạng của Đảm tức cũng tức không được, nó chìa chai nước ra cho Đảm tu ừng ực.

Đảm uống, vuốt miệng. Rồi đứng dậy, sáng ra lò dò tới gặp Xuân cốt là để cho nó ổ bánh mì chống đói. Xong rồi thì đi bán chứ vác mặt ra đây làm chi đâu. Xuân nó cũng biết nên tay quơ quơ bị ni lông đựng bánh mì rồi nhét đại đâu đó vào cái túi đựng vé số cho lẹ. Vừa vụng về vừa ẩu tả, quai ni lông lòi ra khỏi túi trông tàn tạ gần chết, cộng thêm bộ dạng còm nhom của Xuân lại càng gợi lên cái vẻ kênh kênh của dân bươn chải. Mặc dù là Lan cho Xuân nó đi bán vì Xuân thích thế chứ nó chả bươn chải là bao. Nguồn thu nhập trong nhà chủ yếu là dựa vào Lan thôi chứ dăm ba cái việc bán vé số với bán hàng rong của Đảm và Xuân chẳng giúp ích gì mấy.

Bởi vậy nên mỗi khi nhớ lại việc Đảm lén đi làm công là Lan lại quạo ghê lắm. Xuân nhiều khi cũng thở phào vì mình kịp thời bỏ đi suy nghĩ bắt chước Đảm đi làm công. Nếu thật sự Xuân đi, chắc ngày đó ngoài Đảm bị đòn đến nằm bẹp trên chiếu thì còn có Xuân mắc vào tình huống y chang chả kém gì.

"Thôi mày bán tiếp đi, tao đi lấy lại xe. Thằng kia chắc nó đợi cũng mòn quần rồi"

Xuân không đáp, nó gật đầu qua loa rồi lại dúi mũi vào đếm coi còn nhiêu tờ vé số hay nhắm bán hết trong hôm nay không. Buổi trưa nào Lan cũng bắt Đảm với Xuân phải ở trong nhà hết, bởi hồi xưa nghe tin chỗ hắn sống gần trưa có mống bị tâm thần vác dao chém người. Chả biết có chết hay không nhưng từ đó Lan không bao giờ cho Xuân với Đảm bán tầm trưa cả. Không cần biết hai đứa bán có xong hay chưa, nhưng nếu hôm ấy ban trưa mà không hiện diện ở nhà thì coi như lớn chuyện.

Vì vậy thời gian thu hẹp, nhiều khi chỉ còn vài tờ nữa thôi nhưng cũng không thể bán nốt được. Phải đợi tới hôm sau, Xuân cứ tiếc hùi hụi. Do ban đêm và gần trưa mấy quán ăn đông nghẹt người, vào bán thì vô mánh mà Lan không có cho. Tiếc riết quen.

Đến lúc Xuân ngước lên thì Đảm lững thững đi đã lâu. Xuân thở dài, nó lại rảo bước ven mấy quán nước trên đường mà hằng ngày nó đã tới đến chai mặt...

------

"Thưa hai em mới về"

"Ừa"

Lan gật đầu. Lưng còn quay về phía cửa, cái cửa cũ kĩ đẩy ra rồi vô từ ngày này sang tháng nọ cọt cà cọt kẹt nghe rát cả tai. Lan cứ nhắm đợi có tiền rồi thay quách cái cửa, vậy mà mấy năm rồi ý định vẫn nằm đó. Chả nhích được miếng nào.

Xuân theo chân Đảm, cũng bước vào. Ổ bánh mì vừa nãy Xuân ăn vội ăn vàng nên kịp hết, đỡ phải giấu. Lan cũng sẽ chẳng phát giác ra được.

Sàn si măng tráng lúc vỡ lúc không. Đi không khéo là đau cả chân, nhưng Xuân nó đi bán vé số nhiêu năm đến chai cả gót chân. Nên giờ có giẫm đinh sợ Xuân nó còn chả quan tâm đau đớn là gì. Vậy mà trên sàn, Lan ngồi quay lưng phía cửa chả thiết cấn đau gì cả, trên tay loay hoay tua vít cót két dăm ba cái dây nhợ điện đài gì đó mà Xuân không hiểu được.

Xuân chắc mẩm này là mấy hệ thống chi chi đó của cái tivi mà hôm qua Lan khinh về. Nhớ hôm qua lúc Lan khinh cái tivi cũ mèm này trông hắn vui gớm, hắn bảo tivi thấy vậy nhưng vẫn còn sài được. Đợi hắn thay dây tóc dây tiếc gì đó là 3 anh em có cái tivi đêm xem cho đỡ buồn.

Giờ Xuân nhìn dây nhợ của tivi nửa vui nửa thảm, trong khi giờ người ta chuyển sang tivi thông minh bắt cáp quang lên mạng lên mũng để xem này xem nọ thì Lan vẫn phải lúi húi cắm đầu vào chiếc tivi lỗi thời cục mịch, vậy mà hắn nom hồ hởi phết. Làm Xuân lẫn Đảm cũng vui lây.

"Anh hai, em dọn cơm rồi"

"Mày với Xuân ăn trước đi, anh bắt dây cáp vào cho tivi lên hình"

Lan nói vọng vào phòng bếp, rồi quay mặt bê đầu thu tivi với dây cáp sang một góc. Đảm thừa biết anh trai mình sẽ không ngơi tay cho đến khi cái tivi hoàn thành nên cũng chẳng í ới gì. Đảm nhìn Xuân rồi lại nhìn vào chén cơm.

"Mày ăn đi Xuân, tao xớt cơm để riêng ra cho ổng. Tí ổng xong là ổng ăn"

Xuân ngồi bệt trên chiếu, tay cầm chén cơm chả ừ hử gì. Chỉ lua cơm, lòng nôn nao gì đó mà cứ ngóng ra nhìn Lan cặm cụi vào đầu thu tivi.

Đến lúc hai đứa xong cơm thì cũng là lúc Lan lắp xong các bộ phận tivi vừa hoàn thành. Lan hồ hởi:

"Thấy anh mày ghê chưa, vậy là ban đêm hai đứa bây khỏi nghe ké radio nhà người ta"

"Anh hài tài số dách"

Đảm lùa vào khen anh mình tấm tắc, Lan cũng không quan tâm thằng em mình có lố không. Chỉ biết hiện tại vui ghê gớm, ít nhất ban đêm 3 anh em sẽ không cần nhắm mắt rồi chấm dứt một ngày bằng giấc ngủ nhạt nhẽo.

Xuân rờ rờ cái tivi, vui không kém gì Đảm.

"Anh Lan, rì mót* đâu anh?"

*(rì mót = remote)

Xuân ngước nhìn Lan, hỏi. Mà Lan thì lục cục trong ngăn kéo tủ bên cạnh, một hồi mới thảy cho Xuân một cái rì mót* được bao bởi bị ni lông.

"Này, anh mày bao lại cho khỏi trầy. Mày mở lên đi, tay đẹp mở đầu tiên cho tivi có sức sống"

"Cứ tin em"

Xuân cười hề hề, nó bật nút của ti vi lẫn đầu thu rồi bật nút nguồn của rì mót. Rườm rà phết, nhưng Xuân nó lại cẩn thận. Cái gì cũng nhẹ nhàng từ từ, như thể nếu nó mà mạnh tay một chút. Tivi sẽ đi tong...

Đèn tivi xanh lên, màn hình chớp phát những chấm xám đen. Ting một phát tầm ba giây.

Rồi trước con mắt ngỡ ngàng của Xuân lẫn Lan và Đảm. Tivi bật lên, một kênh nào đó mà chúng không biết. Tiếng huyên náo lẫn ồn ào của tivi phát ra khiến 3 anh em tròn mắt chăm chăm. Bóng đá, là bóng đá...

Đảm kéo Xuân hãy còn đang kinh ngạc xuống chiếu, ngồi bên cạnh Lan. Lan cũng chẳng khác Xuân là bao, biết nhiêu năm xem tivi ké nhà hàng xóm. Giờ đây, tại chính căn nhà xập xệ của mình lại có một món mà Lan từng ao ước trong giấc mơ hằng đêm. Hôm qua khinh tivi về dẫu bao nhiêu thì bây giờ chứng kiến tivi bật mở Lan vẫn dường như chưa tin vào mắt mình.

Vui quá...

Còn hơn cả vui ấy mà.

Đảm khác anh mình, thay vì ngồi im một chỗ như Xuân và Lan thì sau khi dắt Xuân ngồi bên Lan. Đảm lại choi choi hào hứng gớm, lúc thì nhao nhao lên bởi từng tiếng hét cỗ vũ phát ra của tivi. Lúc thì quay mặt qua ông anh trai mình bình luận. Đến khi Xuân với Lan không chịu nổi mà nhấn đầu Đảm xuống mới chịu thôi.

Đêm đó, ở hẻm vắng. Ngoài tiếng radio phát đi lại vài bài nhạc thời cách mạng thì còn có tiếng nhốn nháo từ chiếc tivi cục mịch của 3 anh em vừa có được.

Ồn đấy, nhưng được cái vui.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top