Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ba dắt em về nhà, mặc dù đây là lần đầu tiên em đặt chân đến nơi này, em vẫn cảm thấy thân quen lạ lùng. Lúc đó em tám tuổi, em chỉ mang theo một ít quần áo và đồ dùng cá nhân từ cô nhi viện, trong tay còn ôm con gấu bông mà ba tặng em từ lần đầu gặp mặt. Đó cũng là lần đầu tiên em ngồi trên một chiếc xe hơi mà còn là một chiếc xe hơi rất tốt nữa là đằng khác. Ba khoác cho em một cái áo, ngắm nghía một chút, xoa đầu em cười:

- Con đúng là rất hợp với màu đỏ.

Áo khoác của ba mua có màu đỏ bừng tràn trề sinh lực, trước khi ra khỏi cô nhi viện, ba còn tự tay mang cho em một đôi giày thể thao trắng tinh. Giày của em thậm chí còn chưa kịp bẩn, bởi vì sau khi mang giày, ba đã ôm thốc em lên rồi.

Từ nhỏ em đã được gửi tại cô nhi viện, kí ức non nớt của trẻ thơ khiến em không nhớ được chuyện trước đó. Người trong cô nhi viện đối với bọn em rất tốt nhưng bởi vì số lượng trẻ con quá đông nên mỗi đứa trẻ cũng không nhận được bao nhiêu sự quan tâm. Đối với em khi ấy, có cơm ăn, có áo mặc, có một chỗ ngủ ngon lành đã là sung sướng lắm rồi. Em không thích nhất là khi trời đổ mưa, dù lúc đó em đang ở trong nhà, không ướt không lạnh, em chỉ không có cảm giác an toàn khi mưa đến mà thôi. Những lúc ấy, em vô thức lấy tay tự ôm mình, mường tượng đến một vòng tay to lớn hơn.

Ba xuất hiện năm em tám tuổi, em nhớ đó là một buổi chiều tháng năm trời mưa rả rích. Lần đầu tiên gặp em, ba mang đến một con gấu bông màu nâu xinh xắn có thắt chiếc nơ đỏ. Giữa rất nhiều bạn nhỏ, chẳng hiểu sao ba lại chỉ đích danh em. Em thấy gương mặt ba sáng lên, rồi cũng tự nhiên như thể em đã gặp ba từ lâu lắm, em tiến đến nhận lấy cái ôm của ba. Mọi người ở trong phòng có vẻ sửng sốt, em cũng sửng sốt, ba vẫn ôm em rất chặt.

Khi đó, em nghĩ là em nghe ba thầm thì rất khẽ bên tai mình: "Tìm được con rồi".

Em nghĩ em bị ảo giác, sự choáng ngợp đã làm em quên câu nói như làn gió lướt qua kia ngay tắp lự. Mãi sau này, vào một ngày lười nhác nằm trên giường, khi ngoài trời mưa rơi tầm tã, em chợt nhớ lại câu nói kia.

Trở lại với ngày đó, sau lần đầu gặp em, ba cho em rất nhiều bánh kẹo và một ít quần áo, ba nói, không biết cỡ quần áo con mặc là bao nhiêu, chỉ có thể ước chừng. Ba cũng mua cho các bạn nữa, mua nhiều lắm cơ. Ba cứ nhìn em mãi, trước khi rời đi, ba bảo, con ráng đợi ba nhé, ba sẽ sớm đón con về nhà nha. Khi ba phải đi khỏi, chẳng hiểu sao em rơi nước mắt, em không nức nở khóc, em chỉ rơi nước mắt, rơi rất nhiều nước mắt, nước mắt ướt đẫm áo và con gấu bông trong lòng em.

Ba trở lại nhanh hơn những gì em nghĩ, sau khi mọi thủ tục hoàn tất, ba mang giày khoác áo cho em, sau đó bế em lên đặt vào trong xe.

- Cục cưng, về nhà thôi. – Ba cho em ngồi vào ghế sau, thơm lên trán em – Đường đi xa, con mệt thì cứ ngủ nhé.

- Chú...

- Gọi là "ba", cục cưng, gọi là "ba". – Ba lại thơm em thêm một cái nữa rõ kêu.

Nhưng em làm gì ngủ được, em vừa sợ vừa háo hức, mọi thứ cứ như một giấc mộng ấy. Em sợ khi em thiếp đi rồi mở mắt dậy, giấc mơ này sẽ chấm dứt, em sẽ tỉnh lại trong phòng ngủ tập thể của cô nhi viện.

Em chẳng nhớ đã đi bao xa nữa, chỉ nhớ xe chạy từ khi trời còn vàng nắng đến khi mặt trời đã đi ngủ mới từ từ dừng lại. Những ngọn đèn đường và đèn từ trong nhà hắt ra làm em choáng váng. Đây là nhà của ba sao? Thật sao? Từ khi gặp ba, em luôn có cảm giác khó nói thành lời, em cứ há hốc mồm rồi á khẩu trước những gì ba mang đến. Ba đem cho em đồ chơi, quần áo, bánh kẹo, bây giờ, ba còn mang cả một... dinh thự đặt trước mặt em, bảo rằng đây là nhà của em. Em tin được sao?

Cổng lớn mở ra, một vài người vội đi đến đón tiếp. Nhanh thôi em sẽ biết đó là anh hai và anh ba của em, còn có anh tư đang đứng trên thềm nhà nhìn ra.

Ba tự mình ôm em ra khỏi xe:

- Con, đây là anh hai Minh Kỳ, đây là anh ba Minh Khang.

- Chào em, Minh Khôi. – Anh hai nói.

Em ngơ ngác, sao anh lại biết tên của em rồi?

Anh hai và anh ba lấy đồ đạc của em ra, anh ba cũng nói:

- Minh Khôi đi đường có mệt không em? Ba, phòng của em cũng chuẩn bị xong rồi.

- Ừ, Khôi ơi, ba ẵm lên phòng nhé, tắm rửa thay quần áo chút.

Vừa đi vừa nói, ba đã ôm em băng qua một khoảng sân rất rộng và đẹp, em cứ ngơ ngác chẳng biết nên nói gì và nên nói lúc nào, hết bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Trên bậc thềm đá hoa trắng xóa, anh tư của em đã đứng đó cùng với một chú chó lớn màu đen, cả hai đều đang tò mò nhìn em.

- Đường, thấy ba về không chào hả? – Anh hai lên tiếng – Đây là em năm mà ba có nói đó.

- Ba... - Anh tư tên là Minh Đường, chỉ hơn em có một tuổi, nhìn em bằng ánh mắt dò xét.

Em có chút sợ, rúc người vào ba, ba nhè nhẹ vỗ lưng em, lại vươn một tay xoa đầu anh tư:

- Vào nhà chuẩn bị ăn cơm đi, con đã đi tắm chưa?

- Ba, em mải chơi, con có gọi nó đi tắm cũng không được. – Anh ba "cáo trạng".

Lúc ba đưa em lên phòng, một lần nữa em phải trợn tròn mắt ngạc nhiên. Phòng của em vừa rộng vừa đẹp lại thơm ơi là thơm, toàn căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo nhưng đa số các món đồ chơi và đồ dùng sẽ có màu đỏ. Trên giường đã bày sẵn vài chiếc xe mô hình có vẻ rất xịn và đắt tiền, hai anh lớn sắp xếp đồ đạc của em đâu ra đó rồi xuống nhà chuẩn bị dọn cơm. Trong phòng có phòng tắm, ba giúp em tắm rửa, mặc một bộ quần áo ở nhà có vẻ giống với anh Minh Đường. Tắm cho em xong, ba cũng ướt khắp người, ba lại thơm em, ba nói, con xuống nhà nhé, ba đi thay quần áo.

- Con theo... ba... - Em theo thói quen vừa định kêu "chú" nhưng vội sửa lại.

Ba cười, lại là nụ cười rất ấm áp rất an tâm đó.

- Giỏi đó, gọi "ba" có phải dễ nghe hơn không cục cưng?

Ba bảo em xuống trước nhưng em lại lẽo đẽo theo ba, ba đi một bước, em đi một bước. Ba cũng chẳng cấm cản gì em, dẫn em về phòng ba, trong lúc em mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm bốn phương thì ba đã tắm vội xong và thay quần áo, sau đó lại ôm thốc em lên.

- Cục cưng đói bụng chưa con? – Ba hôn vào má em.

Những cái hôn ba dành cho em trong vòng chưa đến nửa ngày nhiều hơn tất cả những cái thơm trong vòng tám năm gộp lại.

Đó là bữa cơm ngon nhất trần đời. Trong nhà có dì giúp việc, anh hai và anh ba đã dọn bàn ăn rồi, mọi người ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn vẫn còn dư chỗ cho thêm mấy người, em ngồi bên phải ba, bên trái ba là anh Minh Đường, anh hai và anh ba ngồi đối diện. Ba cứ liên tục gắp thịt cá cho em, bảo em phải ăn nhiều chút, dì giúp việc hỏi em có ăn ngon miệng không, thức ăn ngon quá làm em cứ xúc đầy một miệng lớn, lúng búng không biết trả lời làm sao. Ba phì cười:

- Từ từ thôi, hôm nay không sao, sau này phải ăn uống cho đàng hoàng đó nhé.

- Sao ba không la nó chứ? Ba chỉ la con thôi. – Anh tư Minh Đường chợt nói.

- Đường, không được có thái độ như vậy. – Anh hai cau mày – Em ăn cơm đi.

Ba đưa một tay gõ nhẹ lên đầu anh tư, có vẻ anh tư đang ấm ức, nhưng khi đó em nào quan tâm nhiều chuyện như vậy, em chỉ cắm cúi tận hường sự hạnh phúc vô bờ bến này.

Thật trùng hợp làm sao, tên em giống chữ lót với tên mọi người. Anh hai Minh Kỳ, anh ba Minh Khang, anh tư Minh Đường, còn em là Minh Khôi - Hạ Minh Khôi. Thế là em đã có gia đình đấy, có một người ba, có mấy người anh, có một cái giường bự và một khoảng sân siêu rộng. Ba nói nhà còn nuôi vài chú chó nữa, em có thể chơi với chúng. Anh hai bơi rất cừ, anh hai sẽ dạy em. Anh ba rất giỏi vẽ, anh ba nói đã mua sẵn tặng em một hộp bút màu. Ba nói, Minh Khôi à, ba sẽ gửi con đi học võ nhé, con rất có khiếu đấy; khi em hỏi ba vì sao mà biết em có khiếu ạ, ba chỉ đáp, vì ba là ba của con mà. Em còn biết anh hai đã học năm cuối cấp Ba, anh ba thì năm cuối cấp Hai, anh tư thì nổi danh với đủ trò nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng đứng đầu lớp nha. Em ngưỡng mộ nhìn các anh, các anh thật là tuyệt.

Tối đó, em cứ bám theo ba mãi, ba và em ngủ cùng nhau. Ba bọc em trong chăn, thơm em thêm rất nhiều lần, chúc em ngủ ngon. Em hỏi ba nhiều câu lắm, em hỏi ba vì sao lại là em, vì sao mọi người có vẻ thân thiện với em thế.

- Bởi vì chúng ta là gia đình mà. – Ba nghiêm túc đáp – Hôm nay mệt lắm rồi, ngủ đi con.

- Ba... anh tư không thích con hả... - Vốn tính nhạy cảm, em nhận ra ngay điểm bất thường.

- Không có đâu con, anh chỉ cần thêm chút thời gian thôi, giống như con về nhà thì cũng cần có thời gian làm quen với mọi người mà. Sau này hai anh em sẽ thân nhau lắm cho coi.

- Anh hai với anh ba tốt với con quá.

- Hai anh lớn của con rất tốt, sau này phải noi gương hai anh nhé.

- Dì Hà nấu ăn ngon nữa...

- Dì Hà rất chu đáo, con phải nghe lời dì nhé, ba thường đi làm, ở nhà phải nghe lời các anh và dì.

- Ba...

- Sao đó?

- Ba... tốt... ba rất tốt... - Em ấp úng.

Ba chợt xoay sang ôm lấy em, ôm rất chặt.

- Minh Khôi...

- Dạ, ba?

- Minh Khôi, Minh Khôi, Minh Khôi,... - Ba cứ liên tục thì thầm vào tai em như vậy.

Trong bóng tối, em chợt cảm thấy vai áo mình ướt đẫm những giọt nóng hôi hổi.

Em không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào nữa. Đêm đó, em có một giấc mơ rất lạ kì. Trong mơ, em gặp ba và các anh – nhưng không phải ở thời này. Em thấy mình và mọi người ăn mặc, để kiểu tóc dài như những bộ phim cổ trang vậy đó, chỉ có điều mọi thứ chân thật và quyền quý sang trọng hơn. Em vội vã băng qua những kiến trúc nguy nga, em gặp anh hai trong một thư phòng lớn đầy người hầu hạ và một kho tàng sách, anh hai vỗ vai em bảo "Bảo trọng, không được khinh địch"; sau đó em lại gặp anh ba nơi hoa viên đầy sắc màu, anh ba nói "Gia Khôi, chú ý giữ gìn, bình an trở về"; cuối cùng em và anh tư đứng trước ba, ba mặc một kiểu áo dài xưa có thêu con vật đang bay lượn như rồng. Trước mặt ba, em vô thức gọi ba là "phụ hoàng", người hầu kính cẩn dâng lên hai bộ áo giáp, một bộ ánh bạc, một bộ màu đỏ. Bộ màu bạc dành cho anh tư, bộ màu đỏ dành cho em. Ba – khi ấy là phụ hoàng – bảo bọn em mặc thử. Khi bọn em chỉnh trang áo giáp xong xuôi, phụ hoàng nheo mày ngắm nghía rồi hài lòng gật đầu:

"Gia Khôi, con đúng là rất hợp với màu đỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top