Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, trước khi vào chương này, Nhi xin phép được chia sẻ một chút nha. Từ chương này trở đi, mọi người sẽ thấy cách xưng hô trong những truyện lấy bối cảnh cổ trang có sự thay đổi. Nhi đã tâm niệm làm điều này lâu rồi nè. Các truyện cũ sẽ vẫn được giữ các xưng hô như đó giờ nhưng từ sau này sẽ thay đổi như dưới đây nha. Nhi cố gắng tìm các nguồn tư liệu để tham khảo và điều chỉnh cách xưng hô sao cho phù hợp nhất với ông bà chúng ta. Kiến thức Nhi nông cạn nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mọi người góp ý chỉnh sửa giúp Nhi nha.Dưới đây là một vài nguồn Nhi tham khảo:

- Hoàng tộc nhà Nguyễn: https://bitly.com.vn/518gnh

- Hậu cung nhà Nguyễn: https://bitly.com.vn/6gpqx7

- Định Viễn quận công Nguyễn Phúc Bính: https://bitly.com.vn/stats/0bme4e

- TIEMMI13: https://bitly.com.vn/vhkzc3

- Đôi điều về Hoàng thái hậu Từ Dũ: https://bitly.com.vn/y2raps

- Anh Duệ thái tử Nguyễn Phúc Cảnh: https://bitly.com.vn/pd6vgt

Có thể thấy thời xưa mặc dù cách gọi theo vai vế vẫn có "hoàng đệ, hoàng thúc,..." nhưng khi xưng hô, người xưa vẫn xưng "anh, em, chú...".

Trích một đoạn từ Wikipedia về Định viễn quận công Nguyễn Phúc Bính:

"Năm thứ 3, tháng 10 (âm lịch), Định Viễn công gọi thợ làm mũ vào phủ để chế mũ cho các con hát. Người thợ vì mưa lụt không đến, ông giận bắt đánh roi người đó. Thiêm sự Nội vụ là Hồ Hữu Thẩm đem việc đó tâu lên. gọi Định Viễn công vào cung, quở mắng: "Em nay 26 tuổi không còn nhỏ bé nữa, sao không bỏ cái tính trẻ con để đến đức thành nhân, cứ cam tự xử ngu dại hết sức như thế. Em còn nhớ năm trước bắt con người ta làm con hát bị Hoàng khảo quở không? Ngày ấy anh van khóc hết sức xin cho, Hoàng khảo vẫn không vì tình riêng mà bỏ phép công, rốt cuộc em bị đánh roi. Nay em có tội, trong anh em có ai xin cho đâu. Ví thử có người xin, anh thương mà tha thì phép công làm sao? Há chẳng là làm nặng thêm tội cho anh ư? Nếu theo luật mà trị thì tình xương thịt làm sao? Há chẳng làm đau lòng cho anh ư? Ấy đều là anh chẳng dạy được em, trên đã đắc tội với Liệt thánh cùng Hoàng khảo, dưới lại đắc tội với thần dân, lưu trong sử sách, nghìn đời về sau sẽ cho anh là người thế nào? Vả anh có ngày nay là Hoàng khảo để lại nghiệp rất lớn, giao cho việc rất khó, cho nên sợ lo nơm nớp, không dám khinh thường chút nào, là vì nghĩ rằng làm vua, ngôi càng cao thì thân càng nguy vậy. Em thử nghĩ xem. Phàm hoàng thân quốc thích, đã không khó nhọc về chính sự, chỉ lấy thi thư làm vui, thì càng phải kính giữ phép tắc, chớ để mất tiếng hay. Nếu lại kiêu ngạo phóng túng, lấy thế lấn người, thì trăm họ hỏng hết, còn phú quý với ai? Huống chi em làm mũ con hát là việc vô ích mà bách người ta giữa lúc mưa lụt thì có nên không? Lỗi lần này anh tạm tha cho, nếu lại còn như thế thì tự có phép công, cuối cùng không thể lấy tình riêng anh em mà bỏ phép công của nước. Em nay huyết khí chưa định, nên chưa biết nghĩ thôi. Sau nên biết tự ức chế thì sẽ khỏi tội lỗi mà giữ được phú quý. Đến khi bốn năm mươi tuổi, nghĩ lại lời nói của anh, mới biết là thương nhau đến thế nào"."

Còn về những cách xưng hô khác như "phụ hoàng" thì Nhi không dám chắc nhưng vì chưa tìm ra được từ chính xác nên dùng tạm. Bạn nào có tài liệu thì chia sẻ cho Nhi với nhé.

Nhi sẽ cố gắng để những câu chuyện của mình thuần Việt nhất có thể. Mọi người giúp đỡ Nhi với nha!

.

.

.

Hoàng tử thứ ba Gia Đường thông minh hoạt bát nhưng lại nghịch ngợm không tuân theo các quy củ, em và hoàng tử thứ tư sinh sau mình một năm là hai phiên bản đối nghịch nhau. Gia Khôi hiền lành ngoan ngoãn, không chỉ được các thầy yêu thích mà còn được đức ngài rất mực cưng chiều. Ai mà không thích một đứa nhỏ dễ thương đáng yêu mềm mềm trắng trắng gọi dạ bảo vâng siêng năng chăm chỉ chưa bao giờ gây họa chứ?

Trong cung, người đồng trang lứa với Gia Đường chỉ có Gia Khôi, phụ hoàng sủng Gia Khôi nhiều như vậy, em có vô tư đến mấy cũng thấy rõ.

Các thầy dạy học suốt ngày tuyên dương Gia Khôi. Phụ hoàng suốt ngày ban thưởng cho Gia Khôi. Ngay cả mẹ em mà cũng suốt ngày bảo em nên học tập Gia Khôi một chút.

Thỉnh thoảng người của phụ hoàng mang sang mấy món đồ chơi cho em nhưng lần này Gia Đường có vẻ không vui, trề môi xị mặt:

- Gia Đường, thật không biết phép tắc gì cả, không mau nói cảm tạ đi. - Mẹ em trách em.

- Nhưng phụ hoàng cũng không có ở đây...

- Ăn nói ngang ngược! - Hiền phi bị đứa con này chọc cho tức điên lên.

Gia Đường vẫn không phục. Trong các anh em, anh cả thương em nhất, bởi vậy em đến tìm anh cả. Gia Kỳ vừa nhìn thấy em đã biết em đang có chuyện không vui, tạm gác sách vở sang bên, xoa xoa hai cái má phúng phính của Gia Đường, vừa xoa vừa hỏi:

- Làm sao thế này?

- Anh ơi, phụ hoàng không thương em.

- Sao lại không thương em?

- Phụ hoàng chỉ thương Gia Khôi thôi. - Em ấm ức - Phụ hoàng ban đồ chơi cho em và Gia Khôi, nhưng phụ hoàng chắc chắn đã cho Gia Khôi chọn trước rồi, nó không thích cái gì mới tới lượt em.

- Sao lại nói vậy chứ? Thợ quan xưởng lúc nào cũng dâng lên hai món đồ giống nhau, ban cho em và cho Gia Khôi giống nhau không phân biệt.

- Không phải, anh không biết đâu, phụ hoàng nói Gia Khôi hợp với màu đỏ, cái nào màu đỏ đẹp nhất cũng cho em ấy hết, sang chỗ em thì chỉ còn những màu khác thôi.

Gia Kỳ an ủi em:

- Nếu em thích màu đỏ thì khi nào có dịp anh sẽ bảo người làm đồ chơi màu đỏ cho em được không?

Nhưng anh cả thương em, tặng đồ chơi cho em là chuyện bình thường, chỉ có phụ hoàng kia kìa.

Trẻ con dễ hờn dỗi rồi cũng dễ bỏ qua, tuy rằng phụ hoàng sủng Gia Khôi nhất nhưng anh cả Gia Kỳ lại thương em nhất, anh cả lại có nhiều điều thú vị hơn dành cho em. Gia Đường tám tuổi, Gia Kỳ lần đầu tiên dạy hoàng đệ cưỡi ngựa, cùng đi còn có hoàng tử thứ hai Gia Khang. Nhìn tuấn mã trước mặt, Gia Đường không khỏi hào hứng.

- Sao? Đẹp không? Đây là ngựa của anh, khi Gia Đường cưỡi ngựa thành thạo rồi, anh cũng chọn cho em một con nhé.

Gia Đường vui vẻ không thôi, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, từ xa chợt thấy Gia Khôi đi tới. Hóa ra hoàng thượng biết Gia Kỳ dạy Gia Đường cuỡi ngựa nên cũng bảo Gia Khôi đến học. Ở sân tập đã có các thầy thêm hai hoàng huynh kèm cặp, không sợ nguy hiểm.

- Em không học đâu! - Nghe thấy vậy, Gia Đường hét lên.

- Sao thế? - Gia Kỳ cau chặt mày, biết hoàng đệ đang bướng bỉnh, trước hết đành phải mang em sang một bên dỗ dành, không quên căn dặn Gia Khang trông chừng Gia Khôi cẩn thận.

Gia Kỳ kéo em trai sang một góc, Gia Đường phồng cánh mũi, một bụng ấm ức nhìn Gia Khôi ngoài kia, giận dỗi không nói thành lời.

- Không phải em nói là muốn học cưỡi ngựa từ lâu rồi sao? Em như vậy, các thầy báo lại phụ hoàng em lười biếng trốn tập, em lại phải đòn đấy, muốn ăn đòn sao?

- Em không muốn bị đòn nhưng mà... - Gia Đường chợt òa khóc - ... năm ngoái em xin phụ hoàng học cưỡi ngựa, phụ hoàng không cho, các anh cũng sáu tuổi là được học còn gì, em phải chờ tới tám tuổi, còn Gia Khôi... nó còn nhỏ hơn em nữa...

Gia Kỳ có chút khó xử, đúng là năm ngoái phụ hoàng từng cân nhắc việc này, nhưng vì Gia Đường sinh thiếu tháng, tuy lớn hơn Gia Khôi nhưng sức khỏe lại không tốt bằng nên mới tạm hoãn lại. Ngẫm cũng lạ, đứa nhỏ sinh ra ốm yếu hay bệnh vặt liên miên thì nghịch ngợm hiếu động, còn đứa nhỏ sinh ra đủ tháng đủ ngày khỏe mạnh thì rất ngoan ngoãn hiền lành chưa từng biết phá phách là gì.

Lý do này không biết phải giải thích thế nào, dỗ dành mãi một hồi Gia Đường cũng chịu học cưỡi ngựa nhưng tâm trí thì để ở đâu đâu, cả buổi cứ bám dính lấy hoàng huynh, cuối cùng cũng chẳng học được gì. Chuyện này không phải diễn ra một hai lần mà là mọi buổi, sau hơn một tháng, Gia Khôi đã có thể tự mình cưỡi ngựa, chỉ có Gia Đường là giậm chân tại chỗ. Hoàng thượng lúc biết được kết quả thì trước khen ngợi Gia Khôi, sau quở mắng Gia Đường, đương nhiên, Gia Kỳ cũng không tránh khỏi liên quan.

- Nói con dạy em chứ không phải nói con mang em đi chơi. Em con lười nhác, con lại dung túng nó. Không phải lần một lần hai nữa, nó cứ ỷ vào con mà không chịu cố gắng, con còn chưa sáng mắt ra sao?

Gia Đường nghe mắng đã quen rồi nhưng khi em thấy phụ hoàng mắng hoàng huynh thì kiềm không được nước mắt. Anh cả là người giỏi nhất gương mẫu nhất, em thần tượng anh cả không kém gì thần tượng phụ hoàng. Ở trước mặt phụ hoàng không thể tùy tiện lên tiếng, huống hồ Gia Đường vẫn đang sợ phụ hoàng chết đi được, ngoại trừ rơi nước mắt thì cũng không biết phải làm gì.

- Còn biết khóc sao? Bây giờ mới biết sợ? - Dù Gia Đường khóc trông rất đáng thương nhưng phụ hoàng vẫn không mềm lòng - Không phạt con, con không nhớ lâu được. Phạt con mười roi vì lười biếng, Gia Kỳ không biết bảo ban em, phụ lòng của ta, con cũng bị phạt mười roi.

Gia Đường sợ đến run bắn người, cây roi mây dùng để phạt hoàng tử đánh đau lắm, lằn nào lằn nấy nổi rõ như cổ tay, sưng tím mấy ngày không hết, có nhẹ tay bôi thuốc cỡ nào cũng đau đến khóc thét. Lần trước bị đánh bốn roi, em đã đau suốt nửa tháng không ngồi nổi, lần này bị phạt mười roi, không biết còn đau đến mức nào. Lúc người hầu tiến đến ý muốn mời hai vị hoàng tử ra ngoài chịu phạt, Gia Đường run run vươn tay bé nhỏ muốn nắm lấy tay anh cả.

- Phụ hoàng, thứ cho con vô phép. - Gia Kỳ biết phụ hoàng không hỏi thì không được mở miệng, nhưng anh không nỡ nhìn em mình chịu khổ - Em con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con là anh cả, không biết khuyên răn em, con mới là người nên bị phạt nặng. Phụ hoàng, con xin chịu phần roi cho em, lần sau Gia Đường chắc chắn không dám tái phạm nữa.

- Con chịu phạt cho nó, nó không biết đau là gì, làm sao dám đảm bảo không tái phạm? - Đức ngài nhướng mày, thực ra người cũng không nỡ để đứa con nhỏ chịu phạt nhiều như vậy, người biết rõ Gia Kỳ sẽ xin lĩnh phạt thay, người dịu giọng - Nhưng nếu con đã cầu xin rồi, vậy để con chịu cho nó bốn roi.

Gia Đường vừa định há miệng, Gia Kỳ đã vội nói:

- Tạ ơn phụ hoàng. Gia Đường, mau tạ ơn phụ hoàng, hứa với phụ hoàng từ giờ trở đi phải cố gắng chăm chỉ học hành.

Gia Đường sợ đến tê người, Gia Kỳ nói gì thì nghe đó, em biết anh cả sẽ vì em mà bị đánh đau, em dù sợ đòn nhưng không nỡ nhìn anh chịu khổ thay mình. Có điều chuyện này cũng không phải do em quyết. Em và anh cả bị dẫn ra ngoài sân, nhìn hai cây roi mây chắc nịch chờ sẵn, em nấc lên mấy tiếng. Người hầu nhẹ giọng thỉnh em nằm úp sấp trên băng ghế. Anh cả cũng nằm lên một cái bên cạnh. Em nghe tiếng người nhấc roi, sợ hãi nhắm tịt mắt. Chỉ nghe tiếng gió quất xuống, mông đã trúng một roi, đau thấu xương tủy. Gia Đường còn bé, roi cũng không phải loại lớn nhất nhưng so với em thì vẫn đau lắm, em òa khóc nức nở, người hầu đã tiên lượng trước nên giữ em rất chặt. Roi mây không chút khoan nhượng quất xuống mông em thêm mấy cái, mông nhỏ tưởng như nứt ra, nóng bỏng như phủ than. Lúc em khóc khàn giọng thì đánh cũng xong, em lấm lem nước mắt nhìn sang bên cạnh, anh cả vẫn đang chịu đòn. Em chỉ thấy được bên mặt trái của anh, anh mím môi, sườn mặt tuấn tú co rúm lại mỗi khi một roi hạ xuống, nước mắt của anh lặng lẽ chảy, mồ hôi từ thái dương và trán thi nhau tràn xuống. Một roi đánh xuống, người anh lại quặn lên, một tiếng rên nhẹ đứt gãy thoát ra từ cổ họng.

Em nhìn anh, quên cả kêu đau nhưng nước mắt của em thì cứ ào ạt chảy, chảy không ngừng được.

Đến khi anh được dìu đứng dậy rồi, em vẫn cứ khóc. Anh đứng không nổi, em cũng đứng không nổi nhưng cứ cố chấp vươn một tay ra, em muốn nói gì đó. Gia Kỳ nén đau, nặn ra một nụ cười nhợt nhạt:

- Không sao, không sao, không đau, xong rồi, chúng ta về thôi.

Gia Đường biết anh cả là người đối tốt với mình nhất, em âm thầm hạ quyết tâm - cả đời này em nhất định sẽ thương anh thật nhiều, em muốn mau lớn lên một chút để giúp đỡ anh.

Em không biết rằng "một đời" mà em tâm niệm khi đó - cũng như duyên phận anh em kiếp này của họ - lại ngắn ngủi đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top