Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Lam Vong Cơ - Tư Truy

Vị trí của Vân Tâm Bất Tri xứ rất đẹp, bên ngoài có rừng, có núi, có suối, còn có một bầy thỏ. Có lẽ những con vật này là thứ duy nhất ở gần Tịnh Thất mà không bị ghét bỏ.

Đi sâu vào bên trong, mở cửa gỗ, cây cối che hết những ánh nắng mặt trời, hoa ngọc lan mọc đầy ở những chỗ râm mát. Nếu như ngày trước khi Nguỵ Vô Tiện vẫn còn sống, hắn sẽ lấy nhành cây nhỏ chọc con thỏ trắng mà Hàm Quang Quân nuôi. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất.

Tấm biển Tịnh Thất được treo trên cửa gỗ. Tịnh Thất đóng chặt cửa, bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng đàn trầm thấp, khiến cho Tịnh Thất thêm vài phần tĩnh lặng.

Lam Vong Cơ ở đối diện cửa, tay buông đàn Vong Cơ, ngồi đối diện Lam Tư Truy, trước đây là A Uyển. Lam Tư Truy cởi bỏ áo đen trước đây, mặc vào đồng phục của Lam gia, trên trán đeo mạt ngạch, mạt ngạch có hoa văn giống của Lam Vong Cơ.

Lam Tư Truy quỳ trên đất, cầm cổ đặt ở phía trước mặt. Nói không khoa trương, nếu như cổ cầm dựng thẳng lên sẽ không thấp hơn Lam Tư Truy đang quỳ là bao. Lam Vong Cơ nhắm mắt, tay phải cầm roi trúc, nghiêm túc đánh giá.

Lam Tư Truy tay trái phủ lên trên đàn, tay phải đưa đến chỗ đàn của Lam Vong Cơ. Mắt nhìn động tác ngón tay, không dám nửa phần lệch lạc.

"Sai."

Lam Vong Cơ mở mắt, tay cầm roi đánh 3 cái xuống tay phải của Lam Tư Truy. Lập tức hiện lên 3 vệt màu đỏ. Lam Tư Truy đau đến nỗi ngón tay co lại, lúc sau lại duỗi ra.

Lam Tư Truy dừng lại trong nháy mắt, rồi lại tiếp tục đàn lại từ đầu. Khúc này hắn đã học được hai ngày, trong vấn linh có thể coi là có chút khó học. Bởi vì thủ pháp tay trái có chút khó vì vậy chỉ có thể nhịn đau dùng tay phải.

Khúc này hắn đàn rất chậm, hoàn toàn chưa thuần thục, ngón tay áp út lại đỏ lên.

"Sai"

Vẫn chưa đàn đến phần lúc nãy, Lam Vong Cơ lại lần nữa lên tiếng, 3 roi liền hạ xuống.

Đàn đi đàn lại nhiều lần, tay Lam Tư Truy từ ngón tay cho đến cổ tay đã đầy vết roi. Lòng bàn tay đặc biệt sưng lên.

"Tư Truy, ngưng thần, không được mất tập trung."

Lam Vong Cơ dùng roi trúc vén ống tay áo rộng của Lam Tư Truy, đánh xuống 3 cái. Có lẽ lại sai rồi. Lam Tư Truy đưa tay phủ lên đàn.

Lam Vong Cơ nhìn Lam Tư Truy một lượt, nhàn nhạt nói: "Hôm qua không ngủ ngon hay thức đêm tự mình luyện đàn?''

Lam Vong Cơ chú ý đến tay trái của Lam Tư Truy, vì vậy liền hỏi. Y biết, khúc này hơi khó đối với người bắt đầu luyện đàn, vì vậy mấy ngày trước y không có yêu cầu hà khắc với Lam Tư Truy. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy đứa nhỏ mất tập chung, ngay cả ánh mắt cũng vô hồn, gương mặt tiều tuỵ đã nói rõ lên tất cả.

Lam Tư Truy mở hờ mắt, cuối cùng cũng không có gan lừa gạt Hàm Quang Quân, ngoan ngoãn gật đầu.
Lam Vong Cơ vuốt ống tay áo, tiếng đàn dần biến mất. "Hôm nay không luyện nữa". Y đứng dậy, ánh mắt nhìn đứa nhỏ đang quỳ trên mặt đất: "Hôm nay chúng ta tính sổ."

Nói rồi y ngồi trên giường nhỏ đợi Lam Tư Truy bước qua. Hắn biết tính sổ trong câu nói của Hàm Quang Quân có nghĩa là gì. Mông hắn bây giờ vẫn còn sưng. Mỗi ngày Lam Tư Truy đều sẽ đàn khúc Lam Vong Cơ dạy hắn. Đàn sai sẽ bị đánh 3 roi, rồi đàn lại từ đầu. Đến khi đàn đến đây, tổng cộng sai bốn lần, mỗi lần 10 cái. Mặc dù Hàm Quang Quân đánh bằng tay, nhưng mỗi ngày đều như vậy hắn cũng không chịu được.

Lam Tư Truy ngoan ngoãn thu cầm vào túi gấm, không dám lề mề bước qua. Tính khí Hàm Quang Quân không tuỳ ý như vị ca ca mặc áo đen trong trí nhớ của hắn mà là nghiêm khắc khiến người ta không dám phản kháng.

Lam Tư Truy nằm xong, bởi vì không cao nên mũi bàn chân hơi chạm đất. Lam Vong Cơ chú ý đến điều đó liền ôm hắn dịch lên phía trước. Vén áo ngoài, tay để trên mông Lam Tư Truy.

"Sai 4 lần, tổng cộng 40 cái."

Lam Vong Cơ nói, nhìn Lam Tư Truy gật đầu đồng ý, bèn giơ tay lên đánh xuống.

Tay Lam Vong Cơ thả lỏng, mượn toàn lực ở ngón tay vì vậy không phải quá đau, nhưng tuyệt đối cũng không dễ chịu. Lam Tư Truy sợ làm nhăn áo ngoài của Hàm Quang Quân, tay chỉ có thể nắm thành quyền, cắn môi không cho mình phát ra bất kì âm thanh nào.

"Không cắn môi"

Lam Vong Cơ đánh mạnh nhắc nhở Tư Truy. Lam Tư Truy chỉ có thể thả lỏng, lại cắn phần thịt mềm trong môi.

Đánh xong 40 cái, Lam Tư Truy không còn sức lực, cả quá trình không kêu một tiếng. Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, vỗ nhẹ vào vai hắn trấn an: "còn 20 cái nữa."

Lam Tư Truy kinh hãi quay đầu, không biết tại sao. Lam Vong Cơ liền giải thích: "Phạt ngươi tự ý luyện đàn."

Lam Tư Truy sợ hãi, không hiểu nhưng cũng không dám phản bác, chỉ nằm im chịu trận.

5 ngón tay Lam Vong Cơ khép lại, lòng bàn tay hơi cong, mang theo gió đánh xuống mông Lam Tư Truy. Một cái đánh này đau hơn so với 5 cái trước. Mặc dù đánh mông nhưng các chỗ xung quanh tê rần.

Lần này Lam vong Cơ đánh rất chậm, đủ để Lam Tư Truy thấm được cơn đau.

"Hàm Quang Quân, có thể để, để con nghỉ một lát không?"

Lam Tư Truy bị đánh đến cái thứ 10, cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay ra sau che, lại nhanh chóng bỏ ra, sợ hãi khẩn cầu.

Lam Vong Cơ mặc dù tức giận nhưng cũng không đành lòng, nói: "được"

Lam Tư Truy không động đậy, nằm trên đùi Lam Vong Cơ thời gian khoảng 1 nén nhang, lau nước mắt: "Hàm Quang Quân, Tư Truy có thể rồi."

Lam Vong Cơ không nói lời nào, tiếp tục đánh xuống. Lực đạo không tăng lên cũng không giảm bớt, Lam Tư Truy tay đau, cánh tay cũng đau, mông càng đau. Để cho hắn không có thời gian suy nghĩ, một bàn tay của Lam Vong Cơ hạ xuống, Lam Tư Truy bị đau đến mức cắn nát phần thịt mềm trong môi, máu theo khoé miệng chảy xuống.

Nước mắt không kìm được bắt đầu rơi, khóc như vậy cũng tốt, có lẽ có thể giảm bớt được cơn đau.

Trên mặt Lam Vong Cơ mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng y cũng rất đau lòng. Y không hoàn toàn trách Tư Truy luyện đàn lâu ngày, chỉ là y sợ Lam Tư Truy cũng giống như Nguỵ Anh, rơi vào nguy hiểm. Lam Vong Cơ không phải chưa từng cảnh cáo Lam Tư Truy không được luyện vấn linh khi y không có ở đó.

Y nhịn đau lòng, đánh xong 20 cái mới ôm Lam Tư Truy dậy. Đứa nhỏ nước mắt giàn giụa, miệng vẫn còn vết máu.

"Đa, đa tạ Hàm Quang Quân trách phạt."

Lam Tư Truy nín thở, cố gắng không nghẹn ngào, hướng Hàm Quang Quân cảm ơn.

Tư Truy là đứa trẻ Nguỵ Anh lưu lại, đứa trẻ này lại rất ngoan. Lam vong Cơ không muốn phạt nặng hắn, kéo Lam Tư Truy qua lau nước mắt cho hắn.

Đứa trẻ này rất đẹp, trắng trắng mềm mềm khiến cho người ta yêu thích. Động tác của Lam Vong Cơ hết sức nhẹ nhàng, thậm chí có chút ngẩn ngơ, y muốn nuôi dạy Lam Tư Truy thật tốt nhưng lại sợ mài mòn đi bản tính vốn có của hắn. Nếu như ngày trước, khi Nguỵ Anh vẫn còn sống, lúc này bọn họ có lẽ đang chơi đùa đi. Ít nhất cũng không phải ở đây chịu phạt.

Lam Vong Cơ thở dài, dùng ngón tay cái lau vệt máu trên miệng Tư Truy, lại cẩn thận thoa thuốc vào tay cho hắn. Còn vết thương đằng sau, do vẫn còn sưng, vì vậy lần đầu khi Lam Vong Cơ đánh 40 cái đã giúp hắn phân tán, âm thầm truyền linh lực để giúp Lam Tư Truy giảm bớt cơn đau.

Y ôm lấy Lam Tư Truy, để đầu của đứa nhỏ dựa vào vai mình, đi ra khỏi Tịnh Thất. Bên ngoài gió thổi nhẹ, hoa ngọc lan trước cửa bay theo chiều gió, thổi vào hai người họ.

——————————————

16 năm vấn linh, hi vọng có thể gặp người. Lam Tư Truy là "món quà" duy nhất mà Nguỵ Vô Tiện để lại cho y. Tư Truy, tư quân bất khả truy. Tư trong "nhớ" Ngụy Anh, Truy trong "đuổi theo" Nguỵ Anh... Nguỵ Anh, có một người vẫn luôn tưởng niệm ngươi, luôn hi vọng có thể cùng ngươi tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top