Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50: Xuống Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy thang, đứng ở dưới sân chờ cô. Cô đi ra ngoài nhìn anh trong bộ dạng bất lực tay đang cầm cái thang được dựng đứng. Cô nhìn lên rồi cau mày nhìn qua anh.

-Làm đi! - Cô hất mặt qua anh

-Bắt...bắt thang lên đó hả? - Anh bối rối nhìn lên ban công phòng nó

-Ừ! Chứ không lẽ bắt thang lên trời - Cô thản nhiên trả lời

Anh nghe câu trả lời chắc nịch của cô thì sững người. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Giờ đây, anh không khác gì ăn trộm, lén lén lút lút trong chính căn nhà của mình. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh thế nào. Trời ơi là trời chắc anh điên mất. Anh để cái thang lên ban công rồi đứng chống nạnh nhìn lên.

-Lẹ đi! Tối rồi! Lề mề quá Vinh ơi! - Cô bắt đầu cằn nhằn

Anh bắt đầu leo lên dưới sự hối thúc của cô. Tay chân anh bủn rủn cả lên, anh nắm chặt hai bên thành mà trèo lên. Lên được một nửa anh nhìn thẳng xuống mà rụng rời, anh hơi sợ độ cao. Anh bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, tim đập càng ngày càng nhanh, mắt anh nhắm tịt lại, anh giữ yên tư thế leo thang tại chỗ. Cô đứng ở dưới thấy anh dừng lại hồi lâu thì vọng lên.

-EM SAO VẬY??? - Cô thắc mắc

Anh nghe thế thì giọng run run nói to.

-SAO...SAO TRUYỆN NÀY HƯ CẤU VẬY...?

-XÀM QUÁ! TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG XẢY RA. EM KHÔNG LEO CHỊ HÔ LÊN CÓ ĂN TRỘM ĐẤY!!!!

-RỒI...RỒI...

Lời nói của cô thành công hù được anh, cô bịt miệng đứng ở dưới cười hả hê.

Anh sợ nên đành nhắm mắt nhắm mũi mà leo tiếp. Đến nơi, anh trèo vào ban công thì thở phào nhẹ nhõm. May là phòng nó ở tầng một chứ ở cao nữa chắc anh gọi cần cẩu tới mà móc anh lên. Anh tự trách hồi trước mua căn nhà to thế làm chi? Giờ anh lại khổ thân thế này. Anh nhẹ nhàng kéo cửa kính qua, anh nhăn mặt khi khí nóng trong phòng nó xộc thẳng vào mặt anh.

"Sao mà nóng thế này?"

Anh lấy điện thoại bật đèn flash thì thấy nó nằm đắp chăn một cục không thấy đầu ở trên giường, anh cau hai hàng lông mày đi tới giường lật chăn nó ra. Anh tiện tay bật cái công tắc đèn chùm ở kế bên giường lên. Lúc này anh mới thấy rõ nó, nó vẫn nằm sấp ngủ hai tay ôm cái gối còn ẩm chắc hẳn là khóc đến ngủ thiếp đi mà. Mặt mày nó dính vài lọn tóc, anh lấy tay vén cho gọn thì cảm thấy da nó có chút nóng nóng. Theo quán tính, anh lấy mu bàn tay mình đặt lên trán nó. Nó sốt rồi, lúc này anh mới vội giật mạnh tấm chăn ra khỏi người nó, mồ hôi đổ ướt cả người nó thấm lên tấm nệm. Anh bế nó qua bên chỗ khô ráo cho nó nằm rồi chạy ra ngoài cửa bật lại khoá đi ra ngoài tìm nhiệt kế. Anh vừa mở cửa ra thì cô cũng đứng ở ngoài trên tay có cầm một chậu nước với cái khăn. Lúc đầu anh hơi giật mình sau đó anh khó hiểu nhìn cô.

-Chị biết con bé sẽ bị à? - Giọng nói anh gấp gáp

-Bị gì? Chị đem vào để em gọi nó dậy rồi đem thau nước này lên để em lau mặt con bé nè - Cô thản nhiên nói rồi đưa thau nước ra trước mặt anh

Anh bất lực day hai bên thái dương rồi nói.

-Mon sốt rồi - Anh nói với giọng lo lắng

-HẢ?!? Mày cầm đi chị đi lấy nhiệt kế cho

Dứt lời cô mạnh bạo đưa thau nước cho anh rồi chạy đi để anh ôm thao nước đứng như trời trồng không biết phản ứng thế nào. Anh quay người đi vào đặt thau nuớc kế bên, nóng lòng muốn xem vết thương của nó, anh lật váy nó lên, hai hàng lông mày anh cau đến nổi muốn dính chặt vào nhau. Máu dính vào quần trong khô lại thành vệt dài dính chặt vào da nó, anh kéo nhẹ hết mức có thể để không làm nó đau. Mông nó bây giờ cực kì thảm hại, lằn dọc lằn ngang nổi lên bầm đen cả lên da thịt lẫn lộn. Anh nhìn mà rùng mình, anh tự trách tại sao bản thân mình lại mất bình tĩnh đánh nó ra như thế. Sau đó, anh cầm cái khăn đi vào phòng tắm xả nước nóng nhúng khăn rồi chạy ra đắp lên cho máu tan ra. Cô lên thấy vết loang của máu đang thấm vào từ từ vào cái khăn mà đau lòng. Cô đo nhiệt độ cho nó lắc đầu rồi thở dài. Nó sốt tận 41 độ, anh nhờ cô thay đồ, lau người cho nó còn mình đi lấy hộp sơ cấp cứu. Quay lại, anh thấy cô xong nên lấy cái khăn lau sơ rồi để qua một bên. Sau đó, anh lấy bông gòn và cồn 70 sát trùng cho nó rồi lấy tay ấn ấn lên một chút cho tan máu bầm. Lúc này nó đang ngủ mê man, cảm giác đau ập đến như muốn xé toạc nó làm đôi khiến nó mơ màng hé mắt, cảm thấy vừa đau vừa choáng váng, cả người nó vừa  lạnh run vừa đau nhức. Nó bắt đầu khó chịu quơ tay xuống phần dưới yếu ớt muốn đẩy tay anh ra.

-Đau...đau quá...Ba Ba đi ra ngoài...Hức...

-Ngoan nằm yên, Ba Ba sắp xong rồi. Con ráng chịu một tí nha. - Anh chua xót nhìn nó

Nó thấy anh, nó bắt đầu nổi lên cơn thù hận càng ngày nó càng cố lấy sức để vùng vẫy rồi khóc lóc muốn đuổi anh đi. Cô thấy thế ôm giữ nó lại, anh cuối cùng cũng xử lý xong bôi thuốc giảm sưng giảm đau cho nó. Thấy thế, cô cũng buông nó ra, anh chạy lại ôm nó vào lòng vỗ về không quên liên tục đắp trán cho nó. Nó vẫn vậy nó ghét anh, hận anh không muốn nhìn thấy anh nên hai tay liên tục lấy sức đánh vào người anh. Anh cũng không kháng cự im lặng chịu đựng chăm sóc cho nó vì sức nó bây giờ chỉ đủ để gãi ngứa. Một lúc sau, bác sĩ cũng tới còn nó quấy một hồi cũng mệt nên nằm im trong người anh nhưng tuyệt nhiên không nhìn lấy anh một cái.

-Con bé sốt cao quá bây giờ phải truyền dịch mới hạ sốt nhanh được.

Nó nghe thế tự động đưa tay cho bác sĩ muốn làm gì thì làm vì nó không muốn sự giúp đỡ của anh. Bác sĩ cắm dây truyền dịch vào túi paracetamol. Dùng dây garo buộc chặt khuỷu tay rồi kiếm vein đâm vào. Suốt quá trình ấy nó để yên cho bác sĩ làm nên khá suôn sẻ. Đơn giản là nó không sợ kim tiêm. Sau đó, bác sĩ dặn khi nào truyền hết thì gọi ông. Cô Hương cũng hướng dẫn ông lên phòng khách trên tầng 2 mà nghỉ ngơi.

Từ nãy đến giờ, đôi mắt anh không rời khỏi nó nhìn dáng vẻ thảm hại của nó cảm thấy hối hận và có lỗi, lòng anh có chút nhói đến khó thở. Anh chỉ biết một tay ôm nó, tay kia xoa xoa thành phẩm của mình.

Còn nó thì hận anh vô cùng. Bây giờ cho dù anh có làm tốt hay dịu dàng đến đâu thì trông mắt nó anh vẫn là một con quỷ chỉ biết tổn thương nó. Nó mệt mỏi khó chịu nhìn lên đồng hồ để tránh đi cái nhìn của anh. Nó cảm thấy thời gian trôi chậm thật vì mới 8 giờ rưỡi tối. Nó cũng nằm im vì nó thừa biết nếu bây giờ nó kháng cự cũng vô ích vì nó không còn sức. 

-Con còn đau lắm không? - Anh ôn nhu nói với nó phá tan đi bầu không khí gượng gạo và tĩnh lặng 

Nó im lặng không trả lời cũng không quay qua nhìn anh. Anh hỏi thừa thật, đánh nó ra như thế mà còn hỏi câu đó. 

-Ba Ba xin lỗi. Lúc ấy, Ba Ba đã mất bình tĩnh. Mon không tha lỗi cho Ba Ba cũng được nhưng con kể cho Ba Ba nghe chuyện gì đã xảy ra được không...?

Nó vẫn im lặng.

Anh thấy vậy nên cũng không cưỡng ép hỏi nữa. Nó mệt mỏi, nhức đầu, khó chịu, người có chút lạnh, hai mắt vừa đau vừa nóng rát, nó muốn với tới lấy cái chăn nhưng lại thôi căn bản nó biết anh cũng sẽ không cho nó đắp. Nó chỉ biết nén cơ đau âm ỉ mà cố gắng ngủ.

Không biết được bao nhiêu lâu, cô Hương nấu cháo đem lên cho nó. Anh bảo cô đi nghỉ để mình đút cho nó là được. Anh cầm tô cháo lên rồi lay người nó dậy.

-Dậy! Dậy ăn cháo nè Mon! - Anh nhẹ nhàng gọi nó

Nó chập chờn ngủ, nghe đến từ "ăn" thì nó cố ngủ mắt nó nhắm tịt. Nó thật sự không muốn ăn, nó mệt mỏi lắm rồi.

-Dậy ăn rồi ngủ tiếp nha con. Ba Ba biết con mệt nhưng ăn mới có sức chứ. Dậy đi... - Anh vẫn nhẹ nhàng

Nó bắt đầu nổi cáu lên, nó thật sự không muốn gì hết. Nó cảm thấy đau và khó chịu mỗi lần anh lay người nó.

-ĐÃ BẢO KHÔNG ĂN RỒI MÀ!!! - Nó lấy sức hét lên rồi hất mạnh tô cháo trên tay anh

Tô cháo bị nó hất đi rơi xuống sàn cháo cũng vương vãi trên nệm xuống đến sàn. Khói bốc lên nghi ngút. Anh sững sờ trước hành động của nó, cơn giận anh lập tức tràn lên não, anh cố hít thật sâu để giữ bình tĩnh một cách bất lực.

Lúc này, nó mới nhận thức được hành động của mình, nó nhìn lên đôi mắt của anh nó cảm nhận được cơn sóng thần đang nổi lên cuồn cuộn trong người anh. Mắt nó nhắm tịt lại toàn thân bắt đầu run rẩy lên vì sợ. Tay nó theo bản năng mà đưa lên mặt phòng thủ.

Anh nhìn xuống thấy nó như vậy thì chua xót không thôi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó nhằm trấn an, để nó nằm sấp xuống giường rồi bước xuống ngồi xuống thu dọn từng mảnh vỡ. Nó nghĩ anh để nó nằm như vậy để cho nó thêm một trận đòn nên cúi mặt xuống gối mà khóc nhưng không dám phát ra tiếng.

-Dừng tay! Để chị dọn cho

Cô tắm xong nên muốn xuống xem anh có cần cô giúp gì không. Mở cửa ra thì thấy anh đang nhặt lại từng mảnh vỡ thuỷ tinh. Cô lên tiếng cũng phá tan đi bầu không khí căng thẳng ở trong phòng.

-Vâng! Em cảm ơn chị...

Nó nghe thế mới dám ngửa mặt lên nhìn anh. Anh quay lại thấy nó khóc thì xót. Anh đến ngồi bên cạnh liên tục vuốt lưng nó rồi hỏi:

-Sao lại khóc? - Anh lấy hai tay quẹt đi nước mắt trên mặt nó

-Không có gì ạ - Giọng nó khàn đặc, nó hất tay anh đi rồi quay đầu qua bên khác phớt lờ anh.

-Cho dù con có giận con cũng phải kể cho Ba Ba nghe sự việc. Để còn có đường giải quyết - Giọng anh bắt đầu nghiêm lại

Nó tiện tay ném con gấu bông bên cạnh rồi cố sức nói với anh.

-Ba Ba đi ra ngoài!!! NGAY VÀ LUÔN!!! - Nó nhấn mạnh ba từ cuối rồi thở gấp vì mệt.

Thật ra nó càng nghe anh nói nó càng nhức đầu. Nó giận vì lúc nó nói mà anh không nghe, bây giờ thì hỏi lại. Nó không muốn kể hay lặp lại những lời nó đó nhất là trước mặt anh. Nó mất niềm tin ở anh.

Anh im lặng bước xuống giường, giành lấy cái hốt rác chứa phần cháo đã được cô dọn sạch sẽ rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Anh đem đi đổ rồi vào phòng của mình, anh tìm hộp thuốc xì gà trong ngăn tủ rồi đi ra ngoài ban công đứng châm lửa rồi hút một hơi. Khói mỏng phả vào trong không khí rồi nhanh chóng tan đi. Anh nhìn làn khói cười nhếch mép, lòng anh rối như tơ vò. Anh ít khi hút, lần gần nhất cũng là lần anh nổi nóng đánh oan nó đến nổi nó bỏ anh mà đi. May là lần này anh đánh nó như thế nên nó không có sức mà đi hay là lý do khác? Anh không phải nó sao mà anh biết được. Tâm trạng anh lúc này lúc này cực kỳ nặng nề.

Từ lúc có nó, anh đã đổi từ thuốc lá sang xì gà. Không phải xì gà tốt hơn mà là ít khói hơn vì anh không muốn nó hít phải mà hại sức khoẻ. Anh chỉ hút khi thấy thật sự rối bời cũng không muốn khói thuốc lá sẽ dẫn nó đến nhìn cảnh tượng thảm hại của anh và nỗi buồn của anh sẽ ảnh hưởng đến nó. Nhưng anh chỉ đúng một điều còn điều cuối cùng anh không thể lường trước được. Khi anh như thế, nó đều là người an ủi anh, chịu đựng anh. Đó vốn dĩ không phải là trách nhiệm, là bổn phận của nó mà là vì nó thương anh, còn anh có thương nó không?

Không gian tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bập bùng cháy của điếu xì gà và tiếng thở dài não nề của anh, tối om chỉ thấy ánh đèn đường vàng hắt vào bên trong ngôi nhà.

—---------------------------

Lúc này, trong phòng nó.

Nó vẫn tủi thân khóc không thành tiếng nước mắt vẫn cứ chảy, cô ôm nó vỗ về an ủi.

-Nín đi mà cô thương

-Con ghét Ba Ba... - Nó vừa nấc nghẹn vừa nói

-Con không nên nói như thế! Vinh nó thương con mà...

-Không! Không thương nữa rồi - Nó mệt mỏi nói

-Ngoan kể cô nghe lại sự việc thế nào đi.

Nó bắt đầu kể cô nghe, kể xong nó nín dần chỉ còn tiếng thút thít. Thấy nó nín hẳn cô mới lên tiếng.

-Giờ ăn cháo nha! - Cô cười nói với nó

Nó úp mặt xuống gối lắc đầu.

-Một chén thôi rồi cho con đi ngủ nha!

-Nửa chén thôi...

Nó khóc đến đau họng thì làm gì mà nuốt nổi nữa.

-Rồi vậy nhớ ăn nha - Cô hứa cho qua chuyện rồi đi lấy cho nó

Nó miễn cưỡng gật đầu rồi tiếp tục ôm gối ngủ. Chưa tới 10 phút cô đã đem lên cho nó. Cô lay nó dậy, nó ngủ không sâu nên cũng ngoan ngoãn dậy nghiêng người lên tay trái chống lên nệm làm trụ đỡ thân nó, mỗi động tác đều khiến nó đau đến nhăn mặt. Cô bắt đầu đút cho nó, nó cố nuốt từng muỗng một. Nó canh tới nửa chén thì giở chứng không ăn nữa, cô năn nỉ nó hết lời nhưng nó vẫn mặc kệ nằm sấp lại mà ngủ tiếp.

-Một là ăn cho hết, hai là ăn cây!!!

Anh đỡ được một chút nên muốn qua xem nó như thế nào thì thấy cô cầm chén cháo năn nỉ còn nó nằm trong chăn mặc kệ cô. Nên anh gằn giọng để dọa nó.

Nó nghe giọng anh nên càng sợ mà thu nhỏ mình vào chăn không dám ra ngoài, nó cảm giác anh đang trực chờ sau lớp chăn mà lạnh cả sống lưng.

Thấy không có động tĩnh nên anh bước lên giường ngồi kế bên chỗ nó nằm giật mạnh cái chăn ra khỏi người nó, không đợi nó phản ứng kịp anh kéo nó lên người cho nó dựa vào ngực anh rồi lấy chén chào từ tay cô. Anh múc lên một muỗng đưa ngay miệng nó. Nó vẫn lì lợm mím chặt môi.

-Đếm đến 3 mà con mà không há miệng là Ba Ba đổ chén cháo này vô họng con đó! - Giọng anh có chút lạnh đi nhưng tông giọng cao hơn lúc nãy

Nó sợ anh làm thật nên vô thức há miệng cho anh đút. Nó cũng không vừa ăn muỗng đó xong thì lấy chén chào từ tay anh rồi húp một hơi. Sau đó đưa cho cô không quên lườm anh một cái.

-Móc mắt cho bây giờ chứ lườm cái gì?!? - Anh cong hai ngón tay lại đưa đến gần đôi mắt của nó 

-Hức... Bỏ con xuống đi - Nó nhúc nhích muốn rời khỏi anh thì bị anh giữ lại

-Nằm sấp ép tim, ngủ vậy đi. Đừng có ý kiến!

-Thà ép tim chết còn hơn là mắt phải nhìn ai kia! - Nó trách cứ

-Ai kia là sao đây? Con hỗn lắm rồi đấy! Đừng tưởng Ba Ba xuống nước thì con muốn làm gì thì làm nha... - Anh lại bắt đầu nổi nóng

Nó theo bản năng lấy tay che mặt lại. Cô thấy vậy nên vội xen vào.

-Để nó xuống đi! Lát hai cha con lại đánh nhau bây giờ! Hai đứa lớn rồi mà cứ như con nít 

-Chỉ có nó thôi! - Anh nhìn xuống nó rồi hất mặt trả lời cô

-Con lớp 10 rồi đó! - Nó cũng bướng bỉnh trả lời lại

-Lớp 10 thì vẫn ăn đập thôi!

-Ba Ba...

-Thôi mệt quá! Em bỏ nó xuống rồi đi ra ngoài, còn con ngủ đi. Bảo trẻ con mà không nhận. Ai đời làm cha rồi còn hơn thua với con mình như em không?!?! - Cô lớn tiếng ngăn hai cha con nó lại vì cô không muốn một ai đổ máu.

Anh bị cô nói cho quê nên để nó xuống giường rồi bỏ ra ngoài. Cô chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh xong thì đem cái chăn của nó theo vì nó mà đắp sẽ lên không thể hạ sốt.

-Chị đi ngủ đi. Để em lo cho nó được rồi!

Anh về phòng lấy máy tính lúc đi ra khỏi phòng thì cùng lúc cô đi ra.

Cô nghe thế thì trề môi nhìn anh. Gương mặt lộ rõ sự không tin tưởng.

-Được không đó?

-Được mà! Em ngồi làm việc thôi... - Anh xua tay nói với cô

-Làm việc cũng phải trông nó nghe chưa? Em để ý khi nào hết thì gọi bác sĩ đó...

-Được rồi, nhớ mà. Đi đi giúp em một cái... - Anh đẩy vai cô về phía hành lang

Dứt lời anh mở cửa vào phòng thấy nó đang nằm ngủ, anh nhẹ nhàng đến bên giường ngồi kế chỗ nó nằm lưng tựa vào thành giường mở máy tính lên bắt đầu làm việc. Tầm một tiếng sau thì nó cũng truyền nước xong anh gọi bác sĩ xuống tháo vein cho nó.

-Con bé gần như hạ sốt rồi! Cậu yên tâm đợi đến sáng sẽ hồi phục lại sức khoẻ thôi.

-Vâng tôi cảm ơn bác sĩ - Anh cúi đầu chào ông

-Không có gì, cậu cứ chăm sóc con bé đi không cần tiễn, tôi tự xuống được. - Bác sĩ chào anh rồi đi ra khỏi phòng nó

Anh nhìn bóng lưng bác sĩ cho tới khi đóng cửa mới quay đầu sang nhìn nó. Thấy nó vẫn ngủ ngon lành chắc bây giờ nó mới ngấm thuốc. Anh chỉnh lại tư thế nằm cho nó rồi xách máy tính đi ra ban công ngồi trên cái ghế võng của nó, mệt mỏi tựa lưng vào gối rồi để máy tính trên đùi nhưng không mở lên liền mà suy nghĩ về thứ gì đó. Anh nhìn vào khoảng đen vô tận lâu lâu lại thấy vài cái cây đung đưa theo gió tạo thành tiếng xào xạc nhưng được một lúc thì nó vẫn phải im lặng dừng lại trả về bầu không khí tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Trăng Trung Thu nhưng hôm nay nó đã mang dáng hình bán nguyệt chứ không phải vầng trăng tròn nên không sáng cho lắm. Anh hít thật sâu để tận hưởng không khí buổi đêm, thưởng thức hương vị khi lá cây đang trong quá trình quang hợp. Anh cảm thấy thoải mái hơn một chút thì chạm chân xuống đất để cái ghế không đu đưa nữa mới bắt đầu mở máy tính lên tiếp tục tập trung làm việc.

-Đừng! Đừng đánh nữa! Tha cho con đi! Cứu! Cứu...

Tiếng kêu hốt hoảng đầy sợ hãi của nó vô tình phá vỡ đi màn đêm tĩnh lặng và cũng thành công lôi anh từ đống công việc về thực tại. Anh vội gấp máy tính để lên cái bàn nhỏ rồi lật đật đi vào phòng.

Không biết nó đã mơ thấy gì mà sợ đến nỗi nó cứ lắc đầu nói mớ, quơ tay múa chân, hai bên khoé mắt bắt đầu tuôn ra hai dòng nước mắt.

-Ba Ba đây! Đừng sợ...

Anh cũng hốt hoảng giữ tay chân nó lại rồi leo lên giường bế nó vào lòng mình. Anh gọi mãi mà nó không chịu mở mắt tỉnh dậy hết cách anh chỉ biết lau đi nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nó và xoa đầu trấn an nó. Được một lúc, nó lại rơi vào giấc ngủ, anh cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng không vì thế mà buông nó ra. Trong đêm nó vẫn nó mớ thêm mấy lần rồi mới yên ngủ cho đến sáng. 
——————————————————————————

😲😲😲😲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top