Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 61: Anh thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng giáo viên lúc này chỉ có anh và thầy, nó mở cửa đã thấy trong phòng bao trùm toàn sát khí. Mặt anh không cảm xúc nhìn thẳng vào mặt nó. Thầy chủ nhiệm nó cũng thế. Nó liếc nhìn anh rồi thầy sau đó lại cúi xuống. Thứ nó sợ không phải thầy sẽ mắng nó trước mặt anh - mà là anh. Trong đầu nó là hàng trăm viễn cảnh anh sẽ phanh thây nó như thế nào khi về nhà. Nó hận vì lúc đấy không tập trung hơn tí. Thầy bắt đầu phàn nàn về nó với anh, anh thở nặng trả lời thầy. Bỗng nó lên tiếng.

-Đúng là con không tập trung nhưng lúc thầy mời con lên làm bài con vẫn làm đúng đấy thôi! Vã lại có chuyện thế thầy cũng xé ra to! - Nó thái độ

Sau khi nghe, máu anh như tràn lên não. Mắt anh đỏ lên, anh cầm ly nước uống một ngụm để giữ bình tĩnh.

-Ba Ba dạy con nói chuyện với người lớn như vậy đúng không?

-Dạ không nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó chứ Ba Ba. - Nó hất mặt nói với anh

-Con...

Nhưng thầy chủ nhiệm của nó đã cản lại. Nếu không cản lại, ắt hẳn trong trường này sẽ có án mạng. Sau một hồi khuyên bảo, anh cũng nguội hẳn hết giờ ra chơi nên nó về lớp. Anh với thầy nói chuyện thêm 10 phút rồi anh cũng ra về.

Trong lớp, Dương Hoàng với nó cố gắng giao tiếp trên giấy.

"Này m bị sao thế?"

"Hỏi miết! Sắp bị xử bắn rồi"

"Giờ phải làm thế nào đây Ỉn?"

"Giờ m còn giỡn hả? Hay m cho t qua nhà m ở vài ngày được ko?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân"

Nó đọc xong vò tờ giấy lại trong tay nhìn Hoàng với ánh mắt hình viên đạn, nghiến răng. Không phải Hoàng không muốn mà là sợ anh. Nó qua nhà anh mấy lần mỗi lần nó nhìn anh cứ sợ sợ gì đó từ anh. Hết cách nó tìm đến ông bà dấu iu của nó. Đó là bà Phương và ông Thành. Nó nhắn cho bà tìm sự giúp đỡ nhưng cũng không thành vì bây giờ ông bà đang đi du lịch mất rồi. Nhưng cũng không phụ cháu mình nên bà gọi cho anh. Hai người nói chuyện qua lại thì kết lại một câu đó là " Nổi loạn tuổi dậy thì".

Giờ ra về, anh đợi sẵn nó ở cổng trường. Nó thấy anh cũng hơi rén. Nó không dám ngồi kế anh mà ra hàng ghế sau. Nó cũng chuẩn bị trước tinh thần để anh mắng nhưng không anh đưa nó ly trà sữa nó thích. Nó tròn xoe nhìn anh. Nó ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi và bối rối. Anh cười rồi trấn an nó. Nhưng nó cũng không thể phá bỏ sự phòng thủ. Trên đường về, nó có cả trăm suy nghĩ đan xen vào nhau. Tâm trí nó như đang đánh lộn với nhau. Ly trà sữa hôm nay cũng có vị đắng.

Chợt nó lên tiếng, phá tan bầu không khí trong xe:

-Ba Ba à! Có gì... Ba Ba có mắng hay có đánh thì Ba Ba làm đi, sao cũng được con chịu hết á chứ Ba Ba cứ như vậy hoài con không sống nổi đâu!!! - Nó nhắm tịt mắt lại nói hết những điều trong lòng. Nó sẵn sàng hứng chịu mọi bão táp mưa xa từ anh.

Anh chợt phì cười, bó tay với cô con gái của anh.

-Con nghĩ Ba Ba xấu người như vậy à? - Anh hỏi nó (Tác giả: Anh ác thấy mịa luôn chứ ở đó mà xấu với chả tốt-,-)

Nó tròn xoe mắt nhìn anh. Rồi lắc đầu nguầy nguậy không biết trả lời như thế nào. Đúng là anh thương nó thật, tốt với nó thật nhưng đôi lúc lại nghiêm khắc và lúc phạt nó lại hung ác vô cùng. Nó vẫn chưa hiểu mọi chuyện, trong đầu nó tự hỏi sao hôm nay anh lại hiền quá vậy. Hồi trong lớp nó cũng sẽ nghĩ lát về nó sẽ giống như thằng con trai bị bà mẹ đập khi lấy 2 triệu đi chơi game trên Tóp Tóp mất thôi.

Chợt anh dừng xe lại cắt đi dòng suy nghĩ của nó. Anh đậu trước một quán ăn nằm ngay đường Nguyễn Thái Học quận 1. Anh mỉm cười rồi xuống xe chủ động mở cửa xe cho nó. Nó vẫn bối rối ngơ ngác nhìn anh.

Còn anh bây giờ chỉ biết cười và cười.

-Ngơ cái gì đi cô nương? Vô ăn đi nay cô Hương không làm việc mà Ba Ba lười nấu ăn quá! Con không ăn tối về đói ráng chịu à nghen.

Nó ngơ ngác theo anh vô tới quán, anh với nó cũng kêu món. Trong lúc đợi món ra, nó lấy hết dũng khí hỏi anh:

-Sao nay Ba Ba lạ quá vậy?

-Con người ai chẳng có lỗi lầm! Tư chất con là một đứa thông minh chỉ là hay mất tập trung thôi, cái đó mình khắc phục được. Với cả con đang tuổi lớn muốn khám phá đủ thứ trên đời mà. Tuổi trẻ - càng cấm càng làm thôi! - Anh nhẹ nhàng nói rồi xoa đầu nó

Nó nghe xong mà nhẹ nhõm cả người.

-Thế Ba Ba không trách con thật sao? - Nó tròn xoe mắt nhìn anh

-Không! Nhưng lần sau mà vậy là tui phạt cô gấp đôi đấy!

Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó, nó hiểu chuyện cũng tự tiết chế mình lại hơn và không gây bất kì rắc rối nào cho anh nữa. Gần cuối năm nên anh cũng tập trung vào công việc. Thoáng cái vèo đã là một năm anh làm một người ba bất đắc dĩ của cô công chúa tinh nghịch này. Khoảng thời gian này, nó vừa ôn thi trên trường vừa học online nên nó cũng gầy hẳn. Hễ cứ về nhà là nhốt mình trong phòng suốt, cô Hương biết thế nên toàn bưng đồ ăn lên cho nó còn anh không đi tiếp khách thì cũng về nhà toàn tối muộn. Lâu lâu, anh mới đi đón nó còn khi anh bận thì Dương Hoàng đưa hoặc nó đi xe ôm công nghệ.Nó cũng xin anh chiếc xe điện để tự đi cho tiện nhưng anh từ chối vì ra khỏi khu nhà là đường Song Hành muốn tới trường nó còn phải đi qua cầu Sài Gòn 2 khá nguy hiểm nên anh không yên tâm.

Cũng một ngày vẫn như mọi ngày, anh vẫn đang làm việc chợt có cuộc điện thoại tới - đúng vậy là tiểu nha đầu nhà anh gọi chứ không ai cả. Anh nhấc máy nghe giọng nam hoảng hốt từ đầu dây bên kia tới mặt anh chợt tối sầm lại.

Từ đầu dây bên kia không ai khác đó là giọng của Dương Hoàng.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top