Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lăng Sở rời khỏi phòng cũng không quay trở lại, Dương Hy buồn rầu nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu rồi mới mò lên giường nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lăng Sở từ thư phòng đi ra, hôm qua hắn không về phòng ngủ để cậu có không gian bình tĩnh lại. 

Hôm nay, hắn sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu xem đã xảy ra chuyện gì. Cánh cửa phòng mở ra, Lăng Sở nhìn vào trong định gọi Dương Hy dậy tập thể dục chung thì không thấy ai ở trên giường, nhà tắm cũng không có tiếng động. 

Lăng Sở xuống dưới nhà nhìn một vòng, lần này đúng là có chuyện lạ có thật, Dương Hy vậy mà chịu dậy sớm ra khỏi nhà, cũng không để lại lời nhắn nào. 

"Được lắm nhóc con, xem em dậy được bao nhiêu ngày."

Hắn bất lực lắc đầu, tiếp tục sinh hoạt như thường ngày chỉ khác là không có Dương Hy. Cậu đi lang thang trong công viên nhìn các ông bà tập dưỡng sinh, các cặp đôi tay trong tay đi tập thể dục buổi sáng. 

Dương Hy lấy điện thoại trong túi ra nhìn, giờ này Lăng Sở chắc đã dậy rồi, thế mà không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn. Cậu giận bỏ điện thoại vào trong cặp, không gọi thì thôi, cậu chẳng thèm quan tâm. 

"Lăng Sở xấu xí, đồ đáng ghét chỉ biết đánh người ta."

Viên đá tội nghiệp trên đất bị cậu đá lăn lóc vào bụi cây, bây giờ còn sớm trường học còn chưa mở cổng nên cậu không thể lên lớp ngủ bù được.

Mấy ngày liền Dương Hy dậy sớm về muộn, cậu với Lăng Sở chung nhà nhưng không nhìn thấy mặt nhau vì khi cậu ra ngoài hắn chưa dậy, cậu về thì hắn đã vào phòng. 

Cậu nằm trên giường buồn chán chơi game, ngày nào cậu cũng ăn cơm tiệm không hợp khẩu vị chút nào, cậu nhớ món hắn nấu quá. 

*CẠCH*

Tiếng mở cửa đột ngột mở ra khiến Dương Hy vô thức quay đầu nhìn, Lăng Sở cầm nắm cửa mắt chạm mắt với cậu, mấy ngày không nhìn mặt nhau làm cho cậu cảm thấy ngại ngùng quay lại giả bộ tập trung chơi game. 

"Mẹ gọi về nhà bảo có chuyện muốn nói với chúng ta, em thay đồ đi, lát anh họp xong rồi đi."

Hắn bình tĩnh vào phòng mở tủ lấy quần áo, sau khi để lại một câu cho cậu mới ra khỏi phòng, hoàn toàn không nhắc đến chuyện hôm trước, cũng chẳng để ý xem cậu thế nào. 

Dương Hy nhìn cánh cửa đóng chặt tủi thân trong lòng dâng lên không ngừng, mấy ngày nay cậu đợi hắn nói với cậu chuyện trong trung tâm thương mại, chờ hắn gọi điện hỏi cậu ở đâu, khi nào về. 

Vậy mà một câu Lăng Sở cũng không nói, nước mắt trực trào trong hốc mắt khiến cậu chẳng còn tâm trạng chơi game nữa. 

Hai tiếng sau, cả hai có mặt trong biệt thự Lăng gia, Dương Hy ngồi bên cạnh Phương Tử Ngọc ăn trái cây, Lăng Sở thì bồi ông Lăng chơi cờ. Lăng phu nhân nhìn hai đứa từ khi về nhà đã người đi trước người đi sau, nãy giờ cũng không nói chuyện với nhau câu nào đành thở dài, lại giận nhau nữa rồi. 

"Hai con lại sao vậy? Lần nào về cũng giận nhau, Sở bắt nạt con đúng không?"

Phương Tử Ngọc ngồi xuống bên cạnh cậu, Lăng Nguyên cùng Doãn Du ngồi đối diện cũng ngước mặt qua nhìn. Bà có hai người con trai đều yêu đàn ông, cặp đầu ngày càng hạnh phúc bao nhiêu thì cặp sau ba ngày nửa tháng lại giận dỗi một lần. 

"Dạ không có gì đâu mẹ, chỉ là chuyện bình thường thôi."

Dương Hy nghe mẹ Lăng hỏi han, tủi thân trong lòng liền trào lên, rất muốn nói với Phương Tử Ngọc chuyện hắn qua lại với người khác nhưng cậu lại không muốn nàng buồn nên thôi. 

"Anh Nguyên, anh Du, Anh Sở, các anh về hồi nào vậy? Sao không ai gọi em dậy vậy?"

Từ trên lầu vang lên tiếng nói hô to lộ rõ vẻ vui mừng, chàng trai từ đi nhanh xuống cầu thang tiến về phía nhà chính. Mọi người đều ngước mắt về phía sau, Dương Hy nhìn thấy người đang tiến lại thì mắt mở to, há hốc miệng. 

Người này không phải là người Lăng Sở dẫn đi mua đồ sao? Cả hai còn nói chuyện, cười đùa vui vẻ nữa. Sao cậu ấy lại từ trên lầu nhà ba mẹ đi xuống. 

"Đây có phải là vợ chưa cưới của anh Sở đúng không? Anh dễ thương quá đi mất, em là Lăng Phàm, em họ của anh Sở."

Lăng Phàm vô tư ngồi bên cạnh cậu một cách tự nhiên, giọng nói trong trẻo chào hỏi làm Dương Hy đứng hình không biết trả lời thế nào. 

"Chào... chào em, anh là Dương Hy."

Khuôn mặt Dương Hy gượng ngạo nở ra một nụ cười, thì ra là do cậu hiểu lầm à. Cậu nghĩ lại thái độ hôm đó cùng mấy lời nói cậu nói với Lăng Sở, lần này tiêu tùng rồi. 

"Lăng Phàm mới về nước nên ở nhà ba mẹ mấy ngày, hôm nọ mẹ có nhờ Sở dẫn em đi mua mấy thứ. Sắp tới ba mẹ tính đi du lịch mà để Phàm ở nhà một mình mẹ không yên tâm, con với Phàm lại bằng tuổi nên con để em qua nhà ở mấy hôm nhé."

Gia đình Lăng Phàm đều định cư bên nước ngoài, từ bé anh đều quấn lấy Lăng Nguyên và Lăng Sở chơi đùa, tình cảm cũng thân hơn. Dương Hy nghe mẹ Lăng nói, thông tin trước chưa tiếp thu xong lại thêm thông tin khác ập tới khiến cậu không biết làm sao. 

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Ngay lúc cậu bối rối xem nên trả lời thế nào thì Lăng Sở đã đứng sau lưng cậu lên tiếng. Phương Tử Ngọc thấy hắn liền nói lại đề nghị lúc nãy một lần nữa, trong nhà chỉ có mỗi Lăng Sở là hợp với ba Lăng nên mỗi lần về đều bị ông kéo qua đánh vài ván. 

"Em ấy quậy lắm con còn phải đi dạy, để em ấy qua nhà anh Nguyên ở sẽ bớt nhiều chuyện phiền phức hơn."

Lăng Sở cầm ly nước đưa xuống trước mắt Dương Hy, cậu ngạc nhiên ngước nhìn nhưng chỉ thấy cằm cùng xương quai hàm tinh tế của hắn. Cậu đưa tay nhận lấy rồi ngoan ngoãn uống nước, nãy giờ ăn hơi nhiều nên có khát một chút. 

"Em hứa lần này em sẽ ngoan mà không gây chuyện đâu, anh cho em ở nhờ mấy ngày đi."

Đợt trước Lăng Phàm về cũng qua ở với Lăng Sở, vì tính tình thẳng thắn nên đi chơi gây không ít chuyện khiến hắn phải đi thu dọn. Lăng Phàm nghe hắn nói thế thì nhanh chóng xin xỏ, anh Nguyên nhìn bề ngoài thì dịu dàng, hiền lành nhưng thật ra nghiêm khắc muốn chết. 

Từ bé đến giờ, Lăng Phàm ăn không biết bao nhiêu trận đòn từ Lăng Nguyên rồi, để cậu qua nhà anh ở thì chỉ có thể làm cún con trông nhà mà thôi. 

Lăng Nguyên nghe em trai muốn đẩy tiểu gia hỏa này về nhà mình thì cũng lên tiếng. 

"Anh với anh Du còn đi làm lấy đâu ra thời gian chơi với em ấy, để Hy với Phàm chơi với nhau vẫn là thuận tiện nhất."

Cả ngày Lăng Nguyên với Doãn Du đều đi làm, chỉ có thời gian buổi tối cùng nhau ấp ủ tình cảm, trong nhà xuất hiện cái bóng đèn để lỡ cỡ công việc thì đâu có được. 

"Một chiếc Maybach mới nhất hiện nay."

"Ba mẹ yên tâm cứ yên tâm đi du lịch, để Phàm qua nhà con ở, buổi tối Hy với em ấy cùng nhau chơi cũng được."

Lăng Sở nghe Lăng Nguyên nói liền thay đổi thái độ, từ bé đến lớn mỗi lần anh muốn hắn làm việc gì thay mình đều phải có quà kèm theo, cái tính này lớn thế này rồi còn không chịu thay đổi. 

Anh nhìn phản ứng của hắn vậy thì cong môi cười, Doãn Du ngồi bên cạnh nghe anh nói cũng không cảm thấy em chồng thật dễ thương. 

"Yeahh, em biết anh Sở không nỡ để em qua nhà anh Nguyên mà."

Lăng Phàm vui vẻ nhảy nhót hoan hô, vô tình đụng trúng anh mắt Lăng Nguyên liền đàng hoàng ngồi lại trên ghế. Dương Hy nhìn hắn nói xong thì đi về phía vườn hoa liền đứng lên đuổi theo sau, cậu không muốn chiến tranh lạnh với hắn nữa. 

"Anh ơi."

Giọng nói ngọt ngào từ sau lưng làm Lăng Sở ngạc nhiên quay người lại, mấy nay cậu chịu khó sáng dậy sớm tối về muộn để không phải gặp hắn giờ lại thay đổi rồi. 

Dương Hy đứng đối diện nhìn hắn nhưng không biết nói gì, mấy ngày qua đều do cậu tự hiểu lầm rồi tự giận dỗi, còn nói ra mấy lời đó nữa chắc chắn hắn rất giận cậu. 

"Hết tránh mặt anh rồi?"

Lăng Sở tiến gần về phía cậu, lời nói dịu dàng của hắn không có chút xíu biểu hiện của sự tức giận nào. 

"Dạ."

"Anh ôm một cái nào, mấy ngày em bé giận không cho anh ngủ cùng, anh rất nhớ em."

Dương Hy nhanh chóng rơi vào vòng tay ấm áp của Lăng Sở, cậu biết hắn thương cậu nhưng tối hôm đó cậu nói mấy lời chọc giận hắn như thế, trước khi vào cậu đã chuẩn bị trước tinh thần nghe mắng rồi. 

"Em xin lỗi, tối hôm đó em không nên nói chuyện với anh như thế."

Hai tay của cậu vòng qua eo Lăng Sở, mặt áp vào ngực nghe rõ từng nhịp tim của hắn, hương thơm từ quần áo làm cậu thoải mái không còn cảm thấy căng thẳng nữa. 

"Là chuyện gì em kể rõ ràng cho anh nghe, hợp tình hợp lý thì anh tha, còn không thì roi mây ở nhà chờ em."

Sau mấy ngày, Lăng Sở đã không còn tức giận như hôm đó, khi tâm lý tức giận sẽ sinh ra những phản ứng như hét to, bướng bỉnh,... 

Đã lâu rồi Dương Hy không có thái độ đó nên có lẽ tối đó Dương Hy thật sự tức giận với hắn chuyện gì, hắn suy nghĩ mãi vẫn không ra nên đành đợi cậu tự đến nói. 

Sau khi nghe Dương Hy kể đầu đuôi mọi chuyện, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao, tâm trạng của hắn rất vui, môi cũng theo đó mà cong lên. 

"Em không có niềm tin với anh đến thế sao? Ghen bậy ghen bạ rồi tự làm bản thân tức giận, anh lại không biết lý do sao có thể dỗ em được?"

Dương Hy ngồi trên đùi hắn đung đưa hai chân nghe hắn mắng yêu, lúc đó thấy hắn cười với Lăng Phàm thân thiết như thế cái ghen đánh bay cái khôn ra chuồng gà mất rồi. 

"Anh rất ít khi thân thiết với người khác, đến anh Nguyên anh cũng chỉ nói chuyện bình thường, không thân thiết như vậy nên lúc đó em mới nghĩ thế."

Cũng đâu phải Dương Hy ghen bậy bạ, đều dựa vào những hiểu biết của cậu về hắn mới đưa ra kết luận chứ bộ. Qua hôm nay, cậu lại cảm thấy hình như bản thân hiểu Lăng Sở quá ít, những thông tin cơ bản về hắn cậu cũng không biết. 

"Từ nhỏ Phàm đã chơi chung với tụi anh, anh xem em ấy như em trai vậy. Lúc mua đồ đó, anh thấy Phàm vô tư lại nhớ tới em nên mới cười."

"Lần sau có chuyện gì dù không vui hay giận em đều phải nói ra, anh không phải là em nên không thể biết được. Trái tim anh rất nhỏ, chỉ có thể để một mình em bước vào, trên đời này em có thể nghi ngờ mọi thứ nhưng tình cảm của anh thì em hãy tin tưởng, nơi này chỉ dành cho em."

Tình cảm được bồi đắp qua những lần tiếp xúc, quan tâm, lo lắng. Người cha kia của Dương Hy làm nhiều điều không đúng với cậu nhưng riêng việc đưa cậu đến ở với Lăng Sở là hoàn toàn đúng đắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top