Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50: Đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thi Dương Hy được nghỉ đến cuối tuần còn Lăng Sở là giảng viên cần đến trường chấm bài thi. Cũng nhờ như vậy là quá trình cậu làm quà sinh nhật cho hắn được diễn ra thuận lợi hơn. 

Tối nay, cả hai sẽ về nhà ăn cơm với ba mẹ nên cậu phải tranh thủ đi thu âm rồi hoàn tất món quà. Dương Hy lựa chọn phòng thu có chất lượng tốt nhất nên cách khá xa, cậu phải mất hơn hai tiếng chạy xe mới tới nơi. 

Khi trở về nhà trời cũng đã tối, Dương Hy vui vẻ cầm vật dụng đi vào nhà. Ánh sáng ấm áp cùng hình bóng người đợi chờ mình quay về khiến cậu cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. 

"Em đi đâu mà về muộn vậy?"

Lúc Lăng Sở trở về thì không thấy ai trong nhà, hắn mở điện thoại cũng không thấy cậu để lại tin nhắn gì. Hắn nghĩ cậu đi chơi với bạn bè nhưng tới khi trời tối vẫn không thấy cậu nhắn tin hay gọi điện thì hơi lo lắng. 

"Em đi làm chút chuyện nên có hơi lâu, anh chờ em tắm rửa rồi mình cùng đi qua nhà ba mẹ nha."

Dương Hy mỉm cười giải thích, túi đồ trên tay cũng được cậu giấu đằng sau lưng. Cậu biết hắn hỏi vậy chỉ là quan tâm chứ không có ý kiểm soát thì càng cảm thấy vui vẻ. 

"Lần sau đi về muộn thì nhắn với anh một tiếng, anh lo lắm đấy."

Hành vi giấu diếm của cậu sao có thể qua mắt được hắn nhưng cậu không muốn cho hắn biết thì hắn sẽ xem như không thấy gì. Nhóc con này nhiều lúc vô tư quen làm việc một mình nên nhiều khi quên mất có người ở nhà đang chờ. 

Hắn nói như thế để cậu biết được ở nhà có người đang chờ cậu về. 

"Dạ, em biết rồi, anh đợi em chút nha."

Dương Hy gật đầu rồi nhanh chóng chạy lướt qua hắn, cậu lên lầu cất túi đồ chung một chỗ với món quà rồi nhanh chóng tắm rửa. 

Ba mẹ Lăng cùng Lăng Nguyên, Doãn Du ngồi trong phòng khách đợi hai đứa con nhỏ. Mỗi lần đều là Lăng Nguyên cùng Doãn Du tới sau, bây giờ thì ngược lại gần tám giờ cả hai mới tới. 

"Con chào ba, mẹ, anh Nguyên, anh Du. Tụi con tới muộn khiến cả nhà phải đợi rồi."

Trong nhà có thêm một đứa trẻ liền rộn ràng hẳn lên, Dương Hy từ cửa đi vào đã rối rít nói chuyện. Ngày thường ba mẹ Lăng ăn tối khá sớm nhưng hôm nào có con cái về ăn thì sẽ đợi đông đủ cả nhà mới ăn. 

"Càng ngày càng ngoan, lại đây mẹ xem bé ngoan có gầy đi không nào."

Phương Tử Ngọc mỉm cười dịu dàng gọi Dương Hy, bà có hai người con trai đều đã trưởng thành đôi lúc muốn làm mấy hành động âu yếm đều khó khăn. 

Tính tình Doãn Du trầm lặng, đôi lúc bà sẽ xoa đầu anh hỏi han nhưng dù sao cũng không được thuận tay. Phương Tử Ngọc nhìn cậu một vòng rồi nhéo hai má phúng phính của cậu cũng đủ hiểu ở nhà Lăng Sở nuôi tốt thế nào rồi.

"Em ấy làm sao mà gầy được, ngày ăn năm bữa không thiếu một bữa nào."

Lăng Sở ngồi ghế trống bên cạnh nhìn mẹ vui vẻ xoa xoa nắn nắn Dương Hy liền lên tiếng, sức ăn của cậu khá lớn, ngoài ba bữa chính còn thêm hai bữa phụ đôi khi lại ăn vặt.

"Ăn nhiều mới chóng lớn được, bác hai mới gửi mấy kí hải sản về, lát nữa các con lấy một ít mang về ăn."

Phương Tử Ngọc thích thú vuốt tóc Dương Hy, bà nhìn các con của mình cảm thấy không có con cái cũng không sao, miễn tụi nhỏ hạnh phúc bà đã vui rồi. 

"Ăn cơm rồi nói chuyện tiếp."

Ba Lăng nãy giờ im lặng ngồi nghe bỗng lên tiếng, cả nhà cùng nhau vào bàn ăn. Bữa cơm gia đình quan trọng là sự vui vẻ nên phụ huynh cũng không quá nghiêm khắc trong vấn đề vừa ăn vừa nói. 

"Tuần sau sinh nhật Sở, cũng lâu rồi gia đình chúng ta không có cơ hội đi chơi cùng nhau. Ba mẹ muốn cùng các con đến đảo Hạnh Phúc chơi, các con có rảnh không?"

Tuổi trẻ ba mẹ Lăng đều là những người tài giỏi, họ gặp nhau rồi tổ chức hôn lễ đều là ở trên đảo Hạnh Phúc nên Phương Tử Ngọc mới đặt tên đảo như vậy. Dĩ nhiên, hòn đảo đó thuộc quyền sở hữu của Lăng gia. 

"Tháng này con còn ngày nghỉ phép, ba mẹ tính đi ngày nào con sẽ xin nghỉ."

Thời gian làm việc của Lăng Nguyên đều do hắn làm chủ nên chỉ cần sắp xếp một chút hắn đều để dành thời gian ra được, quan trọng là Doãn Du nên hắn không có ý kiến để cho anh trả lời. 

"Mẹ xem lịch năm nay sinh nhật của Sở vào đúng ngày chủ nhật nên mẹ tính đi vào cuối tuần, tối thứ sáu lên máy bay đi chơi thứ bảy rồi chiều chủ nhật về."

Phương Tử Ngọc vui vẻ trình bày kế hoạch trong đầu ra, cả nhà nghe cũng đủ hiểu bà đã cất công lên chuẩn bị chuyến đi đâu vào đấy rồi. 

"Tuần sau cũng vào hè, con với Hy sao cũng được, mẹ sắp xếp sao tụi con nghe vậy."

Lăng  nhìn đứa nhỏ sau khi nghe ra đảo chơi đôi mắt liền sáng rực thì cong môi cười. Bữa trước hắn cố tình để cậu phát hiện ra ngày sinh nhật quả là quyết định đúng đắn. 

"Hoan hô, được đi chơi, được đi chơi. Đảo đó là của gia đình mình đúng không mẹ? Con sẽ mang theo đồ bơi, kem chống nắng, mấy mô hình... mang hết theo luôn."

Tính tình Dương Hy còn ham chơi nên khi nghe thấy sẽ có cuộc đi chơi trong gia đình cậu lập tức nghĩ trong đầu sẽ mang theo món gì. 

"Em tính mang hết cả nhà đi luôn sao?"

Lăng Sở nghe cậu muốn đem theo cả gối ôm thì cảm thấy bất lực, trước đây hắn không bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người như cậu, rõ ràng tính cách cả hoàn toàn khác nhau. 

"Có thể mang theo hết không anh?"

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vui vẻ hỏi một câu khiến cả nhà bật cười. 

"Không thể, ăn tôm của em đi."

Hắn nhét con tôm sú to chắc vào miệng Dương Hy, thật là đau đầu mà làm sao cậu có thể ngốc nghếch như vậy chứ. 

"Chậc... cuối cùng cũng gặp được cao thủ trị mặt liệt rồi."

Lăng Nguyên nhìn em trai thay đổi biểu cảm trên mặt liên tục thì vui vẻ lên tiếng. Từ bé ba mẹ thường đi công tác, hắn cũng đi học tối ngày nên không có ai chơi với Lăng Sở. 

Tính tình y càng lớn càng trầm xuống, ngoài hứng thú đọc sách ra thì chẳng đi chơi với bạn bè. Ban đầu, thực hiện hôn ước hắn còn nghĩ cả hai sẽ sống với nhau như bạn bè cùng phòng, ai ngờ lại hợp không thể chia cách. 

Điều này làm cảm giác tội lỗi trong lòng Lăng Nguyên dần tan biến. 

"Như nhau cả thôi, anh Du là cao thủ trị hung thần ác bá."

Lăng Sở bình thản nhìn Lăng Nguyên, nhớ đến tuổi thơ bị ăn không ít roi từ anh hai hắn cảm thấy bản thân hồi đó cũng lì ngang ngửa Dương Hy bây giờ. 

"Con xem con, ai lại nói anh trai mình như vậy? Lớn hết cả rồi mà còn chí chóe hoài thôi."

Mẹ Lăng nhìn hai con trai dù có chuyện gì vẫn thân thiết, yêu thương nhau trong lòng bà cảm thấy hạnh phúc. 

Cả nhà ăn xong cùng nhau ra ngoài uống trà cho tiêu cơm, hiện tại Phương Tử Ngọc không làm việc gì chỉ có hưởng thụ cuộc sống về già. Nhiều thời gian không có việc gì làm cũng chán nên mọi người quyết định để mẹ Lăng sắp xếp quá trình đi chơi để bà đỡ buồn. 

Dương Hy cũng bắt đầu hoàn tất món quà của mình, buổi sáng trước khi đi cậu lén lút để món quà vào hành lý của mình không để cho Lăng Sở biết. 

Cả nhà hẹn gặp nhau ở sân bay, hành lý của Dương Hy là nhiều nhất vì thứ gì cậu cũng đòi mang theo. Lăng Sở phải đích thân chọn lọc mới mang theo bốn cái vali, để cậu lựa có lẽ phải gấp đôi chỗ này. 

"Ba, mẹ, anh Nguyên, anh Du, chúng ta chụp một tấm hình kỉ niệm đi."

Dương Hy vui vẻ quay máy ảnh ngược lại rủ mọi người chụp hình, từ bé tới giờ chưa có khi nào cậu đi chơi với gia đình nên phải chụp lại kỉ niệm lần đầu tiên này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top