Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ヘ( ̄ω ̄ヘ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để giải thích kĩ càng nguyên do về sự chiều chuộng vô lý mà Vương Sâm Húc dành cho Trương Chiêu thì phải quay lại ngày đầu tiên hắn thấy nó trong lớp học vẽ. Vì tính chất thoải mái chọn ngày giờ học mà khôn bị gò bó nên mỗi ngày đi học là mỗi lần gặp những người khác nhau. Có khi nay gặp, mai đã chả thấy đâu. Vì vậy mà ngoài vài người hắn hay nói chuyện ra thì hắn chưa từng nghĩ sẽ làm thân với ai. Ít nhất là cho đến khi Trương Chiêu xuất hiện.

Ấn tượng ban đầu về cậu bạn này là đẹp trai. Thực sự rất đẹp trai, nói "xinh đẹp" cũng không phải nói quá.

Hôm ấy hắn quyết định sẽ làm bài màu, bước lên phòng thì ánh mắt vô tình va phải một cục bông trắng muốt đang ngồi dựa lưng vào tường, cầm cọ ke nét rất ngoan. Nó mang đến cảm giác khác lạ hoàn toàn so với những người hắn từng tiếp xúc ở đây. Khi mà những câu chuyện thường nói là bar club, về cuộc sống, về thuốc lá thuốc lào, về tình dục hay bất cứ mặt tối nào của xã hội thì ở Trương Chiêu, có gì đó nhẹ nhàng hơn, xoa dịu hơn, tựa như một làn sương đang vỗ về tâm hồn hắn vậy.

Hắn thấy nó cứ chạy quanh cả phòng, vui cười hết người này tới người khác, duy chỉ nhìn hắn thật dè dặt. Vương Sâm Húc tự hỏi bản thân nhìn có đáng sợ không mà nó chả dám lại gần chút nào. Mặc dù hắn cố tình ngồi ngay cạnh nhưng nó thiếu gì, cần gì cũng chạy tót sang phòng học chì để mượn chứ nhất quyết không hỏi hắn.

Tại sao thế nhỉ?

Mãi sau hắn mới thấy cặp mắt nó liếc qua phía mình. Chắc chép bài.

Vương Sâm Húc không nhịn được mà nhếch khóe môi lên cười. Dường như người kia chả để ý tí gì đến điều ấy nên cứ vô tư liếc trộm bài màu của hắn. Nó chăm chú mãi, nghiên cứu mãi rồi theo bản năng gật gù mái đầu nấm ngố ngố. Đáng yêu quá thể đáng rồi đó?

Bỗng nhã hứng muốn trêu ghẹo nổi lên, hắn vờ như không hay biết gì, úp lại tấm bảng vào bờ tường, vươn vai vươn chân rồi ngồi lì ở đấy, bỏ điện thoại ra lướt lướt. Khỏi phải nói Trương Chiêu khi ấy đã nghĩ thằng khỉ này đéo mẹ ki bo kẹt sỉ, cho nhìn tí cũng đéo cho. Trong vô thức hai má nó phồng lên, thành công làm Vương Sâm Húc phải ngoảnh mặt đi khúc khích cười.

"Bạn gì ơi."

Đang miên man trong suy nghĩ sao trần đời này tồn tại người đáng yêu như thế thì có ngón tay chọc chọc vào bả vai nó, giọng nói trầm ấm vang lên khiến hắn vội thu lại ý cười trên môi. Quay ra thấy cún con đang dương to đôi mắt nhìn mình, hắn thề cả đời này sẽ cảm tạ lớp vẽ này không sót ngày nào.

"Gì thế?"

"Ban nãy tôi nhìn bài bạn thấy đẹp lắm ấy, bạn cho tôi nhìn lại thêm tí nữa được không?"

Tay nó chỉ vào bài được hắn cất kĩ sau lưng. Vương Sâm Húc đối mặt với biểu cảm này thì có muốn cũng không từ chối nổi. Hắn cười cười, vòng tay ra sau lấy tấm bảng của mình.

"Uồi, sao làm được hay thế? Bạn học bao lâu rồi?"

"À, tôi mới gần một năm thôi."

"Gần một năm á? Giỏi thế? Bạn làm sao hay thế?"

"Tôi hút lào á bạn."

Nụ cười trên môi Trương Chiêu như ngưng đọng khi nghe câu trả lời của hắn.

Hút thuốc lào ấy hả? Đùa?

Thật ra với mấy việc này nó chả lạ gì mấy, hầu như trong đây ai cũng hút, ít hay nhiều thôi. Bản thân nó cũng hút, chỉ là nó mới hút thuốc lá thôi, còn thuốc lào thì nó không dám thử.

"Bạn đùa à?"

"Không bạn. Trước khi lên đây, làm một bi là vẽ đẹp ngay, tin tôi."

Tin mày nhà tao phá sản.

Nhưng nó tin thật.

Sau giờ học hôm đấy, cụ thể là 9 giờ 15 phút tối, Trương Chiêu bám theo Vương Sâm Húc đến một quán trà đá bên Hồ Đắc Di. Nhưng nó để ý, ngay trước ngõ đi vào trường cũng có mà, sao hắn phải phi xe đến chỗ này nhỉ?

"Ơ, nãy tôi thấy có quán ngay gần trường mà?"

"Nhà tôi ở ngay ngõ đối diện, ngồi đấy bắn lào ông già tôi đập chết chứ không đùa. Dù ông nhà tôi cũng hút chõe cả mồm."

Vừa giải thích hắn vừa ngồi xuống với cái điếu cày trên tay. Dường như Vương Sâm Húc rất hay đến đây, thấy hắn thành thạo đến cả chỗ nào hút để khói không quá ảnh hưởng cho người xung quanh cũng biết. Lão làng!

Hắn bỏ trong ống vẽ ra túi bút, lôi từ đó ra một bịch thuốc lào. Hắn giơ lên khoe với cậu với gương mặt sáng bừng.

"Thuốc lào tôi mua hồi đi Thanh Hóa đấy, tí nhớ phải thử đấy."

Nó gật đầu.

Sao con cún này dễ dụ thế nhỉ? Có khi lừa một tí đã lùa được nó về nhà mình cũng nên.

Vương Sâm Húc lấy thuốc ra, vo viên lại rồi nhét vào nõ điếu, lấy bật lửa châm lên. Thổi "bụp" một cái mới rít một hơi sâu. Khi hắn nhả ra làn khói, gương mặt đờ đẫn nhìn ra phía xa, dù nó có quơ quơ tay cũng không hay biết gì. Nhưng chỉ mất ít giây sau hắn lại bình thường trở lại, dí điếu cày vào tay nó.

"Thấy rõ chưa? Thử đi."

Trương Chiêu nhận lấy điếu, loay hoay chẳng biết nên làm gì. Thấy tình cảnh ấy, Vương Sâm Húc tốt tính bất ngờ. Hắn chủ động vo viên, nhét thuốc vào nõ điếu cho nó. Rồi lại hướng dẫn nó kê đầu điếu như thế nào cho chuẩn. Hắn ngồi xuống trước mặt nó, vơ lấy bật lửa châm cho.

Cơ mà có gì đó khác khác. Nãy hắn tự châm thì một lần cho lửa vào, vậy mà lần này lại bật lại vài lần rồi hơ qua để hun thuốc trước mới để lửa to châm vào. Thấy thuốc trong nõ đã chín, hắn bảo cậu thổi ra, rồi từ nõ nhảy ra một viên bi tròn. Hóa ra đấy là lý do người ta gọi hút thuốc lào là "bắn bi" à?

Và cứ thế, theo sự hướng dẫn tận tình của Vương Sâm Húc, nó rít thuốc vào, ỉm một lúc mới nhả khói ra. Thoạt đầu Trương Chiêu không có mấy cảm giác, nó còn tỉnh táo quay ra sau kê điếu cày vào bục thang. Nhưng rồi...

Choàng tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở chỗ nào đó lạ hơ lạ hoắc. Không phải nhà nó, chỗ này là chỗ nào thế? Vương Sâm Húc bắt cóc nó à?

"Ô giờ mới tỉnh à? Bạn oách thật đấy, lần đầu hút mà dám ỉm lâu đến mức nhả khói mờ tịt."

Vãi, nó hút xong là ngất từ đó đến giờ ấy hả? Đùa, bình thường nó có yếu đến độ đấy đâu.

Vương Sâm Húc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đến ngồi cạnh nó đang không chấp nhận thực tại quá rõ ràng.

"Ê này, cho tôi xin Facebook đi, sau này trên lớp sẽ ngồi với bạn. Đỡ bạn phải chạy loanh quanh hết người này đến người khác."

Ý hàm ẩn là sau này chỉ cần tao chiều mà là đủ, đừng có đu đưa người khác, tao ghen.

______________

* Mấy ơi, ai quen mấy bà au của "Mèo xinh" với "Xin số" kêu mấy bả ra chap đi, tr ơi năn nỉ á tôi vã lắm rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top