Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

♡(ӦvӦ。)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiết trời Thượng Hải nóng bức, mà Trương Chiêu là người ghét mùa hè. Cậu đã ngồi lì trong phòng tập chỉ vì cái điều hòa phà phà hơi lạnh. Mặc cho mọi người đã tản ra đi mua đồ, đi hút thuốc hay đi đâu đó thì cậu vẫn một lòng trung thành với phòng tập.
Chỉ mãi đến khi bật lửa hết ga, chẳng nhờ nổi ai thì cậu mới bất đắc dĩ rời khỏi cái ghế đã ngồi suốt hàng giờ đồng hồ.

Đang lê thân mình trên con đường đổ lửa, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu chửi đời, chửi tạo hóa, chửi thiên nhiên thì bỗng Trương Chiêu dừng lại. Ở phía bên trái, ngay dưới bóng cây mát mẻ, trên băng ghế dài có đứa bé đang ngồi thành một cục tròn vo.

Điều làm cậu phải dừng lại không phải vì nhóc con này đang ở một mình, mà là vì đứa bé này giống Vương Sâm Húc hồi nhỏ đến lạ. Không đùa đâu, thực sự rất giống hắn.

"Vãi đái, nhớ người yêu quá ảo mẹ giác à?"

Cậu dụi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới dám chắc suy nghĩ của mình. Đang trong lối miên man suy nghĩ, Trương Chiêu cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Liếc sang thì thấy đúng thật nhóc con ấy đang dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm.

"Chú sao cứ nhìn cháu thế? Mẹ cháu bảo, nhìn lâu nghĩa là thích đấy. Chú thích cháu à?"

Nhóc con này bị gì đấy?

"Mẹ cũng bảo là, thích là có bầu đấy."

Thằng này là Vương Sâm Húc. Chắc chắn là Vương Sâm Húc!

Chẳng lý nào một đứa bé đâu đó có 5 tuổi nói được mấy câu thế này cả. Trương Chiêu, tỉnh táo lên nào. Có khi đây là Vương Sâm Húc bị hóa bé chứ thực chất chả có đứa nhỏ nào ở đây cả đâu.

"Chú ơi, cháu đói."

Rồi nó leo xuống ghế, chân ngắn lon ton chạy tới kéo vạt áo Trương Chiêu. Từ trên nhìn xuống, đứa nhỏ này thực sự đáng yêu chết đi được. Nhưng cũng không phủ nhận được việc nó giống Vương Sâm Húc đến không tưởng.

"Nhóc con, mẹ nhóc không dạy không được ăn đồ người lạ cho à? Chú bắt cóc mày đấy?"

"Mẹ có. Nhưng mà, chú đẹp nên chú không phải người xấu."

Nó ngây ngô cười hì hì làm Trương Chiêu càng dám chắc nịch rằng thằng nhóc này chính là Vương Sâm Húc biến thành. Dại cái đẹp thế này cơ mà.

"Nhóc là Vương Sâm Húc đúng không? Đừng có mà chối, tao biết thừa đấy. Định đội lốt trẻ con ra vẻ đáng yêu với ai?"

"Hả? Gì? Tao vẫn trong cái lốt người lớn mà?"

Trong khi đang chất vấn đứa nhỏ trước mắt thì sau lưng vang lên tiếng nói trầm khàn quen thuộc. Ngoảnh đầu lại thì đúng thật, gương mặt trưởng thành, thân hình cao lớn này là Vương Sâm Húc hàng thật giá thật chứ không sai.

Ơ, thế, nhóc con này...

"Huhu chú lớn tiếng, chú quát cháu huhu. Cháu là Vương Sâm Húc mà."

Hả?

Cái chó gì đang xảy ra đấy?

2.

Dắt đứa bé vẫn đang thút thít vì bị mắng về phòng, đi qua người nào người nấy cũng ngoái nhìn. Họ không thắc mắc thằng bé từ đâu nhặt được, mà họ thắc mắc Vương Sâm Húc nhìn vậy mà dám léng phéng sau lưng Trương Chiêu, giờ mang cả thành phẩm to tổ bố thế về.

Các đại ca, này là Vương Sâm Húc chứ không phải thằng lỏi nào đó được đẻ ra từ một người phụ nữ nào đó.

"Bọn tao về rồi."

Mở cửa, hơi lạnh từ trong phả thẳng vào người làm Trương Chiêu như thấy được thiên đường. Nhưng chưa kịp hạnh phúc vài giây, giọng thằng nhóc khác oang oang làm cậu thấy hơi nhức đầu.

"Uôi vãi, anh Vương Sâm Húc bế về thằng nào nhìn y hệt anh thế?"

"Đâu? Tin động trời, Vương Sâm Húc ngoại tình à?"

"Xem với, xem với."

"Cầu Cầu, trẻ con không được xem."

Và cả đám đấu đá nhau để xem đứa nhỏ hai người dắt về.

Thực sự, nếu có nắm lá ngón trong tay, Trương Chiêu sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nghe đám giặc này cãi nhau, thằng người yêu gào mồm giải thích và đứa nhóc con đang u a u ơ "chú ơi cháu đói" nữa.

3.

Từ ngày đó trở đi, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Trương Chiêu lẫn Vương Sâm Húc lại giữ nó ở lại, chăm sóc nó chả khác gì chăm con. Cơ mà hình như không đúng lắm. Đúng hơn là Trương Chiêu và hai đứa con, một to một bé.

Cái phòng kí túc xá giờ chả khác gì cái nhà trẻ.

Vương lớn, Vương bé, một ngày ba bữa, cãi nhau sáu bữa.

Mà lý do hai đứa này cãi nhau cũng hay lắm cơ. Nhóc con bám riết lấy Trương Chiêu không rời, cứ luôn miệng "chú ơi chú à" làm Vương Sâm Húc cáu hết cả tiết, tức lộn ruột mà tay đôi với nó. Còn hắn thì nửa đêm lén sang giường cậu, nhẹ nhàng bế nó sang chỗ khác rồi chui tọt vào chăn ôm Trương Chiêu ngủ lành. Đến khi thằng nhóc tỉnh dậy thì khóc ầm lên, hắn được đà, cười khà khà trông rất vui.

Và nạn nhân của cả hai, Trương Chiêu đã nỗ lực can ngăn.

"Hai thằng chúng mày có thôi đi không? Tao quẳng cả hai ra đường bây giờ?"

"Lêu lêu, chú bắt cháu đi này."

"Tao hứa, tao thề, tao đánh đít nó xong tao sẽ dừng lại."

Nhưng, không đáng kể.

4.

Hôm nay có trận đấu quan trọng, mọi người đều lên đường và đương nhiên, nhóc con Vương Sâm Húc cũng đi cùng. Nó bảo muốn cổ vũ Trương Chiêu, mà cậu chiều nó cũng bế nó theo.

Có lẽ vì sự có mặt của nhóc con mà phong độ của Vương Sâm Húc rất tốt, bay mà không cần cánh. Mỗi làm đôi ba mạng, người ta đều thấy hắn nhếch mép lên cười như thể muốn nói:

"Chúng mày biết bố mày là ai chưa?"

Ngông thì thôi luôn nhé.

Còn mấy lần cứu được Trương Chiêu thì lại không giống như thường ngày im lặng mà cụm tay, hắn lại gào lên y hệt Trịnh Vĩnh Khang vậy. Hôm nay chẳng lẽ lại có tình địch của Vương Sâm Húc đang theo dõi?

Ừ thì cũng có. Hoặc không.

Kết thúc trận đấu với chiến thắng áp đảo, Vương Sâm Húc giật ngay cái MVP như một chiến tích đập thẳng vào mặt "tình địch" đang có ý với Trương Chiêu của hắn. Lúc ấy, chẳng ai thấy mặt hắn, bởi nó song song với bầu trời.

5.

Đi vào cánh gà, trong niềm vui chiến thắng thông thường thì nay lại có sự góp mặt của một đứa nhóc bé tí ngây thơ. Ngày thường trong mắt nó, Vương Sâm Húc khó ưa không tả, nó từng tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ trở thành người như hắn. Nhưng hôm nay, hắn ngầu ơi là ngầu, lại còn bảo vệ được Trương Chiêu nữa chứ.

Nhóc muốn giống hắn!

"Sao? Mày nhìn tao nữa, tao lấy sữa của mày đấy?"

"Chú ngầu lắm ạ!"

Ngụm nước trong họng Vương Sâm Húc nghẹn lại, phun thẳng ra ngoài qua đường miệng khi nghe nó nói thế. Trong nhà thi đấu, điều hòa phả rất lạnh, không lí nào nó nóng quá mà bị chập mạch được.

"G-gì?"

"Chú ngầu lắm, rất ngầu luôn ý."

Nó dang hai cánh tay bé tí ra, nhảy cẫng lên làm hắn tự nhiên thấy nó cũng đáng yêu phết.

"Sau này, cháu muốn trở thành người giống chú ạ."

Ô, nay nhóc con đáng yêu thật đấy.

À khoan. Trở thành người giống mình...nghĩa là thành người yêu Trương Chiêu? Không! Còn mơ nhé.

Hắn chạy tót qua chỗ người yêu, một tay vòng ra ôm lấy eo Trương Chiêu, tay kia chỉ về phía nó, lớn giọng:

"Trương Chiêu là của một mình tao, đéo ai có quyền mơ đến việc làm người yêu của Trương Chiêu. Của tao!"

Trương Chiêu ôm mặt, giá như người yêu mình không phải là một thằng trẻ trâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top