Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư thiết, thật giả lẫn lộn, có Sinh Tử Văn không mừng chớ nhập, chưa bao giờ viết sinh tử văn có gì sai sót xin lượng thứ.
--------------------
Thiên Giới dưới sự cộng trị của Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc ngày càng phồn thịnh, là Lục Giới đứng đầu, Hoa Giới trở về Thiên Giới lần nữa, khắp nơi phồn hoa, Yêu Giới quy phục, Ma Giới kí hiệp ước Thiên Ma vĩnh viễn không có chiến tranh, Nhân Giới an cư lạc nghiệp, Minh Giới....

Thấm thoắt thời gian trôi qua thật nhanh, Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc thành hôn được ba năm thì Nhuận Ngọc hoài thai, ngày ấy ở Cửu Tiêu Vân Điện thượng triều thì Nhuận Ngọc đột nhiên ngất xỉu, làm Húc Phượng sợ hãi một trận cho bãi triều ngay trực tiếp bế y chạy về Tuyền Cơ Cung, cho người đi Hoa Giới mời cô trở về gấp

- Ngọc Nhi sao rồi Cẩm Mịch?

- Nhị ca ta cần xác nhận một chút, dạo này huynh trưởng có biểu hiện gì lạ không? Tỷ như là dễ buồn ngủ, mệt mỏi, buồn nôn, tính tình thay đổi thất thường?

Cô được Nhuận Ngọc nhận làm nghĩa muội, nên xưng hô thay đổi, hơn một tháng gần đây cô phải trở về Hoa Giới giải quyết sự vụ, không thể về Thiên Giới thường xuyên nên tình hình của Nhuận Ngọc cô không được rõ, cho nên cần xác nhận lại có đúng không, theo mạch tượng cho thấy y đã hoài thai được một tháng, nếu vậy những cái tư thiết của các vị tác giả đại thần kia là đúng rồi, Ứng Long nam nữ đều có thể hoài thai, sắp có bảo bảo để ôm rồi

Húc Phượng nghe thế, hồi ức lại những biểu hiện của Nhuận Ngọc gần đây, xác thật đúng là rất giống như những lời cô nói

- Đúng là như vậy, rốt cuộc Ngọc Nhi bệnh gì?

- Huynh trưởng...huynh trưởng không bệnh gì cả, chỉ là...chỉ là nhị ca huynh sắp làm Phụ Đế, ta thăng bối làm cô mẫu

- Cẩm Mịch muội nói gì ta không hiểu, ta làm Phụ Đế, muội làm cô mẫu từ từ...Phụ Đế...ta sắp làm phụ thân...như vậy là Ngọc Nhi có thai

- Mịch Nhi, lời muội vừa nói có thật hay không?

Húc Phượng vẫn còn ngơ ngác lẩm ba lẩm bẩm ngồi tại mép giường, còn Nhuận Ngọc không biết tỉnh lại từ khi nào hỏi cô, hắn thấy vậy liền đỡ y ngồi dậy dựa vào thành giường, cô thành thật trả lời, ây chuyện cô xuyên không còn được huống chi nam tử có thể mang thai, trên đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.

- Huynh trưởng là thật, là hỉ mạch đã hơn một tháng

- Ngọc Nhi chúng ta thật sự có hài tử

- Đúng vậy

Húc Phượng ôm chầm lấy Nhuận Ngọc nở nụ cười sung sướng, Nhuận Ngọc cũng ôm lấy hắn trên môi nụ cười ấm áp, nhìn qua đôi mắt có thể thấy y thật sự rất hạnh phúc.

Tiếp theo là chuỗi những ngày dài của Húc Phượng trong việc chăm sóc Nhuận Ngọc, bởi vì trong thời gian hoài thai này tính khí của y thay đổi rất thất thường nhiều lần hắn bị dỗi đến không biết đường nào mà hống, thần tiên khác với người thường, chỉ cần Long Phượng bọn họ nhân lúc linh tu truyền linh lực vào nuôi dưỡng là được, chính vào ngày hôm sau Húc Phượng bị Nhuận Ngọc dùng linh lực đánh thẳng xuống giường, làm cô với Tuệ Hòa cười một trận thoải mái đến đau cả bụng.

Tốc Ly cùng Đồ Diêu xem như đã hòa giải hết ân oán, từ đây công cuộc chăm sóc Nhuận Ngọc dưỡng cháu, ngày nào cũng cãi nhau chí chóe về việc ăn uống nghỉ ngơi của y khiến Húc Phượng cũng phải đau đầu theo.

Quảng Lộ cũng đau đầu không kém, từ ngày Thiên Quân  hoài thai thì tính tình thất thường không nói, còn kén ăn hơn trước, phải nhờ đến sự trợ giúp của Phế Thiên Hậu Đồ Diêu và Tốc Ly Tiên Thượng nhưng ngặt một nỗi chính là mỗi lần như thế thì hai người họ cứ ồn ào cãi vả, không ai nhường ai, cuối cùng phải nhờ đến nghĩa muội Cẩm Mịch của Thiên Quân mới ổn thỏa đươc.

Phong Thần Lâm Tú trở thành tác giả đại thần trong mắt của cô, ây da cô không thể nào ngờ được cứ tưởng phiên bản Lâm Tú mama này chỉ xuất hiện trong vài fic tấu hài thôi nhưng đây là sự thật.

Còn Thủy Thần Lạc Lâm bận tối mặt, một bên công vụ nhiều vô số kể bắt đầu tư nhiều ngày Lục Giới thống nhất và còn một bên là một con Bạch Khổng Tước luôn có âm mưu muốn cướp con gái cưng của hắn, đúng là khổ thân già của hắn mà. Còn nữa thê tử của hắn thì suốt ngày viết viết vẽ vẽ,  ầy con gái thê tử điều bị đôi Long Phượng kia cướp hết.

Cuối cùng là Thái Vi, từ ngày hắn bị giam trong Bì Sa Ngục đã biết hối cãi một phần nào, ngày ngày niệm kinh sám hối chuộc lỗi, chỉ mong hai đứa con trai của hắn sẽ tạo phúc cho Lục Giới chuộc lại một phần nào, nhưng khi nghe tin Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc thành hôn hắn suýt chút hộc máu chết tại chỗ, tới lúc nghe tin hắn sắp được làm tổ phụ chính là miệng cười ngậm không được, cái đồ Lão Cá Chạch thích lật mặt.

Cuối cùng ngày sinh hạ hài tử cũng tới, bên ngoài Tuyền Cơ Cung Húc Phượng đứng ngồi không yên, Tuệ Hòa, Tốc Ly, Đồ Diêu lo lắng không kém, bên trong cũng chẳng yên ổn gì, Nhuận Ngọc nằm trên giường cơn đau khó nhịn, bàn tay nắm chặt khăn trải giường muốn giảm bớt cơn đau, cô ở một bên không ngừng độ linh lực cho y, phái trên bụng y hình thành một quả cầu hồng lam nhan sắc phát sáng liên tục hấp thu tinh hoa trời đất, sau một hồi rốt cuộc nhìn thấy hình dáng hai đứa bé. Cô không ngờ tới là Nhuận Ngọc cư nhiên mang song thai, thảo nào làm huynh trưởng của cô ăn nhiều mệt tới vậy.

Không bao lâu một tiếng Phượng trường minh, hư ảnh tiểu Phượng Hoàng thủy hệ vờn quanh đứa bé, tiếng khóc "oa" đầu tiên vang lên, là một tiểu Công Chúa, cô ôm lấy nó mặc y phục cho vào. Đứa bé còn lại cũng xuất thế, là một bé nam, tiếng rồng ngâm chấn động cả Cửu Trùng Thiên, xem ra đứa bé này là thiên tuyển làm Thiên Đế, chân thân của đứa bé này là Ứng Long thuộc hỏa hệ.

- Huynh trưởng là một bé gái một bé trai, song thai Long Phượng

- Ừm...

Nhuận Ngọc mệt mỏi ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại y thấy được Húc Phượng ngồi ở mép giường, mẫu thân và còn Mẫu Thần ôm trong tay hai đứa bé, hai vị nghĩa muội và biểu muội còn đang chơi đùa, thấy y tỉnh liền bồng đến bên người y, hai đứa bé bụ bẫm tuyết trắng đáng yêu, bé gái đôi mắt nhỏ rất giống y như ngàn vạn sao trời lấp lánh, còn bé trai khuôn mặt y đúc Húc Phượng lúc còn nhỏ, hai đứa bé kế thừa hết những gì tốt đẹp nhất từ hai vị phụ thân

- Ngọc Nhi vất vả rồi

- Không vất vả, đã đặt tên cho nhi tử chưa

- Trưởng nữ Nguyệt Linh, trưởng nam Tinh Lạc, Nguyệt Linh nghĩa là ta tâm duyệt huynh, còn Tinh Lạc chính là sao trời rơi xuống đến bên chúng ta, nguyện ta như Tinh Quân như nguyệt, hàng đêm lưu quang tương sáng tỏ.

- Rất hay, Linh Nhi và Lạc Nhi

Nhìn cảnh tượng một nhà 4 người họ thật hạnh phúc, cô cũng rất mong muốn được như vậy, Tuệ Hòa thấy cô tâm trạng thay đổi, nắm lấy tay cô

- Mịch Nhi, làm sao vậy?

- Bọn họ thật hạnh phúc...ta rất vui nhưng sao...

Một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn dài từ má rơi xuống, kí ức cô đã quên đi từ lâu trở về, sau khi mẹ cô sinh cô ra 1 năm vì bệnh tim trở nặng đã qua đời sớm, mẹ cô mất được 5 năm cha cô đi thêm bước nữa... Năm cô lên 8 tuổi, em trai cô ra đời, ngày ấy cảnh tượng như hôm nay rất hạnh phúc, cha cô rất mừng vì có đứa con trai nối dõi từ ấy rất thiên vị em trai, mà bỏ qua cảm giác của cô, dì rất yêu thương cô xem cô như con ruột nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó...

Năm 7 tuổi, cô có biểu hiện của bệnh tim ngày càng nặng chỉ dựa vào thuốc mà giảm cơn đau, rồi đến năm cô học lớp 6 vì thứ hạng trong lớp của cô từ hạng nhất xuống hạng 2, cha cô mắng cô một trận thậm tệ, dẫn đến stress cao thành bệnh trầm cảm trở nên ít nói tâm trạng thất thường, từ ấy không còn muốn uống thuốc điều trị, dì phát hiện cô thất thường đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ luôn nói không sao chỉ là do áp lực học hành stress mới như thế, thật ra là cô bắt bác sĩ giấu tình trạng hiện tại.

Bây giờ không biết có còn ai nhớ đến cô không nữa, mà thôi nhớ làm gì chỉ thêm phiền lòng, bây giờ cô cũng đã buông, nhưng sao vẫn còn đau quá... Đổi lại gia đình mớiTâm sựnày rất tốt, có phụ thân yêu thương, có dì Lâm Tú không đã là mẫu thân, một gia đình 3 người hạnh phúc, còn có một ái nhân yêu cô thật lòng nữa.... Và còn 2 vị nghĩa huynh luôn yêu thương cô...

- Mịch Nhi chúng ta thành thân đi

- Hảo, chúng ta thành thân

•••End•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top