Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

trong suốt 15 năm cuộc đời, michinaga azuma chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải tự tay đỡ tên kẻ thù không đội trời chung xuống bệnh xá vì lỡ tay quăng một trái bludger vào trúng bụng của hắn ta.

được rồi, cậu thừa nhận đã cười khằng khặc khi ngó được khuôn mặt tái nhợt của thằng chả lúc bị trái banh tông cho một cú đau điếng.

cô hooch hốt hoảng tuýt còi ngừng trận đấu tập rồi vội chạy đến góc sân cỏ, nơi có một học sinh đang quằn quại ôm bụng trong sự ngơ ngác của đám cầu thủ hufflepuff.

'trò azuma! lại đây mà xem trò đã làm gì!'
cô hooch gào lên.

này này, cậu không hề làm gì sất!
cậu đáp đất rồi chạy đến góc sân, trái bludger bay là đà bên đầu cậu như chỉ chực chờ táng bay óc cậu. michinaga dùng gậy đánh bay trái banh đi rồi lục tục đi đến bên cô hooch, cô đang sơ cứu cho học sinh nọ.

'trò azuma! nếu tôi nhớ không nhầm thì khả năng kiểm soát bóng của trò rất tốt. trò giải thích sao về việc này?'

'em lỡ tay thật mà giáo sư! lúc đó quả banh dở chứng cứ nhè thẳng vào đầu em mà đụng, nên em không còn cách nào khác ngoài việc đánh nó đi thật xa! em đã cố khiến nó bay tránh khỏi mấy người trên sân nên em không để ý có người đang đứng bên rìa ạ...'

cô hooch thở dài. nếu tấn thủ tài năng nhất toàn trường nói vậy thì chắc cũng phải có vài phần đúng chứ.

'thôi được rồi, trò phải nhận một cảnh cáo. nếu tiếp tục có lần sau thì sẽ cấm túc. tôi phạt trò phải đưa bạn học sinh này xuống bệnh xá, rồi đưa cậu ta về sau khi được chữa trị xong xuôi. rõ chưa?'

'rõ ạ! em đi liền!'

và thế là michinaga phải phù phép biến ra một cái cáng để cô hooch nâng hắn ta lên, rồi lại phải ếm phép bay lên cái cáng để vác hắn ta xuống cho bà pomfrey khám.

cậu chào tạm biệt cô hooch, hối lỗi nhìn đội trưởng cáu bẳn rồi biến lẹ khỏi tầm nhìn của họ.

'tao biết mày đã làm gì.'
michinaga gằn giọng.

'mày là đứa ếm bùa lên trái banh để nó dộng tao đúng không?'

không có tiếng đáp lại.

'đừng có giả nai với tao, đồ cáo già chết bầm. mày tin tao vứt cái thây mày giữa hành lang để cho ai cũng nhìn thấy vị huynh trưởng xuất sắc của slytherin nằm chèo quẹo ở đây không?'

'rồi rồi, là tao. bình tĩnh đi, đã ai làm gì đâu mà nóng? tao chỉ điều khiển trái banh cho nó đi theo mày thôi, cho mày tiện đánh banh còn gì?'

'tao đánh cho trái banh bay vào mồm mày luôn nhé thằng mắc dịch. đéo ai mượn.'
michinaga tức tối thở hồng hộc.

'mày phải tôn trọng người bệnh chứ? tao vừa bị mày hất cho một trái vào người còn gì.'
hắn ta tỏ vẻ tủi thân, yếu đuối trách móc.

'bệnh con c** bố mày nhé, cô hooch không nhìn thấy mày chặn trái banh ngay sát bụng không có nghĩa là tao không thấy. giả đò đủ chưa?'

hắn ta thấy mình bị lộ tẩy thì cười ha ha rung cả cáng. này thì đau bụng, cậu thấy thằng chả lủng bụng vì cười thì có.

michinaga bực tức biến cái cáng đi rồi xoay mông đi thẳng, làm cậu con trai đang nằm cười hềnh hệch trên cáng té cái bịch xuống sàn nhà cứng đơ.

cậu cười thầm trong lòng khi nghe tiếng xuýt xoa chửi rủa sau lưng. đáng đời thằng cáo già, cho chừa cái tật làm cậu suýt bị cấm túc.

________________________

nếu muốn lý giải về mối thâm thù sâu đậm giữa hai nhà slytherin và hufflepuff thì chắc chắn sẽ cần cả một buổi sáng chỉ để nói về khởi đầu của nó. tóm tắt lại dễ hiểu là, khoảng vài năm trước có hai học sinh của hai nhà xích mích với nhau, một đứa năm nhất dòng dõi muggle và một đứa năm hai thuần chủng. năm hai chế nhạo năm nhất rằng máu bùn thì nên ngoan ngoãn mà điệu thấp đi, rồi từ đó chúng gặp đâu đánh đó. chúng cãi nhau om sòm vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, rồi lao vào quýnh nhau như bị khùng. đến một lúc đỉnh điểm nào đó, chúng còn suýt dìm chết nhau trong buồng vệ sinh chỉ vì cậu ta thở quá mạnh!
tất nhiên, các giáo sư đã phải ra tay nghiêm khắc để tránh xung đột quá lớn giữa hai nhà. hai đứa học sinh nọ cũng đã biết đường mà tem tém lại sau khi bị bắt cọ tất cả bồn cầu tiêu trong trường mà không được xài phép thuật. ít nhất là chúng sẽ lựa chỗ nào khuất mắt thầy cô để tẩn nhau nhừ tử chứ không om sòm như trước nữa.

sau đó, hai nhà tận lực tránh mặt nhau vì vị học sinh năm hai kia đã trở thành một huynh trưởng năm sáu nổi trội và bảnh bao, còn vị học sinh năm nhất nọ đã vươn lên tới tốp đầu những cầu thủ mạnh nhất của trường bằng cán chổi cũ mèm của chính mình, và cả hai người đều ghét cay ghét đắng nhau.
nghe nói người con trai năm sáu đó đã xin lỗi vì lỡ lời lăng mạ cậu trai bé hơn, từ xưa lắc xưa lơ rồi. cậu trai bé có thể đã chấp nhận lời xin lỗi, nhưng dựa theo việc chúng không hề ngừng choảng nhau toé lửa, dám chắc cậu ta đã không chịu.

kết cục là như bây giờ, vị huynh trưởng của slytherin - ukiyo ace, phải vừa ôm bụng vừa đỡ lưng lom dom đi về ký túc xá vì bị té uỵch lăn cù trên sàn nhà. nếu michinaga ở đây lúc này, nó chắc chắn sẽ chế giễu hắn rằng hắn trông hèn không thể tả nổi. nhưng nó thì làm gì có ở đây, nó chạy tót đi học độc dược rồi. (đừng hỏi tại sao hắn nhớ thời khoá biểu của nó.)

ukiyo ace đành lết tấm thân tàn ma dại về cửa ký túc xá rồi lầm bầm mật khẩu.
khổ lắm, hắn điều khiển trái banh là thật, để nó bay vòng vòng gây khó chịu cho michinaga cũng là thật. nhưng hắn dám cá 100 đồng galleon rằng hắn không biến cái trán láng mịn của cậu ta thành mục tiêu của trái banh. hắn thậm chí còn giữ không cho trái banh bằng thép có cơ hội va chạm thân mật với ót cậu ta đó chứ.
phải công nhận thằng nhóc đó rất có tài chơi quidditch, nó phang gậy khoẻ như vâm. trái bludger dù nằm trong sự điều khiển của hắn vãn không thể đọ với sức lực kinh hồn từ cái cơ thể còng queo như que củi đó, và trái banh thực sự đã thụi vào bụng hắn.

nhưng thằng nhóc đó đâu có tin?

và thế là ukiyo ace, kẻ được mệnh danh là ranh ma nhất thế giới phù thuỷ, phải cúp tiết để dưỡng thương trong phòng ngủ.

hắn quẳng cái thân nát tươm lên giường, không thèm cởi áo chùng cởi vớ ra và trầm ngâm suy ngẫm về việc ngày mai nên làm phiền vị tấn thủ hufflepuff kia như nào để tránh bị cho ăn một phát gậy vào đầu.

ồ, hay là?
hắn cười toe với ý tưởng mới mẻ vừa được ra lò.

________________________

'vãi chưởng sao ông ý làm thế được nhỉ?'

'bố ai biết được.'

'ý tao là, phù phép trái bludger hơi bị thử thách đó, mày biết tính khí nó ra sao mà, đời nào nó để bị sai khiến. ổng mới năm sáu chứ nhiêu đâu mà tinh thần cứng như bê tông vậy.'
tooru thắc mắc, mồm nhai ngấu nghiến miếng thịt gà nướng.

'thằng chả làm huynh trưởng cũng có lý do của nó chứ mày, chưa kể thằng chả còn điểm cao nhất trường môn bùa chú nữa.'

'ờ ha, chí lý.'
tooru lúng búng đồng tình, đưa cốc hớp một ngụm nước ép bí ngô.

michinaga chán nản nhìn thằng bạn mình ăn đến là ngon lành.
'sáng tao nhớ mày tẩn hết sạch dĩa thịt xông khói cơ mà, sao bây giờ ăn như bị bỏ đói cả thập niên thế?'

'nãy vừa học tiết biến, đói meo đói mốc mà không dám ăn vụng trong giờ á. sau giờ nghỉ trưa là tao phải chạy qua lớp độc dược liền, đi muộn nửa giây là lão snape đì tao ngay tắp lự. tao phải nạp lại năng lượng á bạn yêu, giờ thì ngưng phán xét và ăn đi bồ tèo ơi.'
cậu ta xổ xong một tràng thì tiếp tục cắm mũi vào dĩa thức ăn đầy ụ, bỏ lại michinaga với cục tức bự chà bá chưa biết xả đi đâu cho được. nhưng thôi đành vậy, hôm nay đã phải tập quidditch liền mấy tiếng rồi rồi, lát còn phải xuống quần nhau với mấy cái cây ăn thịt của giáo sư sprout nữa. không ăn lẹ là tý ngất xỉu giữa sân luôn, ai vác về bây giờ?

đm cậu còn chưa kịp đi thay quần áo cho đỡ nhớp nháp đây. tất cả là tại tên cáo già điên khùng kia, hại cậu tốn bao nhiêu thời gian quý báu.

chúc ngã gãy lưng luôn đi nhé. đáng đời.

vị huynh trưởng nào đó đang ngủ thẳng cẳng chợt giật mình thức dậy rồi hắt xì một cái kinh thiên động địa.

michinaga thở dài, trệu trạo nhai nốt đồ ăn trưa rồi chạy như bay về ký túc xá. phải về lau mặt lau người phát thôi, mặc nguyên bộ đồng phục ướt nhoét mồ hôi cả ngày thì có khi cậu ngất thật luôn.

lúc đi qua đại sảnh đường, cậu bắt gặp vài đứa slytherin đang thì thầm to nhỏ một cách không-bí-mật-lắm.

'nghe gì không bây, nãy tao thấy ông huynh trưởng nhà mình bị cô pomfrey đưa về ký túc xá đó, nghe nói ổng bị thương nặng lắm mà không biết vì sao.'
thằng nhóc đó ậm ừ, như có như không mà liếc michinaga một cái.

'thiệt hả? tao vừa đi từ tháp thiên văn về, chưa có nghe gì.'

'thiệt chớ! hình như ổng còn phải uống thuốc gì nữa á, thấy ổng ngủ say không biết trời trăng gì sất.'
thằng nhóc đó nghiêm trọng xì xào. lũ bạn của nó cũng gật gà gật gù ừm hửm ra chiều rất lo lắng cho vị huynh trưởng của chúng.

anh ta thục sự bị thương sao? lại còn nặng đến vậy? cậu tưởng anh ta chỉ làm bộ làm tịch thôi chứ..

nhắc cũng nhớ, cậu có thấy vẻ mặt trắng bệch của thằng chả rồi. ai dè đâu nó là vì anh ta đau thật!

michinaga cắn môi, cảm thấy hơi hối lỗi vì đã bỏ mặc ukiyo ace giữa hành lang mà không thèm xin lỗi hay đưa xuống bệnh xá. vậy là anh ta đã tự đi xuống đó sao?

chết tiệt. giờ cậu thực sự thấy ăn năn rồi.
làm sao bây giờ, lỡ thằng chả ngã hỏng luôn đầu thì sao? lỡ người ta quy hết tội lên đầu cậu thì sao? không được, phải hành động thôi.

michinaga cắn răng gạt đi sự ghét bỏ của mình đối với ukiyo ace.

cậu quyết định tối nay sẽ đi kiếm cho bằng được tên mắc dịch kia rồi xin lỗi hẳn hòi luôn, để lúc người ta truy cứu trách nhiệm cậu còn có cái để mà chối.

thằng nhóc slytherin ban nãy ngoảnh đầu nhìn michinaga quyết chí rời đi rồi cười toe toét với lũ bạn của nó.

'thành công!'

________________________

🦊: em ấy rất dễ lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top