Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: 4 ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ nhất.

"Baekhyun!! Mau dậy a~~"

Baekhyun hoảng hốt lục đục ngồi phắt dậy, không để ý liền cộc đầu vào tường, chân trái định bước xuống giường nhưng vì không để ý part 2 nên vấp ngã suýt thì gãy mũi, bò xuống cầu thang thì đống quần áo mà thằng em Jong In dở người vứt xuống từ tầng hai rơi đúng vào người anh

"Mẹ ơi giặt quần áooo"

"Thằng kia mẹ mày còn chưa dậy nữa!"

Ra đến cửa, Baekhyun liền thấy thủ phạm gây ra mấy vết bầm tím này

"Sehun a~~ tại sao ?? Wea??? Tại sao em lại đến đây? Giờ này??"

Tại nội thành Seoul bây giờ là 5h04'.

"Em đến đón anh đi học"

"Hừ... biết thế ta không chỉ cho ngươi nhà ta nữa!"

"Anh không chỉ em vẫn tìm ra được"

"Hừ ㅠㅅㅠ"

"Mau thay quần áo đi a~ em sẽ chờ"

"Không được, mau vào đi, tôi sẽ còn lâu nữa mới xong"

"Ừm."

Lúc vào nhà, Sehun liền chỉnh chu lại đầu tóc

"Em làm gì đó?"

"Em muốn gây ấn tượng tốt với bố mẹ anh"

"Người ta còn chưa dậy đâu ba"

"Hihi" Sehun liền nở nụ cười móm thay cho lời xin lỗi

"Sao em đến sớm vậy?"

"Em hồi hộp quá nên không ngủ được."

"Điêu quá, có thấy quầng thâm đâu"

"Đánh phấn rồi"

"..."

"Đùa thôi đùa thôi, là do anh ngủ gật đúng lúc thầy giáo giao bài tập, em quên nói anh nên giờ mang sang cho anh chép nè ㅋㅋ"

"OH SEHUNNNNN!!! ĐI CHẾT ĐI!!!"

"Suỵt suỵt Baekhyun suỵt!!"

.

.

.

Ngày thứ hai.

"Ta đi ăn đi, hôm nay mới là Thứ Ba, sáng không có tiết, đi hẹn hò nha."

Sehun nói cái giọng ngọng ngọng đáng yêu làm anh không khỏi bật cười.

"Em mấy tuổi vậy? Đúng là đồ trẻ con"

"Hơ, em cao hơn anh đó đồ lùn~~"

"Ya đứng lại tên khốn!!"

"Uây uây bà xã đại nhân mau tha lỗi"

"Ai.. ai là bà.... bà..."

"Bà xã!"

"Đi chết đi!!"

"Hahaa!!"

Ở công viên

"Anh nhìn nè, có cái đeo tai đáng yêu quá!"

Sehun chọt chọt vào tấm kính của cửa hàng bán đồ trang trí khi chơi trong công viên.

"A! Baekhyunee, cái này hợp với anh nè!"

"Không đâu, trẻ con lắm!"

"Anh đeo cái gì cũng trẻ con hết đồ ngốc!"

"Em!!! Hứ, Sehun đáng ghét!"

"Ây! Em chỉ nói sự thật thôi mà!~ Hehe, anh đáng yêu lắm, giờ đi chơi đi!"

Baekhyun giờ đang ngại ngùng vì câu nói kia của Sehun, không để ý chỉ có mình là đeo thứ đó trên đầu còn Sehun thì may mắn thoát được mà không bị phát hiện.

Sau đó, cậu dẫn anh vào đủ mọi chỗ. Nào là tàu siêu tốc, đấm bốc, game đua xe, bắn súng lấy quà,... Cuối cùng Sehun dẫn Baekhyun lên chiếc cap treo vòng tròn. Vào trong buồng treo, Baekhyun liền ngồi bệt xuống ghế đối diện Sehun.

"Sao anh không sang đây ngồi?"

"Anh ... không có gì"

Sehun cũng không để ý nữa, tay chống cằm ngắm khuôn mặt đáng yêu của Baekhyun.

"Anh chắc là biết mấy cái truyền thuyết vớ vẩn về viếc hôn nhau hay tỏ tình thì sẽ thuộc về nhau mãi mãi rồi nhỉ?"

"Ừ...ừm..."

"Em cũng không muốn tin, nhưng... chắc là bây giờ thử nghiệm cũng không tệ nhỉ?"

"Anh...Anh.."

Mãi mới nhận thấy điều bất thường, Sehun liền hỏi

"Anh sao vậy ?? Baekhyun???"

"Anh..." Baekhyun trán toát mồ hôi, mặt xanh cắt không còn giọt máu

"Anh sợ độ cao???"

Baekhyun không nói gì, chỉ gật gật đầu. Tay bịt miệng, mắt nhắm chặt, thở dốc.

"Bình tĩnh Baekhyun, dựa vào vai em này.." Sehun chạy sang, đỡ lấy anh

"Hm..."

"Baekhyun, anh là đồ ngốc."

"Anh... xin lỗi..."

"Được rồi, không cần xin lỗi, em chỉ muốn nói là... Em yêu anh, Byun Baekhyun"

".../////"

Anh giờ mặt đỏ bừng, cậu cũng thế. Hai người con trai ôm nhau. Ai nấy đều thực đẹp. Như bước ra từ tranh vẽ vậy.

Ngày thứ ba.

"Baekhyun... em có việc gấp, sáng nay không đến lớp, anh đừng lo lắng, em sẽ về sớm thôi"

"Ừm.."

Sehun cúp máy, thở dài.

Luhan từ phía sau bước tới, tay vỗ vai an ủi Sehun.

"Anh... em thực muốn khiến cho Baekhyun yêu em, trước khi mọi thứ... quá muộn."

"Đừng suy nghĩ ngu ngốc như thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"..." Sehun mắc một căn bệnh khó chữa. Cậu đã dành mười mấy năm ở bên Mĩ uống thuốc ngăn ngừa căn bệnh lan ra cơ thể, vì phải đợi đến hơn 20 tuổi mới được phẫu thuật sửa van tim, cậu liền tức khắc nói rằng muốn phẫu thuật ở Hàn Quốc, để nếu ca phẫu thuật có trục trặc. Cậu còn có thể ra đi ở nơi quê nhà.

Nhưng đến nơi, cậu liền quen được Byun Baekhyun. Anh như tia sáng chiếu vào cuộc đời cậu. Nếu không phẫu thuật, ít nhất có thể sống được đến năm 25 tuổi. Nếu giờ phẫu thuật, chỉ có 50/50 cơ hội. Nhưng nhờ có anh, mà cậu, Oh Sehun đã có dũng khí để phẫu thuật.

Trước khi đứng giữa vạch ngăn cách sự sống và cái chết, cậu muốn yêu, muốn được yêu và muốn yêu hết mình.

Luhan là bác sĩ riêng của Sehun. Sehun thường tâm sự với Luhan như là với tri kỉ vậy. Có lẽ Luhan còn giống anh trai của cậu hơn là Chanyeol.

"Có cần tôi giúp cậu?"

"Giúp như nào cơ?"

Chiều ngày thứ ba

"Sehun, em đã làm bài tập chưa?"

"À. Em-" đang định nói gì đó, Sehun liền đơ người ra khi thấy một đám con gái xô vào người cậu.

"Này, các cô..."

Baekhyun bị đẩy ra phía sau, suýt thì ngã rồi. Anh nhìn Sehun bị vây giữa đám con gái, mặt liền đanh lại rồi tiến lên phía trước, đẩy mấy người đó ra, nắm chặt tay Sehun kéo đi

"Ủa?? Này anh kia làm gì đó?"

"Anh kia! Sehun a~ em đi đâu vậy??"

"Sehun ah~~~"

.

.

.

#Hộc hộc

Baekhyun kéo Sehun vào trong lớp, ngồi bệt xuống, mặt nhăn lại

"Anh sao thế?"

"Sao mấy người kia.... lại bâu vào em?"

"À? Hả? Em.. em cũng không biết nữa." Ya Luhan, anh thực tài giỏi về mọi mặt đi.

"Lần sau em nên học cách tự bảo vệ mình, anh rất lo đấy. Em hiền lành như vậy, rất dễ bị bắt nạt."

"Em hiền lành ư? Baekhyunee, anh không nên dối lòng như vậy, em biết là vừa rồi anh cảm thấy khó chịu, đúng chứ?"

"Đúng.... đúng thì sao?"

"Đúng đó! Đó gọi là ghen! Anh đang ghen!"

"Ơ... không ... không có!"

" Còn chối! Đúng là anh đang ghen mà"

"Đúng thì sao chứ? Thấy anh ghen, em thích lắm sao?"

"Ừ. Em sẽ vui thích cả ngày đấy" Sehun mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn Baekhyun chan chứa yêu thương

"Em..." Baekhyun không còn gì để nói. Sau đó cả hai đều im lặng. Nhưng trước đó, anh có nghe thấy tiếng 'Thịch' của ai đó...

Luhangie~ cảm ơn anh a~

.

.

.

.

Ngày thứ tư

"Bacon dễ thương~ mau mau đi ăn a~ em đói quá!!"

"Ừ ừ chờ anh tí!"

Đi đến cửa căng tin, bọn họ liền chạm mặt tên chân cong. Thiên hạ đồn đại rằng, tên của thí chủ đó là Chanyeol, cùng với người yêu của hắn, D.O.

"Sehun, em cũng đi ăn hả, chúng ta ăn chung đi!"

"Không em muốn ăn riêng với Baekhyun"

Thôi rồi... nói xong câu này là tất thảy hủ nữ trong phòng ăn ngất hết lia lịa. Sehun à, em đúng là giết người không cầm dao.

"À... vậy thì... tạm biệt." Chanyeol cười gượng, tay vươn ra muốn nắm tay với Baekhyun

"Baekhyun, lâu rồi không gặp."

Baekhyun đứng đó, ngay sát Sehun. Thấy hành động của Chanyeol, anh liền theo bản năng, nắm lấy vạt áo của Sehun.

"Tôi. Muốn ăn cùng Sehun."

Sehun ngạc nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào Baekhyun, lại thấy anh ấy đỏ mặt, mặt mình theo đó bất giác đỏ theo

"À.. ừm.. e hèm... vậy... Bye bye, Chanyeol hyung"

"..."

Sau đó cậu liền kéo tay Baekhyun đi, nắm thật chặt.

.

.

.

"Baekhyun~~"

"Hm?"

"Mau bón em ăn a~"

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Tự ăn đi a!" Cái trò này suốt 4 ngày qua Sehun cứ van nài, anh không lần nào là cãi lại được. Hôm nay nhất định hỏi cho ra lẽ.

"Anh không bón em không ăn!"

"Tại sao?"

"Haizz. Baekhyunee ah~~ Anh cũng biết lí do rồi mà~ là vì được người yêu bón cho ăn thì rất là hạnh phúc a~"

"Cái lý do ngớ ngẩn đó-" Baekhyun đập phắt hai bàn tay úp xuống mặt bàn, chiếc đũa đang nằm trên bàn theo quỹ đạo bay về phía sau yên vị trên đầu của một nam sinh

"Ối!" Baekhyun quay lại "Tôi xin lỗi, xin lỗi, thực xin lỗi!"

"À.. ừm.. không có gì.. haha.." Cậu trai đeo kính đó liền gật đầu, tay gãi gãi gáy

"Hừm.... Baekhyun-ssi!!" Sehun nhăn mặt

"Hả??" Sssss....ssi??

"Mau về lại vị trí!!!" Sehun tay chỉ vào cái ghế bên cạnh mình

"À.. hả?? Ừ. Ừm.. Tôi xin lỗi" Baekhyun cúi người lần cuối cùng rồi ngồi về chỗ ( cậu trẻ đang ghen =]]]] )

"Mau bón em~ em đói!"

"Hơ.. đói sao không tự ăn lấy?" Dù nói vậy, tay của anh vẫn đang gắp thức ăn cho Sehun.

"Em yêu anh Baekhyun"

#Phụt

Cơm bắn tung tóe đầy bàn.

"Ối Baekhyun!! em xin lỗi, anh không sao chứ"

"Um...!! Em cái đồ đáng ghét, trứng cuộn của anh... huhu" Baekhyun với lấy giấy lau mặt, lau miệng rồi lau bàn, mồm lẩm bẩm

"À... Baekhyun" Sehun cười gian, dùng hai bàn tay quay mặt Baekhyun đối diện về phía mình, mỉm cười đáng sợ

"Em.. em.. tiểu tử nhà em lại nghĩ ra cái gì quái đả-"

... thôi rồi lượm ơi, nó hôn tôi rồi

Sehun đã gặm miếng trứng từ trước, sau đó dùng lưỡi đẩy miếng trứng vô, hai con mắt hổ phách còn chăm chăm biểu hiện của Baekhyun

Xong xuôi, Sehun luyến tiếc lùi lại, liếm liếm môi.

"Thật ngọt."

"Em.. em..." Mặt đỏ bừng như trái cà chua, Baekhyun đưa tay che miệng, mắt trợn tròn, cả người run lên

"Sao? Em cho anh trứng cuộn còn gì?"

"(//////////)" ĐI CHẾT ĐI OH SEHUN!!!!!

Cũng không phải là nụ hôn đầu, vậy mà sao... Sehun mang lại một cảm giác thật khác.

Hai con lợn.. nhầm. Con người , mải mê say sưa đú đởn với nhau trên bàn ăn, không để ý rằng trong mắt mấy người hủ nam hủ nữ, bọn họ giờ đã trở thành thánh thần của thánh thần =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top