Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ năm.

"Byun Byun ~" Sehun bíu lấy cổng của Baekhyun, toan trèo vào.

"Chờ đã!!!!" Baekhyun thục mạng chạy ra ngoài.

Sehun đứng đó, nhìn cảnh Baekhyun chạy trên nền đất với đôi dép hình con cún, áo phông buông thõng, quần sịp bó sát, mái tóc bồng bềnh lao như vũ bão về phía mình.

Oa~ sáng sớm thật bắt mắt nga~

"Em tính làm gì? Đừng có mà trèo vào, phải chờ anh chứ!"

"Tại thời gian anh dậy rồi chạy từ phòng anh đến chỗ em 'nhanh' như con cún chạy ngoài đồng ý, em không đợi được!"

"Haizz. Sáng nào cũng vầy thì khổ quá, anh còn chưa ngủ đủ nữa"

Bây giờ là 5h45'

"Vậy lên ngủ đi cún con của em, em sẽ chờ"

"Không được, em đã cất côn- Ưm..ưm.."

Baekhyun bị ăn cháo lưỡi buổi sáng, mắt còn chưa mở đủ to, giờ phải căng ra trợn tròn nhìn tên bát đản trước mặt.

"Baekhyun, nụ hôn chào buổi sáng đó anh yêu ~ <3"

"Đây ... là thiên đường hay địa ngục? ㅠㅠ" (Thiên đường a~)

"Ah! Mau mau lên ngủ đi, nhanh nhanh" cậu đẩy vai Baekhyun, cả hai người lên đến phòng của anh.

Dù đã lên mấy lần, Sehun vẫn không khỏi hồi hộp.

"Anh ngủ đây. 6h50 gọi anh dậy"

"Ừ, ngủ ngon bảo bối"

"(/////////)"

Sehun ngồi bên cạnh chiếc giường, gục đầu trên nền chăn êm ái

Baekhyun ah... em... phải làm phẫu thuật sớm hơn dự kiến một tháng liền... là ba ngày nữa rồi... nếu như... không qua khỏi, có lẽ... em.......

"Zzzzz"

"Hummm... tướng ngủ xấu quá đấy ...."

.

.

.

.

Sáng dậy ngày thứ năm

"Byun Baekhyun, Oh Sehun!"

"..."

"Tại sao lần nào các cậu cũng lấy tôi làm trò đùa hả? Cứ tiết của tôi liền làm trò, nếu con gái tôi không là hủ nữ và suốt ngày kêu tôi đừng phạt các cậu, tôi đã đánh cho mông hai cậu nhừ tử rồi!"

"Em... em xin lỗi ạ..." Baekhyun ức chế huých khủy tay của tên đần độn Oh Sehun.

Tất cả là tại tên đó ngủ theo mình đến tận đầu tiết hai, sau còn làm biếng tận 15' trèo lên giường mình ve vãn nó đến tận 5' trước. Mãi mới đến được đây. Nếu mà, biết rằng Oh Sehun 'dồ dại' như vầy, anh đã không ngủ tiếp rồi!

"Ah! Em xin lỗi thầy!"

Sehun vừa nãy do tác dụng phụ của thuốc tối qua Luhan đưa, liền lăn đùng ra ngủ. Đúng là mất hình tượng soái ca ngời ngời trước mặt Baekhyunee.

"Về chỗ ngồi đi! Cuối giờ ở lại chép 100 lần lý do đi học muộn!" Thầy giáo không làm mất thì giờ nữa, để họ về chỗ.

"Thầy ác quá.." mấy đứa con gái lầm bầm liền bị thầy giáo nghe thấy

"Ai nói đó? Muốn bị phạt cùng?"

"...."

Cuối giờ

"Baekhyun a~" từ lúc đến trường Baekhyun đã không thưa Sehun rồi a~ có lẽ dỗi rồi. Nghe mọi người bảo anh chưa bao giờ đi học muộn.

"Em xin lỗi mà! Đừng không nói chuyện với em!"

"...ưm .. ưm???" Baekhyun cúi gằm mặt, Sehun liền rướn người lấy tay nâng cằm anh lên rồi đặt lên đó nụ hôn kiểu Pháp.

Sau khi cao trào qua đi, cậu liền dứt môi ra, kéo ra một sợi chỉ bạc thập phần ám muội.

"Đừng không nói chuyện với em, em sẽ chết đó!"

"Đừng... đừng tưởng cứ hôn anh là mọi chuyệ- ư... ưm.." Lần này cậu bò hẳn lên bàn, tay cố trụ đầu anh, đặt lên đó một nụ hôn sâu, thật nồng nàn.

"Đừng tức giận, em xin lỗi Baekhyunee..."

Sehun chân thành nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì thiếu không khí của Baekhyun, lại không kiềm được mà hôn lên đó lần nữa.

Lần này Baekhyun thực sự ngượng chết mất mà lấy tay đập đập vào ngực Sehun, ai ngờ chỗ đó không nên va đập. Mặt Sehun liền nhăn lại, ngay tức khắc lấy tay ngăn cản hai cánh tay bé nhỏ của anh, cậu đè anh vào tường, hôn anh một cách điên cuồng. Dần dần, Baekhyun cũng theo đó mà bắt đầu quen thuộc. Cơ thể run rẩy từ từ đáp lại Sehun.

"Em yêu anh Byun Baekhyun"

Sehun dừng lại, thẳng lưng nhìn xuống vật nhỏ vừa bị mình lộng hành không thương tiếc, sau đó liền tỏ tình

Baekhyun mơ màng nhìn Sehun bằng đôi mắt cún con, sau khi tiêu hóa được Sehun vừa nói gì, liền chủ động rướn người lên mà hôn vào môi cậu.

Bây giờ Sehun đang khá là sốc. Nhưng ngay sau đó liền ánh lên tia hạnh phúc ở đuôi mắt.

Cả hai liền hôn nhau không biết trời đất.

Tối ngày thứ năm

"Baekhyun..." Sehun đưa Baekhyun về nhà, cậu dùng cả cơ thể to lớn ôm lấy Baekhyun. Baekhyun có thể coi là có chiều cao vừa đủ đối với con trai. Vậy nhưng đứng với Sehun chỉ cao đến nhỉnh hơn vai cậu ta có một chút chút.

Gác cằm lên chỏm đầu của Baekhyun, Sehun nhẹ nhàng ôm trọn Baekhyun giữ ấm, đứng giựa vào tường nhà Baekhyun. mặc dù đã về nhà lâu rồi nhưng hai người vẫn luyến tiếc chưa ai chịu rời ai.

"hm?"

"Em chờ anh. không cần phải nóng vội..." Sehun nói xong cúi đầu hôn nhẹ lên cổ anh, đặt lên đó một dấu ấn.

"Ah.. nhột Sehun..'

"Em chưa muốn rời anh đâu...."

"Ngốc ạ, em không về bố mẹ sẽ lo lắng đấy..." nghĩ lại, anh chẳng biết gì về bố mẹ của Sehun. khi yêu Chanyeol, hắn ta chỉ cho Baekhyun biết nơi hắn ở,...

"Em ... Được rồi, vậy anh vào trước đi..."

"ffff, đáng yêu quá" Baekhyun nhìn Sehun bĩu môi liền phì cười.

Anh quay người lại, đưa tay lên đặt vào mái tóc mềm mại của cậu

"Ngủ ngon" sau đó xoa nhẹ một cái mới quay lưng bước đi.

"Ngủ ngon.....Baekki"

.

.

.

.

Hai ngày sau... tức ngày thứ bảy

Sehun đột nhiên biến mất....

Từ hai ngày trước, sau buổi tối hôm đó, Sehun liền biệt tăm biệt tích. hỏi giáo viên, họ chỉ bảo rằng nhà cậu có việc.

Baekhyun thẫn thờ nhìn vào đống sách vở trước mặt. cảm giác như... thiếu tên nhóc đó.. thật trống vắng...

'đưa mắt ra nhìn sân trường đại học... từ bao giờ, cảm giác như, động lực để mình đi học là nhóc đó vậy....

Bỗng dưng anh liền nhìn thấy một bóng dáng, rất đỗi quen thuộc..

"Sehun!!!" sau đó liền chạy vụt ra ngoài, không để ý mặt của chị thủ thư đanh lại thành một khối.

"Sehun, mấy ngày na-" Baekhyun túm lấy bàn tay người đàn ông, xoay hắn lại.

"Baekhyun?" Chanyeol có hơi giật mình, suýt thì hét 'Kya' như con gái rồi... ==

"Chan...Chanyeol???" Baekhyun giờ mới hoàn hồn, tại sao lại nghĩ người này là cậu chứ?

"Xin lỗi.. là tôi hồ đồ rồi.. nhận nhầm người thôi" đang định giựt tay lại, lại bị Chanyeol chuyển tình thế nắm lấy tay anh.

"Cậu tìm Sehun? cậu không biết em ấy bị làm sao ư?" Chanyeol có phần không tin, ở nhà thằng bé Sehun giữ Baekhyun lắm mà, sao lại không nói chuyện quan trọng này cho Baekhyun chứ..?

"Em ấy.. Sehun em ấy bị làm sao ư?" Baekhyun hoảng sợ lấy hai bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay của Chanyeol

"...ta nói chuyện đi."

" được..."

.

.

.

.

trong quán cà phê...

"Nói đi, Sehun em ấy bị làm sao?"

"cho tôi một ly Capuchino, cậu ấy uống trà sữa Chocolate"

"..."

"đừng nóng vội, cậu lúc nào cũng vậy sao?" Baekhyun trước kia luôn rất bình tĩnh, trầm lặng mà? 

"Tôi.. lúc nào cũng vậy. chỉ có ở bên cạnh anh mới bị gò bó thôi."

"..."

"Nói đi, Sehun em ấy giờ đang ở đâu?"

"Cũng không phải tôi bắt cóc em ấy hay là gì. em ấy mắc một căn bệnh."

"Căn bệnh?"

"Bệnh về tim."

"Không thể nào..." Baekhyun như không tin vào thứ mình vừa nghe.

Một cậu bé năng động như thế, đáng yêu như thế... luôn tươi cười, vui vẻ, vậy... tại sao?

"Cậu không tin cũng phải tin. thằng bé về Hàn Quốc, cốt là để phẫu thuật."

"Vậy.. tại sao em ấy không nói cho tôi biết?"

"Cái này tôi không biết.. có lẽ nó không muốn cậu buồn.. vì xác suất thành công chỉ có 50%"

"Cái gì??? 50/50??? "

"Đúng thế. đúng ra 2 tuần nữa mới đến ngày. nhưng có vấn đề xảy ra với tim của thằng bé. vậy nên nó đã được đẩy lùi đến ngày mai."

"Không thể nào... Em ấy.. Em ấy đâu rồi????" Baekhyun mất bình tĩnh đứng phắt dậy.

"Nó hiện giờ đang ở Bệnh viện Seoul... nhưng đừng có-" Chanyeol chưa nói hết, Baekhyun đã chạy bắn ra ngoài

"Cái..? " Tên điên này! 

Chanyeol lấy áo chạy theo, trên bàn đã có sẵn ngân phiếu.

đang định nói cho cậu ta biết, đã qua giờ phẫu thuật rồi, có lẽ giờ đã phẫu thuật xong. hắn loi nhoi vào khoa nghệ thuật cũng chính là muốn hỏi Baekhyun sao không đến, ai ngờ...


Baekhyun thục mạng chạy vào bệnh viện, bám lấy quầy lễ tân ở trong, hỏi

"Cho.. Cho tôi.. Hỏi.. Có bệnh nhân tên Oh Sehun hiện đang ở phòng nào vậy ạ?"

"à... chờ tôi tí" Cô tiếp tân có phần hoảng hốt, tay chân luống cuống

"À! bệnh nhân đó hiện đang phẫu thuật trên tầng 2, giờ có lẽ đã xong rồi."

Baekhyun chết lặng khi nghe câu 'Có lẽ đã xong rồi', liền chạy vô định lên tầng hai.




"Hức... Sehun à.." một người phụ nữ trẻ đẹp khóc lóc , cả người tựa vào một người nam nhân khoảng chừng 30.

"Bình tĩnh đi em à.. Thằng bé sẽ ổn thôi"

"Nhưng nó không có tỉnh lại.."

"Cậu nhà đã qua được cơn nguy kịch, nhưng phải cần điều dưỡng thêm. hơn nữa, về việc chưa tỉnh lại, đáng lẽ ra sau khi phẫu thuật bệnh nhân phải tỉnh lại ngay mới đúng. Chung quy là cần thêm thời gian, mọi người đừng quá nóng vội, chúng tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi."

"Byun Baekhyun!" Chanyeol đuổi theo Baekhyun, đứng đằng sau cũng nghe được những lời mẹ mình và bác sĩ nói.

"Sehun...." Baekhyun lẩm bẩm tên cậu, sau đó liền chạy vào phòng điều dưỡng mà Sehun đang nằm.

"Sehun.. hức.. Sehun.." Baekhyun đứng đó, nhìn thấy người mà cậu yêu thương, trên chiếc giường màu trắng lạnh lẽo.

"Chanyeol, đó là...?" Mẹ của Chanyeol- Jin Uen Chun lên tiếng hỏi.

"mẹ đừng lo, đó là người quen của thằng nhỏ, mẹ với bố về nghỉ ngơi đi, hai người vất vả rồi."

"ừ ừ.. mẹ về thay quần áo rồi mang cơm đến nhé..."

sau khi nói chuyện xong, Chanyeol nghĩ một lúc rồi đóng của căn phòng lại, để hai người một mình.

"Sehun à.. em đừng có đùa nữa.. tỉnh lại đi.. anh giận lắm... giận em dấu anh chuyện quan trọng như này, giận em chết đi được.. nhưng tỉnh lại đi .. Sehun à.. Còn chưa hết 2 tuần nữa mà em đã bỏ cuộc rồi sao?"

"..." đáp lại anh.. chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ..

"Sehun.. tên ngốc.. mau tỉnh lại đi.. làm ơn đó.. anh sợ lắm... Sao em lại làm vậy với anh chứ .. hức... đừng chết Sehun à... hu hu..."

"..."

"Đừng ngủ nữa mà .. Sehun ah.., những lúc trước, đều là anh không tốt. cứ giả vờ lạnh lùng, nhưng anh như vậy, cũng là vì anh thích em, Sehun à.. hức... Anh còn chưa nói anh thích em nữa, mau mau tỉnh dậy đi đồ ngốc chết tiệ-!!" Baekhyun ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh rộng lớn, hai bàn tay nắm lấy tay trái của cậu, cứ ngồi đó khóc lóc than thở, bỗng dưng..

Sehun từ từ mở mắt, cười thầm trong bụng cái con người này sao ngốc quá... người ta tỉnh lâu rồi. nhưng lười quá không muốn mở mắt thôi. vậy mà cái con người đáng yêu này... thật muốn cắn cái miệng thối kia. chưa gì đã rủa người ta chết.

Nghĩ là làm, Sehun bật dậy, rướn người về phía cơ thể đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì kia, cắn nhẹ một cái lên cái má phấn nộn phúng phính của anh, sau đó liền chuyển mục tiêu về phía môi của Baekhyun mà hôn

Baekhyun đơ ra 3 giây, sau đó liền tiêu hóa vấn đề. sao tự dưng thằng bé tỉnh được hay vậy?

đẩy Sehun ra, anh sốc nặng lấy khủy tay che miệng, mắt mở lớn

"Sao.. Sao em tỉnh rồi?"

"Sao vậy? than từ nãy giờ đòi em tỉnh, giờ em tỉnh rồi lại muốn em ngất đi?"

"em.... Em nghe hết rồi???????" 

"ừ hứ! từ đầu đến đuôi !"

"tên.. tên hỗn đản nhà ngươi!" 

Baekhyun lấy tay toan gõ vào đầu cậu, liền bị Sehun nhanh tay mà nắm lấy kéo anh vào lòng

"Sehun.. thả anh ra! em đang bệnh!"

"Anh mà cựa người là em sẽ đau đấy, nằm yên đi"

Sau khi nghe cảnh cáo xong thì Baekhyun nằm thực ngoan.

"Đáng yêu quá Baekhyunee"

"cái ... cái gì đáng yêu?"

"Anh đó! những lời vừa rồi có đúng là thật?"

"Đúng... đúng thì sao?"

"Vậy thì đừng hòng trốn khỏi em nữa, từ giờ anh là người của em. anh có hối hận cũng không được đâu."

"tên điên rồ ăn nói hàm hồ, anh còn chưa xử vụ chú dấu anh chuyện này đâu đấy!"

"=)))))) hí hí đại ca bình tĩnh, là em không tố- au au , đại ca đừng manh động"

"đi chết đi Oh Sehun"


Cmt vote <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top