Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đấy, quang hùng với áo ba lỗ và quần dài ống rộng sọc dọc ngồi trên giường làm việc.Đang mải mê với chiếc laptop của mình thì tiếng gõ cửa vang lên.

Vì hùng không thích bị làm phiền trong lúc làm việc, khuôn mặt liền nhăn lại khó chịu.

"mời vào!"

Tiếng mở cửa mở cái 'cạch' theo lý là hùng đã khó chịu mà nói lớn,nhưng một khoảng lặng đã hiện lên.

"an an?"

"...anh bận ạ?"

"có một chút nhưng cũng sắp xong rồi,em sao chưa ngủ nữa, có chuyện gì sao?"

"em không ngủ được ạ."

"có chuyện gì với em hả? Em không khoẻ sao?"

"không ạ..chỉ là không ngủ được."

Hùng có chút lo lắng khi em nói như vậy.

"em ôm theo gối qua đây để làm gì thế? Em muốn lên giường ngồi không."

"có ạ."

Em leo lên giường,ôm chặt gối và ngồi ngay bên cạnh hùng.

"đợi anh tí nhé, làm xong chúng ta sẽ đi ngủ."

"vâng."

15 phút.

20 phút.

30 phút sau.

"anh xong chưa ạ?"

"sắp rồi,em buồn ngủ sao?"

"dạ không..em đợi anh."

Vừa nói tay vừa dụi mắt đỏ hết cả lên mà bảo không buồn ngủ là sao đây an.Anh nhìn thấy vậy, quyết định phải dỗ em ngủ đã rồi mới làm việc tiếp được, ngày mai còn đưa em đi coi trường và nhập học nữa.

"an nằm xuống đi nào."

"anh xong rồi ạ?"

"phải phải."

"vậy thì tốt quá.."

Em nằm phịch xuống theo vòng tay của quang hùng, tưởng em sẽ ngủ liền nhưng lại không phải như vậy,em đột nhiên đặt câu hỏi cho hùng.

"anh ơi." em gọi.

"sao thế an?"

"sao anh lại đưa em về vậy ạ?"

Câu hỏi đột ngột và đáp án duy nhất vẫn chưa thể tiết lộ khiến anh có chút bối rối.

"ưm.. vì anh muốn đưa an về thôi."

"đơn giản vậy thôi ạ?"

"phải,đơn giản muốn em làm em trai của mình."

An trầm ngâm, một đứa trẻ 10 tuổi,im lặng và suy nghĩ là một điều gì đó rất dễ thương.Hùng thấy bầu không khí ngột ngạt, liền chủ động yêu cầu muốn đi uống miếng nước nhưng liền bị em kéo lại.

"anh..đừng đi mà."

Đôi mắt long lanh cùng với hai bờ má hồng hồng đã thành công níu lấy quang hùng trở lại.

"Không được hùng ơi, không được suy nghĩ về hình ảnh đó nữa!" suy nghĩ cứ

hiện mãi khiến hùng nhăn cả mặt mày lại.

"anh sao thế ạ?".

"à.. không,em đừng hỏi nữa,mau nhắm mắt lại và ngủ thôi nào."

"anh ôm em được không? Em muốn anh ôm trong lúc em ngủ."

"... được."

Ai nói 10 tuổi là ngây thơ thì sai lầm nha... nhiều khi tôi viết mà tôi cứ sợ viết lộn độ tuổi không đó=)).

Sáng hôm sau,Hùng sau một đêm ôm an cũng ngủ quên từ bao giờ, đến cả rèm còn chưa kéo vào làm sáng sớm ánh nắng đã rọi thẳng vào trong phòng.Hùng theo phản xạ bật dậy,dù rất buồn ngủ và muốn ôm em thêm chút nữa nhưng anh vẫn cố gắng chống đối lại bản thân.

Anh tiến lại kéo rèm cho an ngủ thêm một chút nữa, vì hôm nay anh sẽ không đi làm để đưa an đi coi trường.Tổng vệ sinh cá nhân,thay một bộ đồ đẹp, tóc vuốt một ít keo,hùng đã sẵn sàng cho một ngày với an!

Sửa soạn xong anh liền lại giường và gọi an dậy.

"an ơi dậy nào."

"ưm...."

Em cựa mình,bật dậy ôm lấy hùng rồi chợt buông ra vì đang ngủ.Anh chỉ còn cách bế như vậy mà đưa đi rửa mặt,đánh răng mà thôi.Xong rồi thì anh định thay quần áo cho em nhưng trớ trêu em lại tỉnh táo bất chợt vào lúc đấy nên đã tự mình đi thay.

Xong xuôi mọi thứ thì cả hai mới vác đít xuống dưới nhà ăn sáng, hùng không quên mang theo laptop của mình.

"chào cậu chủ,hôm qua cậu ngủ ngon chứ?"

"rất ngon, cảm ơn vì lời hỏi thăm nha phúc,đây!"

Anh đưa chiếc laptop cho phúc,cậu ngơ ngác không hiểu.Anh đưa em vào bàn cùng ăn sáng.

"hôm nay chúng ta sẽ đi coi trường,sau đó là đi trung tâm thương mại,an chịu không?"

"dạ có,an vui lắm ạ!"

"tốt,an đúng là đứa bé ngoan ngoãn đó."

Phúc nghe thế cũng nói vài lời.

"vậy tôi cũng sẽ đi,coi như đi cho biết trường để đón an đi học về."

"cậu không cần phải đi đâu phúc."

"!...tại sao?"

Hùng nhếch môi.

"cậu ở nhà chịu khó làm nốt phần còn lại của tài liệu trong laptop giúp tôi,hôm qua tôi ngủ quên mất."

"GÌ CHỨ!!"

Nghe như sét đánh ngang tai, phúc hôn bày thất lạc, không tin vào những điều mình vừa nghe.Nhưng dù muốn hay không cũng phải chấp nhận thôi

"vậy chúng tôi đi nhé, mọi người làm việc vui vẻ!"

"an chào mọi người ạ" em cúi đầu.

"ừ..hức..chào an nha..huhu" phúc khóc cả sông vì món quà sáng sớm quá bất ngờ.

Cứ tưởng sẽ được một ngày thoải mái lái xe và cùng ngắm cảnh khi đợi cậu chủ và cậu an đi chơi nhưng bây giờ lại bù đầu vào công việc của quang hùng.

"anh phúc ơi...họ đi rồi, chúng tôi xin phép nhé."

Thế là họ bắt tay vào việc,còn phúc vẫn rất chăm chỉ làm nốt phần còn lại của quang hùng,lâu lâu còn sửa lại dữ liệu trước nữa.

Phía của giám đốc lee,anh cùng an an trên xe tới trường,trên xe em háo hức không thôi,phấn khích đến nổi lộ hết cả ra.Xe cứ thế lăn bánh cho đến khi nó dừng lại trước cổng của một ngôi trường trung học cơ sở lớn.

"oaaa,to quá."

"em thấy như nào, học ở đây được chứ?"

"ừm! Tuyệt lắm ạ!"  em cười lớn.

"em thích đi học đến vậy luôn sao."

"dạ,hihi."

Hùng nhìn an mà cảm thấy vui lây,anh mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của em, bầu không khí đột nhiên ấm lên trong cái thời tiết se se lạnh của mùa đông sắp tới.

"ta đi thôi,bên ngoài lạnh lắm, vào trong xe thôi nào."

"dạ."  em đưa tay cầm lấy tay hùng.

Anh dẫn em vào bên trong xe,thắt dây an toàn và mở lò sưởi lên.

"giờ ta sẽ đi trung tâm thương mại mua đồ cho an,an muốn gì thì phải nói ra đó nhé?"

"thật ạ? An được mua đồ mới sao."

"được mà."

Go to the mall.

Anh lấy cái xe đẩy,để an ngồi lên và không quên lót cả khăn lên cho em không bị đau và lạnh nữa.

"giờ em muốn đi mua gì trước?"

"mua đồ ăn trước ạ!"

"được rồi."

An ngồi trên xe, được hùng đẩy đi lựa từng món một,em hiếu kì mượn điện thoại hùng chụp lại.

Sợ các bạn yêu không tưởng tượng được nên để tấm ảnh vô đây cho dễ tưởng tượng nè,mặc dù sẽ hơi chiếm vị trí và khoảng cách một chút, nhưng chắc sẽ lần này thôi,tui hứa á🐼💔.

Sau khi mua xong mấy thứ như đồ ăn chính,đồ ăn vặt, nước uống thì em được hùng dẫn đi lựa đồ.Vốn dĩ chưa từng mua đồ cho người ta bao giờ nên hùng cũng hơi chật vật một tí nhưng cũng may là có nhân viên giúp đỡ nên những bộ đồ an mặc lên đều rất đẹp và cuốn hút.

"tôi thấy bộ này rất hợp với cậu nhóc, nhìn rất năng nổ và hoạt bát đấy ạ."

"vậy sao,cô nghĩ mặc như này vào hôm khai giảng thì có để lại ấn tượng không?"

"rất ấn tượng đó,cậu bé đấy nhìn rất đẹp trai mà nên chắc chắn sẽ lấy được nhiều cặp mắt ngưỡng mộ lắm ạ."

"vậy thì chốt bộ đó và mười bộ vừa thử cho tôi nhé."

"có liền thưa quý khách!"

go home...

"anh mua nhiều quá rồi,em mặc không hết đâu ạ.."

"anh hứa là sẽ dẫn em đi chơi nhiều hơn để em có thể mặc những bộ này, mặc chán rồi thì ta lại đi mua tiếp, em không cần phải lo đâu an an à."

"ôi trời.."

An chỉ biết im lặng khi hùng nói vậy,em còn nhỏ nhưng lại suy nghĩ rất trưởng thành,em sợ tốn tiền anh,sợ mình không mặc đến sẽ lãng phí cả tiền lẫn đồ nhưng anh thì lại không nghĩ vậy rồi.

Về đến nhà,em không cần phải cầm túi đồ nào cả ngoài trừ con gấu bông em được mua cho ra còn lại đều là người làm trong nhà cầm.

"em về rồi!!"

"tôi về rồi đây."

Phúc bước ra chào đón với tâm trạng tồi tệ nhất,mặt cậu ta hằm hằm không vui khiến an an có chút e dè,còn hùng thì muốn xem cậu ta sẽ nói gì.

"haiz...hai người có vẻ vui nhỉ?"

"ừm, phải rất vui."  hùng đáp lại với một nụ cười trên môi

Phúc nhìn vậy chỉ trách không thể chửi cậu ta một vố cho bõ tức mà thôi.Dồn cơn giận lại, phúc lại bảo

"tài liệu xong rồi,lên phòng họp đi,sắp đến giờ rồi kìa."

"tôi biết rồi,cậu giữ an an nhé,tôi lên đây."

"được, để đó tôi lo."

Anh lại khụy xuống,xoa lấy đầu em cười rồi nói

"anh lên họp,an ngoan ở dưới chơi,họp xong anh sẽ xuống chơi với an."

"dạ anh."  em gật đầu nghe lời.

Nói rồi, hùng lên lầu, để an ở dưới với phúc.Anh đi cái là chán hẳn liền,em được phúc mở tivi cho xem,lấy đồ chơi cho chơi quá trời thứ luôn nhưng em lại không thấy vui,đang buồn chán thì em mới nhớ ra mấy món ăn vặt hùng mua cho, liền chạy xuống bẹp muốn lấy để ăn.

"cậu an cần gì sao ạ?"

"bánh..bánh anh hùng mua cho an!"

"bánh sao!? Được rồi.."

Người làm với lấy bịch đồ,đưa xuống cho an lựa,em lấy liền bịch bánh bắp mở ra và ăn.

"cậu ăn chậm thôi, kẻo nghẹn ạ."

"an cảm ơn,an lên xem tivi đây ạ."

Chỗ hùng,anh lên phòng và thay chiếc áo lịch sự nhất, vào phòng họp đang chuẩn bị diễn ra qua màn hình máy tính.

"được rồi, chuẩn bị họp được rồi chứ?"

"con vào trễ đấy hùng."

"rồi rồi,con có việc mà, cũng vào rồi đây,ba cứ nói mãi."

"con!"

"mau họp thôi, chuyện gia đình hai cha con để qua một bên nhé?"

"được!"

"vâng,thưa mẹ."
________________________
Cả nhà buổi tối ấm áp và vui vẻ🤗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top