Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm tỉnh dậy đã là buổi tối

Nhưng không phải tự tỉnh mà là mùi thức ăn gọi tỉnh

Chịu thôi, đã say máy bay còn khóc mấy tiếng. Lộc Hàn tỏ vẻ tôi không trực tiếp ngất đã là may lắm rồi

Mắt nhắm mũi hít, đợi khi mở mắt ra đã thấy Ngô Thế Huân khóe mắt mang theo ý cười nhìn mình

Lộc tiểu thụ cái mũi cay cay nhào vào lòng hắn nói Ngô Thế Huân anh làm tôi lo muốn chết

Ngô Thế Huân nhìn người trong lòng vì mình mà cái mắt sưng, tâm tình đi xuống

Ngô Thế Huân mày chính là đồ khốn, làm bảo bối đau lòng rồi

Tình cảm mãnh liệt, em một câu thật xin lỗi anh một câu không sao, anh tự nguyện thì Trương Hàm đẩy cửa vào

Hắn chính là mang theo ý xấu mà vào đấy

Yêu đương nơi bệnh viện gì đó thật đáng ghét

Lộc tiểu thụ xoát một cái cả khuân mặt đó bừng chạy vào WC

Bộ dạng đỏ mặt của mình rất ngu xuẩn, anh ấy nhất định cười mình

Nhưng câu anh tự nguyện gì đó là như nào a?

Quả nhiên làm người ta sốt ruột

Mà ở bên ngoài, Ngô Thế Huân cả khuân mặt tối đen thậm chí tay còn nổi gân nhìn Trương Hàm vẻ mặt vô tội

Cơ hội ngàn năm có một lại vụt mất, Trương Hàm chú cố ý đúng không

Anh muốn giết chú

Ngô Thế Huân bùng nổ

Nhưng nhìn thấy Trương Hàm biểu cảm thật có lỗi thậm chí còn có ý định rớt nước mắt Ngô Thế Huân toàn thân không ổn

Thôi thì tha cho hắn lần này vậy

Cuối cùng cũng có lương tâm của người anh trai

Chúng ta phải nhiệt liệt vỗ tay a

Lộc Hàm đi ra thấy cảnh này toàn thân cả người không được tự nhiên. Làm sao lại ngồi ngu trừng nhau vậy? Cầu giải thích a

Ngô Thế Huân mất 1s thu lại loạt biểu tình sinh động của mình, hướng Lộc Hàm lại là khuân mặt ôn nhu nhỏ nước

" Lộc Hàm đến đây, có chuyện muốn nói với em" Ngô Thế Huân vẫy vẫy tay

Lộc tiểu thụ vừa đi vừa phỉ nhổ bản thân mình. Vì cái gì mình lại giống tiểu cẩu hắn gọi là vẫy đuôi chạy đến vậy. Quả thật bất mãn

Nhưng bất mãn gì đó vẫn là ngồi xuống bên giường người ta thôi

" Có thể nói cho anh biết vì sao lại không có nhà về hay không?" Ngô Thế Huân vươn tay xoa đầu y

Còn xoa đầu, đã nói tôi không phải tiểu cẩu

Trương Hàm một bên cảm khái, anh họ dùng hết nửa ngày diễn trò cuối cùng ngay cả nguyên nhân cũng không biết. Thật mệt cho hắn dựng lên một màn này

Lộc Hàm bĩu môi nhỏ " Mẹ tôi cần không gian riêng tư hâm nóng tình cảm với người thương. Thật vất vả mẹ tôi mới tìm được một người, tôi mới không cần ở đấy làm bóng đen" Nói thế thôi nhưng thật ra y rất ủy khuất có biết không

Ngô Thế Huân nghẹn họng, mẹ vợ thật đáng yêu

Thân là tổng tài, Ngô Thế Huân nhanh lấy lại tinh thần, quay lại vẻ mặt ôn nhu tiếp tục nói " Nếu không ngại thì đến nhà anh đi. Xem xem, chân anh thế này rất bất tiện " Sau đó cúi đầu xuống đặc biệt tủi thân

Lộc Hàm nhìn hắn, lại nhìn xuống chân hắn, lại nhìn vài lần nữa. Nhìn đến độ Ngô Thế Huân cúi đầu đến mỏi mới nhỏ giọng nói tôi đến ở nhờ nhà anh

Ngô Thế Huân gào thét nhà anh em ở cả đời cũng được

Nhưng vẫn là thét trong lòng thôi

Dọa bảo bối chạy mất nửa đời sau mình sống cùng ai a

Lộc tiểu thụ trong lòng ngạo kiều, tôi chỉ ở nhờ thôi

Trương Hàm ở một bên yên lặng nôn ọe. Con mẹ nó rõ ràng có ý với nhau còn chơi vờn. Rất sốt ruột có biết không

Còn có, sao lại thành anh em rồi. Tiến triển thật nhanh

Xem xem cái bản mặt Ngô Thế Huân kìa, mẹ nó lúc trước không phải mặt lạnh sao. Vì cái gì bây giờ lại thành cái vẻ đói khát thế kia

Yêu đương gì đó thật khiến người ta mất mặt

Nhưng cái mất mặt đó không phải rất cam tâm tình nguyện sao?

Hơn nữa còn rất ngọt ngào

Ngày hôm sau Ngô Thế Huân gặp bác sĩ yêu cầu mãnh liệt muốn xuất viện

Ở đây thêm một ngày, đại khái mình sẽ chết mất

Mà vị bác sĩ nghe được mừng rớt nước mắt, mẹ nó mấy ngày nay rất mệt có biết không. Cái phòng này vừa ồn ào vừa lắm yêu cầu bức người muốn chết. Có tiền thật sự rất đáng ghét

Lộc Hàm lúc đầu ầm ĩ không đồng ý, về sau nghe bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng mới miễn cưỡng đồng ý

Mẹ nó lúc trước không phải nói 3 tháng không vận động sao, vì cái gì qua hai ngày lại không có gì đáng lo ngại

Tôi không muốn cùng hắn về nhà có biết không, phi thường ngại

Buổi tối ăn cơm xong Lộc Hàm lề mề ở trong bếp rửa bát, ước chừng cũng nửa tiếng

Ngô Thế Huân buồn cười, chẳng lẽ ý đồ của mình rõ như vậy

Lộc tiểu thụ lắc lư trong bếp vẫn không có đi ra, ý đồ ngủ luôn trong đấy

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười gọi Lộc Hàm em giúp anh tắm đi, chân anh đau

Quả thật không thể vô sỉ hơn được nữa

Bởi vì da mặt Ngô Thế Huân quá dày, ước nguyện buồn nôn được khoe thân cuối cùng cũng thực hiện được

Rất muốn biến thành tru

Lộc tiểu thụ ủy ủy khuất khuất giúp hắn tắm rửa, cả khuân mặt đều đỏ

Nhưng cũng chẳng phải quá ủy khuất, bời vì Lộc tiểu thụ lợi dụng sờ sờ ngực Ngô tiểu công rất có khí thế

Ngô Thế Huân miệng đắng lưỡi khô, cười khổ thầm than tiểu Lộc em là khắc tinh của anh

Hóa ra mình yêu phải tiểu lưu manh

Nhưng nói chung là rất hạnh phúc

Đến giấc ngủ cũng ngọt ngào

Mặc dù vẫn không thể ngủ cùng mỹ nhân

Nhưng không sao, Ngô Thế Huân mang ra một quyển sổ nhỏ đánh một dấu gạch

Món nợ này, về sau nhất định sẽ đòi a. Cả vốn lẫn lãi

Quả nhiên lưu manh không chịu được

---------

Đang cay cú vụ Oh Sehun đóng phim ngôn tình toàn cảnh nóng 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top