Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên bàn ăn có vài phần ngột ngạt, Ngô Thế Huân muốn phá vỡ không khí nhưng nhìn khuân mặt Lộc Hàm đối diện đến cam đảm mở miệng cũng không có

Lộc Hàm cảm thấy cả người không ổn. Cả đêm hôm qua y đều không ngủ được, suy nghĩ trong đầu loạn thành một mảng. Cái cảm giác đó, sống hai mươi lăm năm trên đời là lần đầu tiên y gặp phải

" Ngô Thế Huân này, có lẽ tôi nên về thôi" Lộc Hàm buông đũa, đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng

" Lộc Hàm cậu nói gì vậy. Chúng ta ở chung không phải rất tốt sao?" Ngô Thế Huân có chút nóng nảy nhìn y. Trên thực tế hắn cảm thấy bản thân mình vừa vụt mất thứ gì đó

" Tốt. Đương nhiên tốt. Nhưng đây không phải nhà tôi, tôi không thể ở đây mãi" Tầm mắt hướng lên trần nhà, y không muốn Ngô Thế Huân hắn thấy đôi mắt đỏ rực của mình

" Nhà của tôi cậu ở bao lâu cũng được " cơ hồ Ngô Thế Huân hắn gằn từng chữ

" Tôi ở đây bạn gái cậu hẳn sẽ không vui. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi, chỉ muốn thông báo với anh một tiếng. Thật cảm ơn thời gian qua đã chiếu cố tôi" Xoay người rời bàn ăn, Lộc Hàm cúi người trước mặt Ngô Thế Huân " Cảm ơn Ngô tổng đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua" rồi đi thẳng vào phòng

Ngô Thế Huân cơ hồ muốn phá nát bàn ăn. Hắn đối với Lộc Hàm đều là theo ý y. Hắn đã cố gắng rất nhiều, thay đổi bản thân, thấy đổi cách sống. Dùng tình cảm cùng kiên nhẫn của bản thân từng bước kéo y lại gần. Hiện tại hắn được cái gì? Lộc Hàm rời khỏi, y muốn rời khỏi hắn. Giống như toàn bộ cố gắng đều chẳng là gì, hắn cơ hồ sắp phát điên

Lộc Hàm nghe âm thanh đằng sau cả người sửng sốt. Quả nhiên mọi thứ đều vượt quá giới hạn của nói. Nói thật Lộc Hàm y từ trước đến nay không phải là kẻ ngu. Thứ cảm xúc trong lòng kia dùng ngón chân cũng suy nghĩ được là gì. Nhưng nó có quan trọng sao? Một người xuất sắc như Ngô Thế Huân không thể vì y bước vào con đường đồng tính luyến ái này

Hắn với y chẳng là gì của nhau. Nếu có là mình y có gì với hắn. Cuộc gọi cùng tấm hình tối qua đã phần nào biết được hắn có bạn gái. Nếu Ngô Thế Huân đang phân vân giữ y và bạn gái vậy y sẽ giúp hắn quyết định. Con đường này Ngô Thế Huân không thể nào bước vào

Ngày hôm đó cả hai đều không gặp nhau. Lộc Hàm trở về căn nhà của mình và mẹ, Ngô Thế Huân đến công ti liều mạng làm việc. Tưởng như chẳng hề gì mà cả hai trong đầu đều là hình ảnh của đối phương

" Anh hôm nay sao vậy?" Trương Hàm ngồi trên sofa nhìn Ngô Thế Huân một bộ dạng mệt mỏi bên cạnh

" Anh nghĩ có lẽ anh nên bỏ đi thôi. Cậu ta không thích anh" Cách tay che đi đôi mắt, Ngô Thế Huân nghĩ đã đến lúc mình buông tay rồi

" Anh nói Lộc Hàm?" Trương Hàm có chút chột dạ

" Không cậu ấy thì ai" Ngô Thế Huân dùng ánh mắt nhìn người ngu nhìn đứa em họ mình

" Anh ơi em sai rồi" Trương Hàm nhảy lên ôm tay Ngô Thế Huân biểu cảm muốn khóc đến nơi rồi

" Cậu nói cái gì vậy?" Ngô Thế Huân cả khuân mặt run rẩy

" Hôm qua em gọi cho anh nói đưa mỹ nhân về rồi, sau đó phát hiện người nghe máy là Lộc Hàm" Trương Hàm sống chết ôm tay Ngô Thế Huân bắt đầu gào

" Trương Hàm cậu bị ngu hả" Ngô Thế Huân túm áo Trương Hàm cũng gào lại. Lộc Hàm nghe điện thoại ắt hẳn thấy bức ảnh nền kia. Con mẹ nó sáng nay mình còn sửng sốt vì sao lại nhắc đến bạn gái. Không ngờ rằng tên ngu mang danh em họ mình lại là người gây hại

Ngô Thế Huân buông Trương Hàm, hắn muốn chạy đi tìm Lộc Hàm giải thích, vạn không ngời tới mới chạy được hai bước chân sau bị giữ lấy suýt chút nữa ngã đập mặt xuống đất

" Trương Hàm cậu buông ra cho tôi" Ngô Thế Huân cảm thấy mình nhìn tên em họ này thêm vài giây nữa khảng định sẽ đánh nhau

" Anh ơi mười năm phút nữa chúng ta ra sân bay đón người rồi. Anh cố gắng đợi thêm một tiếng nữa được không" Trương Hàm cả người đều nằm trên đất. Tư thế sống chết với Ngô Thế Huân

Phải biết rằng Trương Hàm dưới đất gào thét hiện tại cùng hình ảnh thư ký Trương ngạo kiều sang chảnh ngày thường nửa điểm giống nhau cũng không thấy

Trái tim mỏng manh của thư ký Trương vỡ nát, liều mạng ôm chân Boss nhà mình " Anh đừng như vậy mà. Trước hết... Trước hết cũng phải nghĩ cách giải thích chứ"

Ngô Thế Huân thấy cũng đúng. Nhưng cả người khó chịu buồn bực muốn chết. Liếc mắt nhìn Trương Hàm ôm chân mình túm hắn lên bắt đầu bạo hành

Thư ký Trương rất tội nghiệp

Cũng may chất lượng cách âm của phòng sếp rất trâu bò, mặt mũi của thư ký Trương vẫn được bảo toàn

Cuộc sống thật sự không dễ dàng gì

Mười năm phút sau âm thanh kinh hoàng kia mới dừng lại. Ngô Thế Huân tao nhã đứng trước gương sửa quần áo

" Cho cậu thêm mười lăm phút chuẩn bị. Nhớ kéo theo Phác Xán Liệt ra sân bay" dùng ánh mắt lạnh lẽo ra lệch, Ngô Thế Huân trực tiếp xuống nhà xe chờ

Còn vì sao kéo theo Phác Xán Liệt??? Hắn là trưởng phòng thiết kế, người kia sau này cùng hắn hợp tác tất nhiên phải gặp. Chỉ là gặp nhau sớm hơn mà thôi. Ngô Thế Huân tính hết rồi. Lát nữa gặp người xong hắn sẽ đem người ném cho Phác Xán Liệt còn hắn sẽ chạy đi tìm Lộc Hàm

Quả nhiên là Boss thật sự phi thường cơ trí

Trương Hàm nằm trên sofa cảm thấy con tim của mình tổn thương nghiêm trọng

Anh họ gì đó quả thật rất độc ác

Ngô Thế Huân ung dung trong xe rung đùi, trong phút chốc cảm thấy nhân sinh thật tươi đẹp

" Nửa tiếng nữa gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói" Ngô Thế Huân vui vẻ gọi Lộc Hàm

" Ngô tổng hôm nay tôi bận rồi" Lộc Hàm y không muốn gặp Ngô Thế Huân

" Bận cũng phải đi. Tôi chờ cậu" Ngữ khí trước sau như một không cho phép thương lượng. Ngô Thế Huân còn trực tiếp cúp máy

Lộc Hàm cơ hồ muốn khóc, tôi bận thật mà, tôi phải đi đón bạn đó, sao sếp không nói đạo lý như vậy. Quả thật khốn nạn

Giây tiếp theo điện thoại Lộc Hàm rung lợi hại. Quả nhiên là sếp, không phải sếp nghe được tiếng gào thét của mình chứ? Lộc tiểu thụ muốn khóc

" Bảo bối nháo rời đi, tôi đương nhiên phải giải thích" sau đó Ngô Thế Huân lần thứ hai dùng tốc độ 1s cúp điện thoại

Lộc tiểu thụ cả khuân mặt thiêu đốt

Bảo... Bảo... Bảo bối??? Sếp muốn gây sự kiểu gì vậy a

---------
Gần đây mệt mỏi quá các chị ạ ﹋o﹋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top