Chương 15
Ngày là ngày có nắng. Cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt, chẳng qua Ngô Thế Huân đến cái ngày mà chị em phụ nữ gọi là ngày ấy ấy thì bắt đầu lên cơn sa đọa
Công ti thì mặc kệ công ti. Ngô Thế Huân gọi điện cho thư ký Trương nói cái gì mà tôi ốm rồi, đau đầu chóng mặt kinh dữ lắm. Nào thì công ti giao cho cậu, còn Lộc Hàm ấy á đương nhiên nghỉ ở nhà chăm tôi làm thư ký Trương muốn bùng cháy
Đi yêu đương thì nói luôn đi. Tỏ vẻ ốm đau làm gì cho mệt
Xin lỗi chứ cái cớ này tháng trước anh cũng dùng rồi
Nhưng mà mặc kệ sự phẫn nộ của thư ký số khổ nơi công ti, Ngô Thế Huân vẫn quyết định lôi Lộc Hàm từ trên giường dậy đi khu vui chơi
Vậy đấy, đã bảo mấy cái ngày này rất đáng sợ
Đường đường là Boss anh tuấn đẹp trai lạnh lùng, ấy vậy mà đùng một cái chạy đi khu vui chơi. Ôi nghe thôi cũng thấy mặt mũi đều vứt lên trời rồi
Mà Lộc Hàm cảm thấy không cần đi làm đã rất hạnh phúc rồi, khu vui chơi gì đó căn bản chẳng là vấn đề
Thật sự không thể dễ nuôi hơn được nữa
Mà theo như thống kê cho thấy hầu hết các bạn tiểu thụ đều sợ ma, Lộc thư ký của chúng ta cũng nằm trong số đó
Đây chính là kết quả của một quá trình nghiên cứu và đọc tiểu thuyết đam mỹ của Ngô Thế Huân
Quả thật không còn từ gì để nói
Ngày là ngày nắng nhẹ, có hai con người mang hai tâm trạng khác nhau bước vào khu vui chơi mà đích đến đầu tiên là nhà ma
Mắt thấy đến lượt mình tiến vào, lại nhìn một đám mặt xanh chân run từ trong đi ra, Lộc tiểu thụ muốn chạy
Căn bản y cảm thấy mình không thể hít thở được nữa. Vốn cái quá khứ kinh hoàng thời thiếu niên kia đã làm y có chút sợ bóng tối, mà trời sinh lá gan hơi nhỏ. Lộc tiểu thụ mới bước ba bước tay đã run
Ngô tiểu công nắm tay cậu đi về trước lại buồn bực, là gan nhỏ như vậy tí nữa bị dọa ngất thì sao
Ngô Thế Huân đang thất thần tử hỏi, thành ra nắm tay người ta không chặt. Bên tai ré lên một tiếng quay lại chẳng thấy đứa ngốc nhà mình đâu
Ngô Thế Huân tâm tình buồn bực vung tay đấm con ma bên cạnh một cú
Trước mặt có ba lối đi, Ngô Thế Huân cả đầu cũng đau.
Tiểu ngốc, thật xin lỗi anh làm em sợ rồi
Do không thông thạo đường đi, lòng vòng một hồi mới thấy ngốc ngốc nào đó nhà mình co người ngồi ở bên đường đi
Ngô Thế Huân xông đến ôm y vào lòng
Lộc Hàm nhìn thấy hắn rất mất mặt khóc thành tiếng, ở trong đây rất đáng sợ, ban nãy mình cơ hồ sắp ngất. Mà khi thiếu an toàn cũng chẳng quản nhiều mà rúc trong lòng người ta khóc nức nở rồi được ôm ra ngoài
Là ôm kiểu công chúa aaaa
Ra ngoài sáng mới thấy đối phương có bao nhiêu chật vật. Ngô Thế Huân ở bên trong đi một vòng tìm người mồ hồi thấm ướt lưng áo thậm chí bên tay áo còn có vết rách
Lộc Hàm thì thảm hơn. Lúc sợ quá liền vấp ngã, cả một đường ngã vài lần, khuân mắt lấm lem chân còn chảy máu
Ngô Thế Huân thấy vết thương trên chân cả mặt đều đen, ám khí tung tóe làm người ta không giám lại gần
Vết thương trên chân cần cầm máu, Ngô Thế Huân cả người phát bực vì không tìm được khăn trực tiếp cúi đầu liếm a liếm
Lộc tiểu thụ cả người đều cứng. Xúc cảnh mềm mại trên chân một chút cũng chẳng giống đang mơ, liếm a liếm cuối cùng đến đau cũng không cảm nhận được
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn, bên môi dính chút máu vừa mê người lại vừa dịu dàng. Hai sắc thái đen xen đẹp trai đến chết người
Là một người mê trai chính hiệu, Lộc tiểu thụ không những mặt đỏ tim cũng đập nhanh đến lợi hại hoàn toàn không làm mất mặt giới mê trai
Ngô tiểu công vươn tay lau nước mắt cho y " Lần sau nắm chặt tay tôi. Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu tôi làm được. Cậu thế này tôi sẽ đau lòng" sau đó nhéo má y " Đã rõ chưa"
Một loạt hành động từ lúc ra khỏi nhà ma đã thu hút đủ mọi ánh nhìn. Lộc tiểu thụ da mặt mỏng đỏ đến lợi hại cũng chẳng quản chân đau bắt đầu chạy
Ngô tiểu công mặt không những dày lại còn vô sỉ không ai bì nổi. Lại đụng trúng cái ngày ấy ấy thì tính chiếm hữu cùng tính điên nó tăng cao. Xông lên ôm Lộc tiểu thụ vào lòng mình gào to " Về nhà thôiii"
Lộc tiểu thụ cơ hồ muốn hỏng liều mạng chui vào ai kia ý đồ đem mình giấu đi
Rõ ràng chẳng là gì của nhau vậy mà hành động lại có gì đó. Rõ ràng là chẳng quan hệ gì ấy vậy mà trong mặt người ta lại thành người yêu rồi
Mà ngày hôm đó hiển nhiên vẫn chưa hết sôi động
Lộc tiểu thụ rất buồn bực. Vốn định ở khu vui chơi cả ngày, nào ai ngờ vừa đến xong đi về luôn cái gì cũng không kịp chơi
Với cả với cả hôm nay ai đó rất lạ lùng, người ta sợ ma cũng chẳng dám sang ngủ cùng
Thật sự rất cực khổ
Đêm hôm đó mưa rõ to, Lộc Hàm đứng bên cửa sổ ngây người. Đây là mưa sao? Rõ ràng là bê nguyên xô nước tát vào cửa kính. Bên tai đùng đùng vang lên âm thanh, hiển nhiên mưa bắt đầu lớn
Lộc tiểu thụ dùng chăn bọc quanh người bắt đầu thuyết phục mình ngủ
Nhưng sự đời chẳng bao giờ theo ý mình
Lộc tiểu thụ càng ngày càng có xu hướng thức trắng
Đang lúc căng thẳng, bên người bị một lực nhào xuống. Lộc tiểu thụ hét to vươn tay bắt đầu đánh loạn
Đánh được hai ba phát, cổ tay bị bắt lấy bên tai nghe được âm thanh quen thuộc " Mở mắt, là tôi a"
Lộc tiểu thụ vội mở mắt, chẳng ngoài dự đoán thấy được ai kia. Ánh mắt mang theo bốn phần ôn nhu, bốn phần sủng nịnh lại thêm hai phần bất đắc dĩ, Lộc tiểu thụ tâm mềm nhũn
Bởi vậy đêm nay ai đó thành công ôm mỹ nhân vào lòng
Nhân sinh trong phút chốc thật tuyệt đẹp và tươi sáng
Nhưng mà ở đâu đó lại chẳng được viên mãn như vậy
------------
VOTE cho tớ đi ❤
Cmt cho tớ đi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top