Chương 20
Giữa căn phòng xa hoa, ánh đèn xa hoa cùng thảm đỏ mỹ lệ. Nam nam nữ nữ xinh đẹp tuấn mỹ ai cũng muốn bầy ra dáng vẻ đẹp nhất. Ly vang sóng sánh chất lỏng đỏ rượu nhẹ nhàng chạm nhau mang theo ý cười lại chẳng ai thấy vui vẻ
Những người ở đây hôm nay đều là tai to mặt lớn không thể đắc tội. Lộc Hàm đi bện cạch Thế Huân bắt đầu cảm thấy sai lầm khi đòi đi
Người người đến đến đi đi, nhân vật chính lại không lại tuyệt nhiên chưa xuất hiện
Đại khái một nửa thời gian qua đi. Sânn khấu chính ánh sáng vụt lên, tiếng vỗ tay bắt đầu vang, mà ở trung tâm là nam nhân lạnh lùng cao ngạo
Hắn là Ngô Diệc Phàm
Mọi người đều hướng lên khán đài, nam nhân tuy kiêu ngạo lời nói ra lại rất có sức thuyết phục. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía ấy lại không phát hiện một nữ nhân xinh đẹp hướng về phía Ngô Thế Huân đi đến
" Huân, lâu rồi không gặp" giọng nói nhẹ lại quyến rũ lạ thường. Khuân mặt xinh đẹp cùng vóc người nóng bóng. Cô ta là Ngô Hân
" Ngô Hân, lâu rồi không gặp" Ngô Thế Huân cúi người,mang theo vài phần khách sáo
" Ngô Hân??? Lúc trước anh gọi em là Tiểu Hân" nữ nhân nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, tay lại nhẹ khoác lên tay Ngô Thế Huân. Giữa bọn họ giống như chưa tách rời
Lộc Hàm ở bên cạnh vẫn yên lặng, nhưng có thể phát hiện ra tay cầm ly rượu của cậu đang dần siết chặt
" Em cũng biết là trước kia" Ngô Thế Huân cử động tay, lùi về phía sau giữa khoảng cách
" Em đã xin lỗi, chẳng lẽ anh không thể cho em cơ hội" Nữ nhân của vẻ nóng giận, ngữ điệu hơi cao
Vài người đã để ý bên này, Ngô Thế Huân không muốn to chuyện khẽ gằn giọng, " Em đủ rồi đấy. Giữa em và anh hết rồi. Còn náo loạn lần nữa chúng ta cũng không cần gặp mặt" Rồi kéo tay Lộc Hàm đi thẳng
Ngô Hân vốn muốn lên tiếng kéo người, xung quanh lại vang lên một tràng tiếng vỗ tay làm cô ta nghẹn lời đành hướng phía anh họ mình đi tới
Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Ngô Thế Huân bị mấy lão già quấn lấy, Lộc Hàm chỉ còn cách lách người ra ban công
Khóe mắt có bóng người đi đến, Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn bất ngờ hướng nam nhân trước mặt
Ngô Thế Huân đặt ly rượu xuống vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, đôi mắt khẽ đảo lại thấy tiểu ngốc nhà mình nói chuyện cùng người kia
Hắn là Ngô Diệc Phàm, tính tình lạnh lùng lại ít nói, thậm chí lại có chút nguy hiểm nhưng hàng ở tay anh ta lại là hàng tốt. Ở trên thương trường ai cũg dè chừng anh ta, ngay cả Ngô Thế Huân cũng nể phục hai phần
Nhưg thấy hắn đến gần Lộc Hàm, vẫn là khó chịu
Nói hai ba câu xã giao với đám người kia, Ngô Thế Huân tiến đến tính đem người đoạt về. Không ngờ rằng nửa đường tên kia lại vươn tay ôm bảo bối của mình hôn xuống
Ngô Thế Huân như ăn trúng thuốc nổ, cũng chẳng quản ai với ai xông lên đạp người kia một cú vào bụng. Ngô Diệc Phàm không phòng bị, ngã xuống sofa bên cạnh
Xung quanh một mảng ồn ã, thậm chí có người còn hét lên. Ngô Thế Huân lại tiến đến bồi người kia thêm một cú. Trên tay dính máu, cũng chẳng quản của ai. Đôi tay mang theo cỗ khí lực lớn, túm cổ áo đối phương nhấc lên, gào" Cậu ấy là của tôi"
Cậu ấy là của tôi
Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc
Cậu ấy là của tôi
Đúng tôi là của anh
Mỗi lần nghe là một lần an toàn và ấm áp
Ngô Thế Huân đứng dậy chỉnh lại y phục. Ánh mắt cao ngạo nhìn xuống, nắm lấy tay Lộc Hàm như tuyên bố chủ quyền
" Chúng ta coi như hòa" Ngô Thế Huân nói rồi kéo người rời khỏi hiện trường
Can phòng xa hoa lại như chết lặng một giây sau lại nổ tung, ồn ào trở lại. Không ai nhìn cũng chẳng dám nhìn về phía bên này. Ngô Diệc Phàm đứng dậy vươn tay lau vết máu bên khóe môi. Trong đám người thì thầm to nhỏ nam nhân từng ly từng ly uống cạn chai rượu
Còn trong góc phòng, một thanh niên yên lặng đứng nhìn tất thảy lại không hề lên tiếng, cúi đầu che đi giot nước nơi đáy mắt
Vẫn là không yêu đi
Cả hai đều không yêu
——————————————
Bạch Hiền và Xán Liệt thì dễ thở hơn nhiều. Bọn hộ ở trên con phố đông đúc nhất, không có căng thẳng cũng chả g có ai điên tự nhiên hoin người yêu mình. Chỉ lẳng lặng nắm tay nhau đi đi về phía trước
" Chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác như mơ vậy" Bạch Hiền nhìn về phía dòng người trước mặt, nhẹ giọng nói
" Như mơ??? Sao có thể" Phác Xán Liệt nhéo mũi người ta, phì cười
" Thật mà. Tất cả mọi chuyện. Đều có cảm giác không thực" Bạch Hiền nhăn mặt, rất bất mãn
" Vậy anh cho em cảm giác chân thực" Phác mặt dày bật chế độ, nắm tay ai đó vào khách sạn gần đó
" Phác Xán Liệt anh là tên khốn. Anh dám tính kế tôiii"
Bởi vậy mới nói cuộc sống đầy dãy những khó khăn mưu tính
Thanh niên xinh đẹp một lần nữa bị lừa rồi
Bạch tiểu thụ, chúng tôi thắp nến cho anh nha
—————————————
OT12 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top