Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Khỏe hay bệnh hoạn cũng chả cần bà quan tâm!



– Dạo này con máu lạnh quá đấy Huân ạ!



Hắn nhếch mép cười khinh bỉ con người này. Bà ta nói hắn máu lạnh ư? Nhưng đối với hắn, ít ra hắn không máu lạnh đến nỗi bỏ con thơ để chạy theo trai.



Bà chậm rãi rời khỏi ghế, bước xuống ôm lấy đứa con mà mình đã không gặp bấy lâu. Nào ngờ, lại bị đẩy ra.


– Hãy cho mẹ một cơ hội đi  Huân. Mẹ thương con nhưng con chẳng bao giờ hiểu cho mẹ cả.



– Bà thương tôi? Thương đến nỗi cho người đến đánh đàn em của tôi, bắn lén khiến tôi bị thương. Bà nghĩ tôi là M hay sao mà thương kiểu đó?

Bà hơi ngạc hiên. Con trai bà nói có người bắn lén, quấy phá? Bà nhớ đã dặn dò dù thế nào cũng phải mời cậu Huân nguyên vẹn, không bị thương tích về cơ mà?



– Nghe mẹ giải thích, mẹ không hề sai người đến đụng chạm vào băng của con. Còn nữa, dù cho mẹ có là hổ dữ thì mẹ cũng không bao giờ nỡ nhìn con bị thương đâu!


Lời bà thốt ra, nghe cứ như thật. Hắn thấy bản thân có chút gì đó cảm động. Nhưng vẫn không thể tha thứ việc mà bà đã bỏ đi. Mặt cứ thản nhiên, lạnh lùng:


– Bà đừng nói nữa! Bây giờ tôi hỏi. Tiểu Lộc của tôi đang ở đâu?

– Tiểu Lộc? Mẹ nghe nói thằng bé tên Bảo cơ mà?



– Không việc gì tôi phải giải thích với bà. Người tôi hỏi chính là cậu ấy!


Cứ ngỡ dụ được hắn vào đây, mẹ con có thể hiểu nhau hơn. Thế mà bà đã lầm, con trai bà vẫn còn hận bà lắm.


Bất lực nhấn điện thoại gọi cho Nhã Anh. Lúc này, ả đang cùng bọn đàn em chuẩn bị màn rạch mặt.


– Lộc Hàm, mặt mày mà xấu. Anh Huân sẽ hết yêu mày thôi!

– Ưm...ưm...


Cậu nhìn thấy con dao trên tay Nhã Anh, trong lòng không khỏi run rẩy. Không biết muốn làm gì cậu?Cây dao gần kề sát mặt, chuông điện thoại vừa reo. Nhã Anh mất hứng, dừng lại việc vừa làm. Đầu dây bên kia chính là mẹ nuôi:


– Nhã Anh hả?! Thằng bé Bảo ấy đâu?

– Nó đang ở nhà kho, mẹ ạ!

– Dẫn nó lên đây nhá! Huân đến rồi!


– Vâng!


Có lẽ âm lượng điện thoại của Nhã Anh lớn chăng? Chính cậu nghe thấy cái tên Huân, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn.


– Chị hai. Bà lớn nói gì vậy ạ?


– Mẹ kêu chúng ta đem thằng bé này rời vào căn nhà trong khu rừng ở ngoại ô!


Gì chứ? Chẳng lẽ Huân cũng ở đấy hay sao? Rõ ràng, cậu nghe thấy gì mà dẫn lên cơ mà? Sao lại rời đi? Cậu gắng kêu lên, để hắn đến cứu. Giá mà bọn này không chơi bịt miệng có phải hay hơn không?


– Con nhỏ này ồn quá. Tụi mày cho nó liều thuốc mê hộ tao!


Hai người đàn ông to cao nghe lời, lấy kim tiêm, cậu cố gắng vùng vẫy. Khổ nổi, cậu con trai mà chân yếu tay mềm. Lại một thân một mình, sao có thể bì kịp sức của phái mạnh được chứ? Chưa kể họ tận hai người!


Thuốc ngày một ngấm, xung quanh cậu trở nên mờ mịt, ánh mắt từ từ đóng lại. Lí trí ngắn không cho cậu ngủ. Vậy mà cơ thể cứ lừ đừ. Rồi cậu gục lúc nào không hay.

—————–

– Sao lâu thế?


Hắn nóng nảy đi qua đi lại. Mẹ của hắn khá bất ngờ. Một người nổi tiếng máu lạnh như con bà, lại có thể đứng ngồi không yên vì một đứa con trai sao?


– Thằng Chột, xuống nhà kho tìm mấy đứa nó cho bà!


Chột vâng vâng dạ dạ, vội chạy xuống. Tầm nửa tiếng sau lên, mặt mày tái mét, miệng lắp ba, lắp bắp.



– B..bà ơi! Kh...không...thấy!


– Cái gì?



Bà hoảng hốt, điện thoại lại cho Nhã Anh. Nào ngờ, điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Thế Huân đứng đấy nghe tin xấu, nổi điên, muốn thiêu đốt mọi thứ.

– Bà...tại bà mà ra. Huy động lực lượng tìm cậu ấy ngay cho tôi. Tôi nói rồi đấy! Cậu ấy có mệnh hệ gì, bà đừng có mà ân hận!


Hắn cầm điện thoại, định kêu Xán Liệt triệu tập đàn em đến tìm kiếm. Chưa kịp bấm số, đã nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài.


– Bà lớn! Bên ngoài có bọn của băng nào đến phá!



– Đi ra xem!


Tưởng chừng, sắp xảy ra biến cố to tát. Cũng may là Xán Liệt dẫn binh đoàn tới.


– Sao mày biết mà đến đây?



– Thằng kia, mày còn coi tao là bạn không? Mày nghĩ tự giải quyết là cách tốt sao? Cũng may, tiểu Ân nói cho tao biết đấy!


Hắn cười như không. Xán Liệt hiểu ý, giơ điện thoại lên cho hắn xem.


– Tao mở định vị rồi. Mày xem này! Giờ mình chỉ cần đi theo hướng thôi!


Nói rồi, ai nấy đều lên xe, theo sự chỉ dẫn của Xán Liệt. Mọi người đều đi đến một khu rừng, cây cối um tùm, khó xác định hướng. Đành chia nhau thành 3 tốp, rẽ theo ba hướng.


Mẹ của hắn dĩ nhiên rất lo lắng cho con trai cưng, cũng kêu người đi theo hướng của hắn.


– Tại sao mày biết tao ở đây?


– Mày thật là. Cũng nhờ Tuệ Ân nghĩ xa, đã bàn kế với Lộc Hân trước rồi. Hai em ấy đến nói với tao cho người gài máy nghe trộm ở điện thoại con Nhã Anh. Ban đầu, tao nghĩ không việc gì. Rồi cái hôm mày nằm viện ấy, vô tình gặp thằng Lâm mà hồi xưa kiếm chuyện với tiểu Lộc nhà mày và con Nhã Anh che kín mặt từ trong khoa tâm thần đi ra! Nhìn hai đứa giống giống nhau thế nào ấy? Thấy nghi nghi, tao kêu thám tử điều tra, thì ra là anh em!


Như lời của Xán Liệt nói, thì một trong hai đứa, sẽ có đứa bị dấu hiệu tâm lí? Liệu đó có phải là Nhã Anh?



– Xán Liệt, phóng xe nhanh nhanh. Tao lo lắm!



– Yes, sir!



Anh gia tăng tốc độ, một lúc, phát hiện được chiếc xe đỏ mang biển số quen thuộc. Hắn mừng rỡ:


– Mày bám vào chiếc xe đỏ đằng trước! Tao tin, cậu ấy đang ở trên đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top