Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyển ver)(Shortfic)(Hunhan) Định hình lại bông tuyết của tôi_Chap3
Posted on 24.12.2015 by heudung
Standard
Author: Độc Gầm

Pairing: Hunhan

Tình trạng fic: Hoàn

Link gốc https://heudunworld.wordpress.com/2015/12/24/chuyen-vershortfichunhan-dinh-hinh-lai-bong-tuyet-cua-toi_chap3/

P/S: Đưa fic này ra ngoài cần phải có credit.


Một mối quan hệ không rõ ràng, luôn rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Ta có thể thân thiết như người yêu, nhưng cũng có thể lạnh nhạt hơn cả người dưng. Chỉ có thể dừng lại ở ranh giới nhập nhằng ấy, không hơn không kém.

Thế Huân ngồi đợi rất chi là kiên nhẫn trong lúc Lộc Hàm bôi bôi trát trát thứ sáp đặc quánh gì đó lên môi trước khi cùng hắn ra phố xem phim. Thế Huân miệng không ngừng lẩm bẩm "Chuẩn nam tánh" là gì, có ăn được không?? trước cái con người chuyên gia làm những hành động ngược lại với hình tượnng anh ta muốn hướng tới này.

Lộc Hàm nhìn cậu ấy tiếng to tiếng nhỏ thì lại tưởng Thế Huân khinh bỉ cái lọ sáp trên tay mình,nhăn nhó:

"Là sáp mật ong! Không phải thứ gì kinh kinh như cậu nghĩ đâu!!"

Thế Huân ồ lên một tiếng khẽ khàng tỏ vẻ như vừa được thu nhận được điều gì to tát lắm, Lộc Hàm lại càng tưởng mình vừa giúp cậu ta thông não, bèn ghé chiếc lọ sát mặt Ngô Thế Huân:

"Muốn thử không?"

Thế Huân nhíu mày kinh hãi quay sang định bảo không cần, chưa hiểu mô tê gì thì đã thấy khóe miệng mình ấm nóng.

Môi hắn "bị" đè lên bởi một thứ gì đó mềm mại, ngọt lịm và ấm áp hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, hay ít nhất là tất cả những gì Thế Huân biết.

Mắt hắn vốn binh thường đã to nay còn mở to hơn vì sững sờ, cái này người ta gọi là thụ sủng nhược kinh. Bình thường dù Thế Huân cũng muốn lắm nhưng chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới cả, cốt chỉ sợ con nai con kia giận quá hóa bỏ hắn đi mất.

Nhưng ngay lúc này đây, Lộc Hàm lại chủ động với hắn. Có thằng ngu mới không biết thừa nước đục thả cò.

Ngô Thế Huân đã mau chóng giành lại thế chủ động, kéo Lộc Hàm cuốn sâu vào cái dư vị ngọt ngào mà hắn đang cùng cảm nhận.

Đầu lưỡi hắn truy đuổi lưỡi anh không chỗ trốn, như thể muốn hút cạn bọt trong miệng anh nuốt vào bụng.

Từ bao giờ chỉ muốn thử phản ứng của Thế Huân thế nào, là muốn chứng thực hoài nghi của anh về tình cảm cậu ta dành cho mình, lại bị tước quyền chủ động thế này. Lộc Hàm anh thầm nghĩ.

Lộc Hàm bị hôn quá mãnh liệt, theo bản năng muốn lùi lại phía sau dứt ra. Nhưng người nọ lại dường như không cho phép, buông tay đang kiềm chế cằm anh, vươn ra sau giữ chặt gáy anh, lại cố gắng nâng đầu anh lên cho vừa với chiều cao chênh lệch giữa hai người, dễ dàng tiến sâu đầu lưỡi vào trong.

Khí tức xâm lược cũng quá rõ đi, toát lên miệng mũi Lộc Hàm, làm trái tim anh nguội lạnh đã tự hứa không yêu ai đến chết đi sống lại thêm một lần nữa từ sau cái đêm tuyết năm ngoài, suýt nữa thì bị cạy nắp thành công bởi Ngô Thế Huân.

Đầu óc không rõ ràng nữa, mặt cũng càng lúc càng nóng lên.

"Uhmmm... uhmmm."_ Những tiếng rên rỉ khẽ đứt quãng vang lên trong gian phòng nho nhỏ của Lộc Hàm.

Anh bị Thế Huân hôn đến sắp hít thở không thông, đôi chân đang đứng cũng sắp vô lực. Anh cố gắng giãy giụa muốn đẩy người nọ ra, nhưng Thế Huân hôm nay không như mọi lần, dù anh cũng ngờ ngợ cậu có tình cảm với anh, nhưng cậu ta chưa một lần vượt qua ranh giới anh vạch ra.

Vậy mà bây giờ sức mạnh khát khao này của cậu ta là từ đâu mà có.

Anh bắt đầu đánh Thế Huân như đánh vào gối. Anh vốn muốn làm lệch mặt mình đi, thoát khõi môi lưỡi điên cuồng như con rắn của người nọ. Người nọ lại không kiên nhẫn dùng cả hai bàn tay rộng lớn ghì chặt bầu má phiếm đỏ của anh.

Lộc Hàm càng lùi bao nhiêu, Thế Huân lại rướn cổ theo đến bấy nhiêu.

Như không muốn phí phạm một chút hơi thở của anh. Mút mát. Cậu gặm gặm môi dưới anh như một đứa bé tham lam với chiếc kẹo mút lớn cậu ta trân quý nhất. Chiếc lưỡi hư hỏng của cậu khuấy đảo khoang miệng nhỏ hẹp của Lộc Hàm như một con rắn nhỏ.

Tạo ra vài ba tiếng chậc chậc kiều mị không thể che giấu vang lên khiến người ta không khỏi động lòng.

Thật muốn đem linh hồn anh ấy hút đi. Câu nói này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đầu Ngô Thế Huân bây giờ.

"Uhmmm......"

Lộc Hàm thấy không ổn.

Anh không biết. Anh quả thực không biết tình trạng của hai người hiện tại vì sao lại thành như thế này. Anh không biết bao biện thế nào cho hành động chủ động ban nãy của mình, lúc đấy chỉ nghĩ là.... thử thôi.... Nhưng đến bây giờ anh thực sự thấy rất hối hận vì nó.

Vì anh hình như, nhịp đập rộn ràng này, là hơi có phản ứng lại với kích thích của Ngô Thế Huân.

Không được!!!

Lộc Hàm cũng không biết anh đối với Ngô Thế Huân là gì. Cũng không biết Ngô Thế Huân đối với anh chiếm vị trí thế nào trong tim. Nhưng anh chỉ biếtrằng.... anh chưa sẵn sang cho một mối tình mới.

Anh rất sợ mình phải đau khổ. Đau khổ vì tình yêu là một thứ thuộc độc không hơn không kém, mà anh đã từng được trải nghiệm để quá biết rõ về nó.

Anh không chắc cậu nhóc 19 tuổi này, với anh có tương lai hay không.

Nếu như cậu ấy đến với anh 4 năm trước kia, khi anh cũng mang trong mình trái tim thuần khiết hừng hựcmuốn yêu thương, và được yêu thương, thì có lẽ anh sẽ không ngần ngại hùng hổ mà nắm lấy tay Ngô Thế Huân.

Nhưng người đi trước đã đánh anh một cú chí mạng vào tim anh, khiến anh đã tự hứa với mình rằng.

Anh có thể có "Một mối quan hệ không rõ ràng" với nhiều người. Nhưng anh sẽ không yêu ai một lần nữa. Anh sẽ không tin vào tình yêu một lần nữa. Cả kể trong đó, có Ngô Thế Huân.

Chắc gì một ngày nào đó cậu ấy không bỏ anh mà đi. Nếu lúc đó thực sự anh đã lại giao trái tim của anh cho cậu ấy.

Người mang đi, ta chẳng phải sẽ chỉ còn là một mảnh rách nát thê lương hay sao.

Mối tình cũ đã hằn sâu trong tim Lộc Hàm một nỗi ám ảnh đậm sâu như vậy. Nó đau như cắt da cắt thịt. Làm sao khiến anh nhanh chóng chấp nhận yêu lại từ đầu như thế.

Nhưng điều anh không ngờ tới nhất.

Thân thể anh. Cái chỗ đang dần cương cứng lên vì cậu ấy, đúng không ai khác, chính là có phản ứng với cái người tên Ngô Thế Huân này. Tâm trí anh. Linh hồn anh. Tất cả mọi thứ của anh không gian dối như muốn chống lại lí trí của anh mà đáp trả lại Ngô Thế Huân, khiến anh vô cùng sợ hãi.

Nếu còn duy trì tình trạng dây dưa hơi thở này nữa, e rằng anh không thể trụ vững được nữa.

Lộc Hàm....anh... anh cần suy nghĩ kĩ lại vấn đề này đã!

Ôi cái con nai ngốc nghếch này của Au! Haizzz :'(

Nghĩ là làm, Lộc Hàm nhất quyết muốn dừng sự việc này lại rồi tính tiếp. Anh cắn phập một ngụm vào môi Thế Huân, mùi máu tanh loang đầy miệng anh khiến cổ hỏng anh bỗng chốc cũng đắng ngắt.

Một sởi chỉ bạch mảnh câu người từ hai bờ môi kéo dài ra, như luyến tiếc quá mà chưa chịu đứt.

"Cậu....cậu....đang làm gì vậy?"
Thế Huân đang thỏa mãn niềm khao khát dục hỏa bấy lâu bị đột ngột người kia tổn thương hắn để dừng lại, không những chưa tỉnh ra mà lại càng thêm điên cuồng vì giận dữ. Hắn vừa nói vừa đục ngầu đôi mắt mà cởi áo khoác ném qua một bên.

Chiếc cúc áo đầu tiên vừa bị hắn giựt đứt.

Trên má hắn lập tức cảm giác một cỗ tê rân nóng hổi. Lộc Hàm tát Thế Huân. Hắn chằm chằm ngước đầu lên.

...Đến khi nhìn Lộc Hàm đôi mắt hơi phủ mờ sương.... . Đến khi Lộc Hàm một cước đạp hắn bay ra khỏi nhà anh rồi đóng sầm cửa lại, đập cửa thế nào cũng không thấy lung lay. ....Đến khi hắn nằm dài trên chiếc giường dài giữa căn phòng tối nhà mình......

Ngô Thế Huân vẫn không hề thấy hối hận vì hành động của mình.

Chỉ là không biết con nai của hắn có nghĩ quá nhiều hay không. Rồi có nghĩ đây chỉ là sự bồng bột không thể kìm chế nhất thời của hắn hay không. Có giận hắn mà bỏ mặc làm lơ hắn hay không. Có lẽ tư cách làm "Một mối quan hệ không rõ ràng" của hắn cũng vừa bị chính hắn tước đi ....

Ai nha nha, có bắt đầu hơi hối hận rồi đấy.

Nhưng biết sao được,

Ngô Thế Huân là vậy, là một người lạnh lùng không ai bằng, với mọi thứ trên đời đều có thể tùy tiện dùng tức khí băng lãnh mà ậm ừ cho qua.

Vô cùng lí trí.

Nhưng cái nguyên lý chết tiệt đó chưa từng một lần có thể áp dụng lâu dài lên con nai già cứng đầu này.

Ngô Thế Huân là vậy, là một người một khi yêu ai đó sẽ cuồng nhiệt đến tận cùng như thể chẳng còn gì để mất, tưởng mình có thể nhận nhịn đợi chờ Lộc Hàm dũng cảm quên đi chấp niệm quá khứ, một lần nữa mở cửa trái tim với tình yêu của hắn....

Biết không, nhưng chính những người như hắn, nếu chuyện không thành, mới càng dễ hẫng hụt, mới càng dễ hứng thương đau.

Khôn đông, khôn tây, cuối cùng vẫn khổ vì tình, ai bảo không ai khác, lại yêu một và chỉ một mình Lộc Hàm, dù tỉnh táo cách mấy vẫn không đủ sức thức tỉnh trái tim.

Lộc Hàm, có phải trước kia anh cùng từng trải qua cảm giác này rồi đúng không. Trăn trở và gặm nhấm nỗi đau vì người mình yêu thương trong đêm tối. Em cuối cùng cũng nếm trải được rồi....

Đau ghê ha....

Ngô Thế Huân nghiêm túc ngồi dậy, trào lên một cỗ nhiệt khí.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt xa hơn cả đỉnh chóp nhà thờ cuối phố, về phía cuối chân trời- nơi chứa chấp một sinh linh nhỏ bé đặc biệt của cuộc đời, nhưng lại là tất cả thế giới của Ngô Thế Huân hắn.

Cuộn tròn nắm tay lại, chỉ thiếu nếu như trong các bộ truyện anime sẽ có background là đám lửa nhiệt huyết phừng phừng sau lưng nữa thôi.

Lộc Hàm à, Em nhất định sẽ không bỏ cuộc với anh đâu!!!!!!

Vì thế nên ngày mai.......

............anh có đánh đầu nhân biến thành đầu trư cũng được, bắt em dập đầu tạ tội dưới chân anh vạn lần cũng được, chỉ xin đừng bơ em nha TT A TT

= , = ) N_g_ô_T_h_ế _H_u_â_n_ ANH THẬT LÀ CÓ TIỀN ĐỒ MÀ = , =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top