Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyển ver)(Shortfic)(Hunhan) Định hình lại bông tuyết của tôi_Chap 4
Posted on 24.12.2015 by heudung
Standard
Author: Độc Gầm

Pairing: Hunhan

Tình trạng fic: Hoàn
Link gốc https://heudunworld.wordpress.com/2015/12/24/1225/

P/S: Đưa fic này ra ngoài cần phải có credit.

------------------Ta là dải phân cách thời gian------------------

Nghĩ lại 7 năm trước, nụ hôn đầu tiên của hắn với người hắn yêu. Cũng có hơi ngu ngốc bức ép con nhà người ta quá mà. Thế Huân bất giác cười khổ.

Đứng trên một tòa cao ốc cao chọc trời giữa thành phố B tráng lệ. Ngô Thế Huân- đã không là cậu bé 19 tuổi năm xưa tuy có đủ tự tin về tương lại hắn vạch ra với người hắn yêu, nhưng thời gian lúc đó lại không đủ để chứng minh và lấy niềm tin tương tự của người ấy.

Nhưng giờ đây, thời gian lại giúp hắn. Hắn hiện đang là một tổng tài vô cùng giàu có, thành công, vạn người mê, nghìn người sùng. Trong thế giới bất động sản không tên mặt lớn nào quên được tên hắn.Tất cả hắn làm là vì ai chứ. Là để chứng minh cho ai chứ.

Đã qua 7 năm rồi.....

Lộc Hàm, em nói xem, đã đủ để em tin tôi chưa?

Đã đủ, để tôi có chấm dứt...... mối quan hệ này chưa????

Giáng sinh rồi!

Theo kế hoạch, đầu tiên là muốn dẫn Lộc Hàm- nay là một luật sư giỏi thuộc viện kiểm sát nhà nước đi chơi công viên giải trí. Anh Huân nhà ta bao nguyên cả công viên rồi a.

Sau đó dẫn anh ấy đến một cửa hàng thơm nức mùi bít tết nổi tiếng, và nhất định không thế thiếu "chút" rượu mạnh, để hắn có thể rút đủ can đảm hỏi Lộc Hàm.

Rượu mạnh ư??

Đúng vậy. Và đó cũng chính là nguyên do làm Ngô Thế Huân khổ sở như lúc này đây! ( T A T )

A a, viễn cảnh trong tưởng tượng của Ngô tổng tài không phải thế này nga!!

Là dưới ánh nến phảng phất mùi rượu a. Là hắn nhờ vào thế rượu mà bày ra hình tượng đàn ông trải đời quyến rũ nói lời yêu nha. Là Lộc Hàm chính thức trả lời hắn một cách nghiêm túc nha.

Ấy vậy mà .....

Thế Huân thốc lại cộng bún mềm oặt trên lưng mình lần nữa trước khi cơ thể anh ta lại trượt dài xuống.

Lộc Hàm chẳng hiểu sao từ lúc vô quán thì lại cứ nhằm vô mỗi chén rượu mà tu ừng ực, mà ai cũng đều biết con nai này dù có lớn đầu cũng không có khôn ra, đương nhiên là tửu lượng cũng thấp đến cực hạn.

Không biết vô ý hay cố ý được hơn một tiếng thi lăn ra. . . rồi bất tỉnh nhân sự luôn.

Thế Huân xây xẩm mặt mày. Thế này là thế nào chứ?

Vậy là đi toi nguyên một kế hoạch hoàn mỹ.

Lộc Hàm, em luôn khiến những hoạch định rõ ràng trong cuộc sống tôi bị đảo lộn. Hay cho cái hành động nắm tóc tôi nháo nhào ban nãy của em, nhất định đòi cõng cuốc bộ về nhà chứ không chịu chui vô xe ô tô tôi.

Khiến tôi phải quăng xe lại mai kêu tải đến cẩu về, lủi thủi cõng em đi bộ mấy km bằng chân trần về nhà đây.

Huân ca cứ nói quá, anh vẫn là đi giày da hàng hiệu sản phẩm mới nhất ra mắt trong bộ sưu tập thu đông năm nay nha. Chân trần đâu mà chân trần....

Sau này chỉ cần "Ừ ừ" tôi đi, rồi thì tôi cho em biết mặt!!

Ừ ừ thì đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại vẫn là Thế Huân biết mặt Lộc hàm. Chịu khó trước vậy.

Haizzz, hắn cảm khái thở dài, xiết chặt tay hơn tránh để cậu ấy ngã. Đã vậy người trên lưng đâu nào chịu yên như lúc còn nằm bẹp trên bàn ăn chứ.

Rõ ràng là nằm trên tấm lưng rộng như Thái bình dương của tổng giám đốc tiêu sái Ngô Thế Huân ta đây nên em rất khoái chí lắm đúng không Lộc Hàm > o <, chứ không sao em cứ vũng vẫy chân tay loạn xạ rồi hát hò nghêu ngao mấy bài hát không nghe ra giai điệu ca từ gì thế này.

Ừ ừ thì trong lúc say, Lộc Hàm cũng không bỏ được thói quen càn rỡ năm nào, sờ sờ trước ngực hắn, nắm được hai điểm nổi "thân thuộc" mà ngắt ngắt nhéo nhéo như đúng rồi.

Cho đến khi trong cơn say mê hình như cảm nhận được hơi thở nặng nề của người đàn ông đang cõng mình hay sao rồi lại duỗi thẳng chân tay, vờ bất tỉnh như ngây thơ vô số tội lắm. ..

Cảnh tượng một nam soái cõng một mỹ nam nhân vừa đi vừa nháo cũng thật ba chấm a. Người đi đường không khỏi xuýt xoa.. .Cũng đẹp trai đấy mà khổ nỗi bị điên! =___=)

Dọc hai bên phố là những đèn chum vàng đỏ xanh lấp lánh rất đẹp. Mùa lễ hội mà, mọi thứ đều được bàn tay con người khoác cho mình những màu sắc huyền ảo.

Hình ảnh những cây thông giáng sinh được trang trí bằng đủ loại chuông, tượng, tua rua đủ màu sắc được phản chiếu từ trong các lăng kính ra, dường như muốn bừng sáng lên nhờ những pha đèn điện rọi vào.

Trên đường, có rất nhiều người đóng giả thành ông già Noel với chum râu bạc phơ, đem đến những niềm vui ngây thơ cho những đứa trẻ. ..

Bối cảnh này cũng quá thích hợp cho một vụ. . .tỉnh tò đấy chứ, chỉ sau khung cảnh nhà hàng lãng mạn nữa thôi.

Ngô Thế Huân nhớ lại thì vẫn vô cùng căm phẫn, mặt hắn trong vài tíc tắc lại chuyển sắc từ trắng thành đỏ rồi thành xanh rồi thành đen như đít nồi. Rất chi là phong phú nhé!

"Tôi vốn định chuốc rượu chính tôi để có thể phong tình dũng cảm mà chính thức nói yêu em, và em lại kết thúc mọi chuyện bằng cách chết ngất trên người tôi như vậy sao? Thật là xấu tính!"_ Thế Huân thở phì phò.
"..............zzz"

"Lộc Hàm, sao giờ không nháo nữa, aisss thậm chí còn không rên rỉ lại được tiếng nào sao!"

"Nhưng mà Lộc Hàm à . ."_ Bỗng dưng, Thế Huân dừng bước chân lại. Khi những bông tuyết nhỏ và trắng muốt hệt như cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau. điểm khẽ khàng lên vai áo hắn

Những bông hoa li ti, những bông tuyết đầu tiên rơi trong đêm giáng sinh. Những cặp đôi đang đi trên đường dần cũng nhận ra sự biến chuyển của trời đất, ồ lên vui sướng. Đêm hội tụ mà, được chia sẻ ngày hạnh phúc bên người yêu, giữa khung cảnh tuyết lất phất bay thì còn gì bằng.

Muôn hoa trắng tinh khôi khẽ khàng chao liệng trong không trung như những tinh thể hạt bụi được gửi đến từ thiên đàng.

Nó vờn đùa với gió, tinh nghịch nô đùa với nhân gian, rồi lại vút lên không chịu chạm đất, giống hệt như Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân vậy. . .

Nhưng hắn chưa bao giờ oán trách "Hoa tuyết" . Vì "Hoa tuyết" là món quà của tháng mười hai tặng cho hắn. Là món quà của định mệnh tặng cho hắn.

Bỗng chốc người còn tỉnh hóa suy tư a.

Bông hoa bé xíu, ẩn chứa những răng gai buốt nhọn, có thể thấm đến tận sâu cùng tim can con người.

Thật ra mấy ai nghĩ được, "Hoa tuyết" đâu muốn làm buốt lạnh con người ta. Là tạo hóa ép nó thế. Vì suy cho cùng, nó cũng chỉ là một điểm xuyết rất đỗi mơ hồ, rất mong manh!

Cả đời nó cũng có một niềm ước mơ, một khao khát cháy bỏng.

Là được rơi trúng nơi lồng ngực trái tim của duy nhất một người sinh ra để dành riêng cho nó.

Để nó có cơ hội được tan chảy vì người ấy, để được len lỏi qua những tế bào rồi hòa cùng nhịp đập thổn thức của người ấy.

Cho xứng đáng với sinh mệnh kì diệu của một "Bông hoa tuyết".

Ngô Thế Huân thở dài. . .

Hắn biết việc hắn đang làm là cực kì ngu ngốc. Hắn biết lúc anh ấy say thì chẳng nhớ điều gì đâu. Nhưng mà hắn cũng biết, khi anh ấy tỉnh thì rất khó để hắn có thể dũng cảm lại đánh cược tình cảm của mình để mở lời nói lắm.

Ai nha đừng tưởng hắn đã chắc chắn phần thắng của mình trong ván bài này hoàn toàn. Hắn chỉ dám mong 7 năm đủ để chứng minh cho Lộc Hàm anh ấy thôi. Chứ kết quả quả thật cũng khiến Thế Huân phát run mà hồi hộp mà. Đời này, chắc chỉ có mỗi Lộc Hàm đủ sức để khiến hắn lo lắng như thế.

Nhưng có hay chăng, hắn đành mặc mình thả trôi một cách ngu ngốc theo cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong lòng lúc này đi.

Dẫu sao người say rồi hắn cũng chẳng mất gì.....

"Mọi người đều nói tôi thật lạnh lùng. Nhưng em có biết....... rằng em còn vô tình hơn cả tôi không. Em luôn muốn chúng ta là một "mối quan hệ không rõ ràng", phải không Lộc Hàm?"

Đáp trả lại hắn vẫn là tiếng thở đều đều của Lộc hàm. Anh ta say khướt luôn. . .

" Tôi biết. Em sợ bản thân trượt vào vết xe đổ của quá khứ. Sợ lớp sẹo trong tim tróc vảy ra mà bật máu. Sợ trao tim cho người ta để đổi lại lấy đau thương.

Nhưng em biết không, hắn ta chỉ bên em có 4 năm. Mà chưa chắc 4 năm đó hắn thực lòng yêu em. Vì người yêu em chân thành quyết có chết cũng sẽ không buông tay em dù trời có sập.

Còn tôi thì sao, một người đã chấp nhận "Là một một quan hệ mơ hồ" với em suốt 7 năm rồi. Một mình hướng tới em. Không vội bắt em đáp lại.

Gấp đôi thời gian 4 năm chết tiệt đó rồi, liệu em có thử nghĩ lại một chút về tôi xem sao....."

"..............."

"Không phải vì tôi bất lực. Không phải vì tôi không nhiều lần muốn điên cuồng chiếm đoạt em một lần cho xong rồi từ từ đền bù cho em trong những ngày tháng sau đó khảm chặt em bên người.

Nhưng, tôi đã không làm thế. Tất nhiên tôi đang không trách em đâu. Vì tôi hoàn toàn tự nguyện mà. Tự nguyện đi trên con đường chờ đợi này.

Vì tôi biết: Em muốn chơi, em muốn nghịch, em muốn vùng vẫy cho bù lấp những năm tháng bó chặt tình yêu với hắn ta, mà không phải quan tâm đến ai cả.

Em thích tự do, em không muốn bị ràng buộc, bởi bất cứ ai, hay bất cứ mối quan hệ nào.

Em sợ gò bó, thích theo đuổi đam mê, thích khám phá mọi thứ.

Em chính là bất cần như vậy đấy . ."

Lộc Hàm hơi cựa mình, nên bị trượt xuống lần thứ n, nhưng chưa kịp một phân li thì đã được lực đạo vững vàng của Thế Huân xốc vội lại cậu ấy lên lưng

" Tôi cũng biết, chuyện yêu thương một ai đó đối với em là một chấp niệm, thậm chí có phần ám ảnh nặng nề.

Bởi lẽ em sợ lần nữa lao đầu vào một mối quan hệ mà em không chắc chắn trước kết quả.

Tôi sợ hãi, sợ rằng sẽ yêu thương quá nhiều, để rồi nhận lấy đau thương, tôi hiểu tôi hiểu hết . .

Em cũng sợ bản thân sẽ hy sinh tất cả, cũng sợ rằng sự lưỡng lự của mình không thể khống chế tính cách không ai chịu nổi của mình mà vô tình làm tổn thương tôi"

Lộc Hàm lặng im, thật khác với thường ngày. Là do xúc tác của rượu sao! Nhưng mà im lặng lúc này hóa ra lại hay. Như kiểu ủng hộ Thế Huân hắn hãy tiếp lời đi vậy.

Hắn dần lấy được sự cương quyết và mạnh mẽ trong mỗi câu nói của mình hơn, hắn xiết chặt tay vào đùi cậu..

"Vì lẽ đó, một mối quan hệ không rõ ràng sẽ cho em an tâm hơn nhiều sao?

Em có một người ở bên, chia sẻ, thậm chí chiều chuộng, mà chẳng cần phải để tâm nhiều đến người ấy.

Em vẫn được là chính em, bằng lớp bọc ngoài "Tôi mạnh mẽ" rồi thả mình vào những cuộc vui, mà không cần lo sợ đến sự giận dỗi quản thúc không hài lòng của người yêu mình.

Một mối quan hệ không rõ ràng, cho em những cảm xúc bất tận như của những đôi lứa đang yêu, nhưng lại không có đau đớn, xót xa, lo lắng, phiền muộn, bất an, hờn giận, ghen tuông, hay đố kị.... Đối với em, những xúc cảm ấy thật phiền não có phải không?"

Thế Huân hít một hơi thật sâu và thở mạnh ra.

Như chuẩn bị một tư thế sẵn sàng để trút một gánh nặng lòng trước giờ vẫn luôn mang vác. . .

Gánh vác ròng rã suốt 7 năm. Một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không được cho là ngắn. Vừa đủ để tấm vai của hắn dạo gần đây bắt cảm thấy tê nhắc rồi.

"Nhưng mà Lộc Hàm à,

Như thế rất ích kỷ em biết không?

Mỗi người cũng chỉ có một giới hạn. Anh nghĩ 7 năm đã là giới hạn tận cùng của anh.

Anh là một người đàn ông, một người đàn ông trưởng thành rồi.

Anh tự tin rằng có thể chăm sóc em, có thể yêu thương em, có thể chiều chuộng em.

Không phải bây giờ mới thế đâu, từ lúc gặp em anh đã luôn tự tin như thế.

Chỉ là em không tin tưởng anh như anh mà thôi.

Và sau từng nấy thứ anh làm vì em, sự tự tin của anh vẫn chưa bao giờ thuyên giảm. Ý nghĩ muốn bảo hộ thương yêu đến hết cuộc đời của anh vẫn mỗi lúc một tràn đầy.

"Anh tôn trọng em, nhưng không có nghĩa anh thật sự không ghét mối quan hệ không rõ ràng này.

Khi một người đàn ông thật sự yêu thương ai đó, họ sẽ luôn dành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất.

Theo một cách chân chính và công khai nhất.

Cái niềm tự hào muốn cho cả thế giới biết đây là người hắn cưng chiều và si mê là một loại cảm xúc thiêng liêng lắm.

Anh cũng không ngoại lệ,

Cũng muốn đường đường chính chính mà yêu em, anh chỉ muốn có được một tư cách, cái tư cách gọi là "Người yêu của vị luật sư lí trí- Lộc Hàm" có thể để em yên tâm mà dựa vào, chứ không phải sắm vai một gã con trai vô trách nhiệm vô danh chức lúc đi lúc đến.

Anh cũng muốn được em giới thiệu với bạn bè mình anh là gì của em, muốn tha hồ không kiêng kị được bọc em lại trong vòng tay của chính mình những ngày đông lạnh. .

Muốn trao cho em những lời yêu thương thật lòng nhất, mãnh liệt nhất mà anh vẫn luôn phải tránh nhắc đến chỉ vì cái thứ ranh giới cũng chẳng rõ ràng chết tiệt mà em vạch ra giữa hai chúng ta.

Thậm chí ngay lúc này, anh chỉ muốn hét thật to với cả thế giới này rằng "Em ấy là người tôi yêu. Anh yêu em rất rất nhiều"

Thế Huân thấy sống mũi mình cay cay. Lời yêu thương chất chứa trong lòng không đợi chờ nhau muốn bung hết ra, muốn nổ tung lên như một quả bom đúng giờ hẹn.

Dạt dào..... nói biết bao nhiêu cho hết.

Tay Lộc Hàm vẫn quàng qua cổ Thế Huân, cái đầu nhỏ với mái tóc hạt dẻ lấm tấm bụi hoa trắng ngần, hơi lạnh của gió đêm làm anh rúc rúc vào tấm lưng vững chãi của Thế Huân. Tựa như năm đó bấu víu lấy cỗ nhiệt ấm từ cơ thể Ngô Thế Huân mà giúp anh chống chọi qua cái giá rét bên bến xe bus định mệnh.

"Em biết không, anh đã suy nghĩ rất nhiều, chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày hôm nay, một người trưởng thành đáng tin cậy mới mở lời với em.

Chỉ vì anh sợ rằng em sẽ không tin tưởng giao cuộc đời em cho anh khi anh chưa có gì trong tay.

Rằng em sẽ cảm thấy tình yêu này là một gánh nặng. Nhưng em quên rồi, còn có anh ở đây mà.

Một gánh, hai người cũng đỡ, có phải sẽ nhẹ hơn rất nhiều hay không Lộc Hàm?

Anh xin lỗi vì Ngô Thế Huân từ nay không muốn là một Người dưng tồn tại trong cuộc sống của Lộc Hàm nữa!

Anh muốn được đường hoàng xuất hiện giữa cuộc đời em,và mãi mãi về sau nữa, được là Người thương của Lộc Hàm. Người yêu thương em. Và người em yêu thương."

Những con đường tràn ngập ánh sáng đã dần khuất ở sau lưng. . .

Ánh điện nhân tạo rực rỡ đã không còn.

Con đường dốc nhỏ về nhà Luật sư Lộc, chỉ còn Hoa tuyết rơi khẽ khàng như muốn soi sáng dẫn lối họ.

Tuyết rơi dày đặc, giăng kín như sao sa, lấp la lấp lánh, heo hắt hai bóng người đang dần hòa vào làm một.

Ngu ngốc yên lành phó mặc mình trên lưng Đại Ngu ngốc, để Đại ngu ngốc lũi cũi nhấp nhô từng bước cõng Ngu ngốc về nhà.

Hắn cười dư vị chua xót, càng nghĩ càng thấy mình ngốc nghếch, hơi đâu nói chuyện với một tên say, Lộc hàm đâu có nghe được những lời thật tâm của Thế Huân, mà trong suy nghĩ của hắn là con mẹ nó thấm đẫm triết lý nhân văn sâu sắc a.

Hắc hắc.....Thật đáng tiếc!

= , = ATSM vồn.

"Vậy, Lộc Hàm, câu anh muốn nói nhất với em chính là: Em có thể cho anh câu trả lời về mối quan hệ của chúng ta rõ ràng hơn một chút không?"

Cánh cổng lớn trạm chổ hoa văn tinh xảo chính thức khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top