Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời gay gắt của mùa hạ, Ngô Thế Huân rảo bước thật nhanh dưới một hàng bóng râm của những cây bàng già nua trải dọc theo vỉa hè.

Có một Ngô Thế Huân ba mươi sáu tuổi, đi qua mọi loại xúc cảm của tình yêu thời son trẻ, một Ngô Thế Huân cuồng nhiệt yêu để sau này tình yêu đó trở thành nhành hoa đẹp nhất, tỏa hương ngào ngạt nhất ở nơi đáy tim.

Cậu chạm vai một nam nhân, vội cất tiếng xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..." - Vừa nói xong, ngước lên nhìn nam nhân kia, chuỗi cảm xúc không thể gọi tên ùa về như bầy chim bay về phương Nam trú rét.

"Ngô... Ngô Thế Huân?"

"Chào anh, Lộc Hàm".

Hóa ra nam nhân đó là Lộc Hàm, một Lộc Hàm bốn mươi tuổi chấp nhận buông tay tình đầu, một Lộc Hàm đã cùng Ngô Thế Huân vượt qua bao giông bão của hạnh phúc.

"Đã lâu không gặp, em...sống tốt chứ?"

"Vẫn ổn cả thôi, lâu rồi em chưa gặp lại anh, anh sống tốt chứ?"

"Giống như em vậy".

Lộc Hàm nở một nụ cười, là nụ cười mà Ngô Thế Huân năm hai mươi tuổi si mê nhất.

Ngô Thế Huân trở nên an nhàn, là người đã trao cho Lộc Hàm hơn vạn hạnh phúc.

Quay lưng rời đi, trong thân tâm của mỗi người ít nhất cũng vẫn tồn đọng hai chữ "tương phùng".

Sau này, khi chúng ta đều đã hài lòng với cuộc sống mà bản thân có
, chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa, cùng niềm nở cười, cùng nhau nói câu xin chào. Cảm ơn người đã trở thành thời niên thiếu của tôi, cũng cảm ơn người đã cùng tôi chôn sâu tình yêu đó vào đáy tim bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top