Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nhớ cậu..."

.
.
.
.
.

Năm đó cậu đứng trước mặt mình, cậu nói cậu thích mình, rồi sau đó cậu im lặng, mình im lặng...

.
.
.

Năm đó cậu đứng trước mặt mình, cậu nói cậu thương mình, rồi sau đó im lặng, tuổi ngông cuồng nổi loạn, mình nói mình ghét đồng tính, mình quát tháo và nói những lời từ chối cậu.

Vì sao lại là thương chứ không phải là yêu, cậu ấy nói yêu là đau, yêu là luỵ, chỉ muốn một lòng một dạ thương người kia đến suốt đời, thương cho trót thanh xuân và những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ.
.
.
.

Năm đó cậu đứng trước mặt mình, nói cậu yêu mình, mình đuổi cậu đi và nói những lời khó nghe với cậu...

Mình thấy cậu khóc,

Sau năm đó bỗng nhiên mình không còn thấy bóng hình của cậu nữa, không còn nghe những câu yêu thương, không còn thấy ánh mắt, không còn nghe giọng nói của cậu nữa...

Và bây giờ, mình đứng trước khuôn ảnh của cậu, cậu nhoẻn miệng cười thật tươi, mình cũng cười, vừa đau thương vừa chua xót,

Mình xin lỗi cậu...

Mình sai rồi,

Mình thích cậu!

"Lộc Hàm, mình nhớ cậu..."

Mình đứng trước nụ cười hiền của cậu, nghe tận trong đáy lòng những tiếng nấc đau thương, giá như ngày đó mình nói mình yêu cậu...

"Ngô Thế Huân, đừng buồn, mình chỉ muốn thương cậu, chỉ mong cậu sống một đời thật bình an..."

"Lộc Hàm, quay trở về..."

Ngô Thế Huân đừng khóc nữa, Lộc Hàm sẽ không bao giờ quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top