Đoản 8 + 9
8.
Vào một ngày mưa rả rích, Lộc Hàm đứng ở cổng chính của trường học,
Bỗng nhiên Ngô Thế Huân từ cổng sau đi đến, gặp cậu.
Thế Huân: Sao còn chưa về nữa?
Lộc Hàm: Tôi để quên ô ở nhà, phải chờ tạnh mưa mới có thể về.
Thế Huân: Vậy sao? Vậy lấy ô của tôi đi.
Thế Huân đưa ô cho cậu.
Lộc Hàm: A không được, nếu vậy thì cậu sẽ không có ô đi về.
Thế Huân: Nếu vậy, tôi và cậu cùng về.
.
Lộc Hàm: Ô chỉ có thể che đủ cho tôi, cậu bị ướt mưa như vậy, không cảm thấy lạnh sao?
Thế Huân: Mặt trời của tôi ở đây, cho dù tôi có dằm mưa đến hết đường về cũng không cảm thấy lạnh nữa <3
"......"
9.
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi dạo trong công viên,
Đến lúc muốn về, vì không cẩn thận nên cậu vấp phải đá bị trật chân,
Lộc Hàm: Ngô Thế Huân.... tôi bị trật chân rồi...
Thế Huân: Vậy thì, tôi cõng cậu về!
Không đợi Lộc Hàm trả lời, Ngô Thế Huân đã xốc cậu lên lưng mình,
Lộc Hàm: A không.... làm thế này người ta sẽ nghĩ chúng ta đang yêu nhau mất....
Ngô Thế Huân: Cả thế giới đều biết tôi và cậu yêu nhau, nào, tôi cõng cậu về! <3
"......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top